THỨ 7: QUẢ TIM CỦA MỘT CÔNG TRÌNH?
*được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn
________
Diễm chạy vào với vẻ vội vã
"Hôm nay xe của trường đưa học sinh về nhà á, gần như là về hết nhưng hai cậu như này thì có cần về luôn không, tớ đi xin cho"
Tôi dù muốn về nhưng chân còn rất cứng, tôi bỏ qua câu hỏi của Diễm mà kêu
"Hôm nay căn tin có bán chứ?"
Diễm gật đầu, nhưng được biết thì chỉ bán đến 8h sáng là sẽ đóng cửa về luôn. Tôi đành ở lại cái nói quỷ này, Linh thì không quá tệ nên hí hửng ra về.
_____15p
Tôi cùng Linh ra căn tin ăn sáng, hiện đang là 7h30 chúng tôi định ăn nhanh còn mua thêm đồ. Tôi thì mua thêm cho hôm nay sinh tồn lại trường tối sẽ đi theo đoàn hội thao của trường mà về nhà.
Vì hội thao năm nay tham gia sân trường bạn nên sẽ về trường vào tối nay để ăn uống rồi sáng suốt chủ nhật sẽ bắt đầu về. Cũng đã có nhiều học sinh từng dùng cách này nhưng tùy năm mà lịch trình khác nhau, may mắn năm nay họ về đúng vào chủ nhật. Nhưng chỉ một lần duy nhất trong suốt hai năm mà nhà trường đón học sinh về vào chủ nhật, có rất nhiều bạn học đi chuyến đó đã rất khủng hoảng tâm lý nhưng hỏi thì chỉ biết ôm đầu. Dù biết và cũng rất lo cho bản thân nhưng tôi muốn biết thêm một vài thứ trước khi về nhà.
Tôi đi đến quầy bánh mì và gọi 6 ổ lớn
Chị nhân viên: xin lỗi em, nhưng ở đây chỉ còn 1 ổ bé thôi. Vì hôm nay có rất nhiều học sinh mua bánh mì để ăn trên đường về nhà.
Tôi vội lấy ổ cuối cùng rồi đi đến cổng trường.
Diễm đợi tôi nãy giờ nóng hết cả ruột, cậu ấy đưa cho tôi một miếng dán hình ngọn lửa dán chặt lên cổ tôi. Gì chắc đến nỗi tôi ho sặc sụa, Diễm vội giải thích
"Xin lỗi! Vì tớ có nghe thầy hiệu trưởng nói rằng ngôi trường này có khế ước, lời hứa với một phe khác không rõ. Nếu ở lại vào cuối tuần thì phải có bùa tăng dương khí. Mỗi người sẽ có một hình dạng bùa khác nhau, tùy theo tín ngưỡng và giờ sinh của chủ mà mỗi lá bùa sẽ có lượng dưng khí dày hoặc mỏng. Của cậu hình lửa là do tư tưởng của cậu về dương khí. Đó cũng giống bùa may mắn, cậu nhất định không được tháo ra cho đến khi ra khỏi trưởng, tốt nhất đến nhà luôn hẵng bỏ nhé!"
Tôi nghe mà lú cả não, vội đẩy cậu ấy lên xe không muộn.
Diễm miễn cưỡng lên xe, còn ngó lại dặng dò "đừng làm mất lá bùa đó nha!"
Tôi "tớ biết rồi, lẹ lẹ lên kìa!"
Các bạn đã lên xe chuẩn bị về nhà, tôi đưa tay thật cao vẩy chào.
"Hẹn gặp thứ hai nha!!"
Từ của sổ có vài cách tay đưa ra đáp lại tôi.
______
Ít lâu sau, chuyến xe cuối cùng cũng lăng bánh. Tôi đứng một lúc lâu ở cổng trường..
Hơi cô đơn rồi đó, tôi mông bản thân có thể sống sót đến khi về nhà. Tôi chậm rãi mở dòng tin nhắn hôm qua
Tin nhắn đã gim*
__
Ông kẹ*
Là sao? Ý là trường của mày có vấn đề à?
Tôi*
Vấn đề nặng lắm, nó thiên về tâm linh kìa. Anh hỏi người quen giúp em với!
Ông kẹ*
Cái này anh cũng biết chút ít, nhưng mà người như mày còn cầu cứu thì chắc vấn đề không nhỏ nhỉ?
Tôi*
Ý gì?
Ông kẹ*
Chả ý gì. Quay lại vấn đề, anh có biết trường mày theo học lạ rồi, học sinh như bị bắt nạt á. Có thấy vấn đề mấu chốt không?
Tôi*
Vấn đề mấu chốt? Ờm...màu phù hiệu nhỉ?
Ông kẹ*
Ựa! Vậy ai mà biết. Ê nhưng có thấy gì phi nhiên không?
Tôi*
Oh có, em có bị thu nhỏ phóng to tùy ý của một bạn học sinh bị ám
Ông kẹ*
Khiếp!
Tôi*
Không tin à?
Ông kẹ*
Thôi đi, tâm linh thì cái gì không được. Này! Thứ 7 ở lại trường được không?
Tôi*
Vãi! Muốn thoát khỏi cái nơi này lắm rồi á!
Ông kẹ*
Một ngày thôi, anh có nghe dì nói trường X có tim
Tôi*
Hể? Bịp à??
Ông kẹ*
Thì phải xem mới biết, anh không rõ hình dạng nhưng mày cứ tìm xem trong trường có cái vật gì không hợp lý hay ở phòng kín thì nhắn bảo anh!
Tôi*
Ôi trời! Cực thế,......thôi em cược, anh hỏi thêm giúp em nhé. Đâm lao rồi theo lao luôn!
Ông kẹ*
Ủa? Mày đâm lao khi nào?
Tôi*
Ờ thì...em lỡ đập dẹp lép cái bạn bị vong nhập rồi :>
Ông kẹ*
Thánh thần ơi!
_______________
Tôi ngước lên, ngôi trường với các dãy phòng cùng những tán cây to nhảy múa dưới trận gió nhẹ khiến khung cảnh tuy sáng sớm nhưng ma mị vô cùng. Chầm chậm đi vào trong trường, một cảm giác lạnh lùa vào cổ cộng luồn sát khí từ mọi phí ập đến khiến tôi thoáng chốc không di chuyển được. Tôi vội bình tĩnh lại....cảm giác rất xa với giống như tôi không thể động vào thứ đó và nó cũng không thể chạm vào tôi.
Bổng nhiên cổng trường đóng lại một cách nặng nề, một mảnh giấy được dán từ trước rơi xuống, vừa chạm đất liền rã theo hư vô. Tôi tròn cả mắt
"Gì vậy? Không vấn đề gì chứ..?"
Tôi vô thức nắm lấy cổ mình. Đi vào phồng nghỉ, tôi lấy chiếc đèn pin rồi bắt đầu phi vụ tìm quả tim của cái nơi này!
______
Tôi mò mẫn nhưng dãy phòng thực hành. Bước vào phồng hóa học, vì ngày nghỉ nên trường gần như chả có lấy một ngọn đèn.
Trong căng phòng toàn hóa chất gần như chả có gì là lạc quẻ giữa chúng cả. Tôi bật mạnh độ sáng của đèn, ánh sáng soi rõ nhưng ngóc ngách của căng phòng, vui mắt là có vài hóa chất còn dạ quan lại nữa. Tôi bắt đầu lục lọi từng lọ thuốc, mãi vẫn không thấy gì lạ, tôi thất vọng đặt lọ vào lại vị trí. Vừa quay lưng lại, ánh đèn sáng chói va vào một sinh vật sống, tôi hoảng hốt chôn chân tại chỗ, thứ đó la toán lên
"Aaaa! Gì đấy!!!! Chết mắt tôi rồi trời oiii"
Tôi càng hoảng la lên "gì vậy!? Ma à?!!!!"
Thứ đó ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu.
"Man?"
Tôi vội đở cậu ấy dạy rối rít xin lỗi. Man xua tay
"không sao, tại tôi dọa cậu, xin lỗi nha"
Tôi đưa cậu ấy ra ngoài, hỏi tại sao không về nhà mà lại ở đây? Man đưa tay ôm đầu vẻ chán nản.
"Thật luôn á! Nhà tớ vừa nghe tin tớ về là liền dựng một bửa tiệc to đùng với người mà họ đã lập hôn ước với tớ, hắng ta bị điên ấy!. Ôi trời! Còn mớ bánh ăn vào là tăng mấy cân nữa!!!! Chả chịu đâuu"
Tôi đơ cái mặt tôi ra "là..cậu vì chuyện đó mà trốn ở lại đây á hả?"
Cậu ấy vừa ôm mặt vừa gật đầu "tớ béo lắm rồi!"
Cái thân hình chuẩn thế này mà béo, đùa nhau chắc. Thôi thì béo là nỗi lo không của riêng ai nên thông cảm thôi.
Cậu ấy dựa tay vào lan can, vẻ mặt thoán có sự sợ hãi, mồ hôi chảy xuống
"Với lại...tớ muốn tìm thấy nó..thứ giúp tớ có thể chuyển trường"
Tôi tò mò "thứ gì?"
Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt vô cảm, gương mặt thế nào vẫn trông rất sợ hãi
"Trái tim.."
"Gì cơ?!" tôi giật mình hét to
Cậu ấy lại ôm đầu "tớ không biết, nhưng mà cái gì cũng sẽ có tim nên có thể nơi này cũng phải có thứ gì đó là điểm yếu"
Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Không biết bằng niềm tin nào mà cậu ấy có thể tự tin ở lại và tìm kím thứ chỉ được khẳng định bởi bản thân cậu ấy. Nhưng thật sự thì cậu ta có đán tin hay không?
"Tớ sẽ tìm với cậu!"
Man giật mình nhìn tôi, cậu ấy hỏi to "gì cơ?"
"Dù sao tớ ở lại đây cũng là bất đắc dĩ, nếu cứ ở yên thì thật khó chịu. Do vậy tớ sẽ cùng cậu tìm nó!"
Man hỏi với giọng mong đợi
"Sao cậu lại tin..?"
Tôi hơi cứng họng do không thể nói là bản thân đang âm mưu lợi dụng cậu ta được.
"À thì..nó đâu phải không khả thi!"
Man rưng rưng ôm chầm lấy tôi
"Cảm ơn cậu!, trước giờ chả ai tin tôi cả! Cảm ơn! Cảm ơn!!!"
Tôi đứng hình, bản thân cảm thấy có lỗi. Chân thành vậy sao, lợi dụng có hơi... Thôi thì làm bạn đồng hành vẫn hơn! Tôi vòng tay ôm lại.
______
Đứng trước phòng sinh học. Vì là tần trệt cộng thêm cửa sổ bị tường rào chả trường che kín nên bên trong là một màn đen trông rất sợ
Man "vào trước đi! Lê"
Tôi "không không! Chả phải cậu rất thích học sinh hay sao, vào trước dẫn đường đi chứ!"
Man đảo mắt bảo bản thân chả thích, vì những tin đồn cả. Vịnh lý do tôi có đèn mà đẩy tôi vào trông.
Tôi khi đi vào thì cứng cả người "ờ-t..thì- chả-có-gì-ghê-g..gớm-mô!..."
Man cười cợt "coi chừng sợ quá đứng tim là mom!"
Tay run run bật đèn pin lên, trước mắt là một bộ mô hình giải phẫu với tư thế đang chạy, nội tạng thì tứ tung phía sau làm thôi giật mình té lăng ra sàng. Man đứng ở ngoài thò đầu vào kêu
"Gì đấy? Phòng bừa bộn lắm á"
Tôi lòm còm ngồi dậy chỉa đèn lên mặt con mô hình, từ bao giờ nó như đang nhìn tôi
"Bừa bộn thế nào thì....c..cái-này-nó-cũng...vô lý quớ ;-;"
Man nhìn con mô hình lo lắng nói
"Ê! Cái tướng này của nó có khi nào bị ma nhập rồi không?"
Tôi đứng dậy đặt con mô hình về chỗ cũ
"Nghe thú vị ghê! Đó giờ thấy ma nhập nhiều người rồi, giờ có nhập mấy thứ nhân tạo luôn hả?"
Chúng tôi bắt đầu tìm thứ bí ẩn nằm lẻ loi trong phòng.. Nhưng cái nơi như vừa bị trộm như vầy thì cái nào trông cũng vô lý.
Man cẩn thận nhặt từng con dao phẫu thuật đặt vào hộp nhựa rồi sắp xếp lại. Tôi cảm thấy việc này quá kì lạ, ủa bộ trước khi về là học sinh phải đi phá hả ta mà cái phòng như vừa bị hất tung lên.
Tôi vừa soi những bộ phận người giải phẫu vừa hỏi Man làm sao để tìm được thứ đó, cậu ấy đặt ngón tay lên cằm, suy nghĩ một lác rồi nói.
"Um...thì nó sẽ thật nỗi bật, không thì sẽ được bảo quản kỹ vô cùng. Vì nó là tâm điểm của sự sống mà!"
Tôi liền thắc mắc "vậy bây giờ phải sắp lại hết à, vậy thì chắc sẽ dễ tìm hơn"
Man đồng tình. Tôi nhặt từng nội tạm của con mô hình gắng vào cho nó.
Tôi bỗng nhớ ra Man từng giết ba mạng bản tên đen, thật sự thì với một người có tính cách thiếu nữ như vậy thì tại sao lại có thể tiêu diệt được ngần đó. Tôi buộc miệng hỏi
"Nè! Cậu làm sao giết được họ vậy?"
Man vô cũng thẳng thắn
"Thì cứ nhắm vào tim thôi"
Nói vậy thì càng không hiểu, nhưng hỏi sâu thì vô ý quá nhưng tôi liền muốn hỏi câu khác
"Nhưng sao biết được ai là bản tên đen, rõ ràng là rất khó"
Man quay sang "thật luôn? Cậu không nhận ra à? Họ rất là điên luôn đó!"
Tôi lại nghĩ trên đời này ai mà bình thường hoàn toàn
Tôi "là như nào?"
Man "chúng sẽ hoàn hảo đến mức nhàm chán vô cùng, nhưng một mặt nào đó lại như một kẻ bệnh hoạn. Nhưng dù sao thì trước giờ toàn bất đắc tớ mới sử chúng, nên có lẽ phải tiếp xúc một thời gian thì mới chắc chắn được"
Tôi để ý cổ cậu ấy, miếng dán là hình trái tim. Tôi thắc mắc
"Này! Cậu tưởng tượng dương khí là như nào"
Man tự tin
"Thì giống như luồn khí phát ra từ tim, nơi cốt lõi của sự sống chắc chắn dương khí dày đặc"
Man hỏi lại tôi có ý nghĩ như nào
"Dù nghĩ thế nào thì vẫn mặc định nó là lửa sống của con người"
Man khoan tay, dựa người vào tường tạo một dáng thật thông thái
"Cậu có biết tại sao ngôi trường này dù không hề cách ly với xã hội, vẫn có rất nhiều hoạt động lớn nhỏ ở thành phố. Thậm chí là cho học sinh về nhà vào cuối tuần nhưng gần như chẳng có một học sinh nào bỏ trốn không?"
Tôi lắc đầu, quả thực đây là câu hỏi hớn nhất trong đầu nhưng chẳng hề có lời giải
Man hỏi thêm
"Nếu ví như cậu muốn bỏ trốn thì sẽ trốn cách nào?"
Tôi tay vẫn gom hộp thuốc, suy nghĩ rồi nói rằng sẽ đâm đơn xin chuyển trường hoặc bỏ học
Man lắc lắc đầu, mồm chách chách
"Xia xia! Cậu xem đi, cả cái thành phố này, công ty nào không có dây liên kết với trường X? Mạch lớn mạnh nhỏ ê hề, gần như cái trường này nắm hết toàn bộ nguồn tài chính trong gia đình học sinh. Một khi bỏ học thì sẽ coi như mất hết và cũng không sống yên đâu!. À! Mà trường này cũng chả đuổi học ai nên được lòng phụ huynh lắm"
Tôi lại đưa phương án khác
"Vậy thì bỏ trốn luôn:)"
Man chề môi
"Đùa, tôi nói luôn nè. Cách mà nhiều học sinh nghĩ đến nhất là xé học bạ"
Tôi gật gù
"Ờ đúng là cách duy nhất. Nhưng mà xé là theo học trường nào được"
Man giải thích
"Gần như cách học sinh chọn cách này đều có tâm lý chỉ muốn trốn khỏi nơi này nên đều không nghĩ đến việc sẽ theo học một trường khác. Mà xé học bạ, viết đơn nghĩ học, hay bỏ trốn thì đều sẽ phải hủy bỏ đi bản thông tin học sinh mà chúng ta luôn viết vào đầu năm. Để ý thì tờ giấy đó dài vô cùng, có những câu hỏi vô lý thậm chí là xúc phạm quyền riêng tư như "giờ sinh, tín ngưỡng, dòng họ, đời thú mấy,..." tất cả giống như một tờ chứng nhận bản thân có tồn tại vậy. Nói đến đây cũng biết, khi xé nó đồng nghĩa với việc tự mình phủ nhận sự tồn tại của bản thân và học sinh từ đó mất tích"
Tôi vô cùng bất ngờ với sự hiểu biết của Man. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo vì ông của cậu ấy là thầy pháp, và ngôi trường này có sử dụng bùa trắng để tạo bản thông tin. Nhưng các học sinh mất tích bây giờ ra sao thì do ông không mạnh nên không biết đước.
Vậy cái nơi này còn dùng cả bùa!
Man quay lại dọn dẹp, một lúc sau lại nói
"Nhưng mà tự dưng lại muốn hỏi nếu là cậu thì sẽ nghĩ như thế nào về họ?, bản tên đen ý"
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng nghĩ thế nào thì cũng
"Thế nào thì tớ cũng chẳng thể ghét nổi họ, cảm giác như những người đó đều được tạo nên từ những điều bất hạnh. Từ trước tới giờ, ai mà lại muốn bản tân rơi vào vòng uất hận. Từ trước đến giờ thấy qua bao nhiêu xác chết, tất cả đều có cảm giác đồng cảm kì lạ.."
Man chia sẻ, giọng nói thoán buồn
"Thật sự rất vui khi cậu chiệu tin những gì tớ nói. Trước giờ, từ ba mẹ, bạn bè ai cũng bảo tớ viễn vông, chẳng ai thèm xem nó có đúng và hợp lý hay không, toàn phủ nhận... Nhưng tớ chưa từng ngừng tin bản thân, do vậy nên tớ mới tự tin ở lại. Chứ không phải chỉ vì mấy cái lúc nãy tớ nói mà khiến tớ không về nhà đâu"
Tôi vừa mò mẫm vừa đạp lại
"Vậy sao...ơ!"
Tay tôi chạm vào một thứ gì đó được che kín bằng vãi trắng ở hóc kín nơi con mô hình đứng. Tôi mang nó ra giữa phòng, gọi Man lại.
Man "ê ê! Cái gì vậy"
Tôi "trông có vẽ quan trọng ha"
Tôi hất tấm vãi ra, bất ngờ bên trong có một cái chuông vàng cở 15cm
Man "ơ, cái này mà ở trong phòng sinh sao?"
Tôi "có khi nào là quả tim không"
Bổng nhiên mặt đất thoáng chốc run lắc khiến hai chúng tôi mất thăng bằng. Man ngã ngồi phệt xuống sàng, tôi loạn choạn vô ý động vào chiếc chuông khiến nó kêu một tiếng rõ to.
Man ôm chặt miệng, tôi cũng bất động. Cả hai chúng tôi nín thở đợi chuyện gì sẽ đến, nhưng chẳng có gì. Tôi cười cười gọi Man.
Man "có sao không đấy"
Tôi soi đèn nhìn ngó cái chuông
"Ơm...có lẽ nh-"
Chưa nói hết câu bất ngờ căng phòng chỉ còn nữa dưới, ba tần trên bị hất bay đi, đất đá bay tứ tung cùng âm thanh va đập mạnh mẽ. Man nói không thành tiếng, tôi quá bất ngờ, ngoảnh lại sau lưng thì nhìn thấy cả một sinh vật to tướng đang điên cuồn đập phá dãy phòng vừa bị đánh bay, nó có thân dưới là đỉa nhưng đầu lại là rắn lục, rắn lục lại có nanh của hổ mang.
"C-..chuô...g!!!!"
_________________________________________
Thứ 7 "II": sẽ được cập nhật sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro