Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red Eyes: Hồi kết

Năm thứ 60 Yedam xa em.

Mọi hi vọng gần như đã biến mất.

"Yedam à."

Mashiho vào phòng anh, nhìn có vẻ gấp gáp.

"Sao thế ạ?"

"Có người tên Kim Junkyu vừa nhập cảnh vào Hàn Quốc, anh phải đi xem sao."

"Kim Junkyu? Từ nước nào vậy?"

"Thuỵ Điển, anh điều tra hồ sơ rồi, Junkyu này quốc tịch Thuỵ Điển, năm nay đã 28 tuổi rồi, nhưng không tìm kiếm được hình ảnh."

"Anh đi đi, lỡ đâu là anh ấy."

Ma cà rồng có thể gợi nhớ vợ hoặc chồng là con người kiếp trước của họ bằng việc cho cắn theo cách tự nguyện. Nếu là ép buộc bị cắn thì sẽ gợi nhớ về kí ức đau thương của kiếp trước. Mashiho nhìn vẫn vậy, vẫn trẻ trung, vẫn một lòng chỉ yêu Kim Junkyu. Anh thay đồ rồi ngay lập tức dịch chuyển đến sân bay, ngay chỗ Junkyu vừa lấy hành lý.

Junkyu hiện tại đang là một nhà thiết kế thời trang người Hàn Quốc nhưng sinh ra và lớn lên tại Thuỵ Điển. Thấy rồi, Mashiho đi tới cố tình ngáng chân để anh ngã.

"Này, cậu kia."

Junkyu túm chân cậu lại.

"Ối, anh là nhà thiết kế David Kim ạ?"

Mashiho giả vờ hoảng hốt đỡ anh dậy, tiện tay kéo vali hộ anh.

"Đúng là tôi, cậu là ai? Này, cơ thể tôi quý giá lắm đấy, đền bù đi."

Mashiho nén cười, vẫn là tính cách này. Lòng cậu vui như nở hoa, muốn oà khóc ra tại đây vì tìm thấy chồng mình.

"Được rồi được rồi, có một cái khách sạn gần đây, tôi đưa anh về đó nghỉ ngơi rồi thuê bác sĩ riêng cho anh nhé."

"Này..tôi phải biết cậu là ai đã chứ, tôi không thể đi theo người lạ được."

Mashiho lấy giấy tờ đã làm giả ra đưa cho anh.

"Takata Mashiho, bác sĩ, sinh năm 2061?"

"À, thất lễ quá, em kém tuổi anh Junkyu. Vậy bây giờ em đưa anh đi nhé?"

Junkyu nhét chứng minh thư của cậu vào ví mình rồi cất đi.

"Tôi phải đảm bảo tính mạng mình an toàn."

Đưa anh về khách sạn do Yedam quản lý, Mashiho lịch sự thuê hẳn phòng vip có 2 phòng ngủ. Cậu ngồi chờ anh đi tắm, trong lòng vui mừng không nguôi vội báo tin cho Yedam.

"Đúng là anh ấy rồi, có một vết sẹo ở cổ."

Vừa nhắn được dòng tin thì anh đi ra, vết sẹo trên cổ anh sau khi tắm càng lộ rõ hơn, nó như bị sưng lên sau khi tiếp xúc với nước nóng.

"Vết sẹo trên cổ anh từ đâu mà có thế?"

"Mẹ tôi bảo lúc sinh ra đã có rồi, tôi đi xem tử vi thì người ta bảo kiếp trước tôi chết trẻ, do bị bắn chết."

Junkyu quay người ra sau chỉ cho Mashiho 1 vết sẹo nữa đằng sau gáy.

"Còn vết này người ta bảo do kiếp trước tôi bị cắn chết. Thế là tôi chết 2 lần à?"

Kí ức về ngày hôm đó chạy dọc qua đầu Mashiho, hôm ấy cậu đã truyền máu cho anh trong vô vọng, cậu mất máu đến mức báo động nguy hiểm, cậu gần như chết đi vì kiệt sức. Thấy sắc mặt Mashiho không tốt, anh liền đổi chủ đề.

"Này, còn chân tôi, cậu nói cậu sẽ đền bù mà."

Junkyu để chân lên bàn uống nước trước mặt.

"Anh nghe đến người nào chữa bệnh bằng răng chưa?"

"Hả? Chưa, cậu nói gì vậy?"

"Ý là, tôi cắn anh một cái là mọi bệnh tật trong người anh sẽ tan biến hết?"

"Thật vậy á?"

Vẫn là Junkyu nhẹ dạ cả tin của kiếp trước, Mashiho thì gật gật đầu chớp chớp mắt càng khiến Junkyu tin hơn. Chẳng mất đến 2 phút để Junkyu quyết định đồng ý cho Mashiho cắn.

Mashiho chọn vị trí là bắp tay vì ở chỗ đó ít đau nhất, chỉ cắn một cái nhẹ, sau đó lập tức truyền lại máu của mình để lành vết thương. Còn Junkyu sau khi được cắn đã ngất lịm đi.

Thấy chiếc ví để trên bàn, Mashiho tò mò cầm lên xem. Khác với 60 năm trước, bây giờ con người chỉ dùng ví như một công cụ để đựng thẻ chứ ít ai dùng tiền mặt. Một sấp thẻ ngân hàng dày cộp, chồng cậu vẫn giàu như kiếp trước. Cất lại về chỗ cũ, cậu lại cầm chiếc điện thoại lên táy máy, dùng đôi mắt đỏ của mình để mở khoá. Nghề nghiệp lần này của anh phải đi khảo sát thị trường nhiều nên trong album ảnh toàn là chụp quần áo, bản thiết kế,..bỗng. Mashiho thấy một bức ảnh anh chụp cùng một chàng trai tóc đỏ.

Tính tò mò trỗi dậy, cậu bấm vào zoom gần hơn, vội vàng lấy bức ảnh khi xưa 4 người chụp chung với nhau ra so sánh. Là em, đúng là em rồi.

Cậu vội thoát ra rồi vào phần tin nhắn tìm kiếm, hộp chat được anh ghim lên đầu "Sam Kim", ảnh đại diện là một người tóc đỏ giống hệt em, trong hộp trò chuyện hai người gọi nhau bằng tên thật, Junkyu và Doyoung.

-

Junkyu choàng tỉnh giữa đêm, anh nhìn xung quanh, cơ thể cảm thấy đầy năng lượng đến lạ.

"Mashiho.."

Junkyu khẽ gọi, anh chợt nhắm mắt, bịt chặt tai, một tiếng nổ lớn từ trong não vừa phát ra.

Phần kí ức của kiếp trước chạy dọc qua đầu anh, Mashiho, Bang Yedam, Park Jihoon, Troy Shim, từng cái tên một, từng phần kí ức lần lượt quay về. Anh vô thức sờ tay lên vết sẹo ở cổ, rồi vết sẹo sau gáy, từng thứ một đều trùng khớp với những thứ anh vừa nhớ lại.

Mashiho, chồng anh, hai người đã kết hôn ở Trung Quốc năm 2022, là 60 năm trước, đó cũng chính là khoảng thời gian anh chết đi ở kiếp trước. Chết thế nào thì anh không nhớ, nhưng anh chỉ nhớ anh đã hét to tên Park Jihoon trước khi nhắm mắt, sau đó một cảm giác ớn lạnh trượt từ cổ qua sau gáy.

Em trai anh, Kim Doyoung kiếp này vẫn là em trai của anh, nhưng thật may mắn rằng số phận của hai người đã may mắn hơn kiếp trước. Bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt và vẫn còn sống.

Mashiho vừa nói chuyện với Yedam xong đi vào thấy anh đã tỉnh, nước mắt nước mũi ướt cả áo, cậu liền chạy đến ôm anh.

"Mashi..là em đúng không?"

Cậu giật mình buông anh ra, vội vàng lau nước mắt cho anh. Cậu không nghĩ quá trình này lại diễn ra nhanh đến thế, cậu lại ôm lấy anh khóc trong hạnh phúc.

"Là em, là em đây, Junkyu..cuối cùng anh cũng về rồi.."

Junkyu không thể nói được nữa, anh cứ khóc mãi, vẫn là tính tình mít ướt của ngày xưa, Mashiho phải dỗ mãi anh mới chịu nín với đôi mắt đỏ lựng sưng như hai trái cà chua.

"Em nghĩ em sẽ ổn, nhưng ngày nào bệnh viện cũng gửi thông báo đến là không có đứa trẻ nào tên Kim Junkyu vừa ra đời, đều đặn mỗi ngày trong 60 năm qua. Anh biết mà, vòng đầu thai là 50 năm, sau 50 năm em đã không tiếp tục tìm kiếm anh nữa. Yedam cũng vậy, Yedam thậm chí vẫn tiếp tục tìm kiếm kể 50 năm đã trôi qua.."

"Yedam..Doyoung, Doyoung nó.."

"Em đã biết rồi, nhưng em chưa cho Yedam biết. Dạo gần đây công việc tăng lên đột xuất nên em ấy đang áp lực lắm, em muốn Doyoung sẽ xuất hiện trước mặt Yedam một cách bất ngờ thì hay hơn."

"Doyoung sẽ hạ cánh trong hôm nay, chuyến này anh và em ấy về Hàn Quốc làm việc lâu dài. Nhưng Doyoung dạo này lạ lắm.."

"Doyoung, hôm nay em không đi làm à?"

"Em hơi mệt nên xin nghỉ rồi."

1 năm nay Doyoung cứ bị lặp lại những tình trạng đau đầu, ghi chép rất nhiều, luôn cảm thấy buồn ngủ, tệ nhất là khóc. Em khóc rất nhiều, lúc nào Junkyu thấy em cũng trong tình trạng mắt sưng húp, hỏi tại sao thì không bao giờ trả lời.

Em còn có thêm thói quen đeo kính mặc dù không bị cận, mỗi khi đeo cặp kính ấy vào em lại ngồi ngây người, sau đó là ghi chép, rồi lại khóc. Vòng tuần hoàn này đã lặp lại được một năm và không có dấu hiệu thay đổi.

Ở Thuỵ Điển ai mà không biết đến người mẫu Sam Kim, nhưng 1 năm trở lại đây em đã không nhận bất cứ một hợp đồng nào dù là nhãn hàng nổi tiếng nhất thế giới, em cũng thông báo với truyền thông rằng mình muốn nghỉ ngơi.

Trong giấc mơ em luôn thấy một người đàn ông trạc tuổi Junkyu, tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng, đôi mắt cáo luôn nhìn về phía em, luôn đối xử với em thật ôn nhu nhẹ nhàng. Khi đeo cặp kính vào, em lại thấy những viễn cảnh tưởng chừng rất quen thuộc ở trước mắt, em và người đàn ông ấy cùng sống trong một nhà, ngủ chung một giường. Em thấy cả máu và nước mắt, em ngửi thấy mùi thuốc súng. Nhiều lần em cũng vô thức gọi tên..

Bang Yedam!

Nhưng thật sự không thể nhớ đó là ai cả.

Em nhìn thấy cảnh mình bị cung tên xiên qua người, đúng vị trí ấy trên cơ thể em có một vết sẹo. Người đàn ông kia đã ôm lấy em, cầu xin em hãy sống tiếp nhưng em vẫn lựa chọn cách ra đi.

Em cũng nhìn thấy cảnh mình chạy trên đường pitch, cầm chiếc cúp vô địch đặt lên mộ phần của anh trai mình, và cả hôm thi đấu em tiếp đất bằng đầu gối sau đó bỏ chạy khỏi sân.

Em cũng nhớ một người nào đó tên Troy, một người trông có vẻ rất thân với em, luôn ở bên cạnh quan tâm đến em. Nhưng rồi vì cứu em mà đã ra đi.

Mọi thứ em đều nhớ rất rõ, em ghi chép lại rất kĩ, nhưng không thể nhớ ra nó đã xảy ra ở đâu và khi nào, hoặc tất cả chỉ là ảo giác. Em không biết nữa, nhưng mỗi khi kí ức ập đến, trái tim em lại đau quặn thắt.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi em mang chiếc kính đó về nhà.

-

Đêm đó Junkyu và Mashiho đã không rời nhau đến nửa li, đến tận khi Doyoung gọi điện nói rằng mình đã xuống sân bay hai người mới rời giường.

Mashiho suýt ngã ngửa khi thấy Doyoung, em gầy quá thể, là người mẫu thì phải mang vóc dáng cân đối chứ không phải gầy trơ xương như vậy. Cậu giúp em cầm hành lý, bỗng Doyoung lại bị đau đầu, Junkyu đã thuê tạm một phòng khách sạn cho em nghỉ ngơi.

Em cứ nhìn Mashiho suốt, rồi nhìn sang anh trai mình đang ngồi cạnh. Em lại nhớ ra gì đó, vội vàng lấy cặp kính mắt đeo vào. Em lại khóc, Mashiho biết điều gì đang xảy ra, nằm hoàn toàn trong dự đoán của cậu. Cặp kính mắt Yedam đưa em lúc ấy có thể giúp em nhớ lại kiếp trước sau khi đầu thai.

"Đúng rồi đấy Doyoung, tất cả những gì em nhớ ra, đều là điều đã xảy ra."

Doyoung tháo kính, em thực sự muốn biết nó xảy ra lúc nào, khi nào, tại sao em lại không thể nhớ nổi mặc dù mọi thứ đã rõ ràng đến thế.

"Là vào kiếp trước, em mất ở tuổi 23. Người Bang Yedam trong cặp kính em thấy là chồng em, cũng là người sở hữu cặp kính em đang cầm. Ma cà rồng chỉ được kết hôn một lần, Bang Yedam đã kết hôn với em sau khi em mất vài tháng, ở nhà thờ."

Doyoung lắc đầu, cơn đau đầu dữ dội truyền đến, nước mắt em không thể ngưng chảy. Em đã phải uống thuốc an thần để thiếp tạm đi một lát.

Lúc em tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trên bàn có đặt một mẩu giấy với vài dòng chữ viết và một cái địa chỉ. Em vội vàng kéo vali rời khỏi sân bay.

Địa chỉ là một bệnh viện lớn nằm trên đảo Jeju, nơi luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Toà biệt phủ cùng với cây cối hàng rào sắt xung quanh chính là bệnh viện của Bang Yedam.

Trong tờ giấy có ghi thêm "Tầng 4.", em bỏ lại hành lí ở cổng rồi chạy vào. Mọi người trong bệnh viện nhìn thấy em đều bất ngờ, mặc dù em chưa từng gặp họ nhưng họ đều nhìn em, đón tiếp em, chưa cần hỏi cũng chủ động dẫn em lên tầng 4.

Cửa thang máy vừa mở, một luồng không khí lạnh ập vào khoang khiến em rùng mình. Em bước đi thật nhanh đến căn phòng duy nhất trên tầng này, vội vàng mở cửa.

"Bang Yedam!"

Em về rồi.

End.
01:17 , 13/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro