Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Cùng hợp tác!

Không lâu sau cuộc thi đầu vào của trường Thanh Tâm, vì để an ủi cũng như động viên tâm lý cho học sinh trong các kì thi sắp tới, trường có tổ chứ chuyến đi 3 ngày 2 đêm cho các khối

Minh Phong ở nhà vui vui vẻ vẻ nhắn tin cùng Ngọc Diệp : "Ngọc Diệp, sắp tới cậu có đi chuyến 3 ngày 2 đêm trường tổ chức không nà?"

Cô ở trong phòng ngủ đang lướt mạng, thấy tin nhắn liền trả lời : "đương nhiên không đi rồi, cậu thừa biết tớ không hứng thú với mấy cái hoạt động trường này mà"

Minh Phong nhìn tin nhắn được gửi tới, bĩu môi 1 cái rồi nhắn : "chắc trăm phần trăm không?"

Ngọc Diệp không trả lời, chỉ thả 1 cái biểu tượng "haha"

Cậu tậc lưỡi, cười nguy hiểm đợi đến ngày mai lên trường

Quả nhiên đúng sáng ngày hôm sau, cậu ngồi trong lớp thấy Huyền Trang đang tiến vào chỗ ngồi, liền hớn hở tiến bàn nàng mà rũ rê chuyện đi chơi. Dù sao nàng cũng không muốn ở nhà, mà cái đi 3 ngày 2 đêm nay lại được trường tài trợ đầy đủ, hơn nữa mỗi ngủ ở khách sạn, mỗi phòng chỉ có 2 người mà thôi. Còn là giường riêng

Thế là Huyền Trang đồng ý, cậu cười cười rồi lại nhìn ra ngoài cửa như đã có tính toán gì. Thật sự có người đang nổi sát khí đứng ở đó, dùng đôi mắt đáng lẽ phải hời hợt nay lại cực kì đáng sợ, đến nỗi những người gần đó cảm nhận được cũng không tự chủ mà run lên

RIêng chỉ có Huyền Trang vẫn nhàn nhãn ngồi đó lấy sách vở ra chuẩn bị học

Nhìn cái cách mà người ngoài cửa lạnh lẽo lườm mình, cậu có chút sợ hãi. Không đoán cậu cũng biết đó là Ngọc Diệp

Sáng nào cũng vậy, Ngọc Diệp sẽ luôn đợi Huyền Trang tới rồi đứng ngoài cửa thầm lặng ngắm nàng, nếu có ai hỏi cô sẽ rất tự nhiên trả lời đang đợi Minh Phong ra. Cậu 5 lần 7 lượt bị các thiếu gia thích Huyền Trang, từ cấp 2 tới bây giờ rồi!

Bây giờ nhân cơ hội trả thù 1 chút, cũng không sao mà nhỉ? Hơn nữa có Huyền Trang thì chắc cô bạn thanh mai trúc mã này của cậu cũng sẽ đi cho coi!

Cậu rất muốn cười tiếp, nhưng liếc mắt qua nhìn cái dáng vẻ sắp ăn thịt mình tới nơi của Ngọc Diệp, Minh Phong cực kì hiểu ý mà quay lại chỗ ngồi của bản thân. Huyền Trang có hơi khó hiểu vì cái gì tự nhiên cậu bạn vừa nãy còn lân la sang mình rũ rê, giờ lại dùng tốc độ chóng mặt như thế chạy về chỗ ngồi

Sự khó hiểu của nàng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc Diệp bên ngoài cửa lớp, cũng hiểu ra được 1 chút. Cuộc chiến tranh bằng ánh mắt này kết thúc khi Minh Khải từ đâu xuất hiện kéo Ngọc Diệp đi

Cô bị kéo đi đột ngột như vậy cũng có hơi bất ngờ nhìn hắn hỏi : "đàn anh, gì vậy?!"

Minh Khải chỉ nhanh chóng nói : "có việc cần nhờ"

Ngọc Diệp cũng ồ lên rồi đi theo hắn, đến nhà kho của trường. 2 người như chó với mèo mà thật nhanh buông tay nhau ra. Cô khoanh tay, gương mặt đầy khó hiểu nhìn đàn anh cao hơn mình tận 1 cái đầu trước mặt : "nói đi, kéo em đi như thế làm gì?"

Minh Khải nhìn cái thái độ này của cô, có chút bất lực. Vị đại tiểu thư này sao giống như bị mình gây thù ấy nhỉ? Ánh mắt chẳng khác nào nhìn kẻ xấu đó có được không vậy?

Bỏ qua hết mấy cái vừa nghĩ, hắn khẽ ho rồi nói : "tôi muốn hợp tác với em"

Cô lại 1 lần nữa chấm hỏi nhìn hắn. Minh Khải lại nhanh nhanh nói : "cho tôi thông tin của cậu bạn thân mai trúc mã của em đi, giúp tôi 1 vài việc về cậu ta nữa"

Lúc này cô liền dùng tay ngăn hắn nói tiếp : "dừng, sao anh biết em với Phong là thanh mai trúc mã?"

Minh Khải ha 1 tiếng, ánh mắt chán nản : "cái đó cả thành phố cũng biết chứ nói gì tôi, chuyện 2 nhà các cô các cậu hợp tác từ lâu trước đã được cả cái thành phố này biết rồi"

Ngọc Diệp có hơi ngượng, khụ 1 tiếng rồi mới hỏi : "thằng cô hồn Phong rốt cuộc đã làm gì anh vậy?"

Hắn có chút khựng lại, lại đến lượt bản thân ho nhẹ rồi nói : "tạm thời không nói được"

Cô cũng gật đầu, ánh mắt lại có hơi nheo lại : "vì cái gì em phải hợp tác với anh?"

Minh Khải nhìn cái dáng vẻ đầy nguy hiểm này của cô nhóc trước mạnh, hừ lạnh 1 tiếng rồi bất mãn nói : "nhìn cái cách sáng nào cũng lân la sang lớp chuyên của em để ngắm tiểu học bá của khối 10 là tôi thừa biết em thích em ấy rồi. Hợp tác với tôi, tôi giúp em tạo tình huống để em có cơ hội gần gủi với cô nhóc đó, không tốt sao?"

Không 1 động tác thừa, Ngọc Diệp nhanh như cắt bắt lấy tay của đàn anh trước mặt, vẻ mặt đầy liêm chính : "đàn anh muốn em làm gì đầu tiên đây?"

Minh Khải dựa vào bức tường bên cạnh : "trong buổi đi chơi trường sắp tới, có thể khiến cậu ta ở gần tôi là được"

Cô bĩu môi : "anh là muốn ở gần nó để tẩn nó hay gì? Chơi trò vô liêm sỉ thế?"

Cũng không nghĩ tới cô có thể nói như vậy, Minh Khải đầy bất lực nói : "rốt cuộc có muốn tán tiểu học bá lớp chuyên nữa hay không đây?"

Với 1 chút lương tâm cuối cùng của mình đối với cậu bạn thân. Ngọc Diệp liền vức thẳng vào thùng rác "tái chế lương tâm" rồi chọn crush của bản thân : "anh yên tâm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành"

Cùng lúc này ở lớp, Minh Phong và Huyền Trang đây là lần thứ 3 hắt hơi rồi, cả 2 đang ngồi làm bài cùng nhau, bỗng nhiên cứ đồng loạt hắt hơi. Đến nỗi những học sinh khác cũng có ý định ship cậu và nàng, dù sao hắt xì đồng thanh như vậy xem như có duyên đi ha?

Chẳng mấy chốc đã đến lúc đi chơi, lớp chuyên toàn là các học sinh mê học không mê chơi, 1 phần cũng là bận đi thi giải này giải kia. Cho nên chỉ có nửa lớp đi mà thôi, thế là phải đi cùng với 2 lớp khác. Sau khi phân loại rất trùng hợp thay lớp chuyên này lại được ghép với lớp của Minh Khải và Ngọc Diệp

Chỉ là việc ghép lớp này cũng không trùng hợp đến vậy... Ngọc Diệp phải tìm đủ lí do để xin cha bảo hiệu trưởng xếp lớp đó nha! Cô vì đàn anh mà hợp tác cực kì đàng hoàng, rất giữ lời đó

Khi lên xe bus, Ngọc Diệp không nhanh không chậm bước vào, nhìn chỗ mà giáo viên sắp xếp cho Minh Phong và Huyền Trang ngồi cạnh nhau, lại nhìn 2 người đang nói nói cười cười. Cô không 1 động thừa nào liền xách cổ áo cậu đặt bên chỗ ngồi đằng sau, vừa hay đó là chỗ của cô và Minh Khải được giáo viên sắp xếp trước

Hắn khẽ đưa like với cô, thấy cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Minh Khải khẽ cười, nham hiểm thì thầm bên tai người mới ngồi xuống bên cạnh mình : "bạn học Lại, cậu đúng là gan lớn đấy. Lần trước dám nằm lên người tôi là ai cậu nhớ không?"

Minh Phong giật mình, che cái tai đỏ ửng của mình lại rồi lùi qua bên cạnh, không vui nói : "do anh kéo cổ áo tôi đó! Giờ còn trách ai chứ!"

Minh Khải thấy phản ứng của cậu, cười nhẹ rồi quay mặt qua cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài

Không thấy hắn muốn chọc gì mình nữa, Minh Phong cũng lôi điện thoại ra lướt mạng

Hàng dưới đã bất ổn, hàng trên cũng chẳng kém, Ngọc Diệp vừa ngồi xuống liền bị ánh mắt lạnh lẽo của người bên cạnh nhìn cho lạnh sống lưng. Nàng tựa như vô cảm nói : "không có chỗ ngồi nào khác sao?"

Ngọc Diệp chỉ cười mà không nói gì, vì cô hiểu nếu bản thân lại nói cái gì không hợp ý đối phương thế nào cũng bị đá ra đằng sau thôi. Xe đi được 1 lúc, Huyền Trang lại cảm thấy hơi buồn ngủ, dù sao hôm qua nghe ông cha tệ hại của mình dẫn bạn bè về hát hò, nàng cũng chẳng ngủ nỗi. Bây giờ mắt cứ lim dim rồi mơ màng, sau đó lại gật gù rồi vô thức tựa vào vai Ngọc Diệp mà thiếp đi

Ngọc Diệp vô biểu tình nhìn qua người bên cạnh, có trời mới biết được lúc này cô vui đến phát điên luôn! Nàng vốn dĩ rất đẹp, đẹp đến mê người. Nhưng bình thường không mặt lại quá lạnh lẽo, quá phòng bị, chỉ có khi ngủ mới lộ ra dáng vẻ dính người. Nhân cơ hội ngàn năm có 1 này, Ngọc Diệp nhẹ nhàng xoa mặt Huyền Trang, thầm nghĩ da mặt của người này cũng thật mềm mại, lại dùng mũi ngửi ngửi rồi nghĩ mùi hương của người bên cạnh cũng thật thơm

Thấy nàng ngủ ngon như vậy, Ngọc Diệp cũng không muốn trêu nữa, lẳng lặng nhắm mắt ngủ theo, dù gì hiện tại cũng chẳng có gì làm, lấy điện thoại ra lướt cũng không được, cô sẽ say xe mất đó!

Minh Phong ở bên dưới lén nhìn otp ân ái, vui vẻ cười tự thỏ thẻ với bản thân : "otp dạo này tình cảm quá trời!"

                                                  -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách-đam