Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

   Tôi mở to mắt nhìn trần nhà. Hóa ra nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về ngày hôm đó. Tôi bước xuống giường, đi tới nhà tắm. Đồng thời, tôi nhìn qua lịch tháng này treo trên tường. Con số 14 được khoanh  tròn bằng mực đỏ thu hút ánh mắt của tôi. Ngày đó lại sắp đến rồi. Dư âm của giấc mơ vừa rồi còn ảnh hưởng khá lớn đến tôi. Nó như kìm hãm mọi hoạt động của tôi.
   Ủê oải bước ra khỏi nhà, tôi khoác một chiếc áo khoác mỏng đến thư viện gần đó. Trải qua một đợt tra tấn 3 ngày đêm rồi biết được Kai là người điều khiển tôi giết Satori khiến tôi thấy thật mệt mỏi. Có khi đọc một vài cuốn sách sẽ khiến tôi thấy thư thái hơn.

   Tôi bước vào phòng thư viện. Hơi mát điều hòa khiến tôi một phần nào đó như nhẹ nhõm hơn. Lấy vài cuốn sách văn học phương tây ra đọc, đột nhiên điện thoại rung lên đùng đùng. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm con số trong màn hình. Số này là số của ai? Đang mải suy nghĩ không biết là ai thì một tin nhắn nữa được gủi tới. Là số của Ryuto. Cậu nói:" Tôi ra lệnh cho cậu phải tham gia nhóm. Không thì tự nghĩ ra cái chết của mình đi."
   Tôi đặc biệt khinh bỉ cậu tên máu S( máu S là gì tra google sẽ rõ)
   Tôi thực không biết nhắn lại ra sao? Im lặng cũng chết mà nhắn lại cũng chết. Vậy rốt cuộc có hay không nên nhắn lại.
   " Không nhắn lại= death." Tôi chỉ muốn chạy đến bên cạch hắn rồi tung cho hắn một chưởng bay lên nhiều.
   Vậy là tôi vội vàng nhắn lại cho cậu ta:" Cần thời gian suy nghĩ".
   Không thấy tin nhắn nào nữa, tôi mở tiếp tin nhắn số lạ vừa rồi và biết được đây là số chị Hina, giọng điệu nhắn tin của chị không khác Ryuto là mấy, đều đe dọa nhau.
   Chắc Ryuto cho tôi thời gian suy nghĩ rồi. Tôi nghĩ vậy, tiếp tục vùi đầu vào sách.
 

   Đọc sách đến 4h chiều, tôi tiếp tục đi mua vài đĩa nhạc về để nghe cho đỡ buồn. Dù gì cũng không có bài tập gì. Hơn nữa, tôi còn 4 ngày nghỉ nữa nên gìơ cứ vui chơi thoải mái đã.
   Vừa về đến nhà đã thấy Ryuto đứng ngoài cửa. Tên mặt dày, hắn có nhất thiết phải ép buộc tôi vào nhóm như vậy không?
   Tôi tuy có hứng thú với Red Moon nhưng lại không muốn đảo lộn cuộc sống của mình. Vì vậy, tôi đơn giản là rất khó hiểu. Tôi vừa muốn vào lại vừa không muốn vào... thật mệt óc quá đi.
   Tôi tiến đến gần Ryuto, chuẩn bị mở miệng nói thì cậu đã nói trước:
   - Cứ từ từ mà nghĩ. Đương nhiên lâu quá thì tôi sẽ đập chết cậu.
   Tôi khinh bỉ cậu, tôi nguyền rủa cậu sau này trở thành một con người đen xì xấu xí.
   Hóa ra cậu ta đến cũng có mục đích. Cậu kể cho tôi nghe về tình hình của Red Moon: sau khi bắt cóc đánh người thành công tôi, Kai cùng đồng bọn của hắn hoạt động ngày càng thường xuyên hơn. Một số người mới có sức mạnh cũng đều bị hắn tước đoạt. Cũng may là chỉ chỉ có sức mạnh bị mất chứ không phải cả mạng sống cũng bị cướp đi. Còn nữa, lực lượng người bên phe hắn cũng ngày một tăng cao. Chính vì vậy, Red Moon cần thêm thành viên mới.

   Tôi im lặng nghe hết những gì Ryuto nói. Chợt nghĩ đến việc phải đối đầu với Kai, nếu muốn thắng thì phải... giết? Không, chỉ cần loại bỏ sức mạnh ra khỏi người hắn thôi. Nhưng làm thế nào?
   - Làm sao để khiến hắn mất sức mạnh?- tôi hỏi Ryuto.
   - Giết- cậu ấy trả lời với ngữ điệu như thể giết người là chuyện hết sức bình thường. Dường như nhận ra được sự bối rối của tôi, cậu nói tiếp- Yên tâm, lúc cậu giết họ, đơn giản là cậu đang đưa họ vào một giấc ngủ kéo dài 1h đồng hồ thôi. Họ đâu có thực sự chết.
   Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nói đến giết người thì nó chắc chắn gợi lại cho tôi một số chuyện mà tôi không bao gìơ muốn nhớ lại.
   Tiễn Ryuto ra đến ngoài cửa, tôi vẫn nói rằng mình cần thời gian suy nghĩ thêm về việc gia nhập Red Moon.

   Sáng hôm sau, tôi quyết định dậy sớm đi bộ vài vòng để tránh bị mắc bệnh lười hoạt động.
   Đi bộ được một đoạn dài, tôi dừng lại nghỉ chân. Và tôi đã dừng rất đúng chỗ.
   - Cứu...
   Tôi thoáng nghe được giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm người có giọng nói quen thuộc này.
   - Làm... ơn... đừng...
   Tiếng nói đó vẫn tiếp tục vang lên. Sau một hồi tập trung nghe ngóng, tôi cuối cùng cũng định vị được nơi phát ra tiếng nói đó: nó phát ra ở ngay cái hẻm bên cạnh. Mẹ tôi thường nói nếu không muốn chết thì đừng có đi vào hẻm chơi. Tôi là người nghe lời, tôi là người nghe lời... Tuy đầu tôi nghĩ như vậy nhưng tay chân tôi lại cứ tiếp tục bước đến cái hẻm đó. Đến càng gần tôi càng nghe rõ hơn:
   - Sao, thằng cha Matsu kia bỏ mày cô đơn sao?
   Chân tôi lập tức dừng lại.
   - Sao vậy? Cái con nhỏ này mày lườm tao sao? Chết đi... Cái bọn Red Moon khốn!
   Tôi nghe vậy, không hiểu sao cực kỳ muốn đấm nát mặt tên nào nói vậy. Cái... tôi đang nghĩ gì vậy... từ bao gìơ mà tôi lại để ý đến RM vậy? A...a, mình thay đổi rồi sao?
   - RM đâu có bỉ ổi như chúng mày.
   Giọng nói tôi tìm kiếm kia rốt cược cũng cất lên một lần nữa. Tôi nghĩ người này đang thực sự gặp nguy hiểm rồi. Đã bị đánh rồi lại còn to miệng. Phải nghĩ cách cứu người đó.
   Như nghĩ ra điều gì đó, tôi ngay lập tức hô lớn:
   - ĐÁNH NHAU... CÓ ĐÁNH NHAU.
   Ngay sau đó tôi nghe được tiếng bước chân bỏ chạy cùng với tiếng chửi rủa:" khốn khiếp".
   Sau khi chắc chắn tên kia đã bỏ đi, tôi mới bước vào trong hẻm, nhìn người đang ngã gục xuống đất mà hoảng sợ. Đây không phải chị Hina hay sao?
   - Chị...
   Tôi lại gần đỡ chị dậy. Người chị tuy không có nhiều vết thương nhưng tôi đoán chị bị tên kia đánh khá đau. Tôi dìu chị về nhà mình đồng thời gọi cho Ryuto nói cả anh Matsu đến nữa. Nhìn bọn chúng tra tấn người khác như vậy quả thật tôi không chịu nổi. Lần trước chúng tra tấn tôi, dư âm của nó còn khá đậm.
   Tôi đưa chị vào phòng ngủ của mình, lấy khăn ướt lau người cho chị rồi phòng bị như một bác sĩ sắp bước vào phòng mổ băng bó vết thương đang chảy máu của chị. Sau khi hoàn thành xong xuôi thì cũng là lúc nghe thấy tiếng đập cửa như điên. Cái cảnh lần trước gợi lại trong đầu. Lần đó tôi cũng bị bắt đi như vậy. Nghĩ đến đây, tôi quay lại nhìn chị Hina. Chị vẫn nằm im trên giường. Tôi có chút yên tâm mà ra mở cửa. Còn chưa mở hẳn ra thì đã thấy dáng người lao vào nhà với tốc độ phi tiêu. Tôi sợ hãi lùi lại. Đây không phải do tôi nhát gan, chẳng qua là do tôi còn nhớ rõ lần trước mình bị bắt và tra tấn như thế nào thôi. Tôi không muốn điều đó phải diễn ra lần nữa.
   Nhìn theo dáng người vội vã của anh Matsu, tôi an tâm lại một chút. Ryuto thanh thản bước vào trong nhà, nhìn biểu hiện của tôi rồi nói:
   - Dư âm của vụ đó sao?
   Khẽ gật đầu, tôi đóng cửa lại rồi bước vào phòng xem tình hình chị Hina. Thấy được cảnh anh Matsu đứng cạnh nhìn chị, hai tay nắm hình quả đấm, tôi biết anh giận lắm rồi. Lần trước, vụ của tôi đã khiến anh tức giận rồi cảnh báo Kai rồi nhưng lần này anh ta vẫn tiếp tục. Đây đích thực là khiêu chiến.
   Tôi lấy thêm vài khăn bông lau mồ hôi cho chị Hina. Chị tuy là nằm ngủ nhưng ra mồ hôi rất nhiều. Người chị cũng hơi nóng, chắc là bị sốt nhẹ. Anh Matsuhiko nhận việc chăm sóc chị Hina nên tôi đành ra ngồi ngoài phòng khách với Ryuto.
   Lúc tôi ra, cậu ta đang ngồi ngủ trên ghế. Cái tên lười, không biết là làm những gì mà bây gìơ lại lăn ra ngủ nữa. Tôi tiến lại gần định lay cậu ta dậy, đột nhiên nhìn thấy vết thương đang nên da non trên trán hắn. Tôi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu ấy cũng bị tấn công. Vết thương cũng không phải nhỏ bé gì, lại ở ngay trên trán. Nhưng do tóc mái của cậu che mất nên khó có thể nhìn được, chỉ có thể nhìn kỹ lắm mới ra. Đang định động vào nó thì bị một cánh tay chắc khỏe gíư lấy. Tôi giật mình, thẳng người đứng dậy. Hóa ra Ryuto tỉnh dậy, cậu ta tưởng tôi định hãm hại cậu ta không bằng! Tôi bất mãn giật tay lại, ra hiệu bảo cậu ngủ tiếp rồi đi vào bếp. Tôi định nấu cho chị Hina một bát canh gừng, nhưng nhà lại hết gừng. Thầm chí còn hết đồ ăn nữa. Vậy là lại khổ sở cho tôi phải đi mua đồ ăn.

   Rời nhà đi đến cổng siêu thị, điện thoại tôi rung lên từng hồi. Tôi rút điện thoại ra xem, một hình ảnh từ từ hiện lên. Là ảnh một người con trai bị đánh đến nỗi chảy máu. Tay tôi run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Người trong ảnh không ai khác chính là anh Natsu. Thấy vậy, tôi nhanh chóng đu mua đồ rồi trở lại nhà. Bức ảnh đó tôi đã nhanh chóng gửi vào máy Ryuto. Ít nhất thì làm vậy cũng không phải vội vội vàng vàng đi mua đồ.

   Sau khi mua xong tất cả, tôi lại thấy máy điện thoại rung lên. Tôi mở tin nhắn ra xem, lại một bức ảnh khác, là ảnh chin Tsukumo đang nằm bất tỉnh trên sàn. Tôi tự hỏi bọn chúng muốn làm cái gì cơ chứ. Đánh từng người một rồi gửi hình cho tôi? Cảnh báo rằng tôi không nên tham gia Red Moon? Bọn chúng... tôi nắm chặt điện thoại trở về nhà. Đi được một đoạn, tôi suýt ngã ngửa vì thấy bónh dáng người đó. Đúng, không ai khác ngoài Kai. Tôi thực sự muốn lơ anh ta và đi tiếp nhueng không được. Cái tên đáng ghéy đó không cho tôi cơ hội trốn thoát.
   - Sao? Vẫn muốn vào Red Moon? Lạ thật đấy, tôi thật không ngờ lại có người vẫn muốn vào cái nhóm thảm hại đó đâu- Kai cười lạnh nói.
   Tôi không muốn đôi co nhiều, tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Tên này quả thật phỉèn phức.
   - Hỏi thật, cô có muốn nghe lý do tại sao tôi với Matsu lại đối đầu với nhau không?- Kai dừng lại một chút, đôi mắt nhìn xa xăm- Lúc nó được 15 tuổi, tôi phải khẳng định nó rất giống cô. Nó có một đứa bạn gái. Cô đoán xem bạn gái nó giống ai? Con nhỏ Hina, rất giống nó, nhìn thoáng qua còn tưởng nhỏ đó là chị em với bạn gái Matsu. Vấn đề là, con nhỏ đó biết rằng Matsu có sức mạnh, lợi dụng điều đó mà mượn tay Matsu làm mọi việc. Tôi thấy thương thằng bé nên giúp nó loại trừ nhỏ đó đi. Hơn nữa tôi không muốn ngày nào cũng nghe nó khen bạn gái mình tốt thế nào, xinh thế nào rồi yêu thương nó như thế nào. Trong mắt tôi, nhỏ đó chỉ là một đứa lừa đáo. Thế nên tôi khử nó. Sau đó,Matsu biết chuyện, căm giận tôi. Rồi còn cả việc gia đình nữa, nhiều việc sau đó đã khiến Matsu trở nên ghét bỏ tôi và rồi như bây gìơ- Kai kể lại câu chuyện cuộc sống cũ của anh ta mà nghe như anh ta đang diễn hài vậy.
   Tôi ngẫm lại việc làm của Kai, nghĩ nếu anh Matsu giận không thế là quá nhẹ so với tôi rồi. Nếu là tôi, tôi sẽ tống cổ hắn đến sa mạc Sahara cho hắn chết khô ở đó luôn.
   Tôi mở miệng, nói xen vào:
   - Anh ấy giận anh là còn nhẹ. Cái đồ vô nhân tính.
   Đáp lại sự tức giận của tôi chỉ là vẻ mặt tự cao của Kai. Anh ta lại gần tôi. Từng bước chân của hắn đều tỏa ra ám khí nồng nặc. Tôi có thể làm gì. Chẳng gì hết, chỉ có thể đứng im sợ hãi mà thôi.
   Kai đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt không một chút biểu cảm. Giọng anh ta cất lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ:
   - Tại sao tôi lại muốn nói cho cô nghe về quá khứ của tôi nhỉ? Điều đó dường như không có lợi tới việc lôi kéo cô về phiá tôi thì phải?
   Tôi vẫn im lặng, lắng nghe hắn nói. Quả thực chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại kiên nhẫn nghe anh ta kể chuyện như vậy nữa. Rõ rằng tôi và hắn chính là kẻ thù. Vậy tại sao?
   Không đợi tôi nói, Kai nói tiếp, khóe môi khẽ cong lên để lộ nụ cười khinh thường:
   - Không sao, còn nhiều cách mà...- Kai nói rồi cúi đầu thì thầm vào tai tôi- Sớm muộn thì cô cũng sẽ theo tôi thôi.
   Nghr vậy tôi mới lùi lại vài bước. Con người này... quả rất khó nhằn. Tôi buông cho anh ta câu nói không bao gìơ rồi bỏ đi.

   Tôi nhanh chóng về đến nơi, lao vào như tên bắn. Đóng cửa lại tôi mới thở lại một cách bình thường. Sợ quá đi, hắn ta có phải là người không vậy? Người gì mà toàn sát khí vậy?
   Thấy tôi quay lại với vẻ mặt như trắng bệch, Ryuto đi tới, đỡ tôi dậy, tốt bụng hỏi han. Nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói không sao. Tôi lảng tránh vấn đề này rồi bỏ vào bếp. Tuy còn có chút suy nghĩ về Kai nhưng tôi không muốn nó ảnh hưởng nhiều đến mọi người.

   Hỏi qua tình hình của anh Matsu cùng chị Tsukumo thì  tôi được biết rằng hai nguoìe họ hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện. Tôi cũng an tâm được phần nào. Conh chị Hina sau khi ăn hết bát canh gừng cùng một bát cháo thì cũng đỡ đi phần nào. Anh Matsu với Ryuto đang đi thăm anh Natsu cùng chị Tsukumo. Tôi buồn chán ngồi trong nhà đeo tai nghe nghe nhạc. Chốc chốc lại kiểm tra tình hình chị Hina.

   Tôi bắt đầu nghĩ về những gì Kai nói. Nếu đúng như chị Hina giống người bạn gái cũ của anh Matsu thì anh ấy chắc hẳn phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Tôi đang nằm suy nghĩ trên ghế thì Mizuki nhắn tin đến.
   " Haru, cậu đang làm cái gì vậy?"
   " Nghe nhạc thôi. Cậu?"
   " Buồn chán không có việc gì làm. Haru này, tớ hỏi..."
   Tôi có hơi chút tò mò không biết Mizuki muốn hỏi gì. Chẳng lẽ cậu biết việc mình có sức mạnh?
   " Cậu nghĩ Ryuto như thế nào?"
   Tôi đọc câu hoit, ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng cười vang. Nghĩ đến chị Hin đang nghỉ ngơi trobg phòng, tôi vội gĩư im lặng rồi nhắn tin cho Mizuki:
   " Ồ!!! Hóa ra là phải lòng"
   Không nhắn lại. Tôi ôm điện thoại cười khúc khích.
   " Nói thật, cậu ta khá ok" Tôi nhắn tiếp.
   " Thật sao?"
   " Ukm"
   " Thật?"
   " Ukm"
   Sau một hồi tranh cãi trên máy điện thoại, Mizuki chấp nhận thua cuộc. Thế là cậu đã thừa nhận rằng mình có tình cảm với Ryuto. Tôi vui mừng thầm trong lòng. Cậu từ trước cho đến nay vẫn không mảy may chờ để ý đến ai cả. Coi như đây chính là sự thay đổi mới của cậu. Mizuki thực sự là một cô gái xinh đẹp. Chơi với cậu đã lâu, tôi chưa từng thấy cậu phải lòng một ai, dù cho người đó có đẹp trai cỡ nào, tốt đẹp cõ nào. Đây là lần đầu tôi thấy Mizuki thích một người nào đó, quả thật là cậu ấy cuối cùng cũng từ quả tim đá sang tim người rồi. Tôi mong rằng Ryuto sẽ không từ chối tình cảm của cậu ấy.
   Việc này quả thực khiến tôi khá hứng thú. Gìơ thì cậu đã biết cảm giác thích một người nào đó như thế nào. Chỉ mong rằng cậu hay Ryuto sẽ đừng làm đối phương đau. Tại sao tôi lại nói vậy? Đơn giản là vì tôi đã phạm phải sai lầm đó, khiến cho cậu phải chết dưới pháy súng của tôi, khỉén cho cả hai phải chịu đau đớn. Tôi không muốn Mizuki cũng trở nên như vậy, tôi muốn cậu có thể vui vẻ, có thể cười chứ không phải khóc.
______________________________

Sorry vì chap này hơi ngắn chút. Mình có việc bận nên các bạn thông cảm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: