Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tổ chức tình báo này không giống bất kỳ nơi nào khác. Ở đây, những đặc vụ giỏi nhất ẩn mình dưới vỏ bọc công sở, thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà không để lộ thân phận.

Chigiri Hyoma-một đặc vụ xuất sắc-lần này nhận nhiệm vụ cải trang thành thư ký quyến rũ, tiếp cận một doanh nhân đáng ngờ. Cậu diện áo sơ mi trắng ôm sát, vest công sở thanh lịch, một chiếc miniskirt đen kết hợp với quần tất mỏng, đôi chân dài lộ rõ nét quyến rũ.

Kế hoạch có vẻ hoàn hảo, cho đến khi trưởng phòng của cậu-Michael Kaiser-xuất hiện.

"Kế hoạch này thú vị đấy," Kaiser dựa người vào bàn làm việc, ánh mắt lướt qua bộ trang phục của Chigiri. "Nhưng em chắc là mình có thể diễn tròn vai không?"

Chigiri lườm hắn. "Anh nghi ngờ khả năng của tôi?"

Kaiser nhếch môi cười. "Không. Tôi chỉ muốn xem thử, em có thể quến rũ tới mức nào thôi?"

"Đừng có giỡn," Chigiri nhíu mày, đẩy nhẹ vai Kaiser ra. "Tôi không rảnh để nghe mấy lời lảm nhảm của anh."

Kaiser bật cười, lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

"Tốt thôi," hắn nhún vai. "Nhưng nhớ nhé, nếu em muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách trơn tru... thì nên tập trung vào việc diễn xuất cho đạt."

Chigiri siết nhẹ nắm tay, không muốn đôi co thêm với hắn. Cậu biết Kaiser chỉ đang trêu chọc mình, nhưng mỗi lần như thế, cậu lại có cảm giác hắn đang thử thách mình theo cách riêng.

Nhiệm vụ lần này không đơn giản, và cậu không thể để hắn làm mình mất tập trung.

____

Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn sang trọng, nơi Chigiri-trong vai thư ký-phải tiếp cận mục tiêu.

Cậu nhẹ nhàng bước vào đại sảnh, ánh mắt sắc sảo quan sát mọi thứ xung quanh.

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:

"Trông em hợp với vai này hơn tôi tưởng."

Chigiri không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Kaiser," cậu giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không cần anh nhắc nhở."

Hắn bật cười, ánh mắt lướt qua bộ váy ôm sát của cậu.

"Chỉ là lời khen thôi mà," hắn thì thầm. "Nhưng mà này... nếu em muốn hoàn toàn nhập vai, thì ít nhất cũng nên giả vờ thân mật với tôi chút chứ?"

Chigiri chưa kịp phản ứng, cánh tay hắn đã vòng qua eo cậu, kéo sát lại gần.

Cậu cứng người. "Anh-!"

"Suỵt," Kaiser ghé sát tai cậu. "Mục tiêu đang nhìn."

Chết tiệt.

Chigiri có thể cảm nhận được ánh mắt của doanh nhân kia đang hướng về phía mình.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc diễn tròn vai.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Kaiser nói đúng.

Cậu khẽ hít một hơi, ngả nhẹ người vào hắn.

"Được rồi," cậu thì thầm. "Nhưng anh đừng có được nước lấn tới."

Kaiser cười nhạt, nhưng không nói gì.

Hắn chỉ siết eo cậu chặt hơn một chút.

-

Nhiệm vụ lần này xoay quanh một doanh nhân có liên kết với tổ chức tội phạm ngầm. Hắn ta rất cảnh giác với đàn ông, nhưng lại không thể cưỡng lại sức hút của những cô thư ký xinh đẹp. Và thế là, Chigiri Hyoma - đặc vụ tinh anh - trở thành "Hiyori", cô thư ký mới của hắn.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Chigiri - hay đúng hơn là "Hiyori" - bước vào, mái tóc đỏ ánh lên dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Cậu tự tin tiến về phía mục tiêu, nở nụ cười ngọt ngào, giả vờ như một cô gái yếu đuối tìm kiếm cơ hội trong giới kinh doanh.

Từ xa, Kaiser ngồi ở quầy bar, mắt dõi theo từng cử động của cậu. Hắn thích thú khi thấy Chigiri đóng vai quá hoàn hảo, nhưng đồng thời lại có chút khó chịu khi thấy ánh mắt mục tiêu lướt trên từng đường cong của cậu.

Chigiri cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai mục tiêu. Người đàn ông bật cười, một tay vòng qua eo cậu. Chigiri cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có một luồng sát khí âm thầm tỏa ra từ quầy bar.

"Michael, bình tĩnh." Giọng nói từ tai nghe vang lên, nhưng Kaiser không đáp. Hắn chỉ nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại.

Chigiri ngồi trên chiếc ghế da sang trọng, đôi chân dài bắt chéo đầy tao nhã. Chiếc miniskirt đen ngắn đến mức khiến gã đàn ông trước mặt không ngừng liếc nhìn. Cậu mỉm cười nhẹ, bàn tay khẽ khuấy ly rượu vang trên tay, như thể hoàn toàn không nhận ra ánh mắt tham lam đang bủa vây lấy mình.

"Ngài Ego" Chigiri nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa,. "Tôi rất mong được làm việc cùng ngài. Ngài hẳn rất bận rộn nhỉ?"

Ego Jinpachi - doanh nhân có liên kết với tổ chức tội phạm ngầm, mục tiêu của nhiệm vụ lần này - bật cười, đôi mắt sắc sảo nheo lại sau lớp kính. Hắn không phải kẻ dễ bị lừa, nhưng trước một cô thư ký xinh đẹp thế này, sự cảnh giác cũng dần lơi lỏng.

"Tôi luôn bận, nhưng người đẹp như cô thì tôi sẵn sàng dành chút thời gian" hắn cười khẽ, ngả người ra sau ghế. "Hiyori, đúng không? Tôi nghe nói cô có năng lực đặc biệt?"

Chigiri chớp mắt, đôi môi đỏ hơi nhếch lên.

"Ồ, tôi chỉ là một thư ký giỏi quan sát và làm đúng nhiệm vụ của mình thôi."

Từ quầy bar, Kaiser nheo mắt theo dõi. Bàn tay hắn vô thức siết lấy ly rượu. Đôi chân dài ấy bắt chéo, chiếc tất đen mỏng ôm sát từng đường nét gợi cảm, và hơn hết là cách mà Ego nhìn Chigiri...

Hắn không thích điều này.

"Michael, tập trung vào nhiệm vụ đi," Isagi vang lên qua tai nghe.

"Tôi biết," Kaiser trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Chigiri.

Chigiri có thể xử lý tình huống này một cách hoàn hảo. Cậu là một đặc vụ xuất sắc, có khả năng ứng biến nhanh nhạy, và chưa từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng hôm nay, cậu cảm nhận được một ánh mắt bén nhọn đang theo sát mình.

Một ánh mắt không thuộc về kẻ địch, mà là của chính cấp trên của cậu - Michael Kaiser.

Chigiri thầm thở dài, nhấc ly rượu lên, môi chạm nhẹ vào thành ly. Cậu cảm nhận được Ego đang nhìn chăm chăm vào đôi môi mình.

"Vậy thì, Ego-sama" Chigiri dịu dàng nói, ánh mắt khẽ liếc về phía cổ tay hắn - nơi có một chiếc đồng hồ tinh xảo mà theo thông tin tình báo, bên trong chứa một con chip mã hóa dữ liệu.

Đó là thứ cậu cần lấy.

"Ngài thích kiểu phụ nữ thế nào?"

Ego nhếch môi, có vẻ thích thú với câu hỏi này. Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp.

"Tôi thích những cô gái có một chút nguy hiểm, nhưng vẫn biết nghe lời."

Chigiri bật cười, đặt ly rượu xuống bàn.

"Vậy sao? Tôi cũng rất thích đàn ông nguy hiểm... nhưng tôi không giỏi nghe lời đâu."

Ego bật cười lớn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Chigiri nhẹ nhàng vươn tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cổ tay hắn, như thể vô tình chạm vào chiếc đồng hồ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã gắn một thiết bị nhỏ vào mặt dưới của đồng hồ - một thiết bị sao chép dữ liệu.

Nhiệm vụ gần như hoàn thành.

---

Chigiri đứng bên ngoài ban công khách sạn, ánh mắt hướng xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Gió đêm mát lạnh lướt qua làn da cậu, khiến vạt áo blazer khẽ bay lên.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau. Chigiri không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng đó.

"Đừng nói là anh đang theo dõi tôi đấy nhé, trưởng phòng?"

Kaiser bước đến gần, tựa người vào lan can ngay cạnh cậu. Hắn không nói gì, chỉ rút điếu thuốc ra, bật lửa, làn khói trắng lượn lờ quanh đôi môi sắc nét.

"Em diễn tốt đấy," Kaiser cất giọng, ánh mắt vẫn dõi về phía xa. "Có điều, em hơi nhập vai quá mức thì phải?"

Chigiri nhướn mày, xoay người đối diện hắn.

"Ý anh là gì?"

Kaiser nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

"Ý tôi là cái cách em cười với hắn, cái cách em chạm vào tay hắn..." Hắn khẽ nheo mắt. "Tôi thấy hơi... khó chịu."

Chigiri khựng lại trong giây lát, rồi bật cười.

"Anh ghen à, Michael?"

Kaiser hạ mắt, dụi điếu thuốc vào gạt tàn gần đó.

"Không hẳn," hắn đáp, nhưng giọng điệu lại không giống như vậy. "Chỉ là tôi không thích thấy em tỏ ra quá thân mật với bất kỳ ai ngoài tôi."

Chigiri nhếch môi, tiến gần hơn, rút trong túi áo một chiếc USB nhỏ - con chip chứa toàn bộ dữ liệu quan trọng.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành," cậu nói khẽ, "giờ thì đừng làm phiền tôi với mấy chuyện vớ vẩn đó."

Nhưng ngay khi cậu định quay đi, một bàn tay rắn rỏi bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía trước.

Cậu chỉ kịp thở hắt ra trước khi bị ép chặt vào bức tường phía sau.

Không gian trở nên chật hẹp khi Kaiser áp sát, mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi nước hoa nam tính phảng phất quanh cậu. Đôi mắt xanh của hắn tối lại, sâu thẳm và nguy hiểm.

Chigiri nuốt khẽ, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Michael, anh đang vượt quá giới hạn đấy."

Kaiser nghiêng đầu, một tay chống lên tường ngay bên cạnh mặt cậu, trong khi tay còn lại chậm rãi lướt dọc theo hông cậu, đến tận đường viền miniskirt.

"Thật à?" Hắn thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu. "Vậy thì cho tôi biết... tôi cần làm gì để em chú ý đến tôi?"

Nhiệm vụ đã kết thúc. Nhưng trò chơi giữa cậu và Kaiser, có vẻ như mới chỉ vừa bắt đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro