Chapter 1
"Lee Con Gấu, liệu hồn nhanh nhanh mà nhấc cái mông của mày lên cho tao! Hôm nay mà không lôi được mày ra khỏi cái ổ chăn dày cộm nóng muốn chết đó, đại ca Đông Bắc của mày đây sẽ chia tay với Lee Jeno luôn!!!" _ Lời tuyên bố 'oanh liệt' của Huang Renjun vọng từ cửa nhà lầu một dõng dạc đánh thẳng lên đại não của Lee Donghyuck, thành công kéo nó ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Hoảng hồn bật dậy, Lee Donghyuck vò rối mái tóc đỏ chói, vẫn loáng thoáng nghe tiếng Lee bất-đắc-dĩ-phải-đi-theo Jeno mếu máo, tại sao bạn lại làm vậy với anh hả, anh thật sự là trò đùa của mấy người à, và còn ti tỉ những thứ gì gì đó nữa... Cắn cắn môi, nó gào lại: "Tao không đi. Bố mày đã bảo không đi cả tháng nay rồi!! Kiếm đám Na Jaemin và Hwang Hyunjin ấy, mặc kệ tao!", và nhận lại giọng nói trầm thấp đáng sợ của Lee Jeno: "Mày mà không đi, tao thật sự sẽ đến kiếm thằng bồ cũ của mày dần cho nhừ tử, và ném nó cho Seungmin xử lý. Sao nào, mày muốn gì?"_ "Thằng chả chết tiệt khốn nạn đó không liên quan gì đến tao hết!!" _ "Đừng có mà mạnh mồm mạnh miệng, tao biết thừa mày không muốn thế!"_ "Mày đừng có muốn làm bố tao!!" _ "Mấy thằng điên đừng có gào vào mặt nhau nữa!! Con mèo nhà anh giật mình nhảy lên cây rồi!!!"_ Lee Minho bên nhà đối diện điên tiết mở cửa sổ rít lên _ "Mèo nhà anh mà đi lạc, anh sẽ vặn cổ cả lũ chúng mày." "Em xin lỗi, ông anh khó tính bạo lực!!!"_ Huang Renjun gào lên lần cuối, và Lee Minho tức tối đóng sầm cái cửa sổ đáng thương, cửa kính vẫn còn rung rung như sắp vỡ.
Ting!
Lee Donghyuck vật lộn với đám chăn gối, với lấy điện thoại trên tủ, ngón tay lướt lướt mở mật khẩu. Rồi ngay sau đó, mặt nó nhanh chóng trở nên cực kì khó coi và đen sì.
KhUyẾt TậT LiÊm sỈ
yellow_3to3
XUỐNG!
foolsun
ĐÉO!
yellow_3to3
BỐ BẢO MÀY XUỐNG!!
foolsun
BỐ MÀY ĐÉO MUỐN!!
na.jaemin0813
Chúng mày có thể bỏ capslock chấm than và nói chuyện với nhau cho đàng hoàng được không...
foolsun
KHồng!
Tao đã nói tao ở nhà cơ mà
ỦA TỰ DƯNG BẮT TAO ĐI???
NGộ nghĩnh vậy hả?
icheno
Bọn tao chỉ muốn mày tỉnh táo tinh thần lại hyuck à
foolsun
Tao có làm sao đâu mà tỉnh với chả táo
Tao bình thường
Tao thiếu ngủ
Thế thôi
hwang_203
Ít nhất thì cứ xuống gặp nó đi
Ra ngoài hít thở không khí cho khuây cái mình
yangyang_x2
Không gặp được mày nó không về đâu
Nó lo thật đấy
Bọn tao cũng lo nữa
_shotaroo_
Cứ xuống đi hyuck
Một chút thôi rồi về
king_savage
Khổ quá bạn tôi
Bạn cứ xuống đây tôi xem nào
Thằng han lên cơn sảng rồi-
jone.hannie
M à y đ ừ n g c ó s e e n k h ô n g r e p
T a o c ạ p m à y đ ó h y u c k
king_savage
Ông bin nhận nhiệm vụ đi từ tuần trước rồi hyuck:)
foolsun
...
Đợi tao
Đi tắm đã
yellow_3to3
Nhanh lên, tao sắp gãy chân rồi đây này
-
"Thấy sao hả? Choáng ngợp quá đúng không con trai!! Tao đã bảo đi từ đời nào rồi mà đến hôm nay mới vác mặt đến, lỡ hết cả kỉ niệm 2 năm của tao."_ "Club phải của mày đâu hoàng tử. Đừng tưởng ông Minho bồ mày thì cái gì của ổng cũng của mày nốt."_ Liu Yangyang liếc Hwang Hyunjin khinh bỉ, rồi nốc thêm chút rượu. Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, khóe miệng xinh đẹp dần nhếch cao, rồi thẳng tay đẩy nó ra giữa sàn nhảy. Thoáng chốc đã không thấy đám loi choi kia đâu nữa, Lee Donghyuck thở dài, thôi kệ vậy.
Những cơ thể lắc lư theo nhịp điệu điên loạn, những động chạm táo bạo nóng bỏng, những tiếng hú hét điên dại hòa vào tiếng nhạc xập xình... mọi thứ như nhòe đi trong tầm mắt nó.
Đau đầu ghê, nó lẩm bẩm.
Chợt một bàn tay thô ráp chạm vào cần cổ của nó, mơn trớn miết nhẹ. Cái tay còn lại cũng vô sỉ lần vào đùi trong Lee Donghyuck, xoa bóp. Cảm nhận hơi thở đầy mùi rượu và những cái đụng chạm ghê tởm đó, nó xoay người, tung một cú đấm vào mặt tên cặn bã đang say xỉn. Nhưng ngay cái giây phút nắm đấm vung lên, tên vô lại chết tiệt đó đột ngột bị tách ra khỏi người Lee Donghyuck, rồi vài giây sau nằm sõng soài trên mặt sàn với cái đầu chảy máu găm đầy thủy tinh.
Mãi cho đến khi nó kịp hoàn hồn lại, người lạ đã nắm tay kéo nó chạy đi đâu mất, còn choàng cho nó chiếc áo blazer đen vấn vương hơi ấm và mùi hương cơ thể thật dễ chịu. Khi dừng lại tại một con ngõ nhỏ, người kia mới chợt lúng túng buông tay, tay chân lóng ngóng không biết để đâu đành xoa xoa gáy, đôi mắt đen láy lướt qua nó rồi dừng lại nơi mũi giày. Đầu hơi cúi xuống, gã mấp máy đôi môi mỏng, âm thanh thâm trầm thoát ra thật ấm áp câu hỏi thăm: "Cậu có bị sao không? Thật xin lỗi, tôi không biết có mảnh thủy tinh nào găm vào người cậu không. Hắn ta không làm gì cậu đâu, phải chứ?" _ "Vậy anh nghĩ sao?" _ Lee Donghyuck nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười xinh nhìn người trước mặt, đột nhiên có hứng muốn trêu đùa một chút. "T-tôi chỉ hành động theo bản năng thôi! Cậu không sao thì thật tốt rồi. X-xin lỗ-i, tôi thật sự cũng không nghĩ mình lại kéo cậu ra đây." _ Vành tai người lạ bỗng chốc ửng đỏ, lắp bắp nói _ "Nếu cậu không phiền, t-tôi sẽ đưa cậu về tận nhà. Xin lỗi cậu nhiều!". Lee Donghyuck chợt đứng hình khi người trước mặt bất chợt ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt. Anh ta cũng đẹp trai thật, nhìn hiền ghê, nó đã thật sự nghĩ như vậy khi đôi mắt đen lạnh của gã chiếu thẳng vào đôi mắt nâu đen mềm mại của nó, thành khẩn nói lời xin lỗi. Sao phải xin lỗi chứ, gã còn vừa cứu nó xong!
-
Quả thật người lạ đẹp trai đã đưa nó về nhà hoàn toàn lành lặn, và còn được ôm thêm chiếc áo blazer ngầu ngụa đó về nữa, mặc dù nó đã định choàng lại chiếc áo lên người gã. Mark Lee – cái kẻ đẹp trai da mặt mỏng đáng yêu chết đi được ấy, đã mở tròn đôi mắt vốn đã rất to của gã khi nghe thấy số nhà của nó – nhà 209. Vừa mới đó, Lee Donghyuck cũng đã moi được ít thông tin của người này. Nào thì, tên là Mark Lee, người Canada, nhà cách đó không xa mấy, và là một vampire thuần chủng. Khó tin được thay, vì gã ta đang đeo đầy đồ bạc trên người, ăn bánh mì bơ tỏi, có một quyển Kinh thánh ở hộc đựng đồ trong con xe Pininfarina Batista cũng ngầu chết người, và rất có thể là còn chạy lông nhông dưới cái nắng mùa hè thiêu người ở Seoul!
Thôi, Lee Donghyuck nó thật sự chẳng muốn nghĩ nữa rồi.
#6/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro