Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỨ HAI (Ba): THÔNG TIN MỚI

*được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn
____________

Trường X được nhiều hộ dân trong thành phố tin và giao con cái của mình cho X.

Với thành tựu khổng lồ, đội ngũ nhân viên, giáo viên hùng hậu. Có tâm, có tầm, cực kỳ uy tín. Với câu cửa miệng "cơ hội là vàng, không được nhún nhường". Đa số hộ dân không để ý đến câu nói này, đương nhiên trường X đã nhận 530 học sinh và cả mấy trăm triệu cho số tiền đóng học của toàn bộ học sinh.

Nhưng vào mới biết, cái trường khốn này đào tạo học sinh theo cách đồ trụy đến mức biến thái. Giết chóc lẫn nhau, như trò chơi kể săn mồi và con mồi vậy, kẻ địch có thể là bất cứ ai.. Cơ hội là vàng, không được nhún nhường..
_______

Tiếng chuôn vào tiết vang lên, phá tan suy nghĩ của tôi.

"Cả lớp! Nghiêm!"
Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên toán.

Mẹ kiếp, vừa vào tiết một đã là toán rồi, sao tôi có thể tỉnh táo trong tận 2 tiết toán cơ chứ. Nhưng xem con Linh kìa, nó trông có vẻ tận hưởng, mà phải rồi nó có tình cảm với thầy toán nên như vậy là bình thường, nhưng giữa trưa mà cười khơi khơi như này thì hóa bất thường rồi.

Thầy yêu cầu cả lớp lật sang trang 70 làm bài tập. Tiếng lật sách vang lên cùng lúc, khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Ê, Lê"
Tôi quay ra sau, thằng Khang hỏi tôi có biết về vụ lúc sáng không. Tôi không muốn tham gia vào chuyện xui xẻo này, "tất nhiên là biết rồi, nhưng t không đến xem". Nó cẩn trọng nói với tôi "tao nghe nói bọn phù hiệu đen lần này muốn giết cả phù hiệu đỏ khi bị phát hiện". Tôi thấy nguồn thông tin này không có ích cho lắm, đầu năm đã thông báo là phải giết chúng thì biết bọn này bắt đầu hoành hành rồi.

Thầy nhìn cả lớp.
"Cả lớp có biết chuyện lúc sáng không?"
Bọn nó nháo nhào lên muốn thầy nói cho bọn nó biết ai là phù hiệu đen.
"Lớp nắm bắt thông tin tốt đấy, biết vậy được rồi, Đoan! Lên làm bài 1"

Thầy Tố cứ như đang giấu thứ gì với học sinh, nhưng như vậy cũng tốt.

Thầy vào trường dạy đã hơn hai mươi năm, thầy năm nay hơn bốn mươi có vợ, con.
_________

"Ê ê! Lúc sáng ai là phù hiệu đen vậy, chẳng ai nói về tên của nó"
Con Lam hỏi đi hỏi lại Linh về vụ hồi sáng, nhưng cái Linh lại không muốn trả lời, bọn nó cải nhau um tỏi cả phòng kí túc.

"Im coi, có cái gì mà mày không nói với bọn tao vậy Linh. Còn con Lam, sao mày cứ nháo nhào lên thế". Con Kim hét lên. Thôi rồi, thêm con mẹ đấy nữa.

Người bị giết tên là Nguyệt học lớp 9C, người giết cô ấy là Tâm Thi. Không biết bọn họ có xích mích gì nhau không.
Nguyệt khi bị phát hiện thì điên lên, dùng dao đi loạn xạ làm nhiều người bị thương và có một phù hiệu đỏ bị thương tích nặng đang điều trị. Nguyệt chạy như điên tới Tâm Thi, Tâm Thi lấy nhanh súng ra rồi bóp còi.

Đừng hỏi tôi tại sao lại biết, nắm bắt thông tin luôn có lợi.
Tôi hiểu vì sao cái Linh không nói, những chuyện như này tiết lộ quá nhiều chỉ mang tới họa. Rõ ràng đến cả đội khu vực còn không biết những cái xát đó sẽ được mang đi đâu và xử lý như thế nào.

"Hay cả phòng mình lập một trang web để cập nhật thông tin cho nhau, có phải dễ tránh rủi ro hơn không?!"
Trúc Linh, nó hớn hở đề nghị. Cả phòng gật gù. "Cũng được nhỉ, dễ cập nhật thông tin của nhau hơn ấy"

"Tránh rủi ro? Hơ.. Tao không biết nó có lợi không, nhưng cả tao và bọn bây đều không biết ai là phù hiệu đen. Trông trường hợp có đứa là gián điệp thì chả phải là chết hay sao?. Thông tin có lợi cho mình thì mình biết thôi, với cái thời điểm này thì thông tin rất có cần thiết, nếu bọn phù hiệu đen mà biết được một ích trong đó thì cũng toang."
Cả năm đứa nhìn về phía tôi với ánh mắt bất lực.
"Thế bây giờ mày cứ ích kỷ như vậy sao Lê? Hay mày là phù hiệu đen?, tao tin cả phòng mình chả ai là thứ đó cả"
Cái Liên hét lên.

Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất là nguồn thông tin mà chỉ có mình làm đối tác, tôi không muốn cung cấp cho cái nhóm này thông tin nào cả.
___________

Rốt cuộc thì bọn này vẫn thêm tôi vào cái web đó, thôi coi như đây lại là một mỏ để tôi khai thác thông tin vậy.

"Ê! Bây ơi! Có ai chết nữa này". Nữa đêm, cái Lam hét lên làm cả phòng lên xem thông tin mới.
À là Lọc, học sinh bị Nguyệt chém hai đường sâu trên ngực.

"Lam à, mấy giờ rồi cho bọn tao ngủ đi. Cái vấn đề đó bây giờ không nên nới tới" con Linh than thở với giọng buồn ngủ, hôm nay nó làm sao mà trông mệt thế nhờ.

Chiếc điện thoại rọi sáng vào mặt và một phần chăn gối của tôi. Biết là bây giờ chả còn sớm gì nhưng tôi cần thông tin về cái chết của Lọc, theo thư tôi biết thì vết thương của Lọc nếu được điều trị tốt thì một thời gian sẽ chỉ để lại sẹo. Nhưng với cơ sở vật chất này tôi không tin là không cứu được Lọc, hay họ có âm mưu gì khác?

Trần Hoàn Lọc, học sinh lớp 9C, được cho là người yêu cũ của Nguyệt, 15 tuổi.
Tình hình: đã chết do mấy nhiều máu

Lướt tí nữa... À đây rồi, ảnh của Nguyệt và Lọc. Tình tứ như này thì chỉ có thể là người yêu. Được đăng vào tháng ba năm ngoái.

TÁCH.

"Áaaa, gì vậy, ai mở đèn thế?!!" cả phòng hét toán lên
Tôi vội giấu chiếc điện thoại vẫn còn trang thông tin của Lọc, vờ ngủ.

"Các em ngủ hết rồi à? Cô xin lỗi nhé, cô chỉ kiểm tra thôi"
TÁCH.
"Cô xin lỗi, các em ngủ đi nhé!"

Là cô Ánh, tại sao giữa khuya mà vẫn còn đi kiểm tra?. Có ý gì không vậy.

Tôi mở mắt, đặt tay lên tráng. Suy nghĩ về nhưng thông tin tôi nhận được hôm nay, cố nối chúng lại......
_________

THỨ BA: LỤC ĐỤC NỘI BỘ
_________

CÁC BẠN HỌC SINH THÂM MẾM! SAU ĐÂY LÀ PHẦN PHỔI BIẾN ĐẦU NGÀY, CÁC BẠN VUI LÒNG TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU LUẬT SAU ĐÂY!!!

1, Trường trung học cơ sở X chỉ có một màu phù hiệu là đỏ, nếu bạn thấy một học sinh có phù hiệu màu đen, phải ngay lập tức giết hắng nếu không hắng sẽ giết bạn. Vì thứ thực thể đó nhà trường không thể kiểm soát.

2, Sau khi giết hắng, tên trên phù hiệu sẽ bị gạch thể hiện hắng đã chết, và phù hiệu của bạn bên góc sẽ có con số tương ứng với số phù hiệu đen mà bạn giết.

3, Khi chắc chắn hắng đã chết cần nhanh chóng báo cho đội khu vực của trường để được hỗ trợ.

4, Lưu ý! Những tên phụ hiệu đen có thể trà trộn vào nhóm phù hiệu đỏ và khó phát hiện.

5, Trường trung học cơ sở X có kí túc xá, xin học sinh vui lòng vào phòng có số thứ tự trên phù hiệu. kí túc gồm bốn dãy và mỗi dãy có 16 phòng, 8 phòng sẽ giáp với hành lang, vui lòng không ra ngoài và đóng cửa sổ sau 8h tối.

6, Đội sao đỏ của mỗi lớp chỉ hai bạn là lớp trưởng và phó học tập, đeo trên tây áo dây băng đỏ có đính sao vàng, tuyệt đối không có bất cứ sao đỏ nào đeo băng có ngôi sao màu cam. Sao đỏ nằm trong đội khu vực của trường.

7, tiết học cuối cùng của ngày sẽ kết thúc vào 5h chiều, nếu lịch của bạn có tiết vào 5h30 tuyệt đối hôm đó không được đến lớp và căng tin.

8, Trường trung học cơ sở X chỉ có bốn nhân viên phục vụ căng tin, một nhân viên bảo vệ và một nhân viên lao công. Căng tin không mở vào chiều thứ 5 và sau 8h tối mỗi ngày. Tuyệt đối không có nhân viên bảo vệ hay lao công nào trực sau 8h tối!

9, Mỗi phòng kí túc chỉ có duy ba giường tần, không có bất cứ một giường lẽ nào, nếu không may phòng bạn xuất hiện một giường lẽ, vui lòng làm lơ nó.

10, Vào giờ ra chơi, tất cả phải xuống sân, không được mở thiết bị điện và không được vào phòng giáo viên.

11, Trong giờ học chúng tôi sẽ ngắt toàn bộ sóng, nếu bạn nhận được bất kì thông tin nào xin vui lòng khóa nguồn thiết bị.

12, Phải mang theo phù hiệu dự phòng trong trường hợp mất phù hiệu.

13, Nếu bạn có bị hiểu lầm vì không có phụ hiệu mà bị quật, thì nhà trường sẽ từ chối chịu trách nhiệm cho dù có chuyện gì xảy ra!.

Chúc các bạn tốt nghiệp bình an
Một ngày tốt lành!!
*
____________

Tôi mò tay đến chiếc điện thoại đang ở dưới nệm, cầm lên... Ôi vãi, sao nó lại không tự khóa chứ, hết mẹ pin rồi!!. Ngu thật, đã cài không tự khóa lại còn nói vậy, lý ra lúc cô vào thì phải tắt nó đi chứ. Thôi chịu, hôm nay tôi không dùng đến điện thoại vậy.

"Lê!, sao mày ôm đầu trông suy sụp vậy. Mới ngày đầu đấy, đi thay đồng phục nè má!!"
Liên hối thúc tôi nhanh chóng chuẩn bị cho tiết phụ đạo. Tôi lật đật lấy đồ đi thay. Hôm nay phụ đạo lại là toán, hôm qua mới có hai tiết toán mà trờ ơi!.

Tất cả thông tin mà hôm nay tôi có thể nhận được gần như bị ngắt toàn bộ, đã như vậy thì tôi phải tự cập nhật thủ công thôi.

Mà nay tôi không thấy Linh, nó lại đi trực sớm à. Không đúng, bình thường nó ngủ đến khi Đài Phát thanh của trường hoạt động nó mới thức cơ mà, sao hôm nay nó đi sớm vậy.

"Ê Lê!, mày đi căn tin với tụi tao không, mới sáng chưa ăn gì với lại luật đâu có cấm. Đi không?". Con Thanh rủ tôi đi ăn sáng cùng tụi nó. À mà sao nay hai phòng này thân bất thường vậy ta, chắc lại bằng mặt không bằng lòng.
"À thôi, tao có bánh mì rồi, bây đi đi". Bọn nó kéo nhau ra căn tin. Hôm nay chán nên không có hứng ra căn tin tí nào.

Trải bước đến phòng học với suy nghĩ hôm nay nên làm gì...
"Ủa!, Linh, hôm nay mày không trực sao mà vào phòng sớm thế??. Ơ.. Em chào thầy". Tôi cuối người, bất ngờ thật. Con người thích ngủ đến bảy giờ như nó lại đi đến lớp vào lúc tờ mờ sáng, tình yêu vi diệu thật.

"À ừ, vào chỗ đi em"
Đi đến chỗ ngồi với ánh mắt phán xét cái Linh. Tôi biết nó thích thầy, nhưng vì vậy mà đến lớp sớm cũng mảnh liệt quá rồi đấy, bỏ cả ca trực cơ mà.

"Nhìn gì nhìn hoài vậy mày" con Linh đá séo tôi. "Thấy hiện tượng lạ ấy mà"

"Chưa vào học nên hai em ăn uống gì thì ăn đi"
Tôi ghe vậy cũng yên tâm mang ổ bánh mì ra ăn mà gậm. Đừng hỏi cái Linh có ăn không, nó ngắm no rồi.

Nhắc tới yêu thì mới nhớ, lớp tôi có chuyện tình tay ba
________

Chúng tôi chú ý vào bài giảng của thầy về các đã thức. Thứ kiến thức này có thể giúp tôi tính toán nhanh hơn trong xã hội không nhỉ?.

"Cho thầy xin lỗi. À thầy Tố, thầy cho bọn nhỏ ra sớm nhé, nhà trường yêu cầu hợp gấp, thầy đi nhanh nhé"
Thầy hiệu phó bước vào lớp từ bao giờ, yêu cầu thầy đi hợp với hội đồng.

Chúng tôi được ra sớm hơn mọi hôm. Cái Linh tức điên vì không thể ngắm được crush. Chết cười thật, vẻ mặt nó nhăn nhó đến ghét.

"Tao đi trực đây, mày về kí túc hay đi đâu đi, tao không theo đâu!"
Cái giọng điệu giãy đành đạch này đúng là chỉ có thể bị chọc điên thôi.

Tôi phi như bay lên cầu thang vào phòng kí túc kiểm tra xem điện thoại đã bao nhiêu pin rồi. Tôi vừa chồm tới bật điện thoại lên thì cùng lúc đó một tin nhắn từ tổng đài thông báo. Gì đây? Rõ là sáng nay có báo thời tiết rồi mà nhỉ...
Khoan đã...

" 11, Trong giờ học chúng tôi sẽ ngắt toàn bộ sóng, nếu bạn nhận được bất kì thông tin nào xin vui lòng khóa nguồn thiết bị."

Tôi hoảng loạn, tắt nguồn rồi quăng điện thoại ra xa. Bây giờ vẫn đang trong giờ học, tắt cả sóng đều bị mất kết nối. Tại sao tôi lại nhận được thông báo chứ?.

"Rennn!"
Tôi im lặng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại từ giường bên. Đã hết giờ học, sóng cũng sẽ được bật lại.
Những thông báo bắt đầu ồ ạt van lên, đồng nghĩa với việc đã có sóng trở lại.

Tôi lao đến nó, điên cuồng tìm thông báo lúc 10h45 trong đống thông báo mới. Nó biến mất rồi, giờ chỉ còn những thông báo máy có rác, Báo Mới,...

Tôi không biết nếu đọc và không khóa nguồn máy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thử.
________

Tiết văn bắt đầu với thời tiết nóng đến điên người.

"Các em chú ý vào đoạn thơ tiếp theo"

Tiếng lật sách vang lên sột soạt. Đoạn văn này không dài chắc là..

"Cả lớp đọc cho cô đoạn thơ này"
Phải nói là, đọc như đọc kinh. Không đều đã đành lại còn càng nhỏ lại, kéo dài câu. Nhìn cô là biết chán rồi.

"Ôi vãi, cái lớp mất đoàn kết rồi mày ơi"
Con linh che mồm nói khẽ.
"Chứ cái lớp có đoàn kết đéo đâu mà mất với chả có".

Lớp tôi chưa bao giờ đoàn kết một cách nghiêm túc. Lớp trưởng Thanh nó bị ghét bởi nhiều người, lớp phó Linh thì cũng không khá gì. Nói chung, lớp tôi cái gì cũng có thể bắt bẻ nhau được. Có khi đánh nhau để chanh chấp một điều gì đó. Sự đoàn kết trong lớp mông lung vô cùng.
______

Lớp tôi của chuyện tình tay ba của Quân, Phát, Hiền.
Ở đây Hiền là tâm điểm của hai chàng trai kia, sự khắc khẩu của hai người họ với nhau chưa bao giờ là nguội.

Đỉnh điểm là khi hai người họ tác động lên nhau vì Hiền chỉ chọn một trong hai món quà mà họ tất bật chuẩn bị. Tình yêu tuổi trẻ mảnh liệt như vậy cũng quá đọc hại rồi.

Hiền đến chỗ tôi ngỏ ý nhờ tôi chỉ vẽ kí họa cho kì thi sắp tới. Tôi cũng vui vẻ nhận lời nhưng ngay sau đó, Phát đập mạnh bàn chỗ tôi "ê này Lê, mày định làm gì Hiền của tao. Cả cái lớp này ai cũng biết mày là thứ đồng tính dị hợm mà".

"Mày nói gì tao nghe không lọt lỗ tai, ai của mày?! Tao không có thích mày, mày biến khỏi cuộc đời tao đi!. Với cả đồng tính không hề dị hợm, còn dễ thương nữa cơ. Tao đồng ý mày đẹp trai nhưng cái nết thối nát đó nó khiến mặt mày xấu hơn vao giờ hết. Mày cút đi!!" con Hiền hét lên tồi đẩy mạnh thằng Phát ra xa. Phát cũng bỏ đi, nhưng trước đó phải lườm tôi một cái mới chịu.

Ngạo mạn như vậy quả là phiền toái. Những người kì thị đồng tính như nó đúng là đáng kinh, tư tưởng củ hủ lỗi thời.
Cái Hiền rối rít xin lỗi tôi và bỏ đi với đống giấy học vẽ. Tôi không có ý định gọi nó lại vì nếu nó tự bỏ đi thì cũng chỉ có thể khuyến khích nó một câu, "kiến thức của mày tốt lắm, học nhanh thôi, mày thi sẽ tốt mà, có vấn đề gì cứ tìm tao nhé!". Hiền quay lại cười rồi đi ra khỏi căn tin vào phòng tin.

Ba tiết văn kết thúc và bắt đầu vào tiết tin rồi, tôi nhanh chóng lấy đồ và đi đến phòng tin. Mới vào là thấy Quân với Phong khẩu nghiệp với nhau rồi.

Tôi vào chỗ ngồi chuẩn bị văn bản cho bài học thông tin hôm nay.

Chátt!!
Tôi khựng lại một nhịp khi đang cào phím. Thật là, bọn này lại lên cơn nữa rồi, tát nhau chát chát. Bọn trong lớp ra can ngăn, nhìn sang Hiền thì nó chẳng để vào tai.

Thày bước vào lớp nhìn thầy cảnh này thì cũng hoàn mà can hai đứa nó.
"Mày nghĩ ai cũng bị mày lừa sao? Rồi một ngày mày cũng sẽ bị phát hiện thôi!".
Thằng Quân vừa nắm đầu Phát vừa lẩm bẩm. Câu này có ý gì mà thằng Phát càng nghe càng điên như vậy.

Thấy tình hình không ổn Linh lấy điện thoại gọi cho đội khu vực, ít lâu sau họ đến và thành công tách hai con thú đó ra. Nhưng sau đó tiết học không còn bình thường được nữa, không khí trầm lại đến sợ.

Nhưng câu vừa rồi của thằng Quân là có ý gì. Phát không thích câu nói đó. Rồi một ngày cũng sẽ bị lộ là sao?

Thầy ngước nhìn bọn tôi. Tiếng gõ bàn phím lần lượt dừng lại, thay vào đó là âm thanh lọc cọc của sách vở chạm xuống bàn.

Tiết học đã kết thúc. Cả trường thi nhau chạy về phía kí túc xá.
Trong đám đông tôi không thấy ai mà tôi quen cả, chỉ thấy dòng người ngày càng ít đi. Ôi, tôi quên lấy đống đề văn trên lớp rồi.

Tôi nhanh chóng lên lớp lấy đống tài liệu trông ngăn bàn. Tôi đi trên hành lang của dãy phòng học, nhìn xuống tôi lại thầy hai thằng Phát và Quân đang chửi bới nhau dưới đấy.

Phát: Tại sao tao cũng nỗ lực mà chỉ có mày được chấp nhận chứ?

Quân: Đơn giản vì Hiền không thích mày, vậy thôi. Cái tính cặn bã đó chẳng gây được thiện cảm nào đâu thằng chó

Phát: Nếu mày biến mất thì Hiền sẽ để ý đến tao nhiều hơn chứ!

Quân: Mày....

Nói rồi thằng phát lấy ra lọ nước lạ hất lên mặt Quân. Quân kêu la thảm thiết.
Tôi tròn mắt, nhanh chóng chạy xuống tần. Tới nơi không thấy Phát đâu nữa cả thay vào đó, Hiền đứng sửng sờ bên một cái xát.

Mặt nó biến dạng, da mặt như biên mất còn loan lỗ xuống phần cổ, hai con ngươi như lòi hẵng ra. Bụng nó bị khoét một lỗ, một phần rượt lòi ra ngoài. Người nhe nhút máu tươi. Nhìn chỉ muốn nôn cả bữa trưa ra ngoài.

Tôi chậm rãi đi đến khẽ gọi Hiền, nó quay lại nhìn tôi. Nó đang khóc, mắt l đỏ hoe, muồm uất ức không nói thành lời. Tôi im lặng nhìn nó, ngay sau nó òa lên, nức nở.

"Lê ơi! Tại sao người tao yêu lại chết thảm thư này!!!?. Tao biết thằng Phát ghét Quân nhưng bình thường chỉ xô đẩy nhau chứ nó không tàn nhẫn đến thế!. Tao không nghĩ vì tao mà bọn nó có thể trở thành con thú hoan khát máu như vậy!, năm lần bảy lượt tao đã nói vơi Phát tao không yêu nó nhưng nó không chấp nhận còn cho rằng tao dính bùa mê thuốc lú của Quân. Tao không chấp nhận được sự thật này!!! Mày nói xem bây giờ tao nên làm sao đây, có khi nào thằng chó đó giết cả lớp mình luôn không chứ!. Nó điên rồi!!!!!".

Nói xong nó ôm mặt ngồi khóc không thành tiếng. Tôi không nói được gì lúc này. Thứ thằng Phát tạt lên mặt Quân là axit, nó lấy đâu ra thứ đó trong khuân viên trường chứ?!. Vết thương trên bụng Quân lầ do dao gây ra.

"Gọi cho đội khu vực! Gọi cho đội khu vực đi Hiền, tao không mang thiết bị di động". Tôi hối thúc Hiền

Nhưng ngay sau lưng tôi có cảm giác như có ai đó. Tôi quây sang thì thấy là một chị gái và năm anh trai có băng tay đỏ sao vàng.

"Xin chào, chị và đội của chị nhận được thông tin có người chết, cho chị xem nhé" chị gái đẩy người tôi ra nhìn về phía xát Quân. Ngay lập tức chị ta loạn choạng không tin vào mắt mình.

Họ nhanh chóng đưa cái xát đó đi và an ủi Hiền.
"Ai gọi cho bọn chị đến vậy, rõ là bọn em chưa mang cả điện thoại ra" tôi nhìn chị gái đang ân cần ăn ủi Hiền hỏi.

"Thầy gọi đó"
Tôi nhìn lại thì thầy toán đang đi từ phòng phụ đạo ra. Nhìn tôi và Hiền.

Hóa ra thầy nhìn thấy tất cả từ phòng nhưng thầy không ra can ngăn vì biết bọn này điên lên sẽ dễ sợ đến mức nào. Điều thầy không ngờ là Phát có thể ra tay tàn ác như vậy.

Cái Hiền vẫn thẩn thờ như người không hồn.

Những kẻ vì tình mà coi rẻ mạng sống, cuối cùng tự chuốt lấy hậu họa cho mình còn làm liên lụy đến người khác. Vì thình mà phải đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống. Tôi ngộ nó là "nạn nhân của tình yêu, tình dục và cám dỗ"
______________________

Chương 3: sẽ được cập nhật sớm

Vì chương trước ka chưa viết hết thứ 2 nên chương này chèn cả hai chương
Với sắp thi rồi nên ka xin phép ra chương châm lại để tiện cho việc ôn và thi nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro