RED
Đỏ thẫm nơi chân trời, đỏ thẫm nơi lòng người. Mây đỏ mướt mềm và êm dịu, vờn vẫy hững hờ trên da thịt của tôi, hứng đọng giọt nắng óng ánh cuối cùng trước khi chiều tàn.
Phoebe yêu dấu của tôi ơi, em có nghe lời tôi nói? Em thuộc về tôi, và tôi thuộc về em. Chẳng có ai có thể ngăn cản được đôi ta, em à.
Dưới tấm kính lăng rực sắc hồng hoa, em thật đẹp. Gò má em ẩm ướt, trắng mịn và phớt hồng. Lấp loáng nơi khóe mắt là những viên kim sa ấp ủ nỗi niềm, nhỏ giọt vào tâm tôi món khai vị thống khổ. Bờ môi em mềm mại, ngọt ngào và mọng đỏ vô cùng, tựa như những trái dâu chín mùi mà em hay trồng. Làn tóc em đen nhánh hãy đang níu chặt lấy vạt lụa mềm mại nơi cổ áo, sượt qua khúc xương đòn mảnh mai, rồi dừng lại nơi cần cổ đẫm máu.
Hơi thở em mong manh, mảnh hồn co quắp trong đau đớn. Nắm chặt lấy bàn tay em, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi yêu em, tôi yêu em tới chết. Tôi tự hỏi liệu hậu quả của sự dại dột này có cướp em đi khỏi vòng tay tôi? Nhưng em ơi đừng sợ, đêm nay trăng vẫn trải đều trên ngọn đồi làng Taime, gió vẫn làm điệu vũ quanh nơi em nằm, và tôi thì vẫn đứng đây trông chờ dòng suối đỏ thẫm chảy trong hồn em. Và rồi khi nắng lên, những vệt nắng cháy rực bắt đầu cuốn lấy miền da tái nhợt của em, tiếng kèn xô-na lại vang lên lần nữa, thì dấu yêu ơi, em hãy yên tâm mà nhắm đôi mắt mở trừng đau đớn của mình, em nhé.
Tôi sẽ đưa em đi tới cõi vĩnh hằng cùng tôi, Phoebe yêu dấu à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro