Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

     Ngày hè rộn rã thú vị cuối cùng cũng đã kết thúc, đón chào ngày khai giảng của bao học sinh. Đầu tiên phải nhắc đến ngôi trường danh giá bật nhất tên Thanh Tâm, nơi mà con ông cháu cha hay các học bá hàng đầu đã tròn 15 tuổi sẽ nhập học

     Thân là học bá được tuyển thẳng vào trường, nữ sinh tên Lê Thị Huyền Trang lại dậy muộn. Luống cuống vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nàng nhanh chóng chuẩn bị xong quần áo tươm tất. Phóng nhanh xuống phòng khách vừa định mở miệng đã thấy cha nàng-1 con nghiện rượu đang ngủ say giấc

      Huyền Trang đỡ trán đầy bất lực, quên mất hôm qua ông bố nghiện rượu này đã nhậu đến nửa đêm mới về. Giờ mà còn tỉnh táo được thì đúng là chuyện lạ. Hết cách nàng đành phải đi bộ, cơ mà nói là đi bộ nhưng nếu có một người đi xe đạp đi bên cạnh nàng chắc chắn nàng sẽ còn đi nhanh hơn người đó

       Chạy 1 mạch đã đến được cổng trường, hên là trước đó chuyển nhà đến gần trường, không lại phải chạy xa xôi mệt nhọc. Huyền Trang vừa thở hổn hễn vì mới chạy vừa lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt. Cái chân của nàng chỉ thiếu 1 bước nữa thôi là đã đặt được chân vào trường đã nghe thấy giọng nói khiến bản thân chán ghét

       Cái giọng điệu kiêu ngạo và khiêu khích đó cực kì chướng tai đó, mà cái thanh âm khiến nàng không ưa nổi kia là của kẻ thù không đội trời chung hồi cấp 2 với nàng-Nguyễn Phan Ngọc Diệp, nhị tiểu thư của Nguyễn gia, kẻ trời sinh kiêu ngạo. Gia đình giàu có, đầy đủ cha mẹ yêu thương, nhan sắc nhờ được chăm chút từ nhỏ mà trở thành loại mỹ nhân, thể thao cũng rất tốt. Nhị tiểu thư nhà họ Nguyễn này cái gì cũng hơn người, chỉ riêng học tập là không

     Ngọc Diệp từ trên siêu xe nhìn con người đang mồ hồi mẹ mồ hôi con chảy, cười mỉa mai nói : "ái chà, đây chẳng phải học bá họ Lê của trường cấp 2 số 1 sao? Thế mà lại đi bộ đến trường~"

    Nàng chỉ im lặng vờ như không nghe những gì Ngọc Diệp nói, chỉ nặng lẽ đi vào trường. Nàng tình cờ gặp được Lại Đắc Minh Phong và hai người cùng xem lớp. Thì ra nàng học chung với Minh Phong, hai người đều học lớp chuyên

   Cậu cười cười nhìn qua Huyền Trang : "lại được cùng lớp với học bá Lê rồi~"

    Huyền Trang khẽ cười, bình thản nói : "cậu cũng học rất tốt, đừng nâng cao tớ quá, ngại lắm"

      Tình cờ thay Ngọc Diệp đang đi tới bên bảng phân bố lớp học, thứ đầu tiên cô để ý không phải là lớp mình ở đâu, là lớp nào. Tầm mắt cô chỉ nhìn cái dáng vẻ nói nói cười cười của Minh Phong và Huyền Trang. Sự khó chịu dâng lên trong lòng, miệng cô liền đầy chua ngoa nói : "Minh Phong, cậu đi học sớm hơn tớ nghĩ đấy"

    Minh Phong bất lực nhìn Huyền Trang, dường như ánh mắt cậu như muốn nói hết ra, nhưng đành phải giữ cái miệng là mà cười nhẹ ừ 1 cái với Ngọc Diệp

      Cô dù là đang nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên người Huyền Trang : "cậu học lớp nào?"

     Minh Phong cười cười : "là lớp chuyên, chung với Huyền Trang đó"

    Sau đó tiếng trống lại vang lên

      Minh Phong liền kéo 2 người đang lườm liếc nhau kia đi đến hội trường : "nào nào, mau đến hội trường để bắt đầu buổi khai giảng thôi, không lại trễ mất!"

    Buổi khai giảng được nhộn nhịp hơn với các tiết mục múa và hát. Sau đó là bài phát biểu của học bá được tuyển thẳng họ Lê, cũng dựa vào số điểm tuyệt đối của mình mà nàng được phong làm hội trưởng. Buổi tiệc chào mừng cũng bắt đầu, thân là 1 người khó quen với bầu không khí sôi nổi, nàng chỉ đành trốn vào nhà vệ sinh

      Oan gia ngõ hẹp lại gặp phải Ngọc Diệp đang chỉnh trang tóc tai trong nhà vệ sinh, thấy nàng chỉ lẳng lặng đứng bên cửa nhà vệ sinh. Cô khó chịu càu nhàu : "đúng là nghiệt duyên mà, đi đâu cũng gặp được cậu"

     Huyền Trang bất lực nhìn vị tiểu thư trước mặt : "tôi đã làm gì sai với cậu sao? Vì cái gì lại ghét tôi như vậy?"

     Cô im lặng 1 lúc mới thỏ thẻ nói : "tại sao lại thân thiết với Phong như vậy? Còn thân hơn cả tôi"

      Huyền Trang xoa xoa huyệt thái dương thiếu kiên nhẫn : "bạn bè thì nói chuyện chút là sai sao? Hay là vì cậu ghen ăn tức ở với tôi vì học giỏi hơn cậu?"

     Ngọc Diệp rơi vào im lặng, nàng thấy vậy cũng không thèm để ý đến cô nữa mà rời đi. Nhìn bóng lưng đang xa dần của nàng, cô chỉ mím môi uất ức lí nhí : "tôi là ghen với cậu ta vì có thể thân thiết với cậu cơ mà"

      Có 1 sự thật mà không phải ai cũng biết, Ngọc Diệp đã thích Huyền Trang từ cấp 2, là thích theo từng năm tháng. Minh Phong cũng đã biết chuyện này, thực ra cũng chỉ là vô tình nghe thấy Ngọc Diệp thút thít trong phòng vì hôm đó bị Huyền Trang mắng

       Lý do bị mắng lại là hôm đó có bài luận làm nhóm. Trùng hợp cô và nàng lại cùng nhóm, chỉ là cô lại thuộc kiểu người dốt văn cực kì. Thế là bài luận của cả 2 tạch

      Cô thở dài rồi nhanh chóng rửa mặt 1 chút, sau đó đi về lớp

      Bao nhiêu sự náo nhiệt trong trường đều phải kính nể trước sự ổn định của lớp chuyên. Huyền Trang được sắp xếp chỗ ngồi với thiên kim nhị tiểu thư nhà họ Vương-Vương Gia Nhi. Vị nhị tiểu thư Vương gia này có thể nói là tính cách trái ngược với nàng một trời một vực

        Hoạt bát, nảng nổ và nhiệt tình đều là tính từ dùng để miêu tả Gia Nhi, cô nàng lại khá giỏi bóng chuyền nữa, vào được lớp chuyên cũng đủ biết cô nàng học giỏi cỡ nào. Vừa thấy Huyền Trang ngồi xuống bên cạnh mình đã cười hớn hở nói : "oa! Vậy mà tớ lại được ngồi cùng đại học bá của Thanh Tâm nè!"

        Nàng cười mỉm, cũng có chút thích thú với sự hoạt bát này của cô bạn cùng bàn

        Tiếng trống lại vang lên, đã đến giờ ra về rồi, cả lớp cùng nhau chào giáo viên 1 tiếng rồi đi về, dù gì ngày đầu nhập học cũng chẳng có gì để học cả, hôm nay chỉ là làm quen với nhau thôi

       Tạm biệt Vương Gia Nhi nàng liền cất bước về nhà, vừa đến trước cổng trường thì có 1 chiếc siêu xe dừng trước mặt nàng, cửa kính mở xuống. Thì ra là đại oan gia

       Huyền Trang vô cảm nhìn người trước mặt, cô lại bất mãn nói : "vẫn đi bộ à?"

       Nàng cũng chẳng trả lời, Ngọc Diệp hiểu ý liền chỉ vào cửa xe sau : "cần tôi chở không?"

      Huyền Trang như cổ máy mà lắc đầu, ánh mắt cô lại khó chịu nhìn chằm chằm nàng khiến Huyền Trang lạnh sống lưng. Sau đó nhanh chân rời đi

      Cô nhìn nàng từng bước rời đi, chỉ thở dài rồi gọi cho Minh Phong mà lòng còn ủy khuất nghĩ : "được rồi, nếu cậu muốn tôi chở vì ghét tôi thì chắc hẳn cũng cho Phong chở đi? Dù gì các cậu vừa nãy nói chuyện trong có vẻ không tồi!"

     Càng nghĩ càng phát ghét!

       Đi được 1 đoạn Huyền Trang liền thấy chiếc siêu xe đen dừng lại ngay bên cạnh, kính cửa xe hạ xuống liền để lộ khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. À, ra là Lại Đắc Minh Phong, cậu hì hì nhìn nàng : "lên xe đi, để tớ chở cậu về"

       Nàng lắc đầu từ chối, nhưng cậu dai như đỉa mà mời Huyền Trang lên xe, hết cách nàng cũng đành làm theo. Minh Phong trở nàng 1 lúc cũng đã tới nhà nàng, bạn cấp 2 nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thấy nhà của cô bạn học bá này. Hình như cậu nhớ là mới chuyển tới gần đây thì phải, trước giờ địa chỉ cậu nhớ được là chỗ khác

      Nàng bước xuống xe rồi quay đầu nhìn Minh Phong : "cảm ơn đã đưa tớ về nhà"

      Minh Phong cười hì hì, vẫy vẫy cái tay : "không có gì không có gì! Chuyện nên làm mà, tạm biệt cậu nha!"

      Huyền Trang gật đầu rồi nâng chân bước vào nhà, lúc này cậu mới khoái chí cầm điện thoại lên nhắn với nick có tên là "thanh mai trúc mã Diệp Diệp" với đoạn tin nhắn có nội dung "hoàn thành nhiệm vụ nha~"

      Mới vào nhà nàng liền thấy ông bố vừa uống rượu vừa ôm ấp hai cô gái nhìn rất nóng bỏng, nàng chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói "đúng là ghớm ghiếc" Ông bố chẳng thèm quan tâm tới nàng gằn giọng nói "Cút đi!"

      Nàng cũng đã sớm quen, khẽ cười lạnh rồi bước lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại rồi đeo tai nghe, vừa học bài vừa thưởng thức những bài nhạc như xoa dịu tâm hồn nàng. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ mà thở dài, dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi : "chỉ mới ngày đầu thôi nhưng xem ra khá rất phiền phức"

-------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách-đam