Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Doyoung xin thôi việc?"

Giám đốc cầm đơn xin thôi việc của Doyoung đứng trước mặt cả team nhảy, Doyoung còn đang là viên ngọc hút fan của công ty, để vuột mất thì đúng là đáng tiếc.

"Mấy cậu có biết thời điểm này Doyoung là người mà công ty rất cần và trọng dụng không? Một đơn xin thôi việc gửi đến rồi dọn hết đồ đạc ra khỏi công ty trong đêm, các cậu cũng không còn cơ hội hợp tác với nghệ sĩ nữa đâu."

"Nếu giữ cậu ấy lại chỉ để biến cậu ấy thành máy kiếm tiền thì không cần đâu, tôi cũng sẽ xin thôi việc. Làm dancer chứ không phải idol như ai kia mà giám đốc bảo trọng dụng hay rất cần, dancer thì chỉ nên là dance thôi, không hơn không kém."

"Troy!"

"Đến nỗi mà cậu ấy phải từ bỏ nghề nghiệp mơ ước thì giám đốc nên kiểm điểm lại nghệ sĩ của mình. Ôi tội nghiệp Doyoung của tôi, uchuchu phải về nhà chăm bé thỏ thôi."

Troy rời khỏi phòng tập, cậu cũng chẳng tiếp nuối gì công ty này, chẳng qua hồi đó thấy Doyoung vào nên cậu lật đật đi theo, cũng nhờ Doyoung mà kĩ năng nhảy của cậu khá lên, cũng vì có Doyoung nên cậu mới đi làm. Đơn xin thôi việc thứ hai trong ngày mà giám đốc cầm trong tay là của Troy.

"Doyoung hả? Tớ vừa xin nghỉ việc rồi."

"Làm cái gì đấy? Sao lại nghỉ việc?"

"Tớ thà đi làm bảo kê còn hơn, cậu nghỉ rồi thì tớ đi làm chẳng vui, tớ cũng đâu muốn làm dancer."

"Troy à.."

"Không phải lo cho tớ, lo cho cậu đi kìa, người đã như que củi rồi còn để xảy ra chuyện. Tối nay đi ăn không?"

Jihoon đứng đằng sau nghe hết mọi chuyện, xác nhận rằng tối nay Doyoung sẽ rời khỏi nhà. Mục tiêu tấn công lần này của anh không phải Doyoung, mà là Bang Yedam.

-

"Em đi ăn á? Ăn ở đâu? Với ai? Bao giờ về?"

"Đừng có như thế em có phải trẻ con đâu, em đi ăn với Troy, anh đừng lo, Troy cũng là ma cà rồng nhưng nó sẽ không ăn em đâu."

"Vậy đi cẩn thận."

Yedam lấy áo khoác của mình cho cậu mặc, còn dặn dò đủ điều phải đi cẩn thận, gặp nguy hiểm thì cắn vào tay để anh biết, không được về nhà quá muộn, không được dùng đồ có cồn hay ăn thức ăn lạ,..

Troy đến đón cậu tận nơi, cũng lâu lắm cả hai không đi ăn riêng với nhau, đúng hơn là lâu lắm mới có thời gian rảnh. Đợt comeback vừa rồi của Park Jihoon khiến cả team nhảy bận từ sáng sớm đến tối muộn, Doyoung và Troy lại còn là thành viên trụ cột, bận gấp mười lần.

"Cậu sao đấy? Lạnh à?"

Doyoung đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh cứ phả thẳng vào người mình, rõ ràng hôm nay nhiệt độ chỉ có 20 độ, mà cậu cảm giác mình đang ngồi giữa mùa đông. Cả người cậu lạnh buốt đến rùng mình, Troy chạm vào người cậu thì đúng là lạnh, mặt mày cậu cũng xanh xao hẳn.

"Hay là vết cắn của cậu chưa liền?"

"Không phải, vết đó lành rồi, Yedam cũng bù đủ máu cho tớ rồi. Sao lạnh thế nhỉ..?"

Doyoung cầm cốc sữa nóng trước mặt lên tu hết một hơi, không khá khẩm lên gì cả. Ăn hết đĩa đồ ăn nóng bốc hơi vừa được mang ra cũng chẳng thấy ấm hơn, từ trước đến giờ cậu chưa từng bị thế này.

"Khoan đã, cậu với anh Yedam kết nối rồi đúng không?"

"Tớ dùng máu của anh ấy để chữa vết thương rồi."

Troy nhìn Doyoung lo lắng, cậu dường như hiểu ra ý Troy, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Yedam.

-

"Ai gọi đến này, Doyoungie?"

Jihoon đứng bên ngoài nói vọng vào, Yedam thì chẳng còn sức để phản kháng nữa. Anh đã bị nhốt trong kho lạnh này nửa tiếng rồi, nhiệt độ thấp đến nỗi ma cà rồng cũng không thể chịu được. Anh biết Doyoung cũng sẽ cảm thấy lạnh nên đã cố giữ ấm bản thân nhưng không thể, chỉ với một chiếc áo khoác mà ngồi trong kho lạnh âm 20 độ thì còn sống đã là may lắm rồi.

Toàn thân anh cứng đờ nằm trên sàn nhà, anh đang cố ra tín hiệu để Doyoung đến, Park Jihoon thì đứng bên ngoài hả hê điều chỉnh nhiệt độ, nhà kho đã bị khoá nên dù cho Yedam có dậy được thì cũng không thể thoát ra.

Doyoung cảm nhận được nhịp tim của anh, càng đến gần sẽ càng rõ, hai người cứ thế đi theo cảm nhận của cậu rồi dừng lại trước cửa một toà nhà bỏ hoang, bên trong sáng đèn.

"Cậu đi sau tớ đi."

Doyoung gật đầu, Troy đi đằng trước. Ánh đèn chập chờn khiến công việc dò đường càng khó hơn, cũng may là đôi mắt của ma cà rồng có thể nhìn đường trong bóng tối.

Hai người chợt dừng lại khi thấy Park Jihoon.

"Park Jihoon?"

"Oh, hi."

Jihoon giơ tay chào.

"Anh đã nhốt Yedam trong đó?"

"Ừ? Vui mà."

"Anh bị điên thật rồi đấy."

Doyoung định tiến lên nhưng Troy đã giữ cậu lại, còn Troy bước đến đối mặt với Park Jihoon.

"Troy, đừng lại gần anh ta."

"Doyoung, cậu phải cứu được Yedam nhé."

Nói xong, Troy kẹp chặt cổ Park Jihoon lôi ra ngoài. Không còn thời gian nữa, Doyoung tiến đến đập cửa nhà kho.

"Yedam, Bang Yedam!"

Yedam nghe thấy tiếng gọi, cố gắng với lấy cái chai thủy tinh rồi đập vỡ. Doyoung nhìn quanh, không có đồ vật gì để phá cửa cả, cậu điên cuồng lấy tay giằng ổ khoá ra. Yedam cảm nhận được các đốt ngón tay của mình đau rát, nhưng anh không thể làm gì cả, không thể cử động, cũng không thể nói.

"Yedam, đừng ngủ, anh chờ em được đúng không?"

Doyoung áp sát tai vào cửa nhà kho, không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cậu nhìn lên bảng điều chỉnh nhiệt độ, thấy nhiệt độ trong phòng cậu liền hoảng sợ, Park Jihoon đã cài mật khẩu nên cậu không thể điều chỉnh được.

"Này, Bang Yedam, anh mà ngủ thì đừng có về nhà, em không cho anh ở nhờ nữa đâu đấy, em cướp blackcard của anh đi trốn ra nước ngoài đấy."

Doyoung khóc rồi, cậu không nghe được gì ngoài tiếng gió từ điều hoà phả ra cả. Cậu chợt nhìn lên lối cầu thang thoát hiểm, đi theo đó thì sẽ tìm được bình cứu hoả. Doyoung chạy đi tìm, may thay gần đấy có một tủ kính chứa đầy bình cứu hoả, có thể đây là trạm cứu hoả cũ. Cậu dùng tay đấm vỡ kính rồi lôi bình cứu hoả ra chạy về chỗ anh.

Với sức của cậu mà bưng chiếc bình cứu hoả 5 cân này lên đập thì có chút bất khả thi, nhưng Yedam đang ở trong đó, cậu dùng hết sức bê lên rồi đập xuống ổ khoá. Cuối cùng ổ khoá cũng bật ra, cậu vội vàng mở cửa.

Một luồng gió lạnh buốt khiến cậu rùng mình, cậu thấy anh nằm dưới đất, anh không nhìn cậu như mọi khi cậu xuất hiện trước mặt anh nữa. Cậu lôi anh ra khỏi kho lạnh, đỡ anh dựa lên người mình để truyền hơi ấm.

"Đã nói là không được ngủ rồi cơ mà, anh có hiểu tiếng người không vậy? Ma cà rồng hay ma cà khủng long gì thì cũng hiểu tiếng người mà sao mỗi anh là không hiểu. Bang Yedam anh là đồ đáng ghét, rõ là em đã thích anh rồi mà.."

Doyoung áp hai tay lên má anh, hoàn toàn đông cứng. Cậu ôm cả người anh vào lòng, cởi áo khoác mặc lên cho anh. Cậu cứ ôm anh như vậy cho đến khi không còn khóc được nữa, cả người cậu mệt lả đi vì khóc. Thế mà Yedam vẫn chưa tỉnh dậy.

Cơ thể anh bắt đầu ấm lên rồi, không còn lạnh băng như khi nãy nữa. Doyoung ngồi dậy, lay lay người anh, còn áp má lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

"Doyoung.."

Cậu giật mình nhìn xuống, tay anh tìm đến tay cậu nắm chặt.

"Suýt chút nữa là tốn tiền đi thiêu xác rồi."

Doyoung đánh vào ngực anh, nhìn anh cười cười trêu cậu mà thấy đáng ghét, làm cậu lo muốn chết, cũng may là chưa tai biến, còn cười được là tốt.

Cậu bắt một chiếc taxi đưa hai người về nhà, xả cho anh một bồn nước nóng rồi ra làm chút gì đó ăn. Ban nãy chưa ăn được bao nhiêu mà đã phải đi cứu người, quá đáng tội.

Yedam tắm xong cũng đẩy Doyoung đi tắm, nhìn cả người nhem nhuốc chẳng khác gì vừa ngã từ trên núi xuống. Nhìn ra bàn ăn thấy cậu chuẩn bị cả đồ sống, bụng anh cũng đói cồn cào nhưng muốn chờ cậu ra ăn cùng nên đành ngồi đợi.

Trên người Doyoung đầy vết thương, có vết còn chảy máu mãi nên cậu lấy tạm bông băng úp vào rồi ra ngồi ăn cùng anh.

"Làm thế nào mà anh ta bắt được anh đi vậy? Anh lại chạy ra ngoài à?"

"Anh không nhớ nữa, lúc ấy anh đi đổ rác, lúc mở mắt ra đã thấy ở trong kho lạnh."

"Đáng ghét thật đấy, sẽ có một ngày anh ta chết dưới tay em."

Nhìn bàn tay bị thương của Doyoung cầm đũa run run, anh mới sực nhớ ra vừa nãy vì cứu mình nên Doyoung mới bị thương. Anh ăn hết phần đồ ăn để hồi lại máu, cơ thể anh hồi phục rất nhanh nên không còn cảm thấy đau mỏi gì nữa, nhưng người yêu anh là con người nên chắc sẽ thấy khó chịu lắm.

Hai giờ sáng hai người mới đặt lưng xuống giường, anh kéo cậu ôm vào lòng như mọi khi, người cậu nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng anh.

"À quên mất."

"Dạ?"

Doyoung quay lại nhìn anh.

"Em đang bị thương."

"À, kệ đi, chắc sẽ lành sớm thôi."

"Không được."

Yedam cắn môi, cúi xuống hôn cậu. Lần này là hôn, chứ không đơn thuần là truyền máu sang nữa.

-

Doyoung mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại nghe máy.

"Doyoung, tớ là Jihan chung team nhảy với cậu đây."

"Ừ, Jihan, sao thế?"

"Tớ nghĩ cậu nên tới công ty một chuyến..cậu phải thấy cái này."

"Tớ xin nghỉ việc rồi mà, chuyện ở công ty đâu liên quan đến tớ nữa."

"Cái này có, chắc chắn là có, cậu đến công ty đi, tất cả đang loạn hết lên rồi. Troy.."

"Troy? Troy làm sao?"

Nhắc đến Troy, Doyoung bật dậy. Cậu giật mình nhớ ra đêm qua Troy đã lôi Jihoon đi để cậu cứu Yedam, nhưng sau đó thì không liên lạc với cậu.

Yedam vẫn ngủ say, cậu vội vàng túm lấy chiếc áo khoác rồi bắt xe đến công ty. Troy mà bị làm sao chắc cậu sẽ giết Park Jihoon mất.

Vừa thấy Doyoung chạy đến, mọi người im lặng, cảnh tượng trước mắt cũng khiến cậu câm nín. Trên cổ Troy đầy vết cắn, quần áo rách rưới.

"Troy, cậu đùa tớ đúng không?"

Doyoung ngồi xuống bên cạnh, cậu biết không phải đùa, trận chiến giữa hai con ma cà rồng thì sẽ chỉ còn một con sống, người đó lại không phải Troy, bạn thân duy nhất của cậu.

"Mở mắt ra, không đùa đâu."

"Doyoung.."

"Troy, dậy đi, muộn làm rồi.."

Doyoung cầm lấy tay cậu, bàn tay lạnh toát, không phải lạnh như đông cứng, mà lạnh vì không có sự sống. Troy đi rồi, Troy không còn ở lại với cậu nữa, đây là sự thật, chính mắt cậu đang nhìn thấy.

Đêm hôm qua.

Troy lôi Jihoon ra bãi đỗ xe, dùng chân đạp mạnh lên người anh. Nhưng sức của ma cà rồng như cậu không thể đọ lại ma cà rồng đột biến, anh ném cậu xuống đống thủy tinh vỡ rồi lôi cậu lên đấm liên tục vào mặt.

"Mày sống dai quá nhỉ?"

"Thằng chó..mày chết đi.."

"Người chết là mày đấy, có muốn nhắn gì đến Doyoung không, tao sẽ chuyển lời giúp."

Troy cắn chặt răng nhìn anh, cả người cậu bị anh khống chế, không thể phản kháng. Anh lắc đầu trêu ngươi, lấy tay áo giả vờ lau lau hai bên cổ cậu rồi cắn xuống. Anh không hút máu, mà là giết.

Troy vì cứu Doyoung nên đã chết, cậu không hối hận, Doyoung thiệt thòi hơn cậu nhiều, chỉ cần Doyoung sống hạnh phúc, đến mạng sống cậu cũng có thể đánh đổi.

Nhưng Doyoung thương cậu đến nhường nào..

"Jihan, Park Jihoon đang ở đâu."

"Anh Jihoon á? Sáng nay tớ thấy anh ấy xuống ăn sáng, mà sao thế?"

Doyoung đứng dậy, Park Jihoon đã chạm đến giới hạn của cậu. Thật bất ngờ, Park Jihoon đã tự đến trước mặt cậu, trước mặt rất nhiều người.

"Anh có còn là con người không?"

"Em đang nói gì thế Doyoungie? Ý em là sao?"

Doyoung đấm mạnh vào mặt anh, đạp vào bụng khiến anh ngã xuống đất, mọi người đứng xung quanh đều bất ngờ. Cậu đè nghiến anh xuống đất, vớ lấy chai thủy tinh bên cạnh đập vỡ rồi giơ lên.

"Giết đi, giết anh đi, nếu em dám."

Park Jihoon mỉm cười rồi liếc mắt về phía Troy.

"Bạn thân em đã kiên cường lắm, nhưng không đủ, chia buồn với em nhé."

Doyoung bất lực ném chai vỡ vào gương khiến gương cũng vỡ tan. Cậu buông anh ra, bò lại chỗ Troy, cậu không khóc được nữa. Cậu hét lên, Troy không đáng bị như vậy, người chết phải là Park Jihoon, không phải Troy. Tại sao người tốt lại phải chết dưới tay một con ma cà rồng đáng ghê tởm như Park Jihoon.

Cả đời này Doyoung sẽ không quên kẻ đã giết chết bạn thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro