Chap 2:Oan gia ngõ hẹp!
Sau khai giảng một tuần, trường Thanh Tâm đã có sự kiện đấu giao hữu môn bóng rổ và bóng đá với trường Ánh Nguyệt. Lịch hẹn chính là chiều hôm nay
Mới sáng sớm, Minh Phong đã khởi động sẵn sàng trong sân vận động của trường, sau đó lại luyện tập lại đường đá. Một lúc sau lại thấy Ngọc Diệp vào, nếu là đi học có lẽ cô sẽ không thể đi được cái giờ còn sớm này đâu
Liếc mắt thấy cậu bạn thân của mình đang luyện tập liền đi qua khu bóng đá hỏi : "hôm nay đi sớm dữ vậy?"
Minh Phong cười hì hì : "tớ lo cho cuộc giao hữu chiều nay chứ sao, cậu cũng đi sớm quá trời đó thôi"
Cô ồ một cái rồi trở lại khu vực bóng rổ để bắt đầu tập luyện, tập được một lúc liền thấy có đàn anh trong có vẻ cao to đi vào sân vận động
Ây, tuy nhìn có vẻ hung hãng nhưng nhan sắc có vẻ cũng là dạng thiếu gia được nuôi dưỡng từ nhỏ
Với tính cách hướng ngoại của mình, Ngọc Diệp liền vui vẻ chào một tiếng với đàn anh. Hắn chỉ liếc một cái rồi quay đi, khá lạnh lùng nha
Minh Phong từ sân bóng đá chú ý, nhìn cái tên mới lơ đi lời chào của cô bạn mình mà xoa xoa cằm suy tư... Nhìn đàn anh này trong có vẻ quen lắm, nhưng không nhớ rõ
Ngọc Diệp thấy vị đàn anh này không quan tâm tới mình, cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục luyện tập
Chiều tới, đã đến giờ Thanh Tâm và Ánh Nguyệt cùng đấu giao hữu. Bên bóng đá có vẻ rất căng thẳn, vì toàn là người to con có kinh nghiệm
Minh Phong thân là hội phó của hội học sinh cũng được đồng đội bầu cử thành đội trưởng của đội bóng đá khối 10
Tên có dáng vẻ cao to bậm trợn nhất dùng ánh mắt đầy khinh thường để nhìn cậu, như đang muốn khiêu khích đội trưởng đội bóng đá khối 10 của trường Thanh Tâm
Cậu cũng chẳng thèm để ý, dù sao cái ánh nhìn khinh khỉnh kia cậu đã trải nghiệm qua nhiều rồi. Còn bên trận bóng rổ có vẻ lại ổn hơn một chút. Chắc là vì đối thủ vui tính dễ gần, nhưng cũng không thể xem thường được đâu
Khi bắt đầu trận đấu của bóng rổ lẫn bóng đá. Tất cả học sinh hôm nay đến xem đều cổ vũ cho đội của trường mình. Huyền Trang cũng có mặt ở đây nữa, dù sao lát nữa phát biểu cảm ơn trận đấu giao hữu cũng là do hội trưởng hội học sinh làm
Nàng tới đây cũng không có tâm tình gì, dù sao cũng chẳng thân thiết với ai. Cơ mà lần trước khai giảng Minh Phong đã giúp nàng về nhà, nay người ta lại đi thi đấu cho trường, cũng nên cổ vũ
Ngọc Diệp vừa đấu vừa quan sát cái ánh mắt nhìn chằm chằm cùng cách Huyền Trang cổ vũ cho vị thanh mai trúc mã của mình. Ánh mắt cô sắc lạnh mà lườm cậu mấy cái. Minh Phong đủ hiểu lý do, chỉ biết giả vờ không nhìn thấy rồi tiếp tục trận đấu
Đấu được một lúc thì đến giờ giải lao. Minh Phong được đồng đội khen không thôi, cậu chơi quá tốt! Các học sinh nữ chứng kiến trận đấu cũng bắt đầu yêu thích cậu hơn rồi
Nhưng đàn anh lạnh lùng ban nãy trong không vui. Có lẽ vì hắn là trùm trường lại không có được sự cổ vũ nào, thua trước Minh Phong. Càng nghĩ càng tức giận đó có được không?!
Sau khi đấu xong, đương nhiên cả bóng đá lẫn bóng rổ đều là trường Thanh Tâm dành chiến thắng. Huyền Trang lên phát biểu cảm ơn vài lời rồi đi về lớp, dù gì tiết tiếp theo là của thầy dạy Hóa, đây là người khó nhất trường nha!
Minh Phong định đi theo để chở giúp. Ai nghĩ lại bị đàn anh trùm trường kia chặn đường lại thì thầm bên tai mình : "ra về gặp tôi ở sau trường, trốn là không xong đâu"
Cậu trong lòng đầy khó hiểu với cái tình huống oái âm này, ngoài mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng : "nhiều việc, không rảnh"
Trùm trường Vương Minh Khải có chút mất kiên nhẫn cau mày : "bắt buộc phải đi, nếu không tôi sẽ đến tận lớp cậu"
Không muốn chuyện phiền phức xảy ra cậu liền đồng ý rồi lấy đồ dùng tốc độ kinh người phóng ra khỏi sân vận động, trong lòng còn sinh khí oán giận : "ngoài chuyện của otp Trang Diệp ra còn lại phiền phức đều không nhận!"
Chạy cái ào ra lại nhìn thấy Ngọc Diệp đang đợi mình, cậu liền vui vui vẻ vẻ đi tới bên cạnh cô : "chuyện lạ đây nha, cậu mà đợi tớ đi về chung luôn!"
Ngọc Diệp bắt đầu tiến chân tới dãy lớp học của trường, không vui liếc cậu 1 cái : "ra trễ mà còn nói nhiều"
Minh Phong lấy 2 tay đỡ sau đầu vừa đi vừa nói : "không phải lỗi tại tớ đâu nha, tự nhiên có thằng cha nào hẹn tớ ra về gặp ổng đó chứ"
Cô cũng chút tò mò liền nhìn câu : "ai hẹn vậy?"
Minh Phong nhún vai, xoa xoa cằm cố nhớ : "tớ nghe mấy người khác gọi ông nội đó là Vương gì đó ấy... À, là cái người ban nãy cậu chào ý!"
Ngọc Diệp bất lực đỡ trán : "thật là, cậu làm gì để trùm trường để ý tới hay vậy?"
Cậu có hơi bất ngờ, dùng đôi mắt ngây thơ của mình nhìn Ngọc Diệp : "cái ông đó là trùm trường đó hả??"
Cô ừ một cái, mặt vô cảm liếc cậu bạn thanh mai trúc mã báo đời này của mình : "trùm trường này tớ nghe nói là đại thiếu gia của nhà họ Vương, tên Vương Minh Khải đó"
Minh Phong cười hì hì chống hông đầy tự đắc nói : "sợ gì chứ? Bạn cậu đây cũng là đại thiếu gia đó! Thằng cha đó làm được gì tớ chứ?"
Ngọc Diệp dùng ánh mắt không thể oái âm hơn nữa nhìn cái đứa đang dương dương tự đắc này, cậu liếc sang đồng hồ mới thấy sắp trễ học liền tạm biệt Ngọc Diệp rồi chạy nhanh tới lớp
Mới vào lớp cậu đã được các bạn nữ hân hoan khen ngợi, còn có xin số. Rất tiếc danh bạ của cậu chỉ dành cho những người bạn và người thân của cậu thôi. Lắc đầu từ chối hàng loạt nữ sinh trong lớp rồi quay về chỗ ngồi của bản thân
Vào giờ học rồi Minh Phong lại cứ suy nghĩ lí do mình bị trùm trường hẹn ra sau trường mà không chú ý đến giáo viên trên bảng đang gọi tên mình. Cũng hên có Huyền Trang bàn trên gọi nên cậu mới kịp phản ứng mà đứng lên
Mà khổ nối nãy giờ Minh Phong có nghe được cái gì đâu? May mắn thay bạn cùng bàn của cậu nhắc bài không thì chắc chắn cậu toang mất. Dù sao đây là giáo viên khó nhất trường đó!
Ngồi xuống cậu liền cảm ơn cô bạn đó. Lời nói vừa ra tới miệng liền quay ngược trở lại. Thấy cha rồi, học hơn một tuần Minh Phong vẫn chưa biết tên bạn cùng bạn là gì
Cậu cười ngại ngùng hướng cô bạn cùng bàn : "thật ngại quá, cậu tên gì thế?"
Cũng không nghĩ cậu sẽ hỏi, bạn nữ đó khẽ cười rồi nói : "là Lâm Phương Hoa, rất vui được làm quen với cậu"
Minh Phong ừ một tiếng rồi cảm ơn người ta, sau đó lại bắt đầu viết bài. Phương Hoa thấy vậy cười cười : "cậu siêng học ghê, còn có vẻ lạnh lùng nữa, khá giống Huyền Trang"
Cậu nhìn lên nhân vật mới được nhắc đến ngồi bàn trên chỉ cười lắc đầu : "tớ cũng bình thường thôi, tớ cũng không phải người lạnh lùng gì đâu, chỉ là thân rồi mới nói nhiều hơn thôi"
Phương Hoa ồ một cái rồi quay đi chống cằm nhìn trời nhìn mây liền bị cô nhắc
Chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ ra về, Minh Phong thu dọn sách vở rồi đi ra sau trường đã thấy Minh Khải đợi mình. Hắn thấy cậu liền nói : "cứ tưởng cậu sẽ không đến đấy"
Minh Phong nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Minh Khải : "nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa"
Hắn thấy Minh Phong có vẻ đang không có kiên nhẫn liền dứt khoát : "cậu chiếm quá nhiều nổi bật rồi, tôi không thích"
Trong lòng cậu đang thầm oán bản thân đã làm gì mà để tên này nói cậu nổi bật, ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh tanh mỉa mai : "chỉ có vậy thôi?"
Minh Khải vô cảm ừ một tiếng
Cậu lại có chút bất lực trong lòng mà nói : "cũng có động chạm gì đến ông anh đâu?"
Cái chữ 'ông anh' vừa lọt vào tai hắn, hắc tuyền trên mặt đều nổi hết cả lên : "ông anh? Cậu gọi ai là ông anh đấy?! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!?"
Minh Phong bĩu môi : "rồi sao, đừng tưởng mình là đại thiếu gia thì ai cũng sợ, trẻ con lắm"
Minh Khải tức giận lắm rồi, dùng tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần gằn giọng : "cậu nói ai trẻ con?!!"
Vì lực của hắn quá mạnh làm cậu bị mất thăng bằng mà ngã nhào tới phía trước, ai nghĩ lại nằm đè lên người đàn anh trùm trường này. Sự lúng túng làm cậu chỉ biết đứng thật nhanh dậy rồi xin lỗi người vẫn còn lơ ngơ nằm dưới đất, sau đó lại dùng tốc độ đáng sợ chạy đi
Minh Khải nhìn theo bóng lưng đó có chút hứng thú : "cũng thú vị thật"
Bản thân đứng dậy phủi bớt bụi trên người đi rồi gọi cha cho người đến đón. Đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng ừ của cha. Hắn cũng chẳng để tâm, dù gì cũng đã quá quen rồi, chẳng phải chuyện mới mẻ gì
Thứ Minh Khải đang để tâm đến chính là tên nhóc lớp chuyên khối 10 kia
Vài ngày sau đến lượt Minh Phong với Huyền Trang trực nhật. Cả 2 vừa trực vừa nói cười, đa số là về bài tập hôm nay và các bài tiếp theo
Vừa hay Ngọc Diệp đi ngang qua nhìn thấy liền đứng lại quan sát thêm 1 lúc
Thấy 2 người đó nói nói cười liền ngứa mắt hừ lạnh mà lườm Minh Phong. Cơn ớn lạnh sống lưng làm cậu hiểu ra đang có người nhắm vào mình. Dựa theo linh cảm cậu liền quay người lại
Ây da, đúng thật là cô bạn thanh mai trúc mã của mình kìa! Ánh mắt đó hình như là muốn... Mình cút xéo?
Cậu lại nhìn Huyền Trang đang sắp xếp lại sách, thấy trực cũng được kha khá rồi liền dựng lại bộ mặt thân thiện chân thành hết mức nhìn nàng : "Huyền Trang này, hôm nay tớ có việc bận đột xuất, giờ mà không về là không kịp, tớ phụ cậu đi đổ rác rồi về được không?"
Nàng lãnh đạm gật đầu, sau đó lại tiếp tục xếp lại khăn trải bàn giáo viên
Minh Phong của thật nhanh đi đổ rác, còn nhân cơ hội đó nháy mắt với Ngọc Diệp 1 cái, cô hiểu ý liền đợi cậu đi rồi bước vào lớp chuyên, nơi có tiểu học bá đang dọn dẹp lớp. Khẽ ho rồi nhìn nàng
Huyền Trang bị tiếng ho làm cho khó chịu, khỏi nghĩ cũng biết cách ho chảnh như vậy là của vị tiểu thư nào, tâm lý sẵn sàng gay lộn trong nàng đã chuẩn bị, chỉ đợi vị tiểu thư kiêu ngạo kia cất lời liền sẽ đáp trả
Ai ngờ lại không nàng nghĩ, thanh âm vang lên dù nghe có kiêu ngạo thật nhưng nội dung lại khá lạ : "dọn 1 mình lâu lắm, để tôi giúp cậu đi"
Huyền Trang khó hiểu quay đầu nhìn cô : "không cần, bỗng nhiên hôm nay tốt thế?"
Ngọc Diệp cũng chỉ nhún vai 1 cái : "rảnh nên giúp thôi, tốt gì chứ"
Dù sao lớp cũng rộng, cô lại chủ động. Nàng đương nhiên sẽ không từ chối
Khi trực xong thì Huyền Trang lạnh nhạt cảm ơn cô rồi lấy cặp, Ngọc Diệp thì vui vẻ đi nhanh ra bãi đỗ xe. Xong lại lái xe nhanh ra cổng trường tính chở nàng về, ai dè lại bị nàng thẳng thừng từ chối, còn bị nàng liếc xéo 1 cái. Ngọc Diệp rơi vào trạng thái cực kì tổn thương đó nha!
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro