CHƯƠNG 1
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở ngôi trường này. Đây là một ngôi trường cấp 3 đạt chuẩn. Trường có rất nhiều thành tích và luôn được nhắc đến như một niềm tự hào của đất nước.
- Mizuki này, cậu thấy trường mới thế nào?- Tôi hỏi người bạn thân.
- Thế nào là thế nào? Thì là nơi tớ học chứ sao?- Mizuki nhìn tôi bên cạnh- Sao? Cậu nghĩ nơi đây không phù hợp với tài năng của mình sao, thủ khoa Haruka?
- Không, mình chỉ hỏi thế thôi.- Tôi cười trừ.
Thực ra không phải bỗng dưng tôi hỏi vậy, chẳng qua là tôi cảm thấy có thứ gì đó rất bí ẩn ở ngôi trường này thôi.
Sau khi nhận lớp, tôi chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa anh đào, rồi quay lại nhìn những người sẽ trở thành bạn của mình trong 3 năm cấp 3 này, khẽ thở dài.
- Ê, con nhỏ đó... có phải là...?
- Đúng rồi, là nó chứ ai, con gái của tiến sĩ nổi tiếng nhất châu Á, Noraku Kazushi.
- Chậc, con nhỏ đó có số điểm cao nhất đấy, không biết có phải nhờ sự giúp đỡ của ông bố của cô ta không nữa?
Những tiếng bàn tán to nhỏ cứ tiếp tục diễn ra. Tôi có đôi chút bận tâm về vấn đề này, đúng hơn là cảm thấy rất tức giận. Tốt hơn hết là nằm ngủ. Đeo tai nghe rồi tôi bắt đầu theo điệu nhạc nhẹ nhàng của bản hòa tấu mà đi vào giấc ngủ.
Thật kỳ lạ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đứng ở giữa một rừng hoa... không biết là hoa gì, chỉ biết rằng nó rất đẹp và nhiều. Những bông hoa từ màu hồng phấn chuyển dần sang màu đen và héo úa. Tôi có chút tò mò, thử chạm nhẹ vào cánh hoa. Thật kỳ diệu, nó lại trở lại như hình dáng ban đầu. Ngay sau đó là một giọng nói khàn đặc:
- Phép thuật... tuyệt... vời!
Tôi cảm nhận được hơi lạnh phả vào cổ, tiếp đó là một bàn tay lạnh lẽo, đầy xương bóp chặt lấy cổ tôi.
Tôi vội vàng mở mắt, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Tôi nhìn ngó xung quanh, biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, liền cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Bây giờ đã là 8h30', sao vẫn chưa vào lớp vậy? Lúc này tôi mới để ý, trong lớp chỉ còn một mình tôi. Ôi má ơi, mọi người chạy đi đâu hết rồi?
"Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi!"
Tiếng cổ vũ ầm ĩ ở dưới sân đang trở nên to hơn, càng lúc càng rõ nghe.
Tôi lại gần cửa sổ. Cái cảnh một đám con trai tụ tập đánh nhau đôi với tôi đã không còn xa lạ. Vì vậy tôi không có ý định tham gia cổ vũ, chỉ đứng ở vị trí khá tốt để thường thức. Rồi đột nhiên, Mizuki lọt vào tầm mắt của tôi. Cô ấy đang bị một tên con trai giữ chặt. Có vẻ cậu định cứu cái người bị đánh tập thể kia. Vậy là hết cách, không thể thưởng thức thêm đc rồi. Giờ, vai anh hùng sẽ do tôi đóng.
1, 2, 3. Action!
Tôi vội chạy nhanh xuống nơi xảy ra đánh nhau, len qua đám đông, đến chỗ Mizuki, đạp tên to cao đang giữ chặt cậu ra. Hắn ôm đầu, choáng váng ngã xuống đất. Lợi hại chưa, papa thân yêu đã chuyền lại cho ta đấy, ha ha ha.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?- tôi hỏi Mizuki.
- Giải thích sau, cứu người trước đã.- Mizuki vội lao vào trận chiến. Đùa sao, không có súng, cậu ấy đâu thể đánh nhau. Chú ý: Bố mẹ Mizuki là cảnh sát. Đây gọi là thừa hưởng tài năng bắn súng từ bố mẹ.
Thấy vậy, tôi kéo cậu ấy lại.
- Cậu sao liều thế? Cậu làm sao đánh nhau được? Còn tớ thì cũng chỉ đá có vài cái thôi. Dựa vào đâu mà nhảy vào?
Mizuki hiểu ý tôi, đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này tôi cũng không thể nghĩ đc cách hay, thôi đành...
- Dừng... lại... NGAY!!!!
Chất giọng khủng bố của Mizuki vang lên.
Tôi do dứng cạnh nên ảnh hưởng khá nhiều đến màng nhĩ.
- Đừng đánh cậu ấy nữa! Cậu ấy không phải kẻ giết người!
Cái từ "kẻ giết người" như sấm đánh ngang tai, khiến tay tôi khẽ run lên một cái.
Tôi ngẩng đầu nhìn người bị đánh. Là một cậu con trai trông khá đẹp mắt. Không, nói đúng hơn là quá đẹp ấy chứ. Đôi mắt xanh nước biển đó, hàng lông mi dài đó, cái mũi cao đó, đặc biệt là đôi môi đỏ đó... Trời ơi, quả là giết người mà. Tôi đoán nếu cậu ta không mắc phải cái danh "kẻ giết người" đó thì chắc con gái trường này đến dãi cũng phải đầy cả một xô.
- Mày thì biết cái gì? Nó đã chính tay đập cái gậy bóng chày vào đầu bố nó đấy. Bây giờ ông ta còn đang trong bệnh viện hôm mê bất tỉnh cơ. Mày thử nói xem, không phải giết người thì là gì?
Tôi có chút sợ hãi khi nói đến cái chủ đề giết người này. Vì cái quá khứ đáng khinh của tôi nên đã khiến tôi trở thành thế này kèm theo chứng sợ máu nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lên tiếng:
- Cậu nhìn thấy sao?
Tất cả im lặng, đổ dồn mắt về phía tôi.
- Bố nó đang nằm trong bệnh viện.- tên nào đó trong đám đánh nhau nói.
- Chết chưa?- tôi hỏi tiếp.
Giờ đến cả cậu bạn đẹp trai cũng nhìn tôi.
- C- Chưa...- tên vừa rồi lên tiếng.
- Vậy cậu ta giết ai?
Tất cả im lặng không ai nói câu gì.
- Bố cậu ta còn sống, vậy cậu ta giết ai? Tiểu sử đã từng bị bắt do giết người sao?
Bao trùm xung quanh vẫn là sự im lặng.
- Thôi đi, mày cũng có khác gì nó.
Một cậu bạn tiến đến phía tôi, nói:
- Tiểu sử của nó không bị bắt vì tội giết người nhưng mày thì sao? Cái vụ đó đã đc che giấu rồi nhưng cũng may bố tao là cảnh sát, đã cho tao xem cái đoạn video đó.- nói rồi, cậu ta để tay hình súng rồi chĩa vào đầu mình- Bằng!
Như bị điện giật, toàn thân tôi run đùng đùng. Chân không còn đứng vững đc nữa.
- Đủ rồi, đừng lôi người ngoài cuộc vào.- anh bạn đẹp trai thong dong đứng dậy, tiến đến chỗ tên vừa nói chuyện với tôi đứng.
- Ha, đúng là lũ giết người có khác.- cậu con trai kia cười nhạt, đáp lại.
Còn tôi vẫn đang run cầm cập, hai tay che mặt. Ánh mắt của mọi người nhìn tôi có người thì muốn cản bọn quá đáng kia, có người lại hứng thú với trò vui đó.
"Cười nếu con thấy sợ". Bố tôi đã từng vậy. Bây giờ là lúc thích hợp để sử dụng.
Tôi ôm mặt ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên cười nhẹ.
Cậu bạn đẹp trai, cái tên mở miệng là lại" kẻ giết người" kia cùng Mizuki nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi hít thật sâu rồi đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt tên con trai gọi tôi là sát nhân kia.
- Cậu nói tôi là sát nhân? Cậu nghĩ tôi là sát nhân? Một sát nhân đc thả thong dong mà không có sự theo dõi của bất kỳ ai? Một sát nhân bị cậu chọc tức mà không giết chết cậu? Cậu có chắc tôi là sát nhân chứ?- tôi nói.
Tên đó xám mặt lại, hoang mang nhìn tôi.
- Im lặng tức cậu thừa nhận đúng không? Vậy tức tôi không phải sát nhân và cậu ta cũng vậy- tôi chỉ tay vào người cậu bạn đẹp trai kia- Mizuki, việc còn lại cậu lo nốt nha- nói xong, tôi quay đầu bỏ đi.
Trở về lớp trong tinh thần uể oải, tôi ngồi vào chỗ, lôi sách ra đọc chờ giáo viên lên lớp. Mà gv trường này hay thật đấy, học sinh đánh nhau mà chả thấy mặt mũi đâu cả.
Kết thúc buổi học ngày hôm đó, tôi về cùng Mizuki. Hay thật đấy, học sinh trường này ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Thật bực mình mà, tôi đâu phải cần mấy người thương xót.
- Xin lỗi- Mizuki nhìn tôi- Kéo cậu vào chuyện này...
Tôi thấy khuôn mặt khó xử của Mizuki, liền nói:
- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Mizuki kể:
- Người vừa bị đánh là bạn học cùng lớp với tớ. Cậu ấy là Ryuto. Lúc tớ chuẩn bị sang lớp cậu thì vô ý giẫm phải chân của cái tên mà xưng là con trai của cảnh sát đó. Cậu ta điên lên, bắt tớ phải lau giày cho cậu ta. Tớ không làm. Bọn họ định xông đến thì Ryuto đã giúp mình. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại là người bị đánh, rồi còn bị nữa. Thật quá đáng!
Tôi im lặng lắng nghe cậu kể và nghe cậu rủa bọn đánh người vô nhân đạo kia. Đến nhà tôi, cậu ấy vẫn chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục mắng nhiếc bọn chúng. May cho tôi là có công việc để làm nên không phải nghe cậu ấy léo nhéo thêm nữa.
Tôi không sống cùng với bố mẹ. Họ hiện h chắc đang ở Châu Âu hay ở nơi nào đó khác. Bố mẹ tôi tốt bụng, cuối tháng đều gửi về cho tôi quà khi đi du lịch khắp thế giới nhưng chưa bao giờ gửi tiền. Vì vậy, tôi phải tự lực gánh sinh, tự kiếm tiền. Tiền học thì chắc tôi sẽ cố gắng tìm một cái học bổng để giảm bớt số tiền, còn tiền ăn uống điện nước thì phải đi làm mới có đc.
Tôi làm việc ở một quán cafe, chỉ là chân bưng bê phục vụ thôi. Mỗi ngày làm 5 tiếng. Số tiền kiếm cũng tạm ổn.
4h, tôi có mặt ở quán cafe. Làm việc cật lực đến 7h tối, tôi gặp phải một chuyện khá kỳ lạ.
Ryuto- bạn cùng lớp với Mizuki, tức người bị đánh tập thể sáng nay đang bước vào quán cùng với một chàng trai khác, hình như không phải là học sinh. Hơn thế, vết thương trên mặt cậu ta hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Tôi lại gần bàn họ ngồi, nhẹ giọng hỏi:
- Xin hỏi quý khách dùng gì ah?
- Cần cô đi theo tụi tôi. Bao nhiêu tiền?- cậu con trai đi cùng Ryuto hỏi. Anh ta trông cũng khá đẹp trai, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt xanh lá mạ thật khiến người ta chú ý đến.
- Quán chúng tôi phục vụ đồ uống cùng đồ ăn nhanh chứ không có dịch vụ bán người.- tôi đáp.
Ryuto đứng dậy, tiến đến quầy phục vụ, nói gì gì đó rồi chị quản lý đi ra. Rồi chị ấy mắt hình trái tim gật đầu liên hồi. Thực sự tôi có cảm giác không đc ổn cho lắm.
Ryuto vừa quay mặt ra thì anh chàng kia liền nắm lấy tay tôi kéo đi. Anh ta định làm gì, bắt cóc tống tiền?
Tôi ngọ nguậy không ngừng, cố gắng rút tay ra nhưng không có tác dụng.
- Chúng tôi không bắt cóc hay giết cô đâu mà lo.- anh chàng kia lên tiếng.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu chúng cần tiền thì chắc chắn không có làm cái trò bắt người trước mặt mọi người như vậy. Tức hắn có ý định khác.
Sau khi dẫn tôi tới một cái hẻm, nơi có một ngôi nhà cũ cao tầng. Họ đưa tôi vào trong. Ở đây tối đen như mực, đến chút ánh sáng cũng không có. Đột nhiên, một vài luồng sáng lóe lên, không phải từ điện mà từ nến. Tôi hơi nheo mắt lại khi nhìn thấy ánh nến.
- Vào vấn đề chính luôn nhé. Sinh nhật cô là lúc nào?
Tuy có chút không hiểu nhưng tôi vẫn trả lời:" Hôm nay".
- Hôm nay cô thấy có gì lạ không?
- Bị anh lôi đi có tính không?
Anh ta cười nhẹ, nói tiếp:" Mặt trăng màu gì"
- Vàng.
- Ngày hôm nay?
- Chưa nhìn nên không biết.
- Sao cô không thử nhìn đi?
Ryuto đứng cạnh cửa sổ, tiện tay kéo rèm ra. Tôi ngó ra ngoài, tìm kiếm hình bóng mặt trăng.
Một màu đỏ, đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn. Không, còn đỏ hơn thế, đỏ như màu máu.
- Nguyệt thực toàn phần?- tôi quay lại nhin anh chàng kia.
Anh ta cười, nhìn tôi đang chuẩn bị rút điện thoại ra để chụp.
Tôi ngắm thật kỹ, tìm góc độ chính xác để chụp nhưng... khi vào điện thoại, mặt trăng lại màu vàng, thậm chí còn khuyết. Tôi ngơ ngác nhìn hồi lâu rồi như phát hiện đc điều gì đó, chợt lên tiếng:
- Này, mắt tôi có vấn đề hay sao ấy? Tôi nhìn thấy có người đang lơ lửng trên không trung kìa.
Tôi vừa dứt lời, lập tức bị kéo mạnh về sau. Mất đà, tôi ngã xuống đất. Tính quay ra mắng tên nào vừa kéo mình thì đột nhiên có thứ nước gì đó bắn vào mặt mình. Mắt tôi mở to hết cỡ.
Ryuto bị thứ gì đó cắt đứt cánh tay, máu phun trào ra từ chỗ bị cắt, chảy liên tục xuống sàn nhà.
- Ryuto!!- tôi hét lớn nhưng không dám lại gần.
- Ở yên đó, đừng di chuyển.
Giọng nói của anh chàng đi cùng Ryuto nói. Nghe giọng tôi cũng biết được anh ta đang rất cẩn thận nghe ngóng xung quanh.
Tôi ngồi im nhìn Ryuto cắn răng chịu đựng cái đau đang giày vò cậu.
Chợt nghe tiếng gì đó, giống như tiếng mũi tên đang lao đến, tôi vội vàng nhìn xung quanh. Tiếng đó đang ngày càng gần. Vậy tức nó sẽ nhắm vào tôi hoặc vào anh bạn kia. Nghe tiếng càng rõ nên tôi có thể đoán được nó nhắm vào ai. Tôi định nói anh chàng kia cẩn thận nhưng lại không thể nói đc gì. Cứ như có ai đó đang ngăn chặn tiếng nói phát ra vậy. Không xong, cậu ta trúng mất... Đành vậy thôi.
Tôi chạy nhanh về phía anh chàng đó, đẩy hắn sang một bên. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngã xuống đất. Tôi cũng theo đà mà ngã theo. Thứ gì đó lóe sáng, xượt qua vai tôi rồi cắm phập vào tường.
- May quá, tý nữa là chết mất tiêu rồi.- tôi thở phào nhẹ nhõm- À, cậu ấy... đang rất đau- tôi chỉ về phía Ryuto đang ôm vết thương.
- 1 phút nữa họ sẽ đến thôi. Chờ họ đến thì bọn chúng cũng đi thôi.- anh chàng bên cạnh tôi còn rất bình tĩnh.
- Bọn họ là ai và bọn chúng là ai?- tôi hỏi.
- Bọn họ là phe ta, bọn chúng là phe địch.
Cái câu trả lời khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi đâu có cùng phe với anh ta. Thậm chí tôi còn không biết phe nào tốt, phe nào xấu.
Im lặng bao trùm tất cả. Ánh sáng mập mờ của ánh nến chiếu sáng cho căn phòng. Có lẽ một phút đã trôi qua. Ryuto vẫn đang cố cầm máu, còn tôi thì chú ý lắng nghe tiếng động xung quanh. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tôi quay đầu lại nhìn ra phía cánh cửa.
- Đội trưởng, Ryuto- kun, hai người không sao chứ?- người con gái nào đó bước chân vào cửa. Cô ấy khá cao, dáng người cũng rất chuẩn, mái tóc dài được buộc cao, vài sợi còn vương lại trên trán. Đôi mắt to, mở to nhìn xung quanh. Thấy Ryuto đang ngồi với một vũng máu dưới sàn, cô vội vàng chạy tới. Một luồng ánh sáng nhạt bao quanh vết thương của Ryuto, cánh tay của cậu dần hồi phục.
Tiếp đó, hai người con trai cùng một người con gái bước vào. Trên tay đều là vũ khí hết.
Tất cả đều đang rất bận rộn với việc hỏi han tình hình của Ryuto vói cái anh gì gì đó kia. Tôi nghĩ tốt nhất mình nên đi về. Tôi nhẹ nhàng bước chân ra khỏi cửa. Không ai biết gì. Tôi bước nhanh về nhà. Nói thật thì mấy cảnh tôi nhìn được tối nay khiến cho tôi thấy có chút hoang mang. Trời ơi, mấy thứ tôi nhìn thấy quá phản khoa học. Thật không thể tin nổi. Hơn nữa, sao thính giác của tôi đột nhiên trở nên rõ ràng vậy? Chậc, tốt nhất là nên trở về nhà.
Đi đến cái hẻm gần nhà, tôi phát hiện ra có "thứ gì đó", bèn dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ. Rồi cái "thứ đó" dần tiến lại gần tôi. Do có chút sợ hãi nên tôi lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với "thứ đó". Nó dần hiện ra trong ánh sáng. Vậy ra "nó" là người. Đến khi ánh sáng chiếu đến khuôn mặt kia, người tôi trở nên đông cứng lại. Cái kinh dị gì đây trời. Khuôn mặt này, 100% là của người chết. Thịt trên mặt của người đó- chính xác là cô ta, rơi thành từng mảnh nhỏ, da mặt thâm tím lại, đúng hơn là người cô ta đang phân hủy. Người cô ta vẹo hẳn sang một bên, tay đã lộ ra lớp xương cầm một chiếc gậy gỗ, bước đi một cách khó khăn. Tôi như bị tê liệt hoàn toàn. Tôi thực sự rất muốn mang con thây ma này cho mẹ tôi. Bà là pháp y nên chắc chắn sẽ rất thích mấy chuyện kiểu này.
Đúng lúc đó, một thanh kiếm bay đến, đâm xuyên đầu con zombie đó. Tôi vừa vui mừng, vừa tụt hứng.
Tôi quay đầu nhìn về phía người phi kiếm. Ryuto, cái tên đó đang đứng trên nóc của tòa nhà cao 3 tầng, nhìn tôi. Khỏi hỏi cũng biết hắn phi kiếm. Hắn nhảy từ nóc nhà xuống đất, đi đến nơi tôi đứng, lạnh lùng nói:
- Xin cậu lần sau đừng có biến mất như một con ma xó thế nữa. Cậu đang gặp nguy hiểm đấy biết không?
- Không.
- Cậu còn chưa hiểu hoàn cảnh của mình sao?
- Chưa.
- Cậu có sức mạnh.
-...
- Cậu không phải người thường.
-...
- Hiểu chưa?
-...
- Tóm lại, nếu không muốn bị giết thì đừng có chạy lung tung, cậu còn chưa điều khiển được sức mạnh của mình đâu.
- Có sức mạnh? Để làm cái gì cho đời. Thời này đất nước cần người tri thức chứ có ai cần người có sức mạnh đâu- tôi lên tiếng.
- Có một nhóm người khác, chúng cũng có sức mạnh, nhưng mục đích của chúng là thâu tóm thế giới và thống trị nó. Còn chúng ta thì bảo vệ nó- Ryuto đáp.
Cậu kéo cánh tay tôi đi. Hành động này có chút ảnh hưởng đến vết thương ở vai. Nó nhói đau.
- Đau!
Nghe tôi kêu lên như vậy, cậu ta chỉ quay mặt lại nhìn một cái rồi kéo đi tiếp. Kết quả là tôi chịu đau đến lúc quay lại căn nhà vừa rồi. Cậu ta mở cửa và ném tôi cho người vừa chữa trị cho cậu, nói:" Chữa". Tôi bị cậu ta kéo đi như vậy khiến cho vết thương đang dần khép miệng cũng phải rách ra thêm lần nữa.
Cô gái đó không nói gì, chỉ chuyên tâm chữa thương. Sau 1 phút, cô ấy nói:" Không lành".
Cái...?! Chẳng lẽ không có tác dụng trên người tôi. Vô lý vậy?!
- Chắc do lúc cô ấy đẩy tôi ra nên không may bị trúng. Hina, không phải chữa nữa. Tự nó sẽ lành thôi- người vừa đc tôi cứu cũng là đội trưởng của bọn họ nói.
- Ryuto, chịu trách nhiệm đi- cô gái tên Hina đó nói.
- Khỏi- tên Ryuto đó nói thẳng.
- Khỏi cần. Người như cậu lo cho cậu là đc rồi. Tôi tự lo- tôi nói lớn.
- vậy sao e không đánh với cậu ta một trận? Haruka, thủ khoa đầu vào trường X.- một anh nào đó tiến lên nói- Xin chào, anh là Hayato, học trên e một lớp. Hôm nay đc chứng kiến tài năng của e quả thật rất thú vị đó.
- Cảm ơn anh vì lời khen. Xin lỗi nhưng e không có ý định đánh nhau.- tôi trả lời.
- Cô sợ không đánh bại tôi sao?- Ryuto nói với giọng khinh thường.
Tôi nhìn điệu bộ của cậu ta, thực sự rất muốn ném cậu ta vào nồi nc sôi luộc chín. Ít nhất thì mặt tôi vẫn bình thường, thản nhiên nói:
- Ừ.
Ai cũng ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn đáng bất ngờ của tôi.
- Hayato, đánh với e ấy đi.
- Đội trưởng, e ấy là người mới mà, đâu nhất thiết phải đánh nhau đâu- anh Hayato chán nản nhìn anh chàng đội trưởng kia.
- Anh bảo cậu đánh thì cậu cứ đánh đi- tên đội trưởng kia nói.
Tôi nhìn anh Hayato một lúc, cười tươi nói: " Em có thể thắng anh!"
Tất cả lại một lần nữa ngã ngửa vì sự thật thà quá độ của tôi.
- Phũ quá đó, Haruka- anh Hayato nhìn tôi.
- Trước tiên cho e biết tên mọi người đã. Thêm độ tuổi thì sẽ tốt hơn cho việc xưng hô.- tôi nhìn mọi người một lượt rồi nói.
- Natsu, Tsukumo, Hina, Hayato và anh, Matsuhiko. 16, 16, 17, 16, 18.- đội trưởng giới thiệu. Một cnhs giới thiệu không một chút logic.
- Nào, Haruka, anh muốn xem tài nghệ của e như thế nào!- anh Hayato nói xong, lập tức tiến lên tung một quyền vào đầu tôi. Nhưng may mắn thay, tôi tránh được. Tiếp theo, anh ấy tấn công một cách kịch liệt, không cho tôi cơ hội tấn công. Papa từng nói, đánh nhau với những người như này cần phải dùng mưu. How?
Đành làm bừa vậy.
Tôi cố gắng tránh cú đá của anh dồng thời nhắm thẳng vào người anh mà đấm. Rất tiếc nó lại trượt. Rất may, tôi có sức mạnh. Sau cú đấm không khí đó của tôi, một lượng đất đá lớn từ dưới mặt đất dâng lên, đập thẳng vào người anh Hayato. Anh bị đánh mạnh vào tường.
Tôi cuống cuồng hạ đất xuống, chạy tới bên anh.
- Em hại chết anh?!- anh Hayato bất mãn nhìn tôi.
- Không có. Em không nghĩ đến việc mặt đất dâng lên như thế- tôi lắc đầu một cách mãnh liệt.
Anh Matsuhiko thích thú,nhìn tôi. Anh khẽ nói:
- Natural, sức mạnh của em đó!
Tôi có chút giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Natural? Vậy là sức mạnh tự nhiên sao? Có giống Boboboy không nhỉ?
Tôi hỏi anh:" Em điều khiển đất, gió và sấm sét sao?"
Anh Matsuhiko suy nghĩ một lúc rồi nói:" Có cả nước nữa"
Tôi thấy khá hứng thú vói sức mạnh của chính mình. Đây là lần đầu tôi sử dụng sức mạnh nên vẫn không may đập trúng anh Hayato. Vậy, tôi phải tập luyện thường xuyên rồi.
- Em về được chưa ạ?- tôi vội hỏi.
Thấy anh Matsuhiko gật đầu, tôi lập tức chạy một mạch về nhà.
Tâm trạng hỗn loạn, tôi nằm vật trên giường. Nói thật, có sức mạnh thật tuyệt nhưng có phần hơi lạ. Ở cái thế giới này, sức mạnh chỉ có trong phim truyện mà thôi, ai ngờ lại có ở đời thực. Nhưng sự thật lại đang ở trước mắt, thử hỏi không tin sao được? Hơn nữa, tôi còn không biết bên nào tốt bên nào xấu nữa. Quả thật khó nghĩ quá à.
Tôi mệt nhọc nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro