THỨ TƯ: OÁN HẬN (2)
*được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn
____________
Nếu đúng chỉ có duy nhất 3 mục tiêu, tôi không sao, Hiền cũng chẳng mất một sợi tóc mà bát quái bị gạch tức là có một mục tiêu chết như đúng lời TD nói thì chỉ có thể là thầy Tố.
Cả 3 bọn tôi chạy bán sống bán chết tìm thầy. TD thì tìm khắp kí túc xá, tôi và Hiền thì lục đục trong dãy phòng giáo viên. Nếu như thầy và hai chúng tôi, một trong những mục tiêu chết thì thứ đó hoàn toàn có thể hóa thành dạng người, không thể để chuyện đó sảy ra được!
Chạy một lúc tôi gặp lại TD. Cậu ấy người lã chã mồ hôi, nhìn tôi..và tôi lắc đầu. Nhưng vẫn còn Hiền đang tìm một cách điên cuồng.
Tôi cũng đi theo, còn TD quay lại để dọn đi hình bát quái.
Chỉ còn một nơi mà chúng tôi chưa tìm. Ló đầu vào phòng giáo viên tổ toán. Ôi! Tôi thở được rồi, thầy vẫn bình an vô sự, chẳng lấy một vết xước.
"Có chuyện gì à? Sao hai đứa vội vậy?"
Hiền thở một hơi dài rồi quỳ xuống
"Trời ạ, làm em hết cả hồn"
Tôi cũng thở hổn hển, vui vì thầy không sao. TD đến, cậu ấy cũng thở phào rồi nói cho thầy mọi chuyện.
Thầy cũng hoảng rồi hỏi TD "nếu như lời em và Thơ nói thì tại sao cả 3 mục tiêu vẫn còn sống khi bát quái bị gạch??"
Sau câu hỏi của thầy, cả 3 bọn tôi rơi vào suy tư.
*renn*
Chuông reo vào tiết vang lên. Chúng tôi cũng bị thầy đuổi về lớp.
Tôi không yên tâm lắm, TD thấy vậy nói "nếu thầy không sao tức là người khác chết, vì chỉ khi đó bát quái mới bị gạch."
Nhưng thật ra tôi biết. Thứ khiến tôi khó hiểu chỉ là tại sao bát quái bị gạch mà chúng tôi vẫn chẳng sao. Chỉ có thể là có thêm một một mục tiêu nữa mà tôi không được cho hay. À..biết rồi, mà cũng toang.
___5p
"Được rồi, các em lật trang tiếp theo xem chi tiết phần chăn nuôi thủy sản"
Cô cứ giảng, lớp cứ chép. Riêng tôi thì cứ mãi nghĩ nên không theo kịp bài học. Linh thấy vậy quây qua "qua phần hai hồi má mày sinh rồi mà mày vẫn ở phần một là thế éo nào??".
Tôi giật mình liền vớ lấy tập nó chép lia lịa, nó cứng đơ nhìn tôi "mày lấy rồi tao lấy con mắt tao chép à?!".
Tôi nhìn sang "ơ, thế mày nói là qua phần hai hồi thời mẹ tao sinh, mà mẹ tao thì tao phải chép còn mày để đó đi"
___45p
Con Linh chửi tôi mà tay vẫn chép bài đều đều. Nhức óc quá tôi ngã ra ghế ngước đầu nên trần lớp.
Con ác linh đó giết được người rồi. Thế thì nó sẽ làm gì khi sức mạnh của nó giờ đã có thêm thân xát. Chắc chắn là kéo tất cả những người nó muốn theo rồi. Nhưng làm sao để đối phó với nó....
Mắt tôi va phải cái đèn trên trần lớp. Nó là dạng đèn treo được chạm khắc bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo, nó giống kiểu đèn trông những tòa lâu đài của Pháp nhưng với kích cỡ nhỏ hơn nhiều, nhìn rất đẹp mắt. Nghe nói nhưng cái đèn này được người của nhà trường tạo ra nhầm mang lại sự hoa mỹ cho lớp học khô khan.
Nhưng nhanh chóng tôi lại suy nghĩ về ac linh ấy. Khoan đã nếu có được thể xát thì tạm được tính là có sự sống vậy nếu.....
Tôi quay về trạng thái ngồi bình thường, dùng tay che đi nụ cười trên miệng.
____ra về
Linh rủ tôi đến phòng giáo viên cất sổ đầu bài với nó. Thật là, nó mà đi một mình là bị chó táp hay sao á. Tôi cũng đi theo nó vì cũng muốn xác nhận thầy vẫn chẳng sao.
Nó bước vào phòng gặp ngây thầy đang ngồi đó nói chuyện với học sinh lớp thầy. Nó vui sướng cất sổ đầu bài rồi đi như rùa bò ra, tôi nhìn nó bằng nữa con mắt, sắp đến nơi tôi kéo tay nó ra
"Tối tới nơi rồi, tao còn phải về phòng với Hiền nữa"
"Ôi, thầy đẹp trai vãii, tao muốn ở đó tí nữa" nó cười tủm tỉm
Tôi cũng an tâm, thầy thật sự ổn. Vì những gì tôi sắp làm không nên có sự góp mặt của thầy..
___15p
Hiền nhảy tót lên giường nằm lăng lộn. Tôi thấy cậy cũng lăng ra giường.
Haizz, thoải mái thật. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị đồ ngủ riêng chứ không mặc những cái áo chật chội kia nữa. Tôi vớ lấy cái điện thoại, à mà...cái group thông tin của bọn kia tới giờ vẫn chẳng có thông báo gì nhỉ? Tôi tưởng là phải ồn ào lắm.
Nhìn qua con kiền thì nó tựa mặt vào gấu bông ngủ, trông vừa đáng yêu vừ buồn cười. Tôi nhanh trí vào ap máy ảnh.
"Ái chà, xinh như này mà không làm vài kiểu ảnh thì phí"
Một lát sau máy Hiền reo lên. Nhỏ giật mình bật thông báo lên.
Đó là những tấm ảnh tôi chụp khi nó ngủ. Nó đỏ mặt cầm gối rượt tôi. Hai đứa đùa như con nít. Bỗng
*cốc cốc*
Tôi và Hiền nhìn ra phía cửa, im lặng.
"Này! Lê ơi, Hiền ơi! Mở của tao lấy đề toán với, mày giữ mà Lê" giọng con Linh vang lên. Hiền đi tới chuẩn bị mở cửa thì tôi kéo con bé lại. Nói nhỏ
"Lớp mình đang chịu tan mà"
Nó như hiểu ra gì đó rồi lùi lại. Nhưng tiếng gọi cứ vang lên ngày một thôi thúc rồi dần chuyển sang hét, đập cửa
"Mở của cho tao! Hai con kia!"
*RẦM RẦM*
Hiền run rẩy nói "tao có cảm giác cửa sắp không chịu nổi nữa rồi"
Tôi cũng thấy vậy, nó mà đạp của xông vào thì chết tôi.
Sau một hồi im lặng nó chẳng kêu gì nữa. Tôi và Hiền thở phào, vẫn đứng đó tầm 5p thì chắc chắn nó đã đi rồi, may thật.
Hiền mệt mỏi lao đến giường nằm cái là ngáy kho kho ngay. Tôi lên giường nhưng mắt vẫn dán về phía cửa.
Đã có được nơi trú hồn mà vẫn đi trêu chọc người khác, thú vị. Tôi ngược lên trần nhà, um..cũng có cái đèn này à, tốt, dễ bề dọn dẹp.
____
Hồi nhỏ, tôi được mẹ kể cho những vụ án mà bà biết khi đi du học ở Pháp.
Có một vụ tại khách sạn lớn. Một người đàn ông ngoại tình bị bắt tại trận. Khi đang bị sử phạt tại nơi ân ái với nhân tình. Cái đèn trên trần nhà đâm sầm xuống đất, và người dính đạn là vợ chính thức của ông ta.
____
Hiền ngọ nguậy rồi ngồi bấm điện thoại. Tôi lấy tay che miệng đang cười khẽ.
"Gì vậy mày?" Hiền nhìn tôi nghi hoặc
"Không có gì, tao đọc truyện cười ấy mà"
Haizz, cứ như này thì không giấu được mất.
_________________________________________
Chương 5: sẽ được cập nhật sớm
Chán quá đăng chương này lun, hơi ngắn :)) thôi thì chương sau lee bù đắp mà đợi thi xong đi đã😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro