Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thoả thuận

2./

- Chỗ bạn bè anh không thể giúp tôi nốt lần này sao?

Johnny né khỏi cái ôm thân thiện của Doyoung, hai người đàn ông cao hơn mét tám giữa sảnh lớn mà níu níu kéo kéo còn ra thể thống gì.

- Cậu nên tự giải quyết vấn đề cậu gây ra đi chứ, ngay từ đầu tôi đã khuyên cậu không nên dây vào rồi.

- Nhưng trong ba người chúng ta anh là người duy nhất có kinh nghiệm về những chuyện này...

Ánh mắt của Johnny bỗng trở nên thay đổi khi Doyoung nhắc đến vấn đề kia, giọng nói không còn vẻ đùa cợt nữa.

- Đừng nói đến chuyện đó ở đây.

Doyoung nhún vai, thái độ cũng trở nên nghiêm túc.

- Nhưng anh không nghĩ Taeil có thể giúp được cậu nhóc này sao?

- Cậu không nghe người chủ bảo cậu nhóc chưa được thuần hoá? Nếu không may trong lúc trò chuyện cậu ta nổi điên làm Taeil bị thương thì sao?

Doyoung dậm chân dừng lại, vẻ mặt thành khẩn đưa tay lên thề thốt.

- Nếu chuyện đó xảy ra tôi có thể chịu toàn bộ trách nhiệm.

Lông mày của Johnny cau chặt, khoé môi nhếch lên trưng ra biểu cảm cực kì đáng sợ, anh gằn giọng.

- Nếu thật sự xảy ra tôi sẽ xử lí tên nhóc kia trước, sau đó đến lượt cậu.

Doyoung không ngốc, anh còn hiểu rất rõ bạn mình nên anh biết Johnny chắc chắn sẽ làm như anh ta nói, mà xét cho cùng anh chưa biết rõ về báu vật tóc vàng kia, anh cũng không biết độ "Hoang dã" của cậu nhóc đang nằm ở mức nào, nên anh không thể tuỳ tiện mạo hiểm tính mạng của mình được.

Nhưng làm sao anh mang được cậu nhóc đến khu chung cư chọc trời của mình đây? Doyoung không muốn một ngày đẹp trời nào đó anh phải nhận điện thoại từ hàng xóm than phiền về việc vật cưng của anh đang đu lơ lửng ngoài lang cang nhà họ đâu.

Trong lúc Doyoung vẫn đang đau đầu suy tính thì Jaehyun từ trong khán phòng bước ra, nháy mắt như có một luồn gió thổi qua quét bay mọi vấn đề trong đầu anh, Doyoung sảy bước về phía Jaehyun, lại một lần nữa dùng đôi mắt thâm tình nhất để nhìn vị cứu tinh sắp tới của mình.

.
.

Jaehyun đưa miếng thịt bò lên miệng, cảm nhận hương vị tươi ngon như  tan ra trên đầu lưỡi.
Ngồi ở đối diện anh, Kim Doyoung lại không được thông thả như vậy.

- Này, tôi đang nghiêm túc đó, cậu có nghe tôi nói không hả?

- ...

- Giúp người thì phải giúp cho trót, cậu chưa từng nghe qua câu tục ngữ này sao?

- Anh không nghĩ chỗ của Johnny thích hợp hơn chỗ của tôi sao?

- Johnny sợ Mark ăn mất Taeil của anh ấy.

Jaehyun dừng lại động tác trên tay, có chút hiếu kỳ hỏi lại.

- Mark?

Doyoung nhún vai giải thích.

- Tên của nhóc con tóc vàng đó, nhưng tôi thấy Johnny đang làm quá mọi chuyện lên thôi, đúng là Mark chưa được thuần hoá nhưng làm gì mà đến mức ăn ngườ...

Lời còn dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng la thất thanh vọng lại, Doyoung giây trước còn rất tự tin giờ đã chuyển sang xanh mặt, anh tức tốc chạy ra sân vườn xem xét.

Phía bên ngoài, giữa khoảng sân rộng là chiếc lồng kính quen thuộc, nhưng cậu nhóc tóc vàng không còn bên trong nữa. Johnny cùng với người phụ trách đứng cạnh chiếc lồng, ánh mắt chăm chăm hướng lên trên tầng thượng của toà nhà.

Doyoung nhìn theo ánh mắt của họ, phút chốc gương mặt màu xanh của anh chuyển sang trắng bệch. Anh há mồm, sửng sốt đến nói không ra lời.

Bằng một cách phi thường nào đó hình ảnh cậu nhóc tóc vàng treo lơ lửng ngoài lang cang không còn nằm yên trong suy nghĩ của Doyoung mà thật sự tái hiện ngay trước mắt.

Căn biệt thự rộng lớn của Jaehyun có tổng cộng 4 tầng, và giờ cậu nhóc đã leo được hơn nửa đoạn đường, bàn tay nhỏ bám chặt vào lang cang tầng ba cậu nhóc đung đưa người làm một cú bật hoành tráng rồi đáp chân an toàn lên tới ban công. Khán giả bên dưới xem qua màn này như muốn thoát tim.

Doyoung cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, anh bắt hai tay lên miệng thành loa rồi hướng về phía cậu nhóc hét lớn.

- YAHHH!!! MARK!!! XUỐNG ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!

Cậu nhóc đứng trên ban công của tầng ba, đưa mắt nhìn xuống bọn họ rồi lại ngước mắt nhìn lên trên, cậu dừng lại một chút như đang phân vân có nên tiếp tục trèo lên trên không, vài giây trôi qua dường như cậu đã đưa ra được quyết định.

Dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người, cậu nhóc tóc vàng leo xuyên qua hành lang rồi dừng lại trên mái hiên nhỏ của tầng ba, cậu nhóc vươn vai cả cơ thể trải dài trên mái hiên màu đỏ, nét mặt bình thản nhìn xuống bốn người bọn họ.

Johnny nhìn thấy một màn này thì đặt biệt hả hê, anh vỗ vai Doyoung trầm giọng.

- Đúng ý cậu rồi còn gì, "Hoang dã".

Không có thời gian để đôi co, Doyoung vẫn một mực hướng về phía cậu nhóc hét lớn, nhưng tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là một ánh mắt thản nhiên không cảm xúc, cậu nhóc ngáp một cái có vẻ dự định sẽ đánh một giấc ngay trên mái hiên. Doyoung dưới này liền hốt hoảng.

- Thằng nhóc định ngủ trên đó sao? Không phải chứ?! Mái hiên nhỏ như vậy không may ngã xuống thì sao?? - Dứt lời lại quay sang người phụ trách. - Cậu phải làm gì đó đi, thằng nhóc sẽ nghe lời cậu mà đúng không?

- Tôi chịu thôi, cậu ta chưa được thuần hoá mà..?

Jaehyun đứng từ xa nhìn thấy vẻ mặt bị chọc tức đến nghẹn lời của Doyoung, lại nhìn đến dáng vẻ bình thản của đứa nhóc đang say ngủ trên mái nhà, cảm xúc bỗng trở nên tốt hơn một chút.

Nếu giữ lại đứa nhóc này ở đây, Doyoung sẽ không còn thời gian để làm phiền anh nữa, xem ra thoả thuận này cũng đáng được cân nhắc.

.
.

Bẫng đi hai ngày trôi qua yên ắng, những ngày bình thường Jaehyun rất ít khi rời khỏi phòng, mỗi khi tập trung cao độ vào công việc anh có thể nhốt mình cả ngày trong phòng mà quên cả thời gian giờ giấc.

Hôm nay vốn cũng sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác đối với anh nhưng có vài tiếng động ồn ào từ bên ngoài khiến anh không thể nào tập trung được.

Jaehyun mang theo tách cà phê đã nguội lạnh bước đến gần cửa sổ quan sát.

Bên ngoài khung cửa sổ bầu trời đã chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, từ phòng anh có thể nhìn thẳng qua vị trí mái ngói mà đứa nhóc tóc vàng kia hay nằm, nhưng kì lạ là hôm nay lại không thấy bóng dáng của cậu nhóc đâu trong khi bên dưới khoảng sân vườn thường trống trải giờ đây lại có thêm vài người lạ mặt đang bận rộn làm gì đó.

Jaehyun đặt lại cốc cà phê lên bàn, anh mang theo gương mặt tối sầm xuống tầng tìm Doyoung.

Cứ như đọc được suy nghĩ của anh, khi Jaehyun vừa bước xuống tầng 2 đã nhìn thấy Doyoung bên dưới hấp tấp chạy lên, trên tay còn mang thêm vài món đồ lỉnh kỉnh.

- Cái quái gì đang diễn ra bên dưới vậy?

Đối diện với biểu cảm lạnh lẽo của anh, Doyoung không hề lùi bước còn rất hợp tình hợp lý giải thích.

- Tôi gắn thêm thang để Mark tiện leo lên leo xuống, còn chỉnh thêm phần mái ngói một chút nữa.

- Rồi anh thấy việc làm vậy dễ dàng hơn việc hai người mang hành lí rời khỏi đây sao?

- Cậu khó chịu làm gì? Nhà cậu lớn như vậy mà không có lấy chút hơi người, có thêm vài người ở cùng không phải ấm cúng hơn à?

Jaehyun cảm thấy việc tiếp tục cuộc tranh luận này với Doyoung thật rất phí thời gian, anh trực tiếp bỏ qua anh ta rồi đi thẳng xuống tầng một.

Và đón chờ anh bên dưới cũng là một khung cảnh bàng hoàng không kém.

Những vật dụng trang trí, sơn tường, chăn bông được chất đầy tầng một, anh nhìn mấy chiếc gối nhỏ có hình quả dưa hấu rồi lại xoay đầu nhìn Doyoung.

Đáp lại ánh nhìn phê phán của anh là một cái nhún vai đầy bình thản.

- Mark thích dưa hấu lắm.

Jaehyun vốn luôn cho rằng bản tính nóng nảy của bản thân đã được thời gian bào mòn, nhưng vào khoảnh khắc này đây anh chợt cảm thấy hoài nghi về nhận định đó, bởi vì tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là ném người anh em thân thiết trước mặt ra khỏi ngôi nhà của mình ngay lập tức.

——— hết tập 2 ———

Cho tui cái nhận xét nha mọi người, tại lần đầu tui thử thể loại tình cảm nhẹ nhàng đáng iu cute các thứ như này 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro