THỨ SÁU: CÁI CHẾT DƯỚI ĐÈN DẦU (2)
*được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn
____________
Phát bước vào lớp. Vừa đi, nó vừa nói với giộng như nó với lớp là anh em chí hữu
"Sao im re vậy mấy fen, mấy hôm nay tao nghỉ có gì vui không?"
Tôi quay đi, coi nó là không khí. Phát nói to "Chào nha! Lê!". Tôi im lặng bất động một lúc rồi cũng đáp "buổi sáng vui vẻ nha! Phát!".
Linh ngồi kế bên khều khều "ê, sao tự dưng nó dễ gần quá vậy?".
Tôi nhìn nó ra hiệu, nó cũng hiểu ý.
___5p
Vào tiết. Hiền cứ nhìn chằm chằm Phát, tôi quăng viết xuống bàn nó. Chủ ý chỉ muốn nhắc nhở.
Phát rất chủ động, cứ bài nào lớp im là nó nhanh tay giành lấy. Ít lâu sau giáo viên cũng dần buông lỏng cảnh giác với nó. Cách này sẽ sớm lấy lại thiện cảm đã bị chôn vùi của cậu ta, nhưng đối đầu ngay bây giờ là một việc làm ngu dốt.
*RẰM*
Tiếng đập bàn phát ra từ phía Thanh. Nó đứng dậy nói
"Thưa cô, em là đội trưởng đội khu vực nhánh 5. Hiện đang có việc cần giải quyết em xin phép"
Nói rồi nó chạy ra ngoài, Linh cũng đi theo "em xin phép".
Như vậy thì cũng đường nên đập bàn chứ, nhưng cũng nhờ vậy mà không khí yên ắng của lớp cũng đã bớt đi. Các tổ trưởng nhanh chóng lấy lại phong độ cho lớp.
Các bạn cũng lên bàn giáo viên lấy viên phấn, kẻ lên bản vài đường. Tổ trưởng tổ 2 lên tiếng thay lớp trưởng "Hiện tại cán bộ lớp không có ở đây, yêu cầu các tổ trưởng lên ghi điểm của tổ mình, đã đến tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm!"
Các thành viên trong lớp khựng lại một nhiệp. Một số đồng loạt hướng mắt về phía Phát và một vài phần cá biệt của lớp, một số thì thào bảo với nhau rằng trước giờ hình phạt cho mấy đứa chót sổ chả cần để tâm, những dạo nay hình như vừa có luật mới, tội cho bọn chưa gì đã làm chuột bạch.
Các bạn tổ trưởng nhanh chóng viết lên số điểm của các thành viên lớp một cách trật tự. Cứ vậy bản được ghi kín mít bởi những con số. Giáo viên thì chẳng biết làm gì với trường hợp tự quyết này.
Tôi thật sự cũng tò mò điểm của Phát, nghỉ lâu như vậy chắc chắn phải 0 điểm. Cũng là một phần kế hoạch của Khiết Thơ nhỉ, gọi một lượt cả trưởng và phó để thấy những con người không cần sự giám sát này. Tôi chả buồn quan tâm, nhưng nếu Phát âm điểm thì thuận lợi cho tôi thật
Xong, tất cả điểm đều được ghi rõ lên bản. Thứ tôi quan tâm là tổ 5
Phát: 2 điểm
Vào những tuần trước thì cứ chót tổ là sẽ chà cầu thang hay lao động cả tuần cho biết mặt, nhưng theo tôi được nghe bởi Tần Diễm thì trưởng vừa giao việc mới, nhẹ nhàn hơn nhưng theo cậu ấy thì cảm thấy cách củ tốt hơn. Được biết nếu chót sổ sẽ cùng nhau đi tuần và vệ sinh ở ký túc, cứa một lớp thì 6 hoặc 5 bạn, cũng đông chứ chả đùa. Nhưng tôi biết thì sẽ đi vào lúc 7h đến 9h, thật sự thì tôi không biết có ổn không nhưng nhờ thông tin này mà tôi có một ý tưởng có thể nói là táo bạo nhất từng có trong đầu tôi
Tiết học cuối cùng trong ngày sẽ có người đến yêu cầu đưa ra vài học sinh vệ sinh kí túc. Vẫn là lấy điểm tuần để xác định học sinh đi trược, thành viên nào trong mỗi tổ có điểm dưới 5 sẽ đảm nhiệm việc này.
Tổ 2: N.Khang 1đ
Tổ 3: Bảo 4đ
Tổ 4: không có
Tổ 5: Phát 2đ
Tổ 6: không có
Tổ 7: không có
Tất cả đều sẽ làm vệ sinh kí túc cho đến 9h.
Gì mà có 3 đứa vậy, lớp tuần này tốt vậy hả trời? Ừ mà điểm tôi cũng đẹt quá 8đ. Tôi tiện mắt nhìn Phát và nhìn phải thứ tôi không nên nhìn, tôi thấy nó cười trông rất nham hiểm. Nổi bất an cứ thế bao trùm lấy tôi, dù sao thì đối mặt với nó không phải là đối mặt với một người, mà còn phải đối mặt với linh hồn của Phát thật sự đang rất oán trách. Tôi cố gắng bình tỉnh để không quên hết kế hoạch, nhưng tôi cứ không ngừng nghĩ, giá mà có mom Linh ở đây bày kế cho đở sợ.
____30p
*Renn!
Hết tiết học mà tôi cứ không ngừng bất an, tự hỏi sao mà trưởng với phó đi lâu quá. Mãi nghĩ tôi vô thức đi đến phòng mà Hiền đang dưỡng thương, tiện tôi cũng tìm Thơ nên ngó đầu vào xem, thấy Linh ở đó đầu tôi đầy chấm hỏi. Tôi tiến lại
"Ey ku, ủa tao tưởng mày có việc với đội chớ sao ở đây vậy mom?" tôi lẽn lẽn nói khẻ.
Nó quay qua xanh mặt, "ê ý là mày mạnh tay quá ;-;". Tôi cười hì hì bảo vậy mới đuổi được tà hồn, mà tôi cũng hỏi lại sao thấy nó hình như có việc mà sao ở đây.
"Việc gì nghiệm trọng lắm đâu, tại đội trưởng nhánh 1 kêu phụ trợ chuyển xác thôi. Mà cái kế mày nói với tao thì thực hiện như nào? Tao chả hiểu gì hết đây nè!"
Tôi ngạc nhiên "ủa mà chuyển xác là sao, ai chết à?".
Nó nhìn qua lại rồi nhìn Hiền, khẻ kể.
"Ủa chứ mày không xem trên nhóm phòng à? Thì của mẹ nào ở lớp E á, sai luật rồi hẹo luôn. Tao nghe báo cáo là bả đi ra ngoài vào 8h tối xong lúc tìm thấy thi thể thì người không một mảnh áo, chú ý là không có vẽ gì bị động chạm nhưng đôi chân lại bị gãy, mà bả chết do ăn đạn vào đầu. Lục tìm thêm thì thấy một mảnh áo nhỏ ở dưới thân bả, thật sự là không hiểu hung thủ giấu đâu cả bộ đồng phục với vấy rộng nữa. Mà lúc khám nghiệm tao lụm được khẩu xúng được cho là hung khí, hiện tao vẫn đang giữ nhưng mà có đạn không thì tao nghĩ nó hết rồi vì tao kiểm tra tận 3 lần nhưng cái băng đạn cứng ngạc nhiên à"
Vấy trộng à? Trường X có cho học sinh tự do chọn quần theo ý, nhưng chỉ trong những kiểu như: vấy vừa; vấy rộng; quần tây bình thường; quần gin rộng, gang đùi và quần rộng. Áo thì chỉ tay dài hoặc ngấn thôi.
Tôi khá thắc mắc mùa này ai lại mặc vấy rộng nhỉ, chắc bạn này đang chuẩn bị cho buổi đóng kịch nên tập mặc vấy dài rộng cho quen nhỉ. Nó nhìn tôi rồi nói
"Tao biết là trời này cũng nóng, nhưng mặc quần gang đùi với áo tay ngắn không thấy lạnh à má?"
Tôi cười "ừ thì mưa cũng nhiều nhưng mà tao thấy nực hơn!"
Tôi với nó kéo ra ngoài, nó cho tôi xem hình ảnh thi thể vừa kể và mảnh áo nhỏ được tìm thấy khi điều tra, tôi cảm thấy nó giống quần áo của búp bê. Linh thì phản bát bảo dù vải như bị teo nhưng chắc chắn nó bị rách, tôi nhìn sơ thì quả thực việc này thực hiện không phải để xâm phạm nhưng mục đích gì thì thật khó đoán. Linh cũng hỏi lại cách thực hiện kế hoạch của tôi, tôi nhìn xung quanh, xác nhận không có ai xung quanh mới ghé tai nói nhỏ.
"Có bất trắc gì thì tao cũng sẽ cố thực hiện cho được, việc này cơ hội chỉ có một thôi, thất bại là coi như chết. ................."
Sau khi nói xong kế hoạch nó có vẻ không đồng ý, "có cần mạo hiểm vậy không, tao thật sự không nghĩ mày nên làm vậy khi luật là.." nó nói đến đó thì bỗng khựng lại, nó bỏ lo sợ qua rồi nói "thôi thì tao theo ván cược này". Có vẽ nó muốn biết thêm về cái chết của cô bạn lớp E. Tôi cũng sẽ nhúng vào để điều tra, dù biết tò mò là không tố nhưng muốn thực hiện kế hoặc thì thật sự tôi phải ra ngoài vài buổi tối.
___6h30
Linh lúc này ra ngoài để chỉ huy các bạn thực hiện vệ sinh và tuần tra.
Tin nhắn ZL
Linh*
Ê bọn này cũng nhát quá mày ạ, dù tao biết là nguy hiểm nhưng mới 6h mấy
Lê* (tôi)
Thì biết sao, đổi lại là tao thì tao cũng sợ •~•
Linh*
Ủa chứ tối nay mày cũng phải ra ngoài còn gì, sợ lắm phải không :j
Lê*
Sợ thì đâu có làm, ê nhưng mà sợ thật^^. Mà mày hướng dẫn xong là mày về phòng à?
Linh*
Tao định tìm Thơ một chút.
Linh*
Ê mà thôi lát tao bị chửi á, mày cũng cẩn thận nha, có gì nhớ nhắn nha trời!
Lê*
Oh, tối nay chắc khỏi ngủ
___________
Tôi tất đoạn tin nhắn cũng sẵn sàng ra ngoài, để tránh bị bắt lại tôi mặc đồng phục luôn, tiện tay bỏ vài tép tỏi vô túi áo và quần. Tuy hơi ấy nhưng tôi muốn sống hơn.
____7h15
Tôi len lẽn thò đầu ra ngoài ban công, tuy đôi lúc có tia đèn chói mắt lướt qua của các bạn vệ sinh nhưng hành lang vẫn rõ mùi u ám.
Tôi rón rén đi trong vô định, tự trách sao không tự xác định hay đặt bẩy trước để dễ tìm thấy Phát. Bước chân cũng dần quen với không khí, tôi bước đi bình tĩnh và thông thả hơn.
Có đôi lúc ánh đèn của các bạn chiếu vào tôi, tôi có thể chắc chắn họ đã thấy tôi nhưng có vẻ họ nhầm tôi với các bạn cùng vệ sinh, tôi có cảm giác hòa nhập kì lạ..
Càng đi tôi bỗng nhận ra mọi thứ bắt đầu to hơn, tôi ngỡ mình quá lo sợ nên hoa mắt mà không quan tấm tiếp tục bước đi. Nghĩ chắc thằng khỉ đấy ở dưới tần nên tôi rón ren bước xuống cầu thang.
*trượt-
"Rầm!"
"Ui daa!" tôi không hiểu sao bản thân lại loạn choạn như vậy, ngước lên tôi thấy một hàng rào ngang ngực mình... Không, đó là bật cầu thang tôi vừa bước qua, sao nó to vậy?! Tôi hoang mang trèo lên lại tần trên mọi thứ to lên một cách bât thường, đúng hơn là...tôi bị thu nhỏ ấy, tôi lo lắng lục tìm chiếc điện toại trong túi thì ko thấy đâu, liếc mắt xuống thì thấy nó đang nằm ở dưới bật cầu thang. Kích thước như cái giường vậy, cách nào cũng không khởi động nó lên được. Mọi thứ trên người tôi đều bị thu nhỏ theo chỉ duy chiếc điện thoại vẫn kích thước cũ, tức là thứ gì đó không cho phép tôi hoạt động điện thoại cho ai biết.
Tôi không biết làm gì ngoài tiếp tục đi trên tần, tôi nhận ra bản thân đã ngừng nhỏ lại, hiện tại tôi bằng một con chibi búp hóa..."búp bê" cảm thấy nó thật quen. Tôi không quan tâm tiếp tục tìm kiếm Linh, mong nó có thể giúp lấy lại điện thoại.
"Chíp chít-.."
Tôi giật mình ngó nghiên xung quanh, sửng người khi thấy thứ trước mắt. Đó là một con chuột cống to tướng, nó nghiếng răng phát ra âm thanh ken két cộng tiếng kêu của những con chuột non. Tôi hoảng loạn vội lùi lại, nó như đàng tìm thức ăn, bông sau lưng nó lại thêm một con nữa, cặp mắt đỏ ngầu thật đáng sợ.
Tôi không dám ở lại nhanh chống co chân lên chạy thục mạng, bọn chúng đuổi theo với tóc độ gì mà tôi không tả nổi. Phải rồi, tôi đang bị thu nhỏ kia mà!
Tôi cố gắn chạy vào những góc khuất mà tôi nghĩ chỉ tôi mới chui vào được, nhưng bọn gớm ghiếc đó như chất lỏng vậy, chúng chui vài nhẹ hều làm tôi không kiệp nghỉ lại phải chạy tiếp. Tôi chạy đến xém thì điên, chợt nhớ ra mình có một con dao, hoan mang không biết có mang theo không thì thật may tôi đã lấy được nó ra ngoài.
Lập tức tôi thắng lại, lũ chuột mất đà lao tới, tôi đâm thẳng vào con chuột đầu đàn, dùng sức ném nó về phía đám còn lại hòng chặn đường. Tôi nhận ra rằng dù bị thu nhỏ nhưng sức mạnh thì như bình thường, tôi thôi hoảng loạn mà nhanh chóng chớp thời cơ chạy vào góc tối gần đó.
Bỗng cái đèn nào đó rọi vào tôi, một con lao ra từ phía sau, tôi may mắn né được rồi tận dụng lúc nó mất thăng bằng chặt đi một chấn của nó rồi lại ném nó về phía đám chuột kia đang chạy tới. Tôi không hiểu sao bọn này lại muốn ăn mình đến vậy và xui sao vừ nghĩ trốn được rồi lại bị lộ.
Nhanh chóng dùng tí sức cuối cùng chạy vào ngã khác, bọn chuột dường như mất dấu nên không thấy nữa, tôi khụy xuống, thở hổn hển, tôi lại bật cười "chó chết!"
Tôi cố gắn đứng dạy, vừa đi vừa lấy lại thể lực. Tôi vẫn không bỏ ý định tìm kiếm Phát, tôi vừa đi vừa nghĩ sao chuyện hoang đường vậy cũng xảy ra chứ, mà nếu sâu chuỗi lại thì tôi cảm thấy nó rất giống với vụ án lúc chiều vừa được biết. Bộ quần áo nhỏ bé như của búp bê, đôi chân bị gãy như đã chạy rất nhiều, giờ chỉ còn viên đạn đó, không lẽ khi chết tôi sẽ trở lại như cũ sao?. Tôi sợ hãi ôm lấy thân mình, không, tôi không chết được đâu!.
Càng đi càng chóng mặt, tôi biết bản thân đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không thôi bất an và vẫn quyết tâm tìm cho bằng được thằng chó chết Phát kia.
Tôi cứ đi mãi không quan tâm thời gian trôi
Tôi nghe thấy âm thanh bước chân ngày càng đến gần, tôi liền chạy đi.
"CON KIA!!"
Âm thanh vang vọng khắc hành lang. Là Phát, nó thấy tôi rồi! Tôi bỗng bị đám chuột tìm thấy, chúng dùng mồm quăng gì đó về phía tôi, không kịp né nó bay vào đầu tôi một cái "bốp", máu không ngừng chảy, tôi sợ hãi "vậy nếu mình chết thì là do đạn hay do đá đâyyyy!!!?" tôi chạy như điên, nổi sợ hãi thôi thúc tôi chạy vào góc đồ tái chết, tôi chui vào với tốc độ khiến tôi cũng phải bất ngờ. Không kiệp làm gì, Phát như lập tức xuất hiện, lũ chuột điên cuồng cào đống bìa cứng để tìm tôi. Tôi mò đực một lối ra vào góc tối của hành lang, cùng lúc đám chuột đã thấy tôi. Tôi chạy ra ngoài, khòm thấp đến mức cứ ngỡ tôi chạy bằng bốn chân.
Chân tôi điên cuồng biểu tình, đau nhức đến đau óc. Dù sao thì cũng chạy quá nhiều rồi! Tôi tức giận đâm con dao vào mắt con chuột sắp đuổi kiệp tôi, nhanh chóng rút ra rồi lại ném nó ra phía sau.
Tôi cảm thấy bản thân đang dần to lên, tôi không biết tại sao và cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vì nhỏ thì bị chuột dí, lớn thì bị thằng chó Phát đuổi, kích thước của tôi càng lớn hơn, nơi tôi nghĩ là thuận lợi bây giờ cũng không còn tốt nữa, nhưng tóc độ cũng tăng lên. Chưa kiệp vui thì Phát đã thấy tôi, nó hét to và nhanh chóng đuổi bắt tôi, chớp cơ hội tôi chạy theo đường về phòng bùa. Dường như vẫn quá tối nên Phát biến tôi quay lại hoàn toàn hình dáng ban đầu, tôi bối rối nhìn xuống thân mình. Ô kìa?! Quần áo cũng to theo này, nhìn về phía sau, đôi mắt Phát ánh lên vẽ bất ngờ. Tôi nhanh trí ném con dao về phái nó, gim vào vai Phát. Điên à trời, sao nó vẫn chạy được?!
Tôi phi vào phòng bùa, hớ đà không kiệp kéo cửa, tôi dựa lưng vào vách tường phái sau mà thở.
"Cùng đường rồi.." vừa thở hổn hển vừa nói.
Phát chậm rãi tiến vào, đứng giữa phòng chỉa lẩu súng về phía tôi, cơ thể của tôi thẩm chí không còn đủ sức để run rẩy. Phát nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như nhìn một con cún thoi thóp bên lề đường, nó rút con dao trên vai ném xuống vang lên âm thanh lạnh lẽo. Nó cất tiếng
"Giờ tao nghĩ mày chết thì thật phí quá, mày muốn hỏi gì không, chú chuột nhỏ bé?" nó nghiên dầu, hòng súng đặt trên trán tôi, máu từ bết thương trên đầu đổ xuống nhuộm đỏ hòng súng. Tôi để ý bản tên của nó từ màu đỏ rực trở nên đen ngòm.
"Tao chỉ muốn thắc mắc...cô bạn bị giếc hôm qua..có phải mày làm không?- tại sao?" tôi không kiệp thở, cố gắn cất vài câu, nổi sợ hãi dường như bóp chặt phổi tôi
"Mày biết luật chỗ này không?, ra khỏi phòng vào buổi tôi thì chết thôi. Ừ, tao giết đấy! Nó không những trốn ra ngoài mà còn lẽn vài phòng người khác cắp tiền mà ba mẹ người ta bán lưng cho trời bán mặt cho đất để có được kìa, loại chó đẻ đó sóng làm đéo gì?" nó càng nói càng gằn giọng
Tôi thông cảm nhìn nó, tôi biết nó dù sao cũng đã thành quỷ rồi.
"Vậy sao? Thật là..." tôi nhắm mắt chờ đợi viên đạn từ nó.
*BẰNGG
*RẦM! KEN KENN
Tiếng vỡ vụn len lỏi khắp não tôi. Mở mắt ra, Phát nằm dưới chiếc đèn dầu thủy tinh trong phòng, tôi vẫn bình an. Ở của là Linh tay cầm khẩu súng vẫn đang bóc khói, nó đã làm theo kế hoạch. Tôi khụy xuống, giờ đây mới cảm thấy sự sợ hãi chiếm toàn bộ thân thể, run lên từng hồi. Máu của phát tràn khắp phòng, mắt nó không kiệp nhắm, tôi giữ chặt miệng, không để bản thân hét lên.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào phòng, như cứu dổi tôi và Linh. Linh cũng ngồi bịch xuống tay bịt chặt miệng, phù hiệu hiện lên "x2". À hóa ra nó giết Phát đồng thời giết luôn ác linh Quân, tôi lên tiêng phá tan bầu không khí đen đúa.
"
Giỏi quá!.. Thành công rồi!"
Linh khẻ cười gật gật đầu, mắt nhỏ lệ
"Ừ...tao..tao giết người rồi...tao giỏi nhỉ"
Tôi bò đến chổ cái xác chả Phát, vuốt mắt cho cậu ấy vừa nói
"Không phải giết người, mày vừa diệt ác linh đó..". Nó cũng bình tình tiến lại hỏi hang.
"Sao tàn tạ vậy?"
Tôi im lặng một lác rồi sau đó cố gắn kể lại gắn gọn mọi chuyện. Nó bất nghờ khi nghe xong, nó nhìn xuống người tôi xong hỏi "nếu vụ ăn đó gióng như những gì mày vừa trải qua thì...sao quần áo mày vẫn nguyên vẹn?".
Tôi mò mẫm trong túi áo và túi quần nhận ra 2 tép tỏi tôi bỏ vào đã cháy đen thui. Hóa ra đây là lý do, cũng như tại sao tôi dù bị thu nhỏ nhưng vẫn mạnh như thường, nhờ vậy mà chạy cũng nhanh. Tôi đưa nó cho Linh "tao nghĩ là nên tìm đội khu vực" tôi vừa nói vừa gom các mảnh thủy tinh lại một chỗ, tiện thó luôn súng của Phát.
Linh và tôi im lặng, tiếng thủy tinh va vào nhau cũng khá êm tai. Tôi quay sang nói
"Giờ tao còn đi được, đi tìm đội tan âm đi, à! Tao còn cái điện thoại chưa nhặc ở cẩu thang" nói rồi tôi đứng dậy, cùng Linh đi ra ngoài, nó quay sang có vẻ không an tâm, tôi giải thích
"Sợ gì nữa, nó chết rồi, phù hiệu mày hiện x2 kìa. Tức là nó hoàn toàn chết rồi mới hiện chứ, cả hai cái hồn luôn"
Nó nhìn xuống phù hiệu mà bất động, trong khi đó tôi đã đi được một đoạn rồi. Tôi vừa lau máu trên mặt vừa nói "còn gì vướng mắc à?, ui mẹ máu tao khô hết rồi". Nó chậm chạp bước đến
"Nếu lớp thấy thì có ghét tao không"
Tôi xua tay.
"Ui's, thế méo nào mà có chuyện đó, không thấy lớp mình có vẻ hào hứng và tự quyết à. Với cả con Man nó đã giết 3 bản tên đen rồi, thấy lớp có vẻ gì là quan tâm đâu. Tự thấy may là cái trường này tính số thức tế ai ra tay chứ không phải ai lên ý, nói chung mày sẽ được cộng điểm và lên chức"
Nó lủi thủi theo sau, tôi đến càu thang liền sáng mắt mà liền nhặt nhanh chiếc điện thoại. Mở lên tôi chả thấy gì cả mớ tin nhắn dài của má Linh.
Tin nhắn ZL
Linh*
Ê, tao vừa hỏi Thơ cách cố định của đèn đâu rồi. Giờ tao đi tháo và thay nó bằng day nha?
Linh*
Ê?!
Eeeee
_8h45_
Linh*
Xong rồi má, mày đâu rồi, sao tao thấy nó lỏng quâ có chắc là nó ụp trúng thằng quần đó không vậy? Sợ nó trúng mày á
_8h50_
Linh*
Để tao sửa lại.
Linh*
Mày chết rồi hả con này. Để tao đi kiếm mày.
*tin nhắn chưa đọc
_________________
Nó thấy vậy cười te tét nói tại nó không biết vì sao tôi không onl nên nó mò tìm luôn cho lẹ. Mà nhờ vậy nó mới có vết thưng to trên chân, tôi khá lo mà hỏi. Nó cho biết do đi tìm không chú ý bị phát hiện nên chạy trúng cạnh tủ, tôi mới cười to mà nói rằng nếu cứ bình thường thì họ sẽ nhầm lẫn mình với các bạn khác, việc gì phải chạy rồi bị thế này.
"Trời ơi làm tao sợ chết khiếp!"
Nó vừa chầm chậm di chuyển vừa kể tôi nghe mới biết lúc tối nó lúng túng như nào.
"Mày không biết đâu, lúc tối sợi day như muốn đứt khi nào cũng được, tao sợ trúng mày nên cột lại bằng day khác, chờ miết mà không thấy ma nào tới tao mới đi tìm. Hóa ra mày bị thu nhỏ rồi bị đám chuột nhắt dí chạy cho té khói:). Xong tìm hãng mấy tiếng đồng hồ, tao thấy có dáng người chạy, nhìn sơ tao nhận ra mày rồi chạy theo. Mày biết không, lúc đó tao thấy mày chảy máu tao cứ tưởng mày hóa zum bai không á. Nhưng vì chân đau nên tao đuổi không kiệp, đến thì thấy mày ở thế bí mà đèn vẫn chưa rơi, tao không biết tia suy nghĩ đâu ra mà móc khẩu súng hồi chiều bắng phát lên day đèn"
Tôi khá bất nghờ vì nó phải thay tận mấy lần day đèn mà vẫn không thành công. Tôi cũng kể sơ lại mọi chuyện, vừa nói vừa xem thông tin được gửi.
____20p
Cuối cùng cũng tìm thấy Thơ, hai đứa tôi không kịp giải thích, tôi chỉ kiệp gọi Thơ lên dọn phòng bùa rồi lao vào phòng tranh Linh nhau cái giường. Thơ bất lực dọn thêm cái giường nữa, tôi vừa úp mặt lên giường liền chiềm vào giấc ngủ thật sâu. Không nghe thêm được gì nữa.
_______
Mở mắt ra tôi thấy Diễm đang chườm đá cho tôi với vẻ mắt tức giận. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua cơ thể run bần bật, rồi lại cảm thấy tốt hơn.
Tôi ngồi dạy, bị Diễm gõ đầu "cái con nhỏ ngốc này, ai cho cậu ra ngoài đấy?!"
Thơ vội can
"Thôi! Nhờ vậy mà ác linh mới bị tiêu diệt đó còn gì, mà cũng nhờ có bài thuốc dân gian mà chân của cậu không quá tệ, chứ không phải tận 2 ngày mới bập bệ đi được. Giờ thì cậu đi lại được rồi, công nhân cơ thể của cậu đàn hồi thật"
Tôi trưng ra biểu cảm đáng thương, Hiền chạy lại hỏi lắm câu mà tôi không kiệp trả lời. Linh bên cạnh vừa nhấp trà vừa thay mặt trả lờ luôn.
"Chuyện là bọn tao dụ ác linh vào phòng rồi hạ nó bằng bẩy đèn dầu trên trần nhà, không ngờ hiệu quả. Ý tưởng kinh hồn này là do con Lê nghĩ ra hết đấy, nó tự đem mình ra làm mồi nhử luôn, may là không sao. Tao thấy mày gục trên giường tưởng chết mẹ rồi!"
Tôi liếc nó "ý mày là tao chết cho xong hay gì?, mà không ngờ tao chạy được khi bị thu nhỏ"
"Thu nhỏ?!!!" cả ba người kia hét vào mặt tôi làm tôi giật mình, nhận ra chưa kể họ nghe tôi liền kể lại.
Họ gật gù bảo tôi có sức sống mảnh liệt nhể?
_____15p
Diễm có việc đi ra ngoài, còn tôi, Thơ, Hiền và Linh, Thơ cậu ấy hỏi tôi hôm nay nghỉ có về nhà không. Tôi nghiêng người tỏ vẻ mỏi lưng nói
"Chắc mai tớ mới về á!"
Thơ có việc cũng ra ngoài, thấy Hiền vẻ mặt không vui, tôi mở lời.
"Thú thật thì Hiền của chúng ta rất có mắt nhìn nhỉ"
Linh gật gù
"Um! Tuy hơi xu nhưng Quân cậu ta rất tốt, thế nào thì một người như vậy lại được Hiền để ý đấy!"
Hiền ngại ngùng
"Không cần an ủi đâu, tao nhỉ áy náy khi cùng chung số phận mà tao chỉ tổ gây phiền phức"
Tôi và Linh đồng loạt gõ vào đầu nó
Linh "nói cái gì á không biết!"
Tôi "nhờ mày mà bọn tao biết ma nhập người thể chất cũng như vậy, tuy chưa tính tới vụ chấn thương nó vẫn cử động được những mà cũng diệt được rồi.
Nói chuyện một hồi cả đám cười hề hề.
Bông Diễm đâm cửa lao vào.
_________________________________________
Thứ 7: sẽ được cập nhật sớm!
Hi cả nhà, lee off lâu quá ha, tại lee bị bí với lười vaio. À mà lee xin phép đổi tên truyện cũng như tên tác giả nha. Do thời gian lee nghỉ lee cũng có thay đổi tư duy suy nghĩ nên tích cách của nhân vật chính quay chóng mặt. Thôi hẹn mọi người chap sau nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro