Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Ngày hôm sau.

Như thường ngày, tôi chờ Mizuki đến rủ rồi cùng đi học. Nhưng hôm nay, có thêm Ryuto. Tôi đi bên cạnh họ, im lặng từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng liếc nhìn Mizuki một chút. Cậu ấy cười rất nhiều. Nụ cười đó trong sáng lắm, còn rất động lòng nữa. Có phải tôi đang trở thành kỳ đà cản mũi họ không?
- Mình có chút việc, đi trước nha!- tôi nói.
- Ừ!
Tôi chạy đi trước. Có lẽ tôi nên tránh xa họ ra một chút. Như vậy sẽ tốt cho cả ba.

Tôi vẫn như thường lệ, vẫn luôn ngắm nhìn hoa anh đào qua cửa sổ. Nhưng, hôm nay có thứ đặc biệt đã khiến tôi phải để ý đến lúc kết thúc gìơ học. Đó là thầy chủ nhiệm mới của tôi.
- Chào các em, hôm nay thầy sẽ thay thầy... làm thầy chủ nhiệm của các em. Thầy là Kabuto, rất vui được gặp các em.
Cả lớp tôi bắt đầu xôn xao bàn tán. Lý do là: cô chủ nhiệm cũ của chúng tôi là người vô cùng yêu nghề và rất biết cách hành hạ học sinh. Cô rời đi một cách đột xuất thế này có hơi ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng tôi một chút. Tôi thì không quan tâm đến vấn đề đó lắm, tôi chỉ biết thầy giáo này là người chủ nhiệm mới và rất đáng nghi.Mắt trái của tôi bắt đầu giật, giật một cách điên cuồng.
Thầy Kabuto nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn một cách bất ngờ. Tôi rùng mình. Ánh mắt đó quen lắm. Nó giống như ánh mắt của người đàn ông mặc áo choàng đen. Nhưng... quả thật người đàn ông này rất quen, quen một cách khủng khiếp. Vấn đề là tôi không nhớ đó là ai.
- Em... tên gì?- thầy Kabuto hỏi tôi.
- Haruka thưa thầy.
Cười. Nụ cười thầy nở ra một cách đầy man rợ. Khuôn mặt đang cười đó tuyệt đối không phải một thầy giáo đang nhìn học sinh, mà là ánh mắt của kẻ săn mồi đang ngắm nhìn con mồi thật kỹ.

Kết thúc buổi học đầy hoài nghi về thầy chủ nhiệm mới, tôi ra về với tâm trạng đầy hỗn loạn.
- Haruka, cậu làm sao vậy?- Mizuki lay vai tôi.
Đến lúc này, tôi mới nhớ ra mình đang đi cùng với đôi uyên ương đầy sến súa này.
- À, suy nghĩ vài việc thôi- tôi trả lời qua loa cho xong. Ai ngờ, Mizuki lại trở nên nghi ngờ.
- Haruka, tớ thắc mắc điều này lâu rồi- Mizuki nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc- cậu thích Ryuto phải không?
Tôi đứng hình. Điều Mizuki nói không sai, nhưng chẳng lẽ tôi lại nói đúng. Phải nói" không".
Tôi vẫn cứ há miệng mà không nói gì. Tôi tự hỏi tại sao nói một chữ không lại khó đến vậy. Thậm chí Ryuto còn đâng nhìn chằm chằm tôi nữa. Khó nói quá, làm sao bậy gìơ?
- A, em đây rồi. Kai đang chờ đấy.
Không biết anh Hayato từ đâu chui ra, hớn ha hớn hở đi đến ôm tôi một cái. Ngay sau đó, người tôi nổi cả da gà. Mẹ ơi, anh ta đang làm gì vậy trời?
- Đi thôi, đi thôi!
Anh Hayato cứ thế kéo tôi đi, bỏ mặc Ryuto và Mizuki đang đơ người nhìn theo.
Đi cách bọn họ một khoảng xa, anh Hayato mới bắt đầu buông tay tôi ra. Anh thở dài nhìn tôi, nói:
- Em buồn cười thật đấy, đã thích người ta rồi còn để bạn mình cướp mất cơ hội. Em thật không có kinh nghiệm trong tình yêu gì cả.
Tôi nghe vậy, cảm thấy da mặt mình nóng nóng. Chẳng lẽ việc tôi thích Ryuto rõ ràng đến vậy?
Rồi, tôi nảy ra ý tưởng điên khùng. Tôi đoán đây là ý tưởng điên nhất từ trước đến gìơ.
Tôi lấy điện thoại anh Hayato, gọi anh Matsu. Đầu bên kia nghe máy, tôi ngay lập tức đòi gặp Kai. Kai vừa nghe máy tôi đã:
- Kai, làm bạn gái em đi.
Không gian yên lặng như tờ. Bên cạnh tôi, anh Hayato đang há miệng to hết cỡ. Bên kia chắc cũng không kém.
- À... em cũng biết đấy... anh thực sự không nghĩ đến ngày em sẽ tỏ tình với anh đầy bất ngờ và nhầm lẫn như này đâu. Nếu là bạn trai thì anh có thể chấp nhận nhưng là bạn gái thì anh xin lỗi. Anh là trai thẳng.
Tôi ngẫm lại điều mình vừa nói, mặt một lần nữa nóng ran.
- Em xin lỗi, em cuống quá nên nói nhầm. Vậy anh đồng ý làm bạn trai em?
Bên kia điện thoại lưỡng lự một chút rồi "ừ" nhẹ. Vậy là cái ý tưởng điên rồ của tôi đã thành hiện thực. Tôi không hiểu sao tôi lại chọn Kai nữa nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi sẽ thử thích một ai đó khác chấm dứt hết cái thứ tình cảm buồn cười mà tôi dành cho Ryuto.

Sáng hôm sau.
Tôi đoán sáng nay, Mizuki sẽ lại tiếp tục đến rủ tôi như thường ngày... cùng với Ryuto. Quả đúng như vậy.
Tôi chán nản mở cửa. Đập vào mắt tôi là cảnh Kai đứng dựa lưng vào cây cột điện gần đó, mắt nhìn chăm chú vào người Mizuki. Thấy tôi ra, anh nhanh chóng cười tươi rồi nắm tay tôi. Tôi đoán anh cũng đã hiểu được ý đồ của tôi sau khi nhìn thấy Mizuki cùng Ryuto. Cái nắm tay của anh chặt hơn nhiều. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh, tức giận. Điều đó cũng không có gì khó hiểu khi Kai đã nói với tôi ý định cưa đổ Mizuki của anh.
Đến gần trường, do Kai đã học đến đại học nên anh phải đi luôn. Tôi đi cùng Mizuki và Ryuto một đoạn. Mizuki không nhịn được tò mò mà hỏi:
- Haruka, tại sao lại là anh ta?
- Không biết nữa- tôi trả lời qua loa rồi lên lớp. Cơ bản là tôi không muốn ở cạnh Ryuto lâu. Và buổi học lại bắt đầu với sự nghi ngờ ngày một tăng cao của tôi dành cho thầy Kabuto. Thầy rất hay khi nhìn tôi. Mà cách nhìn của thầy lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi, trong khi con gái lớp tôi lại rất thích khi thầy cười.
Gần cuối gìơ, thầy Kabuto nói riêng với tôi lên gặp thầy sau khi kết thúc buổi học. Thầy ấy muốn gì cơ chứ, thật khó hiểu.

Kết thúc buổi học, tôi lên phòng gặp thầy Kabuto. Thầy thấy tôi vào, ngay lập tức cánh cửa được đóng vào mà không cần có người động tay, động chân. Tôi ngay tức thì tạo ta hai lưỡi dao gío bao bọc quanh tay, tạo thế phòng thủ. Thầy Kabuto cười thành tiếng khi nhìn thấy tôi nhanh như vậy đã phòng thủ một cách kỹ càng. Còn tôi thì vẫn đơ ra đấy, không hiểu gì.
- Haruka, con nhanh như vậy đã quên chú rồi sao?
Tôi vẫn đơ người, ông ta là ai?
- Chậc, chắc trong đầu con chỉ tồn tại duy nhất Satori thôi.
Nhắc đến cái tên này tôi mới ngắm nhìn kỹ khuôn mặt đó. Trời ạ, đây là...
- Chú Ray!!!
Tôi reo lên trong vui mừng nhưng ngay sau đó, nụ cười đó trở nên méo xẹo. Tôi nói nhỏ câu xin lỗi.
Chú cũng như hiểu được tôi, rời khỏi ghế, ôm tôi rồi khẽ vuốt lưng tôi. Tôi như được an ủi, nước mắt cứ tuôn ra trào trào. Tôi ôm chặt lấy chú, khóc lớn.
Tôi có lỗi với cô chú, tôi có lỗi với Satori. Tôi không xứng đáng để được an ủi. Người như tôi phải bị nguyền rủa mới đúng. Chính tôi đã bắn cậu. Chính tôi đã khiến cậu chết không nhắm mắt.
Tôi buông chú Ray ra, lấy tay lau nước mắt rồi hỏi:
- Chú có sức mạnh sao?
Chú xoa đầu tôi, gật đầu. Chú bắt đầu kể cho tôi nghe về tất cả mọi thứ. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là: Satori có sức mạnh. Giống như tôi, cậu có một vết sẹo chữ " P" ở tay. Thật không ngờ.
Chú Ray xũng như những người trong cuộc đều không biết tại sao Satori bị giết chết. Tôi cũng không hơn gì, không hề biết một chút gì về lý do Satori bị giết. Không. Có một đầu mối. Là Kai.
Ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu tôi. Nhanh chóng xin phép nói chuyện cùng chú Ray sau, tôi nhanh chóng chạy đến căn cứ. Tôi không thể chờ đợi được. Satori là bạn tôi. Tôi đã bắn cậu ấy. Nhưng trước đó, tôi muốn biết tại sao cậu lại bị biến thành thứ không ra hình người đó.
Sau 5 phút, tôi đã đặt chân vào phòng của anh Matsu. Sau ngày họ hòa hiải, hầu như họ chưa từng rời xa nhau nửa bước. Tôi cảm thấy nể phục tình cảm anh em của họ.
- Anh Kai đâu rồi ạ?- tôi nhìn xung quanh phòng, vừa hỏi anh Matsu vừa tìm kiếm bóng dáng anh Kai.
- Anh ấy đang đi thám thính tình hình, có gì không?
Tôi lắc đầu rồi rời khỏi phòng.
Trở về nhà với đống câu hỏi trong đầu. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến việc cùng Mizuki đi ăn tối ở bên ngoài lúc 5 gìơ, tôi luống cuống chân tay chạy vội đến trường. Cậu ấy chắc chắn sẽ còn đợi tôi. Tôi dám khẳng định điều đó. Từ xưa, cậu ấy đã như vậy rồi.
Quả nhiên là cậu ấy còn ở trường vì tôi nhìn thấy Ryuto đang đứng trước cổng trường. Tôi chạy lại gần. Ryuto vừa nhìn thấy tôi liền tức giận nói:
- Cậu có không đi cũng phải báo một tiếng chứ, cậu bắt Mizuki lo lắng cho cậu đếm khi nào?
Thực ra giọng Ryuto vẫn bình thường nhưng câu từ thì mang vẻ tức giận. Tôi ngoài từ xin lỗi ra không thể nói được câu gì. Sự tức giận của Ryuto như một con dao đâm mạnh vào trái tim tôi. Đương nhiên cậu ấy không biết tôi thích cậu. Chính vậy nên cậu mới tức giận như vậy.
Rồi, đầu tôi lại một lần nữa nảy ra ý tưởng rất điên khùng. Tôi vừa nghĩ lại lời anh Hayato nói, tôi vừa nói:
- Ryuto...
- Sao?
- Tớ thích cậu...
Một khoảng im lặng bao trùm. Vấn đề đầu tiên, tôi đã tỏ tình không đúng lúc. Hai, Ryuto hoàn toàn không có chút biểu cảm nào trên mặt. Khuôn mắt sắc nét đó chỉ nhìn tôi thật lâu rồi mới nói:
- Tôi không thích cậu.
Câu nói như một tảng đá nặng đè lên người tôi. Tôi thật ngốc phải không. Người ta có người yêu rồi, tôi còn có thể đòi hỏi người ta thích mình hay sao.
Dù sao cũng đã biết được câu trả lời, tôi nhanh chóng mỉm cười, còn hơn là khóc.
Tôi nhìn thấy dáng người Mizuki đứng xa xa, cậu đứng đó, không nói gì. Nói là cậu đứng ở chỗ xa cũng không đúng, nói đúng hơn thì vị trí đứng của cậu đủ để nghe thấy những gì tôi nói. Tôi hơi ngạc nhiên. Còn Mizuki thì ngạc nhiên gấp trăm lần. Cậu nhìn tôi, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang ngại ngùng:
- Sao cậu phải nói dối mình. Cậu...
- Mizuki- tôi ngắt lời cậu- tình cảm mà tớ dành cho Ryuto chẳng qua là hơn mức bạn bè một chút thôi. Mình chỉ muốn xác nhận lại xem mình có thực sự thích cậu ấy không. Nhưng... nó không giống với cảm giác lúc đó. Quả nhiên tớ vẫn chưa thể dứt bỏ ra khỏi quá khứ của mình rôi- tôi nói. Cả Mizuki và Ryuto đều chăm chú nhìn tôi- thôi, mình về nhà trước đây, mình có hẹn vói anh Kai tối nay rồi.
Tôi nói rồi bỏ đi, mmặt vẫn không quên mà nở nụ cười. Tôi đi nhanh về đến nhà. Vừa mở cửa vào trong, mắt tôi đã nhòe đi, nước mắt đã bắt đầu rơi. Tôi nói dối về cảm xúc của mình dành cho Ryuto. Tôi không chỉ hơi thích cậu, mà tôi thực sự thích cậu, thích cậu nhiều lắm.

Tối, 8h30'.
Tôi đến vị trí khu X, ở đây cũng như lần trước,.rất ít người. Lần này, tôi cùng nhóm với anh Hayato. Ít nhất, tôi có thể hỏi anh vài thắc mắc.
- Anh Hayato. Chúng ta phát hiện được những người mới có sức mạnh trong phạm vi bao nhiêu ạ?
- Anh nghĩ là bằng khu vực này- anh Hayato nghĩ một lúc rồi nói.
Tôi không hỏi thêm anh điều gì nữa, chỉ tập trung chú ý xung quanh. Trong đầu tôi, cái cảnh tượng kinh hoàng đó còn chưa hết. Người đàn ông đó, thực sự rất đáng sợ.
- Đến rồi!
Sau câu nói của anh Hayato, trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên hình ảnh nơi mình cần đến. Tôi và anh Hayato nhanh chóng đến nơi. Nơi đó cách không xa chúng tôi lắm nhưng để đến được đó, chúng tôi phải mất 2 phút để đến nơi.
Chưa kịp đến nơi thì một vụ nổ lớn bên cạnh chúng tôi vang lên. Anh Hayato nhanh chóng dịch chuyển cùng tôi để tránh gặp thương tích không cần có. Nhưng mà tôi lại không thể bỏ đi như vậy được. Còn chưa nói đến việc trong vụ nổ đó còn có người.
- Anh đi trước đi, em sẽ đuổi theo sau- tôi nói rồi nhanh chóng chạy đến cạnh ngôi nhà bị cháy lớn đó.
Bên ngoài, mọi người ai cũng cầm một xo nước, dội vào đám lửa đang ngày một lan rộng. Bên trong, tiếng phụ nữ vang lên kêu cứu.
Tôi thấy một người đàn ông cầm xo nước dội vào người mình rồi chạy qua đám lửa, vào cứu người. Tôi thấy cảm phục lòng tốt của ông ấy nhưng lửa to quá, vào được một đoạn lại phải chạy ngược ra. Mọi người lại tiếp tục dội nước chờ xe cứu hỏa. Mà chờ đến lúc họ đến thì người trong đó đã ngạt thở mà chết rồi.
Tôi chả nghĩ được gì hơn, cầm nguyên xo nước chạy vào. Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn tôi, nhưng chưa kịp ngăn lại thì tôi đã vào trong mất rồi.
Những trường hợp như bây gìơ là thời điểm tốt để sử dụng sức mạnh. Tôi lập một màn bảo vệ bằng gío xung quanh mình rồi chạy tới nơi phát ra những tiếng ho khan. Tôi cầm xô nước trong tay dội vào người cô gái ấy rồi dìu cô ra ngoài. Gạch tường rơi xuống ngày một nhiều, tôi vẫn gĩư nguyên tấm chắm gío để giúp người phụ nữ kia không bị thương.
Gần như đã ra được bên ngoài thì một nguyên một mảng trần nhà rơi xuống. Tôi vội đẩy người phụ nữ kia ra ngoài, nhưng chính mình lại bị mảng đó đè phải. Cũng không đến nỗi gì, nó chỉ đè phải chân trái tôi thôi, người vẫn nguyên vẹn.
Tôi nâng đất đẩy mảng trần nhà đó ra rồi ôm chân chạy ra ngoài. Mọi người bên ngoài đỡ tôi ngồi xuống. Cảm giác đau đớn ở chân bắt đầu chuyền đến. Cái thể loại gì vậy? Cái lúc còn ở trong đám lửa thì không đau, gìơ nó đau đến tê liệt cả đầu óc mất rồi. Thế này thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ được. Tôi vò đầu, không biết phải làm thế nào thì một giọng nói đầy sát khí vang lên:
- Đúng là lũ điên, luôn nghĩ bản thân mình có thể cứu được người khác sao? Thật phát ói.
Tôi nhanh chóng nhìn về phiá phát ra tiếng nói.
Người đàn ông choàng áo choàng đen lần trước!!
Tôi như đóng băng trước mặt ông ta.
- Cô mù quáng đến nỗi không nhận ra ảo giác nữa sao?- người đàn ông nói rồi búng tay một cái. Trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về như cũ, trừ mỗi việc anh Hayato và mọi người trong Red Moon và Blue Moon nằm la liệt trên đất. Họ ai cũng ôm người nằm trật vật dưới đất. Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang cười tươi kia. Tay trái của tôi tạo lưỡi gío, tay phải là sét. Tuy có chút sợ hãi nhưng tôi vẫn phải tiến lên, tôi phải chiến đấu vì bạn bè, đồng đội của mình. Tiếc rằng tôi không đủ trình độ để đấu lại với ông ta. Tôi thì cật lực đánh nhau còn ông ta chỉ việc nghiêng trái, nghiêng phải và đáp trả.
- A, trò này hay này.
Ông ta nói rồi khóa hai tay tôi lại. Tôi đành bất lực mà để ông ta khống chế.
- Nếu như ta tấn công cô, hành hạ cô mà đổi lại, cô không được hét, ta lập tức ngừng hành động bừa bãi trong một tuần. Thế nào? Chẳng phải lúc Kai tra tấn cô, cô đã không khóc lóc, không la hét dù chỉ một chút sao? Sao? Ta chơi chứ?- ông ta nhìn vẻ mặt lưỡng lự của tôi rồi cười.
Tôi có thể nói gì đây, một lần nữa đẩy mình vào vòng nguy hiểm, nhưng nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ lai đẩy đồng đội mình vào nguy hiểm. Hộ đã cạn hết sức lực rồi. Tôi nhìn chị Hina. Chị đang tự chữa trị cho mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Tôi có chút yên tâm hơn. Chỉ cần mọi người được chữa trị xong là tôi cũng ổn.
Nhân cơ hội ông ta mất cảnh giác, tôi quay đầu lại, mỉm cười.
- Tôi thà chết chứ không để ôbg tra tấn.
Sau đó, tôi rút tay ra khỏi tay ông ts, đạp mạnh vào sườn ông ta. Tôi dàm khẳng định ông ta đau. Chỉ có đau ông ta mới nhăn mặt. Rồi, tôi tạo nước xuyên thẳng qua người ông ta. Do tay tôi còn hơi đau nên nước chỉ xuyên qua bụng ông ta. Tôi tiếp tục tạo ra các lưỡi dao bằng gío và nước đâm vào người ông ta. Nhưng quả thật, ông ta có đẳng cấp khác hẳn so với tôi, ông ta tránh được gần hết số dao phóng tới, chỉ cod hai cái may mắn cắm qua hai cánh tay ông ta.
Ông ta nhảy lên trên nóc của một ngôi nhà hai tầng ở gần đó, nói vọng lại:
- Coi như cô may mắn, đáng khen. Ta cho các ngươi một tuần để chuẩn bị cho lần đối đầu tiếp theo. Ta mong rằng lúc đó sẽ đấu được với người mạnh hơn nữa- nói xong, ông ta biến mất luôn.
Tôi đơ người vài giây. Ông ta nói muốn đấu với người mạnh hơn? Cái gì? Một tuần thì ai có thể đấu lại với ông ta? Đừng đùa thế chứ!
Tôi nghĩ một lúc rồi quay lại giúp chị Hina chăm sóc những người bị thương. Trong số những người bị thương đó, có Ryuto. Cậu bị hắn đánh gãy một tay và bị thương ở bụng. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi, chỉ tại tôi mà họ bị như vậy. Tôi quả thật đáng trách.
Tất cả đều được chữa trị xong, ai trong họ cũng đều im lặng, nghĩ ngợi gì đó. Duy nhất Kai là đến cạnh tôi, vòng tay qua người tôi và ôm thật chặt. Mọi người đều chăm chú nhìn tôi và Kai. Nhìn những hành động ấm ấp mà anh dành cho tôi. Tôi có thể làm gì đây? Đẩy anh ra và nói tôi không cần sự an ủi? Hay cứ tiếp tục để cho anh ôm?
- Em mạnh mẽ quá rồi đấy!
Nghe anh nói mà tôi thực sự muốn cười. Nói gì vậy? Tôi thực sự cứng cỏi sao?
- Ngu ngốc thì đúng hơn- Ryuto nói rồi bỏ đi.
Điều cậu ấy nói không sai, nó chỉ đơn giản là khiến tôi hơi buồn một chút thôi.
- Em thật lòng xin lỗi mọi người! Lần này...
Không để tôi nói hết caqu, chị Hina đã bịp miệng tôi lại rồi nói:
- Em không sai, chỉ hơi ngốc chút thôi. Không phải xin lỗi làm gì, dù gì em cũng là người mới vào, không vịê gì phải tự trách mình. Thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi.
Vừa nghe được câu đó của chị Hina, tất cả thở phào, vui vẻ khoác tay nhau, nói chuyện rôm rả đi về. Cái tình huống gì vậy? Mới trước còn mặt nghiêm trọng, gìơ đã chuyển sang tươi tỉnh là sao?
- Không ngờ đúng không? Họ là như vậy đấy, dù có vấn đề gì xảy ra cũng đều cười. Vì họ biết- anh Matsu xoa đầu tôi, nói tiếp- bên cạnh mình còn có nhũng người bạn.
Thì ra là vậy... tôi còn có đồng đội để bảo vệ. Vẫn còn có người tin tưởng vào tôi. Satori, ước gì cậu còn ở đây, bên cạnh mình để gặp những con người này- những người đồng đội mới của mình. Satori, cậu có đang ổn không? Cậu có cô đơn không?
Tôi luôn nghĩ về Satori nhưng đơn giản là không biết cậu cũng đang nghĩ về mình. Và cũng không hề biết cậu còn tồn tại trên thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: