CHƯƠNG 8
Hôm nay là cuối tuần nên tôi dành thời gian ở ngoài nhiều hơn. Red Moon và Blue Moon đều đang luyện tập rất vất vả để nâng cao khả năng chiến đấu. Tôi thì sau khi luyện tập xong liền tới thư viện ngồi đọc sách. Thực ra Mizuki có rủ tôi đi chơi nhưng chưa đến gìơ nên tôi đi đọc sách cho đỡ chán. Mizuki sau lần biết tôi thích Ryuto bắt đầu trở nên ngại ngùng hơn. Cậu ấy ít khi đi cùng với Ryuto trước mặt tôi hơn. Điều này khiến tôi thoải mái hơn nhưng tôi thấy mình chả khác mào kỳ đà cản mũi họ. Đành nói với Mizuki rằng cậu ấy cứ cư xử như bình thường, làm vậy tôi cảm thấy ổn hơn.
Tôi có mặt ở quán cafe sớm hơn một chút. Ở đây tôi có thể yên tĩnh hơn một chút. Hơn nữa tôi có thể vuốt ve lũ mèo dễ thương của quán. Được một lúc, Mizuki, Ryuto và anh Kai đến. Tôi không đi cùng Kai vì anh ở lại luyện tập lâu hơn tôi một chút. Còn Ryuto thì về trước cả tôi.
Ba người họ bước vào quán. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là cảnh tôi đang trêu trọc mấy chú mèo con kia. Và tôi còn không hề biết họ vào từ khi nào, nhìn tôi bao lâu cho đến khi Mizuki lên tiếng gọi.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn họ. Tôi thả chú mèo xuống rồi đến cạnh họ. Mizuki nhanh tay phủi lông mèo còn vướng trên người tôi rồi kéo tôi đi ra khỏi quán. Cũng may là tôi đã trả tiền rồi. Nhưng chưa kịp ra khỏi quán đã bị một ai đó chặn đường.
- Thầy Kabuto?- Mizuki ngạc nhiên nhìn người thầy trước mặt. Còn thầy thì nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc.
- Cháu chào chú- tôi cúi người, chào hỏi hết sức lễ phép.
Đáp lại sự lễ phép của tôi chính là sự tức giận của chú Ray. Chú ấy trực tiếp véo má tôi rồi nói:
- Cái con nhỏ này, chú lâu rồi không gặp mặt mà không vào thăm một lần mà bỏ đi chơi với bạn là sao? Hả?
- Hau! Hau! Hau! Háu hin hỗi, háu hai hồi!( Đau! Đau! Đau! Cháu xin lỗi, cháu sai rồi!)
Chú Ray bỏ tôi ra, nhìn ba người bên cạnh tôi, vui vẻ nói:
- Ồ! Cậu là bạn trai Haruka đúng không?
Chú ấy nhìn Ryuto và nói vậy. Tôi kinh ngạc nhìn chú rồi nhìn Mizuki, mặt cậu ấy chuyển sắc rồi.
- Không phải đâu, người bên cạnh cơ- tôi vội vàng nói.
- Ồ, hóa ra là vậy- chú Ray đang chuẩn bị đi thì nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ hình cỏ bốn là của tôi- cháu vẫn giữ sao?
Tôi không đáp, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ sợi dây, cười nhẹ rồi gật đầu.
Chú Ray không gĩư tôi lại nói chuyện lâu vì ngại khi nhìn thấy ba người kia đang sốt ruột bên cạnh. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó.
Mizuki cười nhẹ, hỏi:
- Chú ấy là?
- Bố của Satori...
Tôi không nói gì thêm, Mizuki cũng không hỏi gì thêm, chỉ tập trung giới thiệu trò chơi cho tôi. Ryuto vẫn luôn đi cạnh Mizuki, còn anh Kai thì vẫn theo dõi Mizuki từ vị trí của tôi. Trong tình huống này, tôi có cảm giác mình đang trở thành không khí vậy.
Tôi bước đi đằng sau ba người họ, lẳng lặng nhìn họ. Tôi dư thừa quá rồi nhỉ?
Đến trò chơi tàu lượn, tôi sợ hãi đếm cực độ. Vốn dĩ từ bé tôi đã sợ độ cao rồi.
Tôi và Kai ngồi trước, Mizuki và Ryuto ngồi đằng sau. Trước khi tàu chuyển động, Ryuto có khuyến mãi cho tôi một câu:
- Sợ thì đừng chơi nữa.
Tôi nghe cậu nói, đột nhiên cảm thấy câu nói đó thật quen, có cảm giác như có ai đó đã từng nói với tôi vậy. Nhưng là ai... À, phải rồi, là cậu.
- Haruka nhanh lên đi. Trò này hay nè- Satori nắm tay tôi, kéo đến nơi trò chơi đầy mạo hiểm sắp bắt đầu, chính là cái trò tàu lượn này. Tôi vốn dĩ sợ độ cao nhưng lại không muốn Satori bận tâm nên đã không nói gì.
Cậu coi vẻ rất thích thú với trò chơi này nên từ đầu đến cuối chỉ cười mà thôi. Cậu nhìn chăm chú vào đường chạy của tàu lượn, mắt sáng hơn cả sao trên trời. Tôi nhìn cậu đang đầy thích thú như vậy, không lỡ nói rằng mình sợ độ cao, chỉ có thể đứng cạnh cậu mà khiếp sợ.
- Haruka, cậu ổn chứ?
Tôi không đáp nhưng lại tránh ánh mắt cậu.
- Sợ thì không chơi nữa- nói rồi, Satori nắm tay tôi kéo đi. Tôi luống cuống định biện minh nhưng cậu lại chặn lại, nói chen- tớ đã hữa sẽ bảo vệ cậu với bố mẹ cậu rồi, không thể để cậu sợ hãi được. Vì cậu là người tớ muốn bảo vệ nhất.
Tôi im lặng, không nói gì, tôi chỉ thấy cậu ấm áp làm sao! Tôi luôn nhớ đến câu nói đó, nó dường như lập đi lập lại trong đầu tôi khiến tôi không tài nào quên nổi. Chỉ tiếc rằng cậu không ccòn nắm chặt tay tôi nữa.
"- Haruka! Haruka!"
Tôi giật mình, chớp ắt vài cái nhìn xung quanh. Mizuki đang lo lắng nhìn tôi, cậu kéo tôi ta khỏi tầu lượn, mặt đầy lo lắng và áy náy nhìn tôi:
- Xin lỗi, tơ quên rằng cậu sợ độ cao... - Mizuki nhìn tôi còn chưa trở về mặt đất, nói tiếp- tại sao cậu lại khóc?
Tôi đưq tay lên, vô tình chạm vào giọt nước mắt đọng lại trên mặt. Tôi vôin vàng lau nó đi, quay sang nhìn Mizuki mà cười:
- Gío thổi mạnh nên bụi bay vào mắt ấy mà, kệ đi! Gìơ mình đi đâu chơi tiếp đây?
- Đi ăn tối- Ryuto lạnh lùng nói rồi kéo tay Mizuki đi.
Tôi có chút thất vọng trước hành động của Ryuto. Kai bên cạnh tôi cũng không hơn gì.
- Em xin lỗi, phải để anh nhìn thấy thứ không muốn nhìn- tôi áy náy nhìn anh Kai.
Kai nhìn tôi, ánh mắt anh đầy sự cảm thông:
- Em mói là người khổ sở nhất. Đừng tỏ ra rằng mình mạnh mẽ nữa, đôi lúc cũng phải yếu đuối một chút chứ?
Tôi cười thành tiếng rôi cùng anh đi ngang hàng với Mizuki và Ryuto.
Có thể nói rằng tôi mệt mỏi khi mà lúc nào cũng phải đấu tranh nội tâm một cách mãnh liệt. Tôi đơn giản là rất thích Ryuto nhưng lại chưa thể quên được quá khứ. Nếu chỉ được chọn một trong hai, tôi không biết sẽ phải chọn bên nào.
Bữa tôi của chúng tôi bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Chúng tôi có lượn qua vài vòng nữa rồi trở về. Lúc về tôi có nói chuyện với Mizuki nhiều hơn, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chắc cậu vẫn còn áy náy về vụ tàu lượn. Thật là...
Tôi và Kai đi cùng nhau ở đằng sau, nói chuyện cũng không thua kém gì cặp tình nhân kia. Tôi chợt nhớ đến điều cần hỏi từ lâu, nhanh chóng giảm tốc độ rồi hỏi nhỏ:
- Anh Kai, nói cho em biết sự thật đi, ai là người giết Satori?
Kai dường như có chút lưỡng lự, anh nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài, ngửa mặt nhìn trời:
- Satori chết do ai chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết rằng, có một người phụ nữ trung niên đã tấn công cậu ấy. Bà ta cũng có sức mạnh. Tuy anh không biết đó là sức mạnh gì nhưng anh có thể khẳng định bà ta khiến cậu ấy bị biến dạng và cơ thể bị phân hủy một cách nhanh chóng. Lúc bà ta đi, anh có chạy đến giúp cậu ấy nhưng em biết cậu ấy nói gì không?- anh Kai nhìn tôi thật chăm chú, anh như nén bi thương lại mà nhìn tôi- "Haruka, tớ thất hứa rồi." Rồi cậu ấy nói với anh đưa cậu đến công viên, em sẽ tìm thấy cậu ấy ở đó, sau đó hãy điều khiển em để em giết Satori. Em ấy nói rằng:" Em muốn nhìn thấy Haruka.". Câu cuối mà cậu bé đó nói là:" Mình thích cậu, Haruka"
Tôi dường như không bước nổi nữa, hai chân tôi nhũn như bún, khỵu xuống đất. Anh Kai vội vàng đỡ lấy tôi.
- Haruka, em bình tĩnh lại đi.
Bình tĩnh ư? Bình tĩnh làm sao nổi? Cậu ấy bị người ta hại chết. Vậy mà giây phút cuối cùng lại chỉ nghĩ đến tôi. Cậu ấy còn không nói rõ cho tôi.
- Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết... tại sao bây gìơ anh mới nói. Em... cậu ấy... em nhớ cậu ấy lắm anh biết không, em không muốn cậu áy rời ra như vậy đâu... Anh nói đi, em phải làm sao đây? Cậu ấy rõ ràng chết một cách oan uổng. Lẽ ra lúc đó em phải chạy đến bên cậu rồi ôm cậu chứ? Vậy mà em lại kết thúc cuộc đời cậu. Em có lỗi, em xó lỗi đúng không?
Tôi vừa khóc vừa nói. Mọi cảm xúc trông tôi không còn kìm nén được nữa. Nghe anh kể mà dường như, sự việc chỉ đang vừa mới diễn ra vậy. Nó đau lắm. Nhớ lại cảnh tôi bắn cậu, tim tôi đau đến quặn lại, khó chịu lắm. Tôi vô thức đưa tay lên nắm chặt áo, hít thở đầu để lấy lại sự bình tĩnh nhưng càng cố thì lại lại càng phản tác dụng. Tôi ngày càng khó thở, mắt tôi bắt đầu mờ dần. Bên tai tôi là tiếng gọi lớn của Mizuki, Ryuto và Kai nhưng đối với tôi, nó chỉ là những tiếng gọi thật bé, rồi tắt hẳn. Lúc đó cũng chính là lúc mắt tôi tối đen lại. Có lẽ tôi ngất mất rồi, thật yếu đuối quá đi.
Tiếng ồn bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nheo mắt nhìn trần nhà. Một màu trắng, cả tường cũng vậy. Nhận thức được mình đang nằm trong bệnh viện, tôi ngồi dậy, bước xuống giường. Tôi có thể nghe thấy những tiếng ồn bên ngoài nhưng tôi không quan tâm đến nó. Tôi mở cửa phòng. Kai, Ryuto và Mizuki đang ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, Mizuki đã chạy đến ôm chặt tôi, cậu thậm chí còn khóc nữa:
- Haruka, cậu không sao rồi! Tớ thực sự rất lo lắng cho cậu đấy.
Tôi nhìn cậu, lại một lần nữa nhớ đến Satori. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi vội lấy tay lau nước mắt. Gỡ tay Mizuki ra, tôi bước qua cậu. Tôi đơn giản chỉ muốn về nhà, tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày ngày phải đau khổ khi nhìn thấy Mizuki và Ryuto bên nhau. Gìơ thì biết được tại sao Satori lại chết. Con tim tôi đã bị đau dớn quá nhiều, nó không thể chịu đựng thêm nữa. Nó chỉ đang cố để hoạt động lại bình thường thôi.
Tôi nhanh chóng lướt qua họ nhưng lại bị Ryuto gĩư lại. Cậu ấy còn muốn gì nữa đây.
- Ở lại nghỉ ngơi đi- Ryuto nói.
Ở lại? Tôi ở lại để bộc lộ sự đáng thương cho thiên hạ xem sao? Tôi đâu có muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm!
- Sao? Cậu sợ người ta thương hại cậu sao?- Ryuto tiếp tục nói- Chẳng lẽ cậu còn chưa nhận ra bộ dạng của cậu lúc này đáng thương lắm sao?
Tôi vẫn hết sức bình tĩnh nhìn Ryuto. Cậu ấy lần nào cũng đúng. Đối với tôi, điều cậu nói chưa bao gìơ sai, nó luôn luôn là sự thật.
Tôi rút tay về. Không nói gì, tôi tiếp tục bước đi. Tôi chỉ đơn giản là cần thời gian để quên đau đớn này thôi.
Về được đến nhà, tôi không nhấc nổi người lên giường, đành nằm luôn dưới sàn. Sàn nhà mát lạnh, nó khiến tôi thoải mái hơn một chút. Tôi mệt nhọc nhắm mắt lại. Chắc gìơ trông tôi thảm hại lắm. Ryuto hoàn toàn nói đúng vào suy nghĩ của tôi. Đúng là tôi không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng lại không thể không yếu đuối. Tôi mỗi lần nhắm mắt đều thấy Satori đang ở trước mặt, cười tươi, đang vươn tay nắm lấy tay tôi. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy mãi cũng tốt, có thể ở bên Satori mãi.
Đang nằm cực nhọc dưới sàn, cửa nhà tôi đột nhiên bị mở ra. Tôi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Là Ryuto sao? Cậu ấy làm gì ở đây?
Ryuto nhẹ nhằng ngồi xuống bên cạnh tôi, nói nhỏ:
- Cậu không bao gìơ khiến người ta không lo lắng cả.
Lạ thật đấy, tôi đâu nhờ cậu ấy lo lắng đến tôi, dù rằng tôi cảm thấy vui hơn nếu cậu quan tâm đến tôi.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Khuôn mặt cậu ấy không có chút sơ hở nào để tôi đoán ra được cảm xúc thật sự của cậu. Tôi hỏi:
- Cậu muốn gì?
- Cậu nghĩ tôi muốn gì?- Ryuto kéo tay tôi dậy. Hanhd động của cậu lúc nào cũng như vậy, luôn thô lỗ như vậy. Nhưng lạ rằng, tôi không hề cảm thấy phiền khi cậu đối xử với tôi như vậy.
Tôi nắm chặt tay áo Ryuto, nói:
- Mình biết thế này sẽ hơi ích kỷ, thậm chí còn có thể khiến cậu ghét mình thêm nhưng xin cậu... ở lại đây đêm nay được không?
Tôi hoàn toàn không biết được mình đang nói gì. Tôi chỉ biết rằng điều tôi muốn là được ở bên Ryuto, vậy thôi.
Tôi vẫn chờ câu nói của cậu. Ryuto vẫn im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi ngại khi bị cậu nhìn lâu như vậy. Kết thúc sự im lặng, Ryuto nói:
- Cậu ổn rồi, không cần tôi ở lại.
Không còn điều gì để nói. Tôi còn có thể làm gì đây? Cậu ấy đã có bạn gái, cậu ấy không thích tôi. Có lẽ tôi đã quá mơ tưởng đến một ngày cậu sẽ thích tôi. Có phải con người tôi đã trở nên quá ích kỷ không?
Tôi buông tay áo cậu, tiến vào phòng ngủ, không quên nói thêm:
- Vạy mời cậu ra khỏi nhà giùm, tôi mệt.
Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Trải qua cảm giác thích một người nào đó nhưng lại bị họ từ chối quả thật rất đau. Tôi muốn cảm giác đó dừng lại, tôi muốn mình trở về như xưa, muốn Satori còn sống. Như vậy, có lẽ bây gìơ tôi sẽ ổn hơn.
Tôi nằm xuống giường, nghe thấy tiếng đóng cửa liền thở dài. Cậu ấy nói gì làm ấy, không bao gìơ nghĩ đến cảm giác của người khác. Cậu vô tình như vậy đấy.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đối với tôi, có lẽ ngủ sẽ giúp tôi bớt buồn rầu hơn một chút.
Sáng hôm sau thưca dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi cực nhọc bước vào nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Tôi không muốn phải đi học xùng Mizuki rồi lại nhìn thấy Ryuto. Tôi đơn giản là muốn bình tâm lại thôi. Ai ngờ vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy hai người họ đứng đợi mình ngoài cửa. Thở dài một tiếng rồi sánh ngang cùng họ.
Im lặng. Không một ai lên tiếng. Tôi cũng không rảnh mà nói chuyện, chỉ chuyên tâm bước đi.
Thêm một cái không may mắn nữa là... cái tên đầu năm mở miệng ra là nói tôi là sát nhân này nọ hôm nay đang xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Tôi đáp lại anh ta chỉ là một biểu cảm hết sức tẻ nhạt. Tôi đi vòng qua người cậu ta nhưng tay nhanh chóng bị gĩư lấy. Tôi theo thói quan nhận biết nguy hiểm mà mẹ chuyền cho, nhanh chóng nắm chặt cổ áo cậu ta rồi vật. Cậu ta cực nhọc nằm dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa tôi:
- Mày... đồ quái vật. Chỉ có lũ quái vật mới chơi vói nhau... cả thằng bạn tưởng như đã chết của mày nữa.
Tôi dừng chân, quay lại nắm cổ áo cậu ta. Tôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.
- Cậu vừa nói cái gì? " tưởng như" là ý gì?
- Haruka, cậu bình tĩnh lại đi- Mizuki gĩư tay tôi lại.
- Tránh ra!- tôi quát lớn với Mizuki. Chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại phát điên lên như vậy nữa. Tóm lại, tôi đang rất nóng lòng nghe câu trả lời của tên kia- nói, cậu nói thế là có ý gì?
- Ý gì? Mày vẫn chưa hiểu sao? Thằng cha đó còn sống. Thằng khốn nạn đó, tao nhìn thấy nó giết người, nó thậm chí còn uống máu người. Mày chắc gì đã không....
- Im mồm- Ryuto nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi biết cậu căm phẫn điều gì. Đó là sự ảnh hưởng to lớn của câu nói kia vói tôi. Chỉ tiếc rằng tôi lại không biểu cảm ra ngoài quá nhiều. Tôi quay người, bước tiếp.
Cậu còn sống. Đó là điều tuyệt nhất mà tôi từng được nghe. Tôi đã ao ước điều này hơn 6 năm. Gìơ thì điều ước của tôi đã thành hiện thực. Nhưng... điều mà tên kia nói... cậu ấy đã thực sự giết người sao? Liệu đó có phải sự thật? Cậu đã thay đổi?
Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về điều đó mãi. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.
Tuy chưq hết hạn một tuần nhưng số người chết không rõ nguyên nhân ngày một tăng cao. Red Moon chúng tôi tiếp tục đi làm nhiệm vụ bảo vệ người mới.
Tối nay, tôi cùng nhóm với Ryuto. Tại sao ông trời cứ cố tình trêu ngươi tôi vậy? Vái lúc tôi mong cậu ở bên thì chẳng bao gìơ xảy ra. Cái lúc tôi cần cậu tránh xa thì cậu lại cứ đến gần. Thật phức tạp.
Ryuto cũng không hề nói chuyện với tôi, cậu chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Cũng may là có báo động từ anh Matsu nên chúng tôi cũng không ở cạnh nhau quá lâu.
Đi được một đoạn, có một bóng đen vụt qua, tấn công trực tiếp Ryuto. Lúc đó tôi còn chưa kịp định thần lại thì bọn họ đã đánh nhau hăng say đến nỗi tôi không kịp nhìn rõ các bước chuyển động của họ. Tôi đứng từ xa nhìn trận đánh rồi báo tin cho anh Matsu. Anh nói sẽ có người đến hỗ trợ ngay. Tôi đứng ở xa nhưng cũng cố gắng góp sức cho Ryuto.
Kẻ địch cũng không hề yếu một chút nào. Người đó ra đòn rất mạnh. Nơi nào bọn họ đi qua cũng để lại dấu tích không nhỏ. Đến cả người đang ở teong nhà cũng tưởng có động đất mà chạy loạn xạ lên.
Tôi đứng dậy, tìm vị trí thích hợp để tiện phối hợp hơn.
- Sao cô không đứng bên ngoài mà nhìn trận đánh đi nhỉ? Tôi tin rằng nếu cô tham gia lúc này, cô sẽ hối hận đấy.
Tôi nghe thấy giọng nói của tên áo choàng đen, ngay lập tức tấn công mạnh mẽ. Hắn ta cũng hơi giật mình vì phản xạ của tôi nhưng ngay sau đó dsã đáp trả lại đòn tấn công.
- Sao chúng ta không dừng lại nhỉ? Sắp đến màn cao trào rồi- tên áo choàng đứng cách tôi một khoảng nhất định, mắt nhìn về phiá Ryuto và người kia. Tôi cũng theo ánh mắt ông ta, nhìn theo.
Tôi như nhìn thấy nguy hiểm, ngay lập tức chạy đến đó nhanh nhất có thể. Ryuto không nhìn được hành động tiếp theo của người kia vì cậu đang mất tập trung. Tôi biết vì mỗi lần đánh với kẻ mạnh hơn mình hoặc cậu ấy sẽ dồn hết tâm trí vào việc nghĩ cách đối phó.
Đến lúc người kia chuẩn bị tung đòn, tôi đã ngay lập tức tung một trưởng vào người cậu ta. Tiếc rằng phản xạ cậu ta quá nhạy bén nên đã dễ dàng tránh được nhưng chiếc áo choàng đen cậu ta mặc bên ngoài đã bị tôi dùng dao chém vào khiến nó bị đứt và tuột khỏi người cậu ta.
- Tôi không yêu cầu cậu giúp- Ryuto càu nhàu.
- Tôi không rảnh mà giúp cậu, đơn giản là tôi đang giúp chị Hina đỡ phải chữa thương cho cậu thôi- tôi nói, mắt vẫn không rời đối thủ một giây nào.
Giây phút mà tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu ta cũng là lúc tôi hoàn toàn bị đứng hình. Người đang đứng trước mặt tôi...
- Satori...?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro