Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.「một nhà bốn người」

1.

"Hay mày chuyển đến đây ở đi!"

Oscar nói với Kha Vũ sau khi trở về từ lễ hội thả diều (do mưa nên hủy) và hiện tại cả bọn đang quây quần bên bàn ăn xử lí hết mớ đồ ăn mà anh đã cất công cả buổi sáng để chuẩn bị.

Kha Vũ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Oscar. Quay sang bên cạnh thấy Lâm Mặc đang gật đầu lia lịa với mình. Đưa tay lau đi vụn bánh mì dính bên mép miệng của người yêu.

"Không đ-!". Oscar nhét trái cà chua vào miệng La Ngôn. Khiến thằng nhóc nhăn nhó nuốt mấy lời phản bác vào trong.

"Đúng đó Vũ, chuyển tới ở với tụi em đi! Một mình ở trong cái nhà to đùng kia buồn lắm!". Lâm Mặc vừa ăn dâu vừa nói.

Kha Vũ vẫn không nói gì. Chuyện này nằm ngoài dữ liệu của cậu. Căn nhà đang ở là nhà của bố mẹ để lại cho cậu rồi sang nước ngoài định cư. Kha Vũ cũng không hẳn là ở một mình, còn có dì giúp việc. Bố mẹ một năm về thăm hai ba lần, không ở lại lâu. Giờ chuyển sang ở với Lâm Mặc vậy nhà cậu ai ở? Kẻo lại thành nhà hoang mất.

"Không được thì thôi! Mày không cần làm ra vẻ mặt đó đâu!"

Oscar cảm thấy Kha Vũ rất buồn cười, có thể từ chối nhưng lại sợ người khác không hài lòng nên cậu nhóc cứ đăm chiêu khổ não suy nghĩ.

"Sao thế? Vũ không muốn ở với em à?"

Lâm Mặc sấn tới, kề sát mặt. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ bằng một ngón út. Kha Vũ bỗng chốc quên cả thở.

Anh hơi nhích người về phía sau một chút. Lắc đầu xong lại gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lâm Mặc bật cười trước dáng vẻ bối rối đến hoảng loạn của người yêu. Cậu thật sự nghi ngờ cái người lúc nảy đè cậu ra hôn ngoài biển với cái người đang mặt mũi đỏ lên vì ngại này có phải cùng một người không? Sao lại đáng yêu như vậy chứ?

"Không muốn thì thôi." Lâm Mặc giả vờ xụ mặt lùi người về, liền bị kéo lại. Cả cơ thể được bao trùm bởi hương hoa bưởi quen thuộc.

"Muốn!"

Kha Vũ ôm trọn người yêu vào lòng. Chỉ sợ nếu anh từ chối, Lâm Mặc sẽ bỏ anh đi mất.

"Ăn sáng cũng không yên!". La Ngôn tức giận đá vào chân Oscar. Cáu gắt cầm dĩa đi vào bếp.

Oscar ngơ ngác ôm chân, không hiểu sao tự nhiên mình bị đá. Giận cá chém thớt. Anh đứng dậy quát lớn, làm hai người nào đó đang ôm ấp thắm thiết bị dọa giật mình liền buông nhau ra.


2.

"Vậy cho Vũ ở chung phòng với em nhá?"

Lâm Mặc nắm lấy bắp tay của Oscar bóp bóp. Âm giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường, híp mắt, cong miệng cười với anh.

Nhìn kiểu gì cũng là đang làm nũng với Oscar. Lâm Mặc biết chắc là anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ cậu.

Oscar cũng híp mắt, cong miệng cười với Lâm Mặc. Anh gỡ tay cậu ra. Xoa lên mái tóc đen mượt của em trai. Và Lâm Mặc chắn chắn rằng Oscar sẽ nói là-

"Không!"

"ANH QUÁ ĐÁNG!". Lâm Mặc giãy nãy. Hai tay túm cổ Oscar ra sức lắc.

Oscar bị lắc đến chao đảo. Cơ thể anh nghiêng theo từng cái lắc tay của Lâm Mặc. Được một lúc cảm thấy hoa mắt chóng mặt mới cầu cứu hai người đang thản nhiên ôm dĩa trái cây ngồi đối diện xem chuyện vui kia.

"Hai người con trai chen chút vô một cái phòng làm gì? Không được!"

La Ngôn đẩy Lâm Mặc ra. Kéo Oscar về phía mình. Oscar được đà ngã vào lòng cậu liền bị La Ngôn hất ra.

"Kệ tao!"

Lâm Mặc gào lên, ở trong vòng tay của Kha Vũ giãy giụa. May mà có người yêu đỡ kịp chứ không là Lâm Mặc lộn cổ té xuống ghế rồi.

Thằng cún con chết tiệt.


3.

La Ngôn đang cực kì cảm thấy khó chịu.

Cậu ôm gối ngồi giữa phòng khách nhìn ba người đang bận rộn chuyển đồ cũng không có ý định giúp.

Sáng sớm đang ngủ đã bị tiếng ồn của mấy người này đánh thức. Bực bội đứng giữa nhà gào lên ồn quá đi nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Thế là giận dỗi ngồi một chỗ không thèm nói chuyện.


"Bệnh rồi?"

Đang mơ màng chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì có một bàn tay áp lên trán. La Ngôn ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn người trước mặt.

"Tránh ra! Em đang bực đấy!"

"Anh pha cà phê cho em nhé?"

Oscar không bận tâm đến dáng vẻ cáu gắt của La Ngôn. Bàn tay đang áp trên trán di chuyển xuống má người nhỏ, véo một cái.

La Ngôn nghe tới cà phê liền gật đầu, mặc kệ vừa bị véo má, lon ton chạy theo Oscar vào bếp.

"Em muốn ăn spaghetti!"

"Ừ, anh làm cho em!"

4.

"Gấu ơi em cũng muốn ăn!" Lâm Mặc ló đầu vô bếp, trên tay ôm một cái thùng màu xanh nho nhỏ.

"Đi chỗ khác!" La Ngôn trừng mắt, chống nạnh chắn trước mặt Lâm Mặc. "Giờ nhìn anh là em bực bội à"

"Đồ điên!" Lâm Mặc liếc mắt khinh bỉ, giơ chân đạp La Ngôn một cái.

"Cái thùng đó là gì vậy?"

Oscar nhét ly cà phê vào tay La Ngôn, tò mò nhìn cái thùng màu xanh trong tay em trai.

"Đồ của em."

"Định đem đi đâu?"

La Ngôn lén mở nắp thùng liền bị Lâm Mặc khẽ đánh vào tay.

"Không cho Vũ ở phòng em thì em sang ở phòng Vũ!"

"..."

Không đợi hai người nào đó phản ứng, Lâm Mặc đủng đỉnh ôm thùng đồ bỏ đi, mục tiêu là phòng của anh người yêu họ Châu.


5.

"Trương Gia Nguyên, tao sắp bị thồn cơm tró đến nghẹn rồi!"

La Ngôn nằm dài lên bàn, chán chường nhìn màn hình điện thoại. Người trong điện thoại có vẻ đang rất bận rộn. Cách một cái màn hình nhưng La Ngôn vẫn nghe rõ mồn một tiếng gõ bàn phím. Và Trương Gia Nguyên còn chẳng nhìn cậu khi nói chuyện.

[Thồn lại!]

Có nên block không?

"Tao độc thân!"

[Kiếm bồ đi!]

La Ngôn đưa tay đến nút tắt cuộc gọi.


[Tự nhiên tắt vậy?]

Trương Gia Nguyên gọi lại.

Nếu điện thoại có chức năng thò tay qua bên kia được chắc chắn La Ngôn sẽ thò qua bóp chết thằng bạn mất nết này.

"Nhìn mặt mày thấy ghét!"

Điện thoại truyền đến một trận cười lớn. Và nếu không phải đầu dây bên kia thay thế bởi một người khác thì La Ngôn đã sẵn sàng cho một vé block rồi.

[Ngôn, ăn tối chưa? Ở nhà một mình hả?]

"AKKKKKKKKKKKKKKKK!"

Cậu ngồi thẳng người dậy, dí sát mặt vô cái điện thoại gào lớn. Nhớ anh trai quá!

[Sao thế!]

"Anh ơi bọn họ bỏ em ở nhà! Cặp đôi kia đi hẹn hò rồi! Chuyển địa điểm phát cơm tró từ nhà ra đường rồi!"

Cậu mếu máo nói. Nhớ đến hai người nào đó lại bực bội. Ngày nào cũng em em Vũ Vũ anh anh Mặc Mặc, điên cả người.

[Oscar đâu?]

"Ai biết! Không quan tâm! Chắc đi với cô nào rồi!"

Lưu Chương khẽ cười, nhìn bộ dạng giận dỗi của em trai qua màn hình, thật muốn đưa tay xoa đầu con cún này một cái.



[Ê cún, kiếm bồ đi!]

"Anh đánh nó giùm em với!"

Trương Gia Nguyên lâu rồi không được cậu đấm nên nhờn à?

[Nguyên nói đúng đó, em không để ý ai à?]

Nhìn Lưu Chương đang kẹp cổ Gia Nguyên, La Ngôn cũng bất giác cười.

"Không ai cả!"

Cậu bận lắm. Chả thèm để ý bất cứ ai để rồi tự tương tư đâu.

Mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro