CHƯƠNG 5
Một tuần nghỉ học cuối cùng cũng trôi qua. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì pama cũng gửi quà về mà thay vào đó là gửi tiền. Thật hạnh phúc biết bao. Còn nhớ những ngày tôi phải khổ cực qua ngày vì bố mẹ cắt phăng mất cái cách liên lạc cuối cùng. Cũng may là hôm Tết bố có gọi về. Nhân cơ hội đó mà thuyết phục bố mẹ gĩư liên lạc không thì bây gìơ chác tôi đang chết đói rồi.
Hơn thế nữa, tôi vừa thoát được việc không phải đi làm thêm thì lại bị ép đi luyện tập sử dụng sức mạnh. Suốt hai ngày chỉ có ăn và luyện tập, cơ thể toi mỏi một cách kinh khủng.
Sau một tuần rời xa ngôi trường này, tôi nhận ra được một điều: mong rằng mấy tên khủng bố cứ đến đây mà phá trường đi.
Nhìn tổng thể, ngôi trường này hoàn toàn khác xưa. Xây lại những nơi bị hỏng là một chuyện nhưng tại sao lại phải sửa cả mấy những nơi vẫn còn đang yên ổn cơ chứ? Liệu đây có thuộc vào tội phá hủy nguồn tài chính- kinh tế hay không?
Tôi bước vào lớp. Cũng như ngày đầu, cả lớp tụm năm tụm ba bàn tán linh tinh, chỉ khác mỗi khi nhìn thấy tôi, tất cả như nhìn thấy mafia. Ngồi yên vị vào chỗ ngồi gần cửa sổ. Những bông hoa anh đào bay nhẹ nhàng trong không khí. Tôi nhìn theo hướng bay của những cách hoa nhỏ bé kia. Chúng lướt hết sang trái rồi lại sang phải, lướt qua bóng dáng của ai đó. Tôi tự hỏi sao cậu lại đẹp như vậy. Thậm chí nhìn cậu bước đi, gío khi thổi nhẹ mái tóc đen tuyền đó, trông thật huyền ảo quá đi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. 4 mắt giao nhau. Cậu ta ngay lập tức trở thành ác quỷ- một con ác ma mang tên Ryuto. Cậu ta nhìn tôi, miệng cong lên, cười nhạt. Trông cậu ta như đang đắc thắng rằng mình là người đẹp trai vậy, khó chịu kinh khủng.
Tôi ngay lập tức quay mặt đi. Nếu nhìn cậu ta lâu thêm nữa tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà đêm chết cậu ta mất.
Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà, đâm ra lười học, cả một buổi học mà tôi có cảm giác như phải trải qua hàng ngàn năm vậy. Đến gìơ nghỉ trưa, tôi cầm hộp cơm lên sân thượng. Đây không phải là nơi bí mật gì, thỉnh thoảng có nhiều học sinh lắm nhưng gìơ thì ít đi nhiều rồi, hầu như là không còn vì quá trình leo lên đây là cả một sự nỗ lực lớn.
Tôi bắt đầu tập trung ăn bữa trưa rồi tranh thủ nằm ngủ một chút. Vừa mới nhắm mắt lại thì vô tình nghe được một giọng nói phát ra từ phiá sau mình:
- Lúc nào cô cũng ở đây sao?
Tôi sợ hãi quay mặt lại, người đứng trước mặt tôi là Kai. Anh ta đang nở nụ cười chứa đầy thách thức. Nhưng lạ thật đấy, tôi thấy anh ta không hề đáng sợ như lúc trước nữa.
Kai tiến lại gần tôi, hỏi:
- Cô thực sự tham gia vào Red Moon sao?
Tôi vẫn im lặng, chăm chú nhìn mọi động tĩnh của hắn. Anh ta dường như cũng nhận ra được điều đó.
- Sao anh biết tôi ở đây?- tôi ngờ vực hỏi.
Anh ta nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm:"Không biết nữa nhưng tôi có cảm giác có thứ gì đó mà tôi đang tìm kiếm khi ở cạnh cô". Anh ta cười nhưng sao nụ cười đó lại đau khổ đến vậy?
Đến đây, Mizuki như tên bắn lao về phiá tôi. Cậu bám chặt lấy người tôi rồi cọ cọ. Cái động tác này...
- Cậu lau miệng vào áo mình thế hả?- tôi quát lớn rồi đẩy cậu ra.
Kai ngồi bên, thấy vậy, anh bất giác mỉm cười. Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó. Đó là một nụ cười đẹp, nụ cười tự nhiên nhất mà tôi được nhìn thấy từ Kai.
Mizuki ngẩng đầu lên nhìn Kai. Đôi mắt cậu dán chặt vào mặt anh ta. Tôi có cảm giác, Mizuki đã có ấn tượng với Kai mất rồi. Khoan, còn Ryuto thì sao? Dừng bảo cậu ấy bắt cá hai tay chứ?
-Anh là ai?- Mizuki hỏi Kai, mắt vẫn không rời.
- Kai. Rất vui được gặp.
Kai dường như cũng nảy sinh ra một thứ gì đó, anh nhìn Mizuki thật chăm chú. Hai người họ nhìn nhau thật lâu. Theo lý thuyết ngôn tình thì đây chính là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng...
- Haruka, cậu không nên ở cùng với tên này, mặt cậu ta dê quá- Mizuki thản nhiên nói, mặc kệ Kai đang bốc hỏa đùng đùng.
Cái gì vậy? Hắn có thể bốc hỏa chỉ vì một câu nói trêu đùa của Mizuki sao? Chuyện lạ ngàn năm có một.
Tôi nhanh chóng kéo Mizuki đi. Dù gì ở gần tên này cũng không phải ý kiến hay còn chưa kể tôi với hắn gìơ còn đang đối đầu nhau.
Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng đến nơi luyện tập sức mạnh. Vài ngày trước, tôi luyện tập sử dụng sức mạnh thuần thục nhất có thể. Còn hôm nay, tôi chính thức bước vào đánh trận giả. Người tập luyện với tôi là chị Tsukumi. Chị sở hữu sức mạnh. Nói cách khác thì chị ấy có super power.
Đánh với chị, chỉ cần chậm chân một chút là thể nào cũng gãy xương. Nặng hơn thì vỡ sọ.
Trận đấu tập bắt đầu. "Nể tình" tôi là người mới nên chị đánh trước. Chị liên tục đấm đá liên tục về phiá tôi, tránh nó quả thực có chút khó khăn. Tôi tránh được một đòn của chị, đồng thời dâng đất lên đánh. Đất vừa nâng lên chị đã ngay lập tức đấm vỡ nó. Tôi tính sẽ xử dụng gío nhưng để vừa tránh đòn vừa dùng gío thì hơi khó. Hạ quyết tâm, tôi cố gắng thử một lần, dù sao đây cũng không phải đánh thật.
Tôi tránh chị một khoảng cách nhất định, nổi gío xung quanh người chị. Vì sức mạnh super power của chị nên cường độ gió phải cao. Việc này có chút khó khăn đối với tôi khi phải dùng một lượng lớn như vậy. Thật may mắn rằng nó lại kìm hãm được hoạt động của chị. Đơn giản là vì chị hoàn toàn bị thiếu không khí. Tôi nâng đất gĩư tay chân chị lại và gíư chắc trên không trung. Tôi biết rằng chị chắc chắn sẽ đập vớ đước đất nên có phòng thủ cho thêm dòng điện không lớn vào người chị. Dòng điện nhanh chóng truyền vào người chị khiến chị bị tê liệt nhanh chóng.
- Được rồi!
Anh Matsu xuất hiện, nói. Chị Hina từ sau chạy đến nâng chị Tsukumo dậy. Nhìn chị Hina và anh Matsu lúc nào cũng bên cạnh nhau, tôi cảm thấy như anh Matsu chỉ đang coi chị ấy như một người thay thế thôi. Nếu quả đúng là vậy thì thật tội nghiệp cho chị Hina.
Anh Matsu hài lòng nhìn tôi, khẽ cười nói:
- Em tiến bộ rõ rệt đấy, với khả năng này chỉ vài ngày nữa em có thể hoạt động cùng nhóm được rồi.
Nghe vậy, tôi vừa vui mừng vừa hồi hộp. Nhưng kèm theo đó vẫn là cảm giác sợ hãi. Liệu có đúng như Ryuto nói, phải giết người không?
Tôi cúi chào mọi người rồi ra về. Tiện ghé qua quán lưu niệm một chút, dù sao cũng sắp đến sinh nhật Mizuki rồi, còn hai ngày nữa thôi.
Mizuki đặc biệt thích vòng tay. Vậy cũng không khó để chọn. Tôi sau khi chọn xong quà cho cậu, ra đến cửu quán thì gặp Kai. WTF? Tại sao đi đâu cũng gặp hắn vậy?
Vừa lúc tôi định quay bước đi thì đã bị Kai gọi lại. Trên mặt hắn thậm chí còn tỏ rõ vẻ bực mình. Cái quái gì , anh bực mình cái con khỉ? Tôi mới là người phải bược mình mới đúng.
Tôi ủ rũ lại gần hắn. Dù sao ở đây cũng rất nhiều nguoìe, chắc hắn không lộ sức mạnh đâu nhỉ? Khoan... hắn điều khiển con người ta mà? Nghĩ vậy, tôi bất giác lùi lại vài bước. Kai dường như cũng ý thức được rằng tôi đang cức kỳ đề phòng hắn. Kai lập tức nói rõ lý do:
- Người mà tôi gặp sáng nay... bạn cô... tôi...
Nhìn Kai ấp úng, không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Và thế là tôi cười lớn mà không để ý đến khuôn mặt Kai đã chuyển đen từ bao gìơ. Cười xong, tôi nghiêm mặt hỏi anh ta:
- Anh muốn gì ở Mizuki? Đe dọa tôi?
Kai thở dài, bình thản nói:
- Mizuki đó là người tôi muốn cưa đổ.
Xung quanh chó vẫn sủa, ôtô vẫn chạy, người vẫn đi, đèn vẫn cứ xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng. Nhưng sao tai tôi lại lãng cơ chứ? Đã thế còn là thời khác quan trọng nữa chứ? Tôi dường như chưa tin vào tai mình nên nghe anh ta nói lại lần nữa. Quả thật anh ta thực sự muốn cưa Mizuki. Nhưng....hắn là người xấu. Hơn nữa, tôi không tin tưởng hắn. Hắn chỉ là một kẻ xấu xa, luôn vùi đập lên hạnh phúc của người khác. Chỉ cần nhìn anh Matsu là đủ biết rồi. Tôi tuyệt đối không giao Mizuki cho hắn.
- Anh... tránh xa cậu ấy ra. Con người như anh... không nên lại gần cậu ấy- tôi nói, ánh mắt nghiêm túc hơn bao gìơ hết.
Kai im lặng, đôi mắt đó thật sắc xảo nhưng lại ẩn chứa sự bi ai trong đó. Cuối cùng, Kai nhắm mắt lại và rời khỏi đó. Khi anh ta lướt qua tôi, giọng nói anh vang lên, nhỏ nhẹ như không muốn ai nghe được:" Phải rồi...".
Cảm xúc trong tôi bỗng chốc trở nên thật rối bời. Tôi đã làm gì vậy? Gây tổn thương Kai? Hơn thế nữa, tôi đang thương hại cho kẻ thù của mình sao? Không, mình không hề có tội, hắn đáng bị như thế. Đúng, tổn thương mà hằn gây ra còn to lớn hơn vầy nhiều.
Chẳng mấy chốc hai ngày đã trôi qua. Sinh nhật Mizuki cuối cùng cũng đến.
Cậu quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và rủ thành công Ryuto. Hôm nay cậu thực sự rất đẹp trong chiếc váy trắng dài ngang gối. Tóc cậu được tết gọn sang một bên, quả thực rất đẹp. Ryuto nhìn Mizuki một lúc rồi tiến tới bên bàn, ngồi ăn. Đúng là cái tên trời đánh.
-Trời ơi, đây chẳng phải thủ khia Haruka hay sao?
Tôi quay lại nhìn người đằng sau mình. Đó là một cô gái với hai cái cẳng dài và thon nhỏ. Cô ta mặc chiếc áo hai dây cộng thêm cái quần soóc ngắn. Nhìn vậy, tôi chỉ có thể tìm ra một lý do để cô gái này mặc như vậy: cô ta nóng.
- Sao thế? Gìơ này cậu phải ở nghiã điạ để thắp hương cho người đã khuất chứ?
Nghe cái giọng chua chát của cô ta cất lên, tôi chỉ muốn xé tạc cái miệng kia ra thôi. Cô ta... quả thật muốn chết.
- Xin lỗi, chắc tôi nhầm người rồi- cô ta vẫn chưa dừng lại tại đó, tiếp tục nói- người nổi tiếng như cậu sao có thể phạm tội được chứ? Chưa nói gì đến việc có người bạn hiền lành này giúp đỡ che mắt thiên hạ cái bộ mặt thật của cậu. Đúng không?
Tôi tức, rất tức. Cô ta có biết mình đang sủa cái gì không vậy? Tuy rất tức nhưng không thể điên điên khùng khùng lao vào đấm cô ta mấy phát được.
Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười tươi tắn nhất có thể.
- Xin lỗi, tôi trượt chân.
Mizuki đứng cạnh cô gái đó, cầm nguyên chai nước ngọt đổ vào người cô ta. Tất cả đều quay đi cười thầm. Cô gái kia thì tức đến tím cả mặt mũi lại, tiến đến cái bàn bên cạnh rồi hất cả đĩa bánh ngọt vào người Mizuki. Kể ra kế hoạch đó sẽ thành công nếu không có sự có mặt của tôi. Tiếc rằng tôi lại ở đó và tôi có sức mạnh. Cái bánh bay được nửa đường thì đột nhiên bay ngược lại, úp thẳng vào mặt cô gái nóng bức đó. Gìơ thì tất cả đều không nhịn được mà cười lớn.
Cô gái kia không tưca giận, thay vào đó là bộ mặt hứng thú nhìn Mizuki, cô ta nói:
- Cuối cùng cũng tìm được một người.
Cô ta bật mạnh về phiá Mizuki, móng tay đột nhiên dài ra, nhọn hoắt. Tôi quay người, chạy đến bên Mizuki. Chưa cất bước thì đã thấy Ryuto đứng chắn trước cậu, ánh mắt của Ryuto tràn ngập sự tức giận. Cô gái với móng tay dài và nhọn hoắt kia lườm Ryuto rồi hướng cậu mà đâm. Chỉ tiếc rằng cô ta nỡ chọn lầm người để chọc giận rồi. Cái tên trời đánh đó mà tức giận thì chỉ có giết giết và giết thôi. Vậy đó, cô gái kia đang nằm lăn ra đất cũng đủ để mọi người hiểu sự bá con nhà bà đạo của Ryuto rồi chứ?
Nhưng... không hiểu sao, tôi lại thấy buồn đến vậy, như thể tôi đang đánh mất thứ gì đó vậy.
Tất cả mọi người đã rời bữa tiệc sinh nhật sau khi nhìn thấy mấy cái móng tay kia, bố mẹ Mizuki đi làm công tác xa nên cũng chưa về. Cũng may.
- Mizuki, cậu không sao chứ?- tôi vội vàng hỏi Mizuki.
Tôi biết cậu đang rất sợ nhưng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ qua mấy cái lắc đầu. Ryuto không quan tâm mấy về biểu hiện của Mizuki thế nào, chỉ cầm tay tôi rồi nói:" Đi."
Đi cái đầu cậu ấy, tên dở hơi này nữa.
- Hôm nay cậu ở lại nhà Mizuki đi, tôi về. Nhớ đừng có bỏ về đấy, bảo vệ cậu ấy tốt vào- tôi nói với Ryuto rồi nhìn người con gái đang nằm đau dớn dưới đất. Tôi kéo cô ta ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người họ. Không phải đầu tôi có vấn đề rồi không mà tự dưng tôi thấy cô đơn kinh khủng.
Sau khi rời khỏi nhà Mizuki, tôi buông áo cô gái kia ra.
- Dậy đi, tôi biết cô đang giả bộ.
Cô gái đó bây h mới đúng dậy, phủi quần áo, mỉm cười trả lời:
- Lại gặp nhau nữa rồi, Haruka. Xin được giới thiệu, tôi là Sunny.
Người đứng trước mặt tôi chính là người tôi đã nhìn thấy lức bị tra tân, cô ta lúc đó đứng bên cạnh Kai. Lúc đầu nhìn cô ta tôi đã thấy rất quen rồi, thì ra là lúc đó.
- Cô muốn gì?- tôi hỏi.
- Kai nhờ.
Tôi nghe vậy mà tức đến đỏ cả mặt. Vậy là sao chứ? Chỉ vài ngày trước thôi anh ta nói rằng sẽ cưa đổ Mizuki vậy mà hôm nay lại muốn hãm hại cậu ấy? Thế mà tôi đã nghĩ hắn thực sự thích Mizuki cơ đấy. Quả nhiên người xấu thì vẫn mãi là người xấu.
Tôi chuẩn bị cảnh báo cô gái tên Sunny kia thì Kai xuất hiện. Mặt hắn đáng sợ như một con thú dữ đang tức giận. Tôi cười nhạt, nhìn hắn mà nói:
- Hừ, anh quả thật là muốn đối đầu với tôi nhỉ?
Anh ta nhìn tôi, không nói. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn nói- không phải. Nhưng có dù ánh mắt anh ta có như thế nào thì tôi cũng sẽ không tin nữa. Dù vậy tôi vẫn thắc mắc:
- Tại sao...- Kai nhìn tôi. Không hiểu sao anh ta có ánh mắt đáng thương đến vạy cơ chứ? Tôi nói tiếp- chúng ta đâu thù hằn gì nhau đâu? Vậy tại sao?
Kai nhanh chóng từ bỏ bộ mặt mà tôi coi nó như khuôn mặt thật của Kai. Thay vào đó là bộ mặt lạnh như băng của anh ta. Tôi có chút thất vọng khi nhìn thấy bộ mặt đó.
Anh ta nói:
- Tôi căm ghét cái thế giới này.
Nghe vậy, tôi bỏ đi. Kai đã cho tôi câu trả lời rồi. Anh ta căm ghét thế giới này và đang hủy hoại nó. Tôi không phải là không ghét cái thế giới này nhưng còn có người thân của tôi, bạn bè của tôi và...
Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Ryuto. Tôi dừng bước, đưa tay đặt lên tim mình. Chỗ này... đập nhanh quá...
Sáng hôm sau.
" Sự nghi vẫn về những người có sức mạnh đang ngày một rõ ràng. Tối qua tại khu X, có người đã nhìn thấy người bay trên không trung. Nghe thì đúng là hoang đường nhưng khi nhìn đoạn video này, ta hoàn toàn có thể tin đó là sự thật. Người có sức mạnh có thật. Họ đang sống ở ngay cạnh ta nhưng họ đứng về phiá chúng ta, bảo vệ con người hay hủy hoại? Điều này dường như chưa được làm rõ."
Tôi tắt tivi. Đùa nhau sao? Kai muốn mọi người biết đến sự tồn tại của những người như chúng tôi sao? Rốt cuộc hắn muốn điều gì? Đóng giả một con cừu non ngây thơ? Bỉ ổi.
Tôi đến lớp, tất cả đều đang bàn tán to nhỏ về sự việc hottest của ngày: gười có sức mạnh.
Tôi không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Tôi lo cho Mizuki hơn. Sau vụ tối qua, cậu ấy trở nên im lặng một cách lạ thường. Tôi hỏi nhưng cậu chỉ trả lời mấy câu ngắn tũn. Cậu đang rất sợ, tôi biết điều đó. Cũng may tối qua Ryuto ở lại nhà Mizuki. Tôi biết tính của Ryuto, cậu ấy nhất quyết không phải con người yêu râu xanh. Biết được Mizuki đã ổn định như cũ, tôi cũng an tâm đi phần nào.
Quay trở về lớp học, tôi bắt gặp ánh mắt của cả lớp đều ngờ vực nhắm vào tôi. Tôi không hơi đâu mà nghĩ bọn nọ nói gì, tôi không muốn để ý đến những điều mà bọn họ nói. Hơn thế nữa, tôi không muốn bất kỳ ai không liên quan đến chuyện này phải gặp nguy hiểm. Do vậy, mọi cảm xúc dư thừa là không cần thiết. Tôi vẫn ung dung bước về chỗ. Tôi biết là bọn họ đang sợ. Sức mạnh là thứ quá ảo tưởng so với cuộc sống hiện thực này. Nó chỉ xuất hiện trong phim ảnh, truyện tranh. Khi đọc hay xem chúng, ta mới thấy được sự tuyệt vời cũng như kinh khủng của sức mạnh. Vậy, sợ nó không được gọi là nhát gan.
Tôi bỗng dưng rất mong chờ đến tối hôm nay. Vì tối nay, tôi sẽ trực tiếp lên bàn cờ và chiến đấu.
Buổi học kết thúc, tôi trở về nhà như mọi ngày cùng với Mizuki. Vừa mở cửa nhà, tôi đã có linh cảm không lành. Và linh cảm đó biến thành sự thật khi tôi đặt chân vào phòng khách.
Ngồi trang nghiêm trong phòbg khách với một bộ vét đen, khuôn mặt toát lên sự nghiêm túc. Tôi bất giác run lên. Người này... là ai vậy?
- Noraku Haruka- người đàn ông kia lên tiếng. Ông ta cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi rồi tiếp tục nói- tiến sĩ Noraku muốn nói chuyện với cô.
Bố? Tại sao không gọi điện mà phải nhờ đến cái người trông như mafia thế này. Tôi bình tâm hơn khi nghe đến tên của bố, im lặng quan sát hành động tiếp theo của người đàn ông kia.
Chỉ trong một cái nhắm mắt, tôi có thể nhìn thấy ba tôi đang đứng trước mặt và cả hai người chúng tôi đang đứng trong một căn phòng trắng toát. Không đợi tôi thắc mắc, bố tôi lên tiếng trước:
- Haruka, bố biết con là người có sức mạnh từ khi con vừa được sinh ra. Vì trên cánh tay của con có một vết sẹo chữ "P". Hơn thế nữa, vết sẹo đó lại sáng lên ngay khi con vừa trào đời. Bố mẹ đã phải bỏ đi để tìm hiểu sự việc. Bây h đây, cả thế giới đang lo ngại về vấn đề này. Bố mong con đừng để lộ sức mạnh của mình ra. Cìn một điều nữa... Red Moon và Blue Moon... mong con hãy hòa giải họ. Bố biết con làm được mà. Câu cuối, mong con mạnh khỏe.
Tôi thoát khỏi cuộc nói chuyện đó, lắc đầu vài cái, người đàn ông kia đã biến mâát từ hồi nào. Ông ta như một bóng ma vậy, thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất.
Tôi ngồi xuống ghế, ngẫm lại những gì bỗ nói.
- Red Moon, Blue Moon rốt cuộc là họ đang chống lại thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro