THỨ TƯ: OÁN HẬN (1)
*được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn
____________
TỐI THỨ BA:
Cái chết của Quân ngoài tiểu đội khu vực hôm đó ra thì chỉ có tôi, Hiền và thầy Tố là biết đến. Tôi không biết có vấn đề gì khi thấy thứ ghê rợn đó hay không, nhưng nếu có thì nó thật sự xui xẻo.
Bọn bạn cùng phòng thay nhau hỏi han tôi và Hiền. Hiền, cô ấy chẳng nói gì mà đi sang phòng của mình.
Con Linh yêu cầu tôi nói lý do vì sao hôm nay tôi vào phòng trễ.
"Không có gì đâu nè, cậu ấy quên gì đó trên phòng học thôi". Một tiếng nói lạ vang lên, tôi quây sang thì thấy một cô bạn tầm tuổi chúng tôi đang bước về phía phòng.
"Tớ thấy cậu bạn này lên phòng học nên đoán cậu ấy quên đồ. Có đúng không? Lê"
Tôi gật đầu, rồi bọn bạn cũng không hỏi gì nữa. Cậu bạn kia kêu tôi đi có việc, tôi cũng tin tưởng đi theo vì cậu ta thuộc đội khu vực, nhưng ở dưới ngôi sao vàng còn có một hình thánh giá.
Vừa đi cậu ấy vừa giới thiệu bản thân. Cậu ấy tên là Khiết Thơ, Đội trưởng đội khu vực tan âm, 16 tuổi và là học sinh lớp 10D.
Đội khu vực tan âm là một tập thể nhỏ thuộc đại đội đội khu vực của trường chuyên quản lý những tan lễ tại lớp học có người chết. Đội chỉ mới được thành lập vào đầu năm học, tức 2 tháng trước.
Tập thể này nổi tiếng sau cái chết của Nguyệt với những hình thức kì bí, và chỉ toàn là người Hoa.
Thơ đưa tôi vào một phòng ở cuối dãy kí túc, cái phòng mà cả trường cho là chỉ để nhưng vật bỏ đi của trường nay lại có những lá bùa dáng kín cửa
Vào trong tôi thấy có cả Hiền. Nó có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi.
Thơ đóng cửa phòng lại.
"Không dài dòng với các cậu. Tớ thông báo, hai cậu đã chính thức bị oan hồn nam sinh làm mục tiêu để kéo đi theo!"
Tôi và Hiền không tin vào tai mình. Cái gì mà oan hồn nam sinh, rồi bị làm mục tiêu là sao? thật sự tôi biết oan hồn đó là ai, nhưng chỉ là tại sao lại là hai đứa tôi?
Thơ cho biết còn có thầy toán cũng bị cho làm mục tiêu nhưng không ở cùng phòng với bọn tôi được vì âm khí sẽ phá hủy tác dụng của những lá bùa ngoài cửa nên cậu ấy đã cho thầy ở phòng dãy 2. Thơ yêu cầu chúng tôi không được ra khỏi phòng trong đêm nay và những đêm tới, cũng như không mở cửa cho bất cứ ai, kể cả cậu ấy. Cố gắng ngủ trước 8h. Thơ cũng chỉ chúng tôi một cái nút gắn dưới góc tường để có gì có thể cầu cứu.
Nói rồi Thơ chúc chúng tôi bình an rồi bước ra ngoài. Tôi đi đến khóa cửa.
"Lê, mày cũng biết oan hồn đó là ai mà phải không?" Hiền vừa thay đồ trong nhà vệ sinh, vừa hỏi vọng ra. Tôi im lặng chẳng nói gì, chuyện chỉ mới lúc chiều, nó nhanh đến mức khó tin. Như thế chỉ có thể vì oán khí quá nặng.
"Quân nó không phải kiểu người hay hận hay thù"
Hiền, con bé tuy rất dễ suy sụp nhưng cũng cần rất ít thời gian để sốc lại tinh thần. Nó có vẻ đã không còn quá buồn việc của Quân nữa.
Mà thật, Quân nó ít khi giận ai đến mức này. Nếu có thì chỉ thằng Phát thôi
____30p
Tôi và Hiền mỗi đứa nằm một chiếc giường lẽ. Đứa thì lọc cọc gõ phím, đứa thì game.
Cái phòng này tiện nghi hơn tôi nghĩ. Có nhà vệ sinh, hai giường có đầy đủ chăng gối và rất nhiều nước đóng chai.
Thơ nói thứ nước bên trong rất có ích cho việc trừ ma. Mà bị lôi vào bất ngờ quá chưa kịp đem cái mẹ gì theo, nhưng trong đây cứ như đã được chuẩn bị sẵn vậy.
Đang game ngon tôi nhận được một cuộc gọi.
"Alo, Lê phải không em?"
Vâng, Lê đây ạ
Thầy: ừ, Lê sao em đứng ngoài cửa gọi thầy mãi thế. Có phải em không vậy?
Thầy mở cửa chưa ạ?
Thầy: chưa, đúng là em thế để thầy mở.
Khoan thầy ạ, đừng, đó không phải em đâu
Thầy: hả?! Thế ngoài cửa là ai thế?
Em đang trong phòng với Hiền, sao mà ở cửa gọi thầy được. Thầy à, Quân nó về đấy!
Thầy: dừng lại rồi...
Sao ạ?
Thầy: nó không kêu thầy nữa, nó đi r thì phải.
Thế thì tốt rồi, thầy nhớ đừng mở cửa cho bất cứ ai nhé.
*Cúp*
Quả thật, đây là thứ sẽ khiến chúng tôi phải tự tìm đến cái chết mà không hay biết. Nó sẽ giả giọng những người vô tội để dụ dỗ chúng tôi phải mở cửa.
"Chuyện gì à? Lê" con Hiền quay sang hỏi nhẹ
"Thầy Tố gọi tao ấy mà, mày cũng nghe được rồi"
Hiền im lặng chẳng nói gì thêm, nó cũng tắt điện thoại, ngồi im trên giường.
Bỗng nó nói "tao biết mày còn giận tao chuyện hồi đó nhưng tao mong mày không vì thế mà cự tuyệt tao.."
Tôi nhìn cái Hiền, nó cứ như sắp khóc đến nơi.
"Chuyện đó xưa rồi, tao sớm đã không còn để bụng"
____hôm sau
CÁC BẠN HỌC SINH THÂM MẾM! SAU ĐÂY LÀ PHẦN PHỔI BIẾN ĐẦU NGÀY, CÁC BẠN VUI LÒNG TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU LUẬT SAU ĐÂY!!!
1, Trường X chỉ có một màu phù hiệu là đỏ, nếu bạn thấy một học sinh có phù hiệu màu đen, phải ngay lập tức giết hắng nếu không hắng sẽ giết bạn. Vì thứ thực thể đó nhà trường không thể kiểm soát.
2, Sau khi giết hắng, tên trên phù hiệu sẽ bị gạch thể hiện hắng đã chết, và phù hiệu của bạn bên góc sẽ có con số tương ứng với số phù hiệu đen mà bạn giết.
3, Khi chắc chắn hắng đã chết cần nhanh chóng báo cho đội khu vực của trường để được hỗ trợ.
4, Lưu ý! Những tên phụ hiệu đen có thể trà trộn vào nhóm phù hiệu đỏ và khó phát hiện.
5, Trường X có kí túc xá, xin học sinh vui lòng vào phòng có số thứ tự trên phù hiệu. kí túc gồm bốn dãy và mỗi dãy có 16 phòng, 8 phòng sẽ giáp với hành lang, vui lòng không ra ngoài và đóng cửa sổ sau 8h tối.
6, Đội sao đỏ của mỗi lớp chỉ hai bạn là lớp trưởng và phó học tập, đeo trên tây áo dây băng đỏ có đính sao vàng, tuyệt đối không có bất cứ sao đỏ nào đeo băng có ngôi sao màu cam. Sao đỏ nằm trong đội khu vực của trường.
7, tiết học cuối cùng của ngày sẽ kết thúc vào 5h chiều, nếu lịch của bạn có tiết vào 5h30 tuyệt đối hôm đó không được đến lớp và căng tin.
8, Tường X chỉ có bốn nhân viên phục vụ căng tin, một nhân viên bảo vệ và một nhân viên lao công. Căng tin không mở vào chiều thứ 5 và sau 8h tối mỗi ngày. Tuyệt đối không có nhân viên bảo vệ hay lao công nào trực sau 8h tối!
9, Mỗi phòng kí túc chỉ có duy ba giường tần, không có bất cứ một giường lẽ nào, nếu không may phòng bạn xuất hiện một giường lẽ, vui lòng làm lơ nó.
10, Vào giờ ra chơi, tất cả phải xuống sân, không được mở thiết bị điện và không được vào phòng giáo viên.
11, Trong giờ học chúng tôi sẽ ngắt toàn bộ sóng, nếu bạn nhận được bất kì thông tin nào xin vui lòng khóa nguồn thiết bị.
12, Phải mang theo phù hiệu dự phòng trong trường hợp mất phù hiệu.
13, Nếu bạn có bị hiểu lầm vì không có phụ hiệu mà bị quật, thì nhà trường sẽ từ chối chịu trách nhiệm cho dù có chuyện gì xảy ra!.
Chúc các bạn tốt nghiệp bình an
Một ngày tốt lành!!
*
_________________
Buổi sáng Thơ đến gọi. Tôi mở cửa, Thơ vui mừng khi thấy chúng tôi vẫn bình an. Tôi gọi Hiền dậy rồi cùng đi đến căn tin, Thơ vì phải đi sang gọi thầy nên chúng tôi cũng tả ra đi riêng.
Tôi gõ cửa phòng mình. Linh mở của, nó hét lên
"Áaaa! Trời ơi! Con quỷ, mày với cậu bạn gì đi đâu mà cả đêm vậy. Bọn tao lo mà không dám ra ngoài tìm"
Tôi vui vẻ đáp
"Tao bị ám rồi •ᴗ•"
"Hả!!!! Cái qq gì vậy mại!!"
Bọn trong phòng nghe ồn cũng thức. Tụi nó mỗi đứa hỏi nghìn câu khiến tôi cọc hét lên "im coiii!! Thay đồ ra căn tin nói!"
____30p
Tôi kể hết chuyện đêm qua. Chắc chắn là không có ai khác ngoài chúng tôi nghe, nhưng tôi kể cũng không quá chi tiết nhưng bọn nó cũng hiểu mài mại.
*buổi sáng chẳng có gì nên xin phép không đề cập*
_____chiều
Vào lớp thứ đập vào mắt tôi là người ngồi ở chỗ thằng Quân. Cậu ta như người không hồn, trên bàn có những bông cúc trắng. Cậu bạn ấy nhìn tôi và Hiền chằm chằm.
Trong tiết, cậu ta như tượng vậy, im phăng phắc. Cứ nhìn vào là cậu ta cũng dán mắt về phía tôi. Nhưng sự xuất hiện của chiếc băn đỏ sao vàng và hình thánh giá trên tay của cậu ấy cũng giúp chúng tôi yên tâm phần nào.
Cậu ta cũng như bao học sinh khác, cũng đứng chào giáo viên khi vào tiết.
Cứ một giáo viên đi vào là lại một câu "chia buồn với lớp" lại vang lên.
Thằng Phát không đến lớp. Chắc chắn rồi, nếu đến nó sẽ ngay lập tức bị bắt lại. Lớp cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Thầy Tố bước vào cùng Khiết Thơ. Mọi người ngơ ngác với sự xuất hiện của Thơ. Thơ cười tươi tắn giơ lên rất nhiều khăng trắng
"Lớp các cậu có người mất tớ rất chia buồn, nhưng! Các cậy phải tuân thủ các luật sau đây để không rước họa vào thân.
1, các cậu phải đeo khăng tan đến hết thứ 6 tuần này. Chỉ trừ khi ở kí túc, tất cả thời gian còn lại buột phải mang!
2, thời điểm này tớ sẽ cho cấp dưới là người chịu tan vì đây là lần đầu lớp các cậu phải tiến hành tan lễ. Nếu có vấn đề gì, mong các cậu bình tĩnh báo cáo cho cậu ấy!
3, khi ở kí túc, các cậu tuyệt đối không được mở của cho bất kì ai cho đến hết thứ 6, kể cả tớ!
Chúng ta không biết được khi nào mình chết đâu.."
Vừ phát khăng, Thơ vừa dặn kỉ từng bạn về luật thứ 3. Xong, tất cả ngay lập tức mang khăng vào.
Thơ vừa khuất lưng, cả lớp liền bàn tán về cậu ấy và cả cấp dưới mà cậu nhắc đến. Tiết toán tuy có giáo viên nhưng như tróng vậy. Thầy chăm chú làm việc còn lớp thì không ngừng xôn xao.
Tôi chỉ mãi để ý đến câu nói cuối của Thơ "Chúng ta không biết được khi nào mình chết đâu.." có ý gì? Và nếu không mang khăng tan thì sẽ làm sao? Đã từ năm ngoái đến giờ chưa từng có thứ phụ kiện này nên việc quên là rất dễ xảy ra.
___90p
*rennn!*
Hai tiết toán đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi ra khỏi lớp vì đang giờ chơi.
Bỗng cậu bạn chịu tan đến gọi tôi và Hiền lại, nói có việc cần hai bọn tôi đi theo.
Chúng tôi muốn biết tên để dễ gọi nhưng cậu ấy lắc đầu "tôi là người chịu tan, các cậu không nên gọi tên của tôi, chỉ cần biết tôi là TD".
TD dẫn chúng tôi ra đất tróng phía sau trường. Đứng đó.
Cậu ta đính chính cho tôi và Hiền biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Quân cậu ấy hận chúng tôi vì không cứu cậu ấy và luôn muốn kéo ai đó theo. Trong trường cũng có nhiều oan hồn như vậy nhưng đội tan âm cũng khống thể bắt giữ hết được, giờ chỉ có thể phòng và tìm từng oan hồn để diệt trừ.
TD đưa ra một hình bát quái.
"Hai cậu vẽ xuống đất hình này, Lê màu đen, Hiền trắng."
Chúng khá bất ngờ nhưng cũng làm theo. Định sẽ lấy cậy vẽ.
"Khoan! Tôi xin lỗi, ý tôi là hai cậu cởi giầy ra dùng chân vẽ.."
Tôi lật đật cởi giầy. Hiền và tôi đứng đối diện nhau, liền xuất phát theo đường bên trái. Nó không dễ như tôi nghĩ, cứ vẽ rồi xóa vì không đều.
Mãi 10p sau mới được mội vòng tròn hoàn hảo. TD yêu cầu tôi vẻ hai hình tròn ở hai bên đen và trắng còn Hiền thì vẽ ranh giới ở giữa.
5p sau mới hoàn thành hình bát quái. TD đưa chiếc bát quái lúc nãy vào giữa hình vừa vẽ rồi viết lên chữ Q đỏ rực. Ngay sau đó chiếc cà vạt của tôi và Hiền liền chuyện sang màu nâu đỏ, không còn là màu đen như ban đầu.
TD đến chỗ chúng tôi giải thích:
"Đây là cách xác định hồn ma đã thành ác linh. Cà vạt chuyển màu tức là hai cậu đang là mục tiêu của ác linh đó. Đây chỉ có người thực hiện nghi thức hoặc liên quan thì mới thấy được."
Bỗng hình bát quái mà tôi và Hiền vừa vẽ bị gạch x lên, và loan lỗ vài vết máu
TD tròn mất hét lên "thế là ác linh đấy đã giết được một mục tiêu rồi!!"
Tôi và Hiền như đứng tim. Nhìn nhau...."thầy Tố!!!!!".
_________________________________________
Chương 4: sẽ được cập nhật sớm
Đăng rồi nào thi xong ra chương mới nha mất keo😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro