Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, cố ngăn cho nước mắt không rơi. Kai nhìn tôi, cảm xúc của hắn thể hiện rất rõ, hắn đang rất vui sướng. Rồi một giọng nói vang lên, có lẽ tôi sẽ không bao gìơ quên được thời khắc khi nó vang lên:
- Haruka, nghe thấy anh không? Chờ anh, một chút nữa thôi!- giọng anh Matsuhiko vang vọng khắp căn phòng. Nó như một liều thuốc giảm đau cho những vết thương khắp người của tôi. Tôi muốn thoát khỏi đây, tôi không muốn ở nơi lạnh lẽo này nữa. Suy nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, khiến cho sức lực dần quay trở lại.
Tôi cố gắng dùng sức mạnh, chỉ cần sử dụng được sức mạnh thì sẽ thoát được khỏi đây.
- Đừng cố quá làm gì, không sử dụng được sức mạnh đâu- Kai lên tiếng, nhìn tôi vói ánh mắt: dù cố cũng không được đâu.
Tôi để mặc hắn muốn nói gì thì nói, tôi vẫn chuyên tâm điều khiển gió. Tôi có thể cảm nhận được nó, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình.
Cuối cùng, một làn gió nhẹ đã như nghe được lệnh, bay xung quanh người tôi. Dường như đã điều khiển lại được sức mạnh, tôi gắng sức đấm thật mạnh xuống đất. Mặt đất nơi Kai đứng đột nhiên dâng lên, cố định hắn với trần nhà.
Nhân cơ hội này, tôi chạy nhanh ra ngoài, ai ngờ lại bắt gặp tên tra tấn tôi lúc trước. Hắn ta nhìn tôi đầy căm phẫn. Đột nhiên sét từ đâu truyền qua người tôi. Tôi thấy có chút tê tê. Chợt nhớ ra sức mạnh của mình có thể điều khiển điện, lập tức kiểm soát nó và truyền sang vật khác. Tên kia hoàn toàn đứng hình, hắn không ngờ người mới có sức mạnh như tôi lại có thể điều khiển sức mạnh thuần thục như vậy. Thực ra ngay cả tôi cũng phải giật mình. Khi chuẩn bị điều khiển đất bằng tay để dẹp tên đó sang một bên thì đằng sau, Kai xuất hiện. Dường như anh ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của đất đó. Anh ta giữ chặt hai tay tôi rồi ấn mạnh người tôi xuống đất. Anh ta nghiến răng nói từng chữ:
- Muốn chạy đến vậy sao? Muốn đến bên thằng đó đến vậy sao? Tao cho mày toại nguyện.
Kai nắm tóc tôi, kéo đi. Tôi bị anh ta kéo, không thể làm gì nổi, chỉ có thể bấu chặt vào cánh tay đang kéo tôi đi mà thôi.
Tiếng ồn ào gì đó càng lúc càng rõ. Vậy ra anh ta đưa tôi đến chỗ anh Matsu và Ryuto.
Sau khi thành công kéo tôi đến trước hai người họ, Kai vứt tôi xuống đất. Tôi do bị đau nên không ngẩng mặt lên, tuy vậy, tôi có thể đoán được khuôn mặt của họ như thế nào.
- Kai... anh có nhất thiết phải mạnh tay như vậy không? Em ấy đâu có liên quan đến chuyện này?- anh Matsuhiko nói, giọng anh có chút run run.
- Em thương sao? Từ khi nào mà em lại phản bội chính anh trai mình để bảo vệ mấy người xa lạ đó?
Thì ra là vậy... họ là anh em. Người trong gia đình phải thù oán nhau, còn gì đau đớn hơn?
Kai cười nhạt, nói tiếp:
- Giờ thì đến con nhỏ này, em sao phải bảo vệ nó?
Kai đạp mạnh vào bụng tôi. Tôi tuy rất đau nhưng vẫn mím chặt môi. Anh Matsuhiko giật mình, muốn chạy đến nâng tôi dậy nhưng lại bị Kai ngăn lại. Anh ta rít lên từng từ đầy phẫn nộ:
- Em cũng như con nhỏ này, dù phải chịu đau bao nhiêu cũng không bao giờ kêu la. Như một đứa bị câm vậy, thật khó chịu. Anh không nghĩ đến ngày phải đối đầu với em như vậy, có lẽ ngày đó đến sớm hơn so với tính toán của anh.
Tôi cố ngóc đầu dậy, nhìn cảnh tượng trước mặt. Phải cố ngăn họ lại. Phải sử dụng sức mạnh. Tôi nhìn sang phiá Ryuto, cậu cũng khó xử không khác gì tôi, chẳng qua là khuôn mặt kia vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Cậu cũng nhìn lại tôi, có phần hiểu những gì tôi muốn nói, chợt chạy vụt lên trước mặt anh Matsu, đứng đối diện Kai. Kai nhìn Ryuto, khó hiểu. Tôi lồm cồm bò dậy, quạt tay phải, một cơn gío mạnh ùa đến, Kai bị hất mạnh vào tường. Anh ta đau đớn ngồi dậy. Lúc đó thì Ryuto đã kịp thời cõng tôi đi cùng với anh Matsuhiko rồi. Tôi nằm trên lưng cậu, mắt có phần không thể mở được nữa. Tuy vậy nhưng tôi vãn biết được rõ ràng những gì đang xảy ra. Tạm thời gọi là hạ được Kai, vẫn còn hai tên nữa đang ở đằng sau. Anh Matsu bên cạnh nắm chặt tay Ryuto rồi dịch chuyển. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát được khỏi đó.
Cảm ơn trời đất, sau từng ấy thời gian bị tra tấn, tôi thấy mình đã quá kiên cường rồi, giờ tốt nhất nên nghĩ ngơi. Vậy là tôi đánh một giấc ngon lành trên lưng Ryuto, mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp.


Khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. Được cái các vết thương trên người đã lành lại. Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đang nằm ở phòng ngủ nhà mình. Khi bước xuống giường, tôi choáng váng, thiếu chút nữa thì ngã. Lúc đó tôi nhận ra có người đã đỡ lấy mình, đó là anh Hayato. Anh ôn nhu nhìn tôi:
- Cơ thể em còn chưa khỏe hẳn đâu, nằm nghỉ đi.
Đó không phải vấn đề mà là...
- Em đói- tôi nhỏ giọng.
Anh Hayato đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng vui vẻ đưa tôi ra khỏi phòng, dẫn đến nhà bếp. Ở đó, anh Matsuhiko, chị Hina và Ryuto ngồi yên vị trên ghế, không khí nặng nề một cách khinh khủng. Tôi có chút không hiểu chuyện nhưng tốt nhất là không nên hỏi gì trong trường hợp này.
Anh Matsu nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức chuyển sang lo lắng. Ryuto và chị Hina cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Chị Hina thì ít nhất trên mặt còn biểu hiện chút quan tâm, còn tên mặt sắt đá kia vẫn không một chút biểu cảm. Trong lòng tôi, cái cảm xúc được một lần ném hắn ra ngoài cửa sổ hoặc mổ xẻ mặt hắn ra đang dâng trào mãnh liệt. Thật bực mình quá đi.
Sau màn hỏi han súc khỏe của anh Matsu, anh an tâm hơn rồi cố nấu cho tôi một bữa ăn ngon lành.
Tôi ngồi xuống, bụng bắt đầu òng ọc một cách triền miên. Điều đó là đương nhiên, ba ngày uống nước thay ăn, giờ được ăn thì đương nhiên phải ăn nhiều. Anh Matsu nhìn tôi ăn một cách điên cuồng, bất giác cười nhẹ, khuôn mặt khó chịu ban đầu cũng theo đó mà giãn dần ra. Không khí trong phòng bếp cuối cùng cũng thoát khỏi một tầng ám khí.
Sau khi đánh chén xong lượng thức ăn của 3 người hợp thành, tôi thỏa mãn nằm dài trên ghế. Tôi nhìn anh Matsu vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt: anh là người có lỗi, bỗng dưng thấy người có lỗi là mình, nhanh miệng nói:
- Anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy nữa. Nó làm em thấy mình mới là người có lỗi đấy.
Anh Matsu không hiểu sao bất giác mím cười. Anh với tay xoa đầu tôi rồi đứng dậy ra khỏi nhà tôi. Tôi dám khẳng định là anh vẫn tự trách mình. Không còn cách nào khác, tôi đành chạy theo, để lại ba người kia đang định đi theo nhưng lại thôi, ngồi yên vị trong phòng khách.
Tôi lẳng lặng đi theo anh. Còn anh từ đầu đến cuối đều sốt ruột như đang chờ đợi ai đó. Tôi không lại gần, chỉ ở phía xa quan sát.
Đúng lúc tôi nản chí nhất thì thấy, có người đàn ông xuất hiện ngay cạnh anh. Do ở cách đó không xa nên tôi nhìn rất rõ: người đó là Kai. Thấy vậy, tôi lẻn lại gần nghe ngóng thì may mắn nghe được cuộc đối thoại.
- Sao? Cầu xin anh đừng động đến bọn họ?- Kai nói vói giọng khinh thường- Em trở lại với anh, anh lập tức buông tha chúng.
Nghe vậy, tôi thấy tức giận, chỉ muốn đi ra đấm cho hắn một phát. Nhưng trong lòng thực ra muốn nghe câu trả lời của anh Matsu hơn. Anh ấy dù gì cũng là đội trưởng, tôi muốn thấy được anh ấy có tư chất như thế nào. Tôi hơi ngó ra ngoài để nghe rõ hơn. Anh nói:
- Em không bao gìơ rời xa họ. Họ là gia đình của em.
Được, nói rất hay.
- Vậy em cầu xin anh để làm gì?- giọng Kai bắt đầu mất bình tĩnh, anh ta nói như đang rất kiềm chế.
- Em không cầu xin mà em cảnh báo.
Tôi thoáng vui mừng khi nghe anh nói vậy? Lạ thật đấy, vốn dĩ từ đầu tôi đã không quan tâm đến red moon, tại sao giờ tôi lại quan tâm đến an nguy của nó cơ chứ? Tôi ngồi xổm xuống, hai tay vò đầu. Cái cảm giác này là sao? A...aaaa! Không nghĩ ra...
Đang mải suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cười của Kai:
- Hay thật đấy, vì một con nhỏ mà em sẵn sàng nhảy vào lửa, sẵn sàng hi sinh tất cả vậy sao? Vậy thì sau này chỉ cần hành hạ nó là có thể chơi đùa cùng với em như xưa rồi.
Tức, tôi thực sự muốn lao ra mà đấm hắn mấy phát. Còn chưa nói đến quá khứ kia, hắn chính là kẻ để cậu phải chết. Tên... khốn...
Cuối cùng thì tôi cũng hết chịu nổi, dâng đất đập hắn một phát bay lên không trung rồi tặng hắn vài lưỡi dao gió, khiến hắn bay lượn vài vòng trong không trung rồi hạ cánh xuống đất một cách không hề thoải mái.
Anh Matsu quay lại nhìn tôi, có chút kinh ngạc. Anh chạy đến gần, giơ tay định ngăn tôi lại thì ngay lúc đó, một ngọn giáo bay tới. Cũng rất may là anh tránh được.
Tôi giật mình nhìn về hướng cây giáo kia bay tới. Trong đầu có chút thắc mắc: đời này vẫn có người đánh nhau bằng giáo sao? Tôi chỉ nhìn thấy một người con gái. Cô gái đó che mặt nên tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Quay lạo với anh Matsu, tôi vội hỏi anh có sao không. Đáp lại là một cái lắc đầu rồi nhìn về phiá Kai. Tôi cũng theo đó mà nhìn theo.
Kai đang đứng thẳng, hắn cười, cái nụ cười của hắn sao mà man rợ đến vậy. Còn kết hợp với vết thương đang chảy máu do tôi gây ra, trông hắn như một ác quỷ, không, đúng hơn thì hắn chính là một con quỷ. Tay tôi bất giác đưa lên, níu chặt tay áo anh Matsu. Cái cảm giác sợ hãi này rất quen, như thể tôi đã từng trải qua một lần rồi vậy. Bàn tay tôi nắm chặt hơn. Anh Matsu cũng cảm nhận được điều đó.
Kai nhìn tôi, ánh mắt sác bén:
- Rất quen, đúng không? Cô nghĩ vài ba nhát chém yếu ớt đó có thể khiến tôi trở nên yếu thế hay sao?- hắn ta cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian, nghe thật đáng sợ- Nếu mà dễ dàng thế thì cậu em trai của tôi đã không phải vật lộn 2 năm trời chống lại tôi như vậy. Hơn nữa, tôi là trường hợp đặc biệt khi mới sinh ra đã có thể bộc lộ sức mạnh. Vậy nên... bảo trọng.
Nói rồi, anh ta bỏ đi. Tôi lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Hắn ta là cái quái gì vậy. Một con người? Không, hắn ta là quỷ đội lốt người mới đúng.
Anh Matsu quay đầu lại, nhìn tôi hỏi:
- Em không sao đấy chứ?
Tôi vội lắc đầu. Dù gì đi nữa cũng phải thật bình tĩnh, không được sợ hãi. Hắn là con người, hắn cũng như mình, chắc chắn một ngày nào đó sẽ dìm được hắn xuống đất.
Quay trở về nhà. Anh Matsu cùng ba người kia sau khi xác định tôi hoàn toàn ổn, họ rời khỏi nhà tôi. Còn tôi thì không muốn suy nghĩ thêm, tôi muốn ngủ để lấy lại sức đã. Vậy là tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quên đi mọi lo lắng cũng như những thắc mắc đang lởn vởn trong đầu.

Dành trọn một ngày ở nhà nghỉ ngơi, tôi chuẩn bị đi kiếm một việc làm khác do chỗ cũ đã đuổi việc không thương tiếc vì 4 ngày nghỉ không phép. Cuối cùng thì do quá nản chí, tôi bắt buộc phải gọi điện cho papa cầu xin sự giúp đỡ về tài chính dài hạn. Papa đồng ý ngay. Còn nếu là mama thì chắc chắn sẽ hỏi cả đống câu hỏi trước khi cho tiền.
Tôi tự thấy khổ cho bản thân mình. Người ta có bố có mẹ bên cạnh chăm sóc, mình đây được pama nuôi nấng được 5 năm liền rủ nhau đi ngao du thế giới, để mình cho bà ngoại trông. Cũng may là còn không quên mất mình là ai rồi đây. Bà ngoại lúc đầu cũng có ý định gửi tiền cho tôi nhưng đều bị tôi cự tuyệt hết. Bà cũng đã yếu rồi, phải để bà an tĩnh tuổi già thôi chứ ai lạo để bà mình gửi tiền cho mình bao giờ. Mình gửi còn không được.

Sau khi lo xong việc tiền bạc, tôi nằm dài trên giường, hai tay vắt lên trán, tôi bắt đầu nghĩ đến Kai, đến chuyện hắn đã từng gây ra. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác cầm súng bắt chết người mà mình thương yêu nhất, nó thật tồi tệ. Cái cảm giác lúc đó gần như đã giết chết con người, tính cách của tôi hồi đó. Đến bây gìơ tôi còn không thể nhớ nổi hồi đó mình như thế nào. Nhưng cậu thì tôi lại không bao gìơ quên

- Haruka, dậy mau đi, năm mới đến rồi kià, dậy mau đi đồ ngủ nướng!- Satori gọi lớn.
Tôi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp thì bị tiếng của cậu làm tỉnh giấc. Tuy vậy nhưng tôi vẫn còn đang rất buồn ngủ, liền kéo chăn qua mặt ngủ tiếp. Cậu ấy đứng cạnh giường, miệng nói liên tục. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, sức chịu đựng của tôi hoàn toàn bị đập nát, đành rời bỏ chiếc chăn ấm áp, bước xuống giường. Tôi liếc mắt nhìn người con trai đang cười tươi như hoa đứng bên cạnh mình, thở dài một tiếng. Cậu ấy luôn luôn như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, dù cho hôm nay là ngày tận cùng của trái đất thì cậu vẫn sẽ cười. Nụ cười đó phải khẳng định rằng rất ít người có được. Nó sáng chói như ánh mặt trời, nó ấm áp như ánh nắng ban mai, nó như niềm tin, như hi vọng, đối với tôi thì nó như vậy.
Năm nay bọn tôi cũng đã học lớp 5, dần trưởng thành hơn. Satori là người bạn thân nhất từ lúc còn đỏ hỏn( mới sinh) đến bây giờ. Cậu hồn nhiên nhưng cũng khá chững chạc hơn so với tuổi. Tôi thích những điểm đó của cậu. Cũng có thể nói cậu là mối tình đầu của tôi.
Tôi đang đứng cạnh người tôi thương yêu nhất, cậu đang cùng tôi trải qua một năm mới. Bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy những chùm pháo hoa, thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến.
Đúng, năm đó chúng tôi đã trải qua năm mới thật bình yên. Nhưng sự bình yên đó đâu có kéo dài được bao lâu.

Satori học khác lớp với tôi. Hôm nay lớp cậu tổ chức đi chơi. Lẽ ra nó chủ là một cuộc vui chơi bình thường thôi nhưng...

Hiện tại đang là 8h tối, tôi đang yên ổn ngồi làm bài tập thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Thường ngày đâu có ai gọi vào giờ này đâu? Ai cơ chứ? Tôi thắc mắc, nhìn tên trên màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày: là mẹ Satori?! Tôi nhanh chóng nghe máy. Mẹ Satori chưa để cho tôi nói gì, vội vàng nói:
- Haruka, cháu có biết Satori đang ở đâu không?
Nghe mẹ cậu hỏi vậy, tôi có phần hoảng sợ. Không phải là cậu đi chơi cùng lớp sao?
- Cậu ấy hôm nay có đi chơi cùng lớp cậu ấy ạ- tôi nghĩ chắc quá đột ngột nên Satori đã không báo cho mẹ cậu, đáp.
Mẹ cậu nghe vậy liền nói đã liên lạc với cô giáo chủ nhiệm nhưng được biết lớp đã về từ 2 tiếng trước. Bố cậu đã đi tìm cậu nhưng đều không phát hiện ra cậu ở đâu. Giọng của bác ấy ngày càng nghẹn ngào, ngỡ như phát khóc.
Tôi sợ đến một câu nói cũng không thể phát ra. Thậm xhí tôi còn quên cả chào bác trước khi cúp máy, cứ như vậy mà tắt trong sự nghẹn ngào của mẹ Satori.
Lúc này việc tôi quan tâm nhất là việc Satori đang ở đâu?
Tôi vớ lấy cái áo khoác mỏng treo trên cọc rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Cậu đang ở đâu? Tại sao lại chưa về nhà? Cậu liệu có đang ổn? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Hình bóng cậu đang ở đâu? Cậu có thể ở đâu?
Đang nhìn ngó xung quanh, chợt chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên nhưng không phải Satori hay mẹ cậu mà là mẹ tôi. Tôi đoán chắc gìơ bố mẹ tôi đã trở về nhà sau một chuyến đi chơi đầy vui vẻ. Tôi nhấc máy, đáp gọn nhẹ:
- Satori biến mất, con phải đi tìm.
Chỉ cần như vậy thôi àl đủ để mẹ tôi cử cảnh sát đi tìm mọi nơi rồi.
* ngoài lề: mẹ Haruka là cảnh sát.

Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tôi cứ mãi tìm bóng dáng cậu nhưng vô dụng. Lúc tôi buông xuôi tất cả thì cậu lại xuất hiện. Tôi vui mừng chạy lại gần. Nụ cười trên môi tôi biến mất hẳn khi nhìn rõ cậu trong bóng đêm. Một con người, không, một thây ma thì đíng hơn. Cặp đồng tử trợn ngược lên, cả người toàn máu là máu. Trên cánh tay cậu, nhữnh miếng thịt thối rữa rơi rải rác đầy dưới chân, trên tay còn cầm một khẩu súng. Những giọt máu chảy qua tay, chảy xuống súng rồi an hạ dưới đất. Tôi kinh hãi nhìn cậu, lùi càng xa càng tốt. Đây không còn là Satori nữa? Nhưng ai... ai đã làm cho cậu trở thành như vậy? Ai đã khiến cậu phải trở thành con người như vậy?
Khẩu súng trên tay cậu đột nhiên được ném về phiá tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn nó rồi lại nhìn Satori, tôi thấy được cậu đang khóc. Điều này càng khiến tôi thêm hoảng sợ. Cậu đang đứng trước mặt tôi, không phải là người, khuôn mặt đầy nước mắt thều thào:"Xin cậu... hãy.... giết.... tớ..."
Không, cả đời này tôi tuyệt đối không làm điều này. Tôi kịch liệt lắc đầu, nước mắt không biết từ bao gìơ đã rơi xuống. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng còn cậu thì sao? Phải làm sao?
Đang lúng túng không biết phải làm gì thì cơ thể tôi đột nhiên cúi xuống nhặt cây súng rồi hướng nó về phiá Satori. Tôi vội điều khiển tay mình. Phát súng mà "tôi" nhằm vào cậu chệch hướng một chút nên cậu vẫn an toàn. Ai ngờ còn thêm vài phát súng nữa. Tôi có thể nhìn thấy máu chảy ra từ tim cậu. Tôi buông súng, thất thần nhìn dòng máu sẫm đang chảy ra rồi thân hình cậu ngã ngửa xuống đất. Tôi chưa lúc nào sợ hãi hơn lúc này. Tôi đã giết cậu, người tôi yêu mến nhất.
Mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm lại. Chắc sức chịu đựng của tôi đã quá tải. Đến đây là đủ rồi, tôi không muốn phải đau thêm nữa, tôi sợ đau, tôi sợ rời xa cậu. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó một lần nữa. Muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Muốn nhiều lắm nhưng hơn cả, tớ muốn nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: