3. Quả dưa hấu.
3./
Jaehyun gạt hết đống vật dụng đang cản chân, anh hướng thẳng về phòng chứa rượu dưới tầng một.
Ngoài phòng ngủ ra thì đây chính là nơi Jaehyun lui tới nhiều nhất, may mắn cho Doyoung, phòng rượu vẫn còn nguyên vẹn.
Vì thích rượu vang nên Jaehyun đã dùng một nửa diện tích của tầng một để xây dựng thành phòng chứa rượu, ngoài những tủ rượu cao sắp xếp ngay ngắn ẩn trong bức tường, anh còn dựng thêm một quầy rượu để có thể thoải mái tận hưởng trong không gian yêu thích.
Jaehyun lướt qua hai tủ rượu đầu tiên, dự định tiến tới quầy rượu nhưng chợt ánh mắt anh chạm phải một thứ kì lạ.
Có một chiếc tủ gỗ đặt sát tường anh chuyên dùng chứa ly, trong trí nhớ của Jaehyun cửa tủ luôn luôn khép chặt, nhưng vào lúc này giữa hai cánh cửa tủ lại xuất hiện một khe hở.
Anh bước đến gần, chầm rãi kéo cửa tủ ra kiểm tra, ánh sáng bên trong phòng không được sáng lắm nhưng đủ để anh thấy được vài sợi tóc vàng xoăn xoăn đang rơi trên gò má trắng nõn mềm mại.
Cậu nhóc khép mắt tựa nhẹ vào lưng tủ, vòng tay tự ôm lấy chân mình, cả gương mặt nho nhỏ lọt thỏm giữa hai đầu gối, hàng mi cong khẽ run lên theo từng nhịp thở đều đều.
Có một khoảng khắc nhỏ, chỉ thoáng qua thôi, Jaehyun nhận ra anh đang thừ người ngắm cậu nhóc, nhưng đáng tiếc là khoảnh khắc nhỏ này thật không nên xảy ra.
Jaehyun sốc lại tinh thần, vừa định đứng dậy thì từ bên ngoài vang lên một loạt âm thanh ồn ào khác, nó không giống tiếng ồn ào ban sáng mà thật sự là một chuỗi âm thanh cực lớn, giống như có thứ gì đó vừa rơi từ trên cao xuống, Jaehyun có thể cảm nhận được sự rung chuyển từ sàn nhà tác động đến cánh cửa tủ dưới bàn tay anh.
Và cũng trong lúc đó Jaehyun chợt nhớ đến một vấn đề không được khả quan cho lắm.
Đứa nhóc tóc vàng kia, không thích bị đánh thức bởi tiếng động lớn.
Khả năng phản xạ tự nhiên của Jaehyun rất tốt bởi vì từ nhỏ đã chăm rèn luyện thể lực, nên khi vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh kia mở to anh đã kịp lùi ra sau đưa tay ra chắn, nhưng tốc độ của đứa nhóc kia cũng không hề thua kém, từ cánh tay anh ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.
Như một phản xạ khi bị tấn công, Jaehyun ngay lập tức đáp trả và chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng, cả cơ thể của cậu nhóc bị đập mạnh vào bức tường phía sau.
Cậu nhóc cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, cả người cậu cuộn tròn ôm lấy bụng, đôi mắt xanh cũng dần chuyển thành màu đen vốn có.
- Xin lỗi nha, chỉ là trục trặc nhỏ bên ngo...
Doyoung vừa bước qua ngưỡng cửa, giọng nói bỗng dưng tắt hẳn, anh nhìn vệt máu chảy dài trên tay Jaehyun rồi chuyển mắt đến đứa nhóc đang nằm co ro dưới nền nhà, phút chốc biểu cảm trên gương mặt anh trở nên cực kì nghiêm trọng.
- Làm.. sao vậy? Mark cắn cậu sao?
.
- Vết cắ.n khá sâu đấy, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn.
Jaehyun xem xét băng gạt trên tay, lại thử cử động một chút, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm.
Nếu so với đứa nhóc kia, có lẽ vết thương của anh vẫn còn nhẹ hơn.
- Tôi tưởng chỉ mình Doyoung thích gây ra rắc rối thôi chứ? Làm sao lần này có cả cậu nữa vậy?
Jaehyun không trực tiếp trả lời câu hỏi của Johnny chỉ khẽ vặn lại anh ta bằng một câu hỏi khác.
- Còn tôi thì tưởng anh từng sợ thằng nhóc ăn mất Taeil? Sao giờ lại chủ động đưa Taeil đến vậy?
Johnny đóng nắp hộp dụng cụ y tế rồi lắc đầu đầy chán nản.
- Tôi cũng chả muốn đâu, không may vừa rồi lúc nhận được điện thoại Taeil đang ở ngay bên cạnh. Mà nói mới nhớ hình như họ vào trong đã lâu rồi?
Nói rồi Johnny nheo mắt nhìn vào cánh cửa sau lưng họ, ánh mắt anh ta tập trung như thể nhìn được xuyên qua cửa và nghe thấy những gì đang diễn ra bên trong.
Đôi lúc Jaehyun thật sự thấy hoài nghi về sức khoẻ tinh thần của những người anh em xung quanh mình.
Phải đến nửa giờ sau cánh cửa sau lưng họ mới mở ra, một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, khoác chiếc áo blue dài bước ra trước, theo sau anh chàng là gương mặt mệt mỏi của Doyoung.
- Chỉ là một số vitamin cần thiết và thuốc giảm đau thôi, không cần quá lo lắng, tình trạng thằng bé vẫn ổn.
Doyoung nhận lấy toa thuốc từ chàng trai thấp hơn, hai người lại tiếp tục bàn luận về tình hình của Mark, hoàn toàn không chú ý đến hai kẻ đang ngồi thẳng lưng giữa phòng khách.
- Tôi vẫn không hiểu tại sao Mark lại hành động như vậy, suốt mấy ngày qua thằng bé luôn ngoan ngoãn mà.
- Có lẽ hôm nay có quá nhiều người lạ ra vào nên Mark không được thoải mái.
- Vậy nếu lần tới thấy không thoải mái thì thằng bé sẽ lại cắ.n người sao?
Đứng trước thắc mắc của Doyoung chàng trai tóc nâu không vội trả lời, anh ta chỉ ra bên ngoài cửa sổ nơi có những người thợ đang sơn sửa lại mái ngói.
- Lí do khiến Mark phải tránh đi chỗ khác là bởi vì trong suy nghĩ của thằng bé những người lạ kia đang "xâ.m phạm" chỗ ở của nó. Thằng bé lớn lên trong môi trường đặc thù nên bản tính khá hung hăng, nếu cậu không dạy dỗ nó sẽ không biết bản thân đã làm sai ở đâu đâu.
Johnny ngồi yên lặng lắng nghe từ đầu đến đoạn này đã không nhịn được phải tham gia vào cuộc bàn luận.
- Thằng nhóc ấy có thể nghe hiểu sao?
Chàng trai kia cuối cùng cũng quan tâm đến sự có mặt của Johnny và Jaehyun, anh ta nhìn thoáng qua vết thương trên tay Jaehyun.
- Tất nhiên rồi, tôi nghĩ thằng bé còn có thể nói được.
- Nhưng nó vẫn quá nguy hiểm, Taeil.
Taeil, chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu không thấy đồng tình với câu nói của Johnny.
- Mark không cố tình tấn công đâu, thằng bé đang cố tự vệ thôi. - Anh dừng lại, ánh mắt một lần nữa quan sát thái độ của Jaehyun. - Anh nên để mắt đến Mark nhiều hơn.
Câu nói của anh khiến ba người còn lại rơi vào trầm tư, qua ba giây sau Doyoung chậm rãi định hình lại rồi mới đưa tay phát biểu.
- Ơ .. xin lỗi nhưng trên danh nghĩa lẫn tinh thần thì tôi mới là người chịu trách nhiệm về Mark chứ không phải Jaehyun.
- Nhưng theo những gì tôi nhìn thấy thì Mark đã sớm nhận định Jaehyun là chủ nhân của mình rồi.
- Chủ nhân gì ở đây chứ? Haha anh hài hước ghê!
Sau tiếng cười của Doyoung xung quanh bỗng chìm xuống trong sự lặng im đáng sợ. Doyoung lần lượt nhìn ba gương mặt nghiêm trọng đang hướng vào mình, giọng nói anh như bị nghẹn lại.
- Ồ..? Mọi người... không đùa à?
.
.
Vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Jaehyun đang mơ màng ngủ chợt bị đánh thức bởi một vài tiếng động lạ.
Anh chớp mắt vài lần để tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn chưa có ý định di chuyển chỉ có đôi mắt mở to quan sát dáng người đang thập thò bên ngoài lang can phòng mình.
Cũng không quá khó để anh biết đó là ai, ngôi nhà của Jaehyun trực thuộc khu dân cư có an ninh nghiêm ngặt bật nhất thành phố, phòng anh lại nằm trên tầng 3 của căn nhà, người có thể xâm nhập đến đoạn này trong nhà anh thật sự không nhiều, trừ khi có sự cho phép từ anh.
Jaehyun vẫn nằm yên, nhìn cái bóng dài của tên trộm in trên màn cửa sổ, in rõ ràng đến mức anh có thể thấy mái tóc xoăn xoăn quen thuộc.
Đứa nhóc do dự đi tới rồi lại đi lui, cứ đi như vậy đến lần thứ ba thì lùi lại hẳn, Jaehyun đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới chậm rãi ngồi dậy.
Anh kéo rèm cửa để nhìn ra bên ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt là một quả dưa hấu thật to thật tròn được đặt bên cạnh cửa sổ sát đất.
Jaehyun có chút mơ hồ, lại chuyển tầm mắt nhìn về nhóc con đang nằm trên mái ngói, cậu nhóc cũng nhìn về phía anh nhưng khi hai người vừa chạm mắt cậu nhóc liền chuyển tầm nhìn sang hướng khác.
Jaehyun trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu.
Cuối cùng anh quyết định mở cửa mang trái dưa hấu vừa to vừa tròn vào phòng.
Xem ra nhận định của Taeil có thể đúng, nhóc con tóc vàng kia cũng không đến mức khó bảo nhỉ?!
————hết tập 3————
Chỉ là lời xin lỗi bằng quả dưa hấu thôi mừ 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro