Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Tối hôm đó, quả thật chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Thật đó, Lee Donghyuck nó thề với cái bóng đèn nhấp nháy sắp hỏng ở phòng Na Jaemin luôn! Chẳng có chuyện gì hết!!

Hai người bọn họ chỉ đơn giản là nằm xuống cùng một cái giường đơn của Mark Lee, trêu chọc cù nhây với nhau chút xíu, rồi nó cứ thế mà ngủ lăn quay mất tiêu. 

Lee Donghyuck tỉnh dậy lúc trời nhá nhem sáng, đấy là nó nhìn rèm cửa và nghĩ vậy. Vò đầu một lúc rồi quờ tay tìm điện thoại, nó chợt nhận ra kết cấu căn phòng không có phải là phòng của nó. Thả mình lại xuống giường và vắt tay lên trán, nó liệt kê lại những điều đã xảy ra hôm qua. Trốn ra khỏi nhà khi Seo Youngho đi có việc, tắt tiếng điện thoại và đi chơi qua đêm, tình cờ bắt gặp Mark Lee, được Mark Lee đèo đi khắp nơi... 

À đó, nó đang ở nhà Mark Lee, và rất oai phong nằm chềnh ềnh trên giường của gã. Ừ phải, phải rồi! Ngủ dậy thì thấy mình đang nằm dang tay dạng chân trên giường, được ém chăn một cách cẩn thận nhất có thể đối với tư thế có phần khó đỡ này, và người đáng lẽ phải nằm cạnh lúc này đã đi đâu mất tiêu. Dụi đôi mắt kèm nhem ngái ngủ, Lee Donghyuck dò dẫm bật đèn ngó nghiêng từ trái sang phải, rồi lướt mắt quanh phòng, để rồi thấy người-đã-cưu-mang-mình-một-đêm Mark Lee nằm ôm gối cuộn tròn dưới đất ngủ ngon lành. Hoảng đến tỉnh cả ngủ, nó vội vàng nhảy xuống sàn, tìm cách đưa lại người kia lên giường. 

Thế nhưng ông trời lại muốn thử lòng tốt của Lee Donghyuck lên một tầm cao mới, đem Mark Lee dán chặt xuống sàn nhà như dính phải keo 502. Vật lộn một hồi cũng nhấc được gã lên, nó lại loạng choạng vướng víu một hồi vì tay chân người nọ cứ như bạch tuộc thành tinh, quờ quạng ôm nắm mãi mới đưa được lên giường. Và kết quả sau đó là một kẻ bơ phờ thở phì phò nhễ nhại mồ hôi như vừa đi đánh trận về, và một kẻ vì bị vần vò lăn lộn cho một hồi đã chẳng còn tí buồn ngủ nào để mà ngủ với nghê nữa, đành ngồi trân trân bốn mắt nhìn nhau.

"Ờm... Chào buổi sáng nhé, anh Mark." _ Lee Donghyuck lúng túng gãi mũi, không dám nhìn người trước mặt vẫn đang ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài, rồi chợt lóe lên cảm giác tội lỗi. Tối qua đi chơi về muộn, nãy sờ điện thoại cũng mới có hơn 5h sáng, mà mình lại mần người ta như mần thịt thế, nó ít nhiều cũng cảm thấy bản thân quá đáng vô duyên hết mức. Mark Lee sau khi ngáp đến đau cả miệng, cuối cùng cũng xoa xoa gáy lầm bầm lại với nó: "Buổi sáng tốt lành, Donghyuck."

Và cả hai lại tiếp tục chuỗi im lặng kéo dài đó.

Mark Lee cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm của người chủ nhà, đành đứng dậy vòng đi tìm quần áo cho Lee Donghyuck đi tắm. Lee Donghyuck cứ thế ngơ ngác nhìn gã vòng đi vòng lại tìm đồ, rồi lại ngơ ngác nhìn bộ quần áo được gấp phẳng phiu đặt trong tay mình. Gã không nói, nó cũng lặng im, vậy là Mark Lee ngồi trên giường vươn vai vài cái, còn Lee Donghyuck vẫn như hóa phỗng trên giường. Ngồi thần người một lúc, nó mới chợt nhớ ra mình chưa đi tắm, liền vội vội vàng vàng cảm ơn, rồi phi thẳng vào phòng tắm.

-

"Anh ơi-" _ Lee Donghyuck dở khóc dở cười ló đầu ra khỏi phòng tắm, chần chừ không dám ra ngoài. Mark Lee lướt điện thoại ngồi đợi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn con gấu nhỏ lấp ló, lông mày nhướn lên tỏ ý cứ nói. "Áo của anh, có hơi rộng..." _ Lee Donghyuck hít một hơi sâu, bắt đầu nói. Mặc dù chiều cao tương đương, nhưng dáng người Mark Lee đô con hơn hẳn Lee Donghyuck, mặc dù gã chẳng thể nào "được" gọi là vai u thịt bắp. Gã húng hắng giọng, ngượng nghịu trả lời: "Xin lỗi- Đó là cái áo nhỏ nhất mà anh có rồi. Em biết đấy, bình thường anh thích mặc đồ rộng một chút-" "Dạ, và... quần của anh, cũng hơi rộng."

...

Aaaaaaaaaaaa sao tự dưng lại nói vậy hả con gấu ngu ngục này aaaaaaaaaaaa.

Vành tai đã đỏ lựng lên, Mark Lee cố điều hòa nhịp thở, hỏi Lee Donghyuck: "Em có ra ngoài được không?" "Em nghĩ là được ạ." _ Nó lí nhí đáp lại. Và sau đó, Mark Lee quả thật đã nghĩ, đồ rộng thật!

Áo phông trễ để lộ xương quai xanh sắc sảo, tay áo dài che kín mu bàn tay, chưa kể tay trái còn đang bận túm cạp quần, nhìn thế nào cũng khêu gợi hết sức...

"Ôi, ừm... Anh-anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng nhé! Em có xuống cùng luôn không?" _ Mark Lee vuốt vuốt mũi, cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại chiều hướng bình thường. "Vâng, anh xuống trước đi, em gấp lại quần áo rồi dọn dẹp một xíu." _ Lee Donghyuck cũng cười mỉm một cái, rồi nhanh chóng chạy lại vào nhà vệ sinh cho đỡ quê. May mà nó có thắt lưng, chứ cả ngày cứ túm túm kéo kéo thì thà bắt nó đâm đầu vào tường luôn đi.

-

Lee Donghyuck đi xuống cầu thang cực kì thong thả, nhưng lại chạy như bay vào trong bếp khi nhìn thấy "thảm cảnh" một tay Mark Lee bày ra. Bánh mì nướng để nhiệt độ quá cao mà đã bắt đầu bốc mùi cháy khét lẹt. Ấm nước được đun để pha cà phê giờ đang sôi sùng sục và nhả đầy hơi nước trắng đục. Tủ lạnh đóng chưa kín đang phả hơi lạnh ra quanh bếp. Và thứ khủng hoảng hơn, chính là Mark Lee đang chiên trứng bằng đũa, quả trứng đáng thương đã không ra hình thù gì nữa rồi!

Với nỗi lo lắng căn nhà sẽ bị Mark Lee đốt cho cháy rụi, Lee Donghyuck hoảng loạn đóng cửa tủ lạnh, rút phích cắm, tắt máy nướng, rồi đẩy Mark Lee sang một bên, tắt bếp. Thở phào một hơi, nó mới nhìn người đang lúng túng trước mặt, rồi chợt nhận ra tình hình lại đang đi xuống theo chiều hướng tiêu cực mất tiêu rồi...

"Ừ thì... Em thấy đấy, lâu lắm rồi anh không vào bếp." _ Mark Lee xấu hổ lảng tránh ánh mắt của Lee Donghyuck, khiến người kia bật cười khúc khích. Gã quay ra phía người trẻ hơn, lại thấy ánh mắt cong cong cười đầy vui vẻ, bất giác cũng cười theo. Lee Donghyuck tinh nghịch nháy mắt, rồi quay lưng đổ chảo trứng chiên đi, không quên động viên Mark Lee: "Không sao đâu mà, mấy người các anh cũng gần như có ăn uống gì đâu chứ, nấu ăn ngon mới khiến em giật mình kìa!" "Có cần anh giúp gì khô-" "Không cần không cần, anh ra kia ngồi đi, em làm một chút là xong rồi."

-

"Mụ nội nó! Na Jaemin gọi!!" _ Lee Donghyuck nhìn màn hình nhấp nháy sáng lên, suýt nữa mắc nghẹn mà chửi thề, luống cuống suýt nữa làm rớt điện thoại vào ly cà phê còn nghi ngút khói trước mặt. Mark Lee ngồi đối diện nghe tiếng chửi thề, lông mày vô thức nhíu lại, lặng im nhìn nó.

"Mày còn sống hả? Tưởng chết ngất ở xó nào rồi chứ." _ Na Jaemin không vội vàng hỏi han, mà trực tiếp nhếch miệng cười, mỉa mai kẻ mải chơi không biết đường về kia. Mà kẻ bị mỉa kia sau khi đã bình tĩnh lại, cũng nghiêng đầu trả lời: "Thì cũng sắp chết đến nơi rồi đây này! Mày nghĩ xem, tao sống kiểu gì với lão John đây?"

Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn bóc gói thuốc lá ra, lại chần chừ một lúc, rồi mới từ tốn đưa lên đôi môi mỏng hơi hé mở. Bình tĩnh châm lửa điếu thuốc, Na Jaemin hít một hơi sâu, nhẹ nhàng thở ra một luồng khói cuốn mờ ảo: "Cũng biết đường sợ chết hả? Về đi rồi tao nói đỡ cho. Nay sinh nhật tao, ổng không làm to chuyện lên đâu." ­_ "Cùng lắm thì, giam lỏng trong phòng vài tuần thôi."

"Nay... à ừ. Mày thích gì, tao mua cho?"

#2/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro