Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Doyoung phụt cười, đập tay vào vai bạn.

"Làm gì có ai như thế, cậu đừng có đùa."

"Tớ nói thật đấy, đôi khi ma cà rồng sẽ quên mất họ không thể thôi miên người đã kết nối với mình, khi nhận ra thì sẽ không biết chui đầu vào đâu cả."

Doyoung "à" một tiếng rồi tiếp tục hỏi.

"Con người có thể biến thành ma cà rồng không?"

"Có, chỉ khi cậu và anh ấy kết hôn hợp pháp sau đó cắn vào mạch máu chính trên cổ bên trái của cậu, sẽ mất vài ngày để cậu biến đổi."

"Vậy lúc đó máu của ma cà rồng có cứu được mà cà rồng không?"

"Có, loài ma cà rồng cứu được lẫn nhau, đấy là lí do sống dai đấy."

Doyoung chợt nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Biết Yedam ngủ hay không sâu giấc nên sẽ bật tỉnh bất cứ lúc nào, cậu đứng dậy ra về.

"Doyoung, cậu muốn thử di chuyển như ma cà rồng không?"

"Có, cho tớ thử đi."

Troy cúi xuống để cậu leo lên lưng, giữ chặt hai chân cậu, Doyoung cũng ôm chặt cổ bạn. Trong nháy mắt, Doyoung đã ở ngay trước cửa nhà.

"Vãi.."

"Khi nào đi làm muộn thì cứ bảo anh Yedam hoặc tớ giúp, vào nghỉ ngơi đi, tớ về đây."

Doyoung tạm biệt bạn rồi vào nhà. Thật may là vì Yedam vẫn ngủ say, cậu chui vào chăn, gối đầu lên tay anh. Nghĩ lại chuyện kia có chút hoảng sợ nhưng ở bên Yedam thì mọi cảm giác lo âu đều tan biến. Cậu càng hạnh phúc hơn khi nghe Troy nói Yedam thực sự yêu mình. Đây là thứ tình cảm của một đôi uyên ương, những thứ Doyoung chưa từng được nhận từ ai đó.

Yedam thấy thỏ con trong lòng cựa quậy liền siết chặt tay, rồi lại thả lỏng. Đảm bảo cậu đã nằm sát vào người anh mới yên tâm ngủ tiếp.

-

"Damie, em muộn làm rồi."

Doyoung chạy vội từ trong nhà ra, hôm qua Troy vừa nhắc đi làm muộn là y như rằng hôm sau đi làm muộn. Cậu ăn vội đồ ăn sáng anh làm rồi nốc một hơi hết cốc sữa.

Doyoung túm lấy cái điện thoại, mặc vội cái áo khoác rồi nhảy lên người anh. Hai chân kẹp chặt vào hông, tay ôm lấy cổ. Yedam vội đỡ lấy sợ cậu ngã đau, vẻ mặt còn chút ngơ ngác.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Dùng tốc độ ánh sáng của anh đưa em tới công ty đi."

Một giây.

"7 giờ anh đón, có chuyện gì thì gọi anh ngay."

Doyoung gật đầu, chạy bán mạng vào công ty vì chỉ còn đúng 1 phút nữa là vào giờ làm, thật may là điểm danh kịp.

"Doyoung Doyoung."

Cậu bạn thân của cậu chạy từ phía trong ra.

"Tiêu rồi.."

"Hả? Cái gì mà tiêu?"

Thấy mặt Troy đang hớn ha hớn hở xong lại cụp xuống như cún con đúng là bất bình thường. Troy kéo cậu vào phòng tập riêng của team, nhìn quanh xác nhận là không có ai rồi mới nói.

"Anh Jihoon sẽ cho ra mắt bản remix và lại chọn team mình để nhảy cùng."

"Thì bản gốc là team mình rồi, bản remix cũng là team mình thôi."

"Tớ chỉ lo cho cậu tại trên người cậu có mùi.."

Doyoung đưa tay lên dí chặt vào mũi bạn.

"Mùi gì thế? Sao tớ không ngửi thấy? Yedam cũng bảo tớ chỗ nào cũng có mùi mà tớ hít muốn điên vẫn không ngửi thấy."

"Cậu sao mà tự ngửi thấy mùi của bản thân được, cậu không thấy nhưng ma cà rồng lại thấy rất rõ. Tớ chưa từng thấy ai có mùi..em bé như cậu."

"Em bé á? Mùi em bé là mùi gì?"

"Vào bệnh viện mượn 1 em bé bưng lên ngửi xem có mùi gì?"

Doyoung ngay lập tức đập vào vai cậu vài đập, ngay lúc này thì Park Jihoon cùng Choi Hyunsuk đi vào phòng. Doyoung chợt bối rối, tay chân như múa loạn cả lên, mắt không dám nhìn, cứ ngược lên rồi lại cụp xuống.

"Doyoung, may quá gặp em ở đây, anh đang muốn nói chuyện với em để trao đổi vài việc."

"Dạ..dạ? Việc gì ạ?"

Jihoon đi ra cửa, vẫy tay về phía Doyoung. Cậu chần chừ, tiến một bước rồi lại lùi một bước.

"Giám đốc đang chờ chúng ta đấy."

Park Jihoon sốt ruột lên tiếng, lúc này Doyoung mới chịu rời khỏi chỗ. Điểm đến đúng là phòng giám đốc, nhưng có gì đó sai sai. Tại sao chỉ có Jihoon và cậu lên gặp giám đốc? Vị cấp trên này có vẻ khá ưu ái Jihoon, mọi thứ Jihoon đề xuất đều được thông qua, hoặc là do Jihoon thôi miên.

Và đó là cách hai.

"Đưa Doyoung lên làm dance mentor."

Mắt anh đỏ rực như cách Yedam đã thôi miên quản lý. Chỉ trong một cái búng tay mà sự nghiệp Doyoung đã lên hương. Anh còn chưa hề hỏi ý kiến Doyoung về việc này, thoáng chốc vị trí của cậu đã lên ngang hàng với anh quản lý.

Cuộc họp 5 phút kết thúc, Doyoung kéo anh về một phòng tập trống để hỏi cho ra lẽ nhưng anh lại kéo cậu về phòng kí túc xá của anh. Chưa kịp phản ứng, anh đè nghiến cậu lên tường.

"Đừng động vào tôi, tôi gọi Bang Yedam đến ngay đấy."

Doyoung trừng mắt nhìn anh, hai tay liên tục đẩy anh ra nhưng sức người nhỏ bé của cậu sao lại sức anh. Anh thậm chí không dùng lực, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nhắm chặt mắt, cả người vùng vẫy cố thoát khỏi, nhưng càng giãy anh càng giữ chặt.

"Rõ là thích anh vậy mà sao lại phản kháng anh?"

"Đúng là tôi đã thích anh, là đã, anh đã từng là mọi thứ tôi mong muốn nhưng bây giờ trong mắt tôi anh chẳng khác nào một con chó dại xổng chuồng cả. Bao nhiêu người đã mất mạng vì anh cơ chứ? Không là con người thì chớ hãy có chút nhân cách đi. Á.."

Park Jihoon cắn thẳng xuống bả vai khiến cậu hét lên, cảm giác buốt lạnh từ bả vai chạy dọc cả cơ thể. Doyoung là người sợ đau, xước nhẹ thôi cũng làm nước mắt cậu rơi huống chi là hoàn cảnh này.

Cậu không phản kháng nữa, cả người vô lực mặc kệ cho Park Jihoon hút lấy máu trong cơ thể. Đến lúc anh buông ra thì cậu không còn được tỉnh táo nữa, anh một tay thả người cậu xuống nền đất lạnh rồi rời đi. Đó là tất cả những thứ anh muốn từ cậu.

Doyoung cố gắng lay người để chiếc điện thoại rơi ra, tay cậu không còn cử động được nữa. Mất một lúc cậu mới có thể bấm gọi cho một số máy nào đó trong lịch sừ cuộc gọi.

"Doyoung hả? Xong việc chưa, tớ vừa thấy anh Jihoon đi xuống."

"Troy..c..cứu.."

-

Yedam đỡ lấy Doyoung từ tay Troy, cơ thể cậu lạnh toát, tay áo đã ướt đẫm máu, mặt môi bợt đi vì mất quá nhiều máu. Nhìn mặt cậu bạn lo lắng không kém gì anh nên anh tạm xác nhận đó không phải thủ phạm. Thấy anh nhìn chằm chằm về phía mình, cậu bèn lên tiếng.

"Tôi là Troy, bạn thân của Doyoung. Tôi thấy cậu ấy như vậy trên phòng kí túc xá của Park Jihoon nên mang về đây cho anh. Tôi nghĩ cậu ấy bị Park Jihoon cắn, lúc anh ta kéo cậu ấy đi tôi đã bất cẩn không đi theo, anh chăm sóc cậu ấy nhé, tôi sẽ xin nghỉ cho cậu ấy vài ngày."

Yedam gật đầu cảm ơn. Anh bế Doyoung vào phòng ngủ, cởi phăng chiếc áo ngoài ra để xem vết thương. Đáng ra anh không nên để cậu ở công ty một mình như vậy khi đã biết Park Jihoon là người thế nào, ngay lúc anh cảm nhận được nhịp tim cậu tăng đã đoán ra có điều bất ổn. Nhưng đã dặn cậu nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay lập tức nên anh đã không chạy đến sợ sẽ làm phiền cậu.

Anh cắn môi để máu bật ra, cúi xuống chạm môi với cậu. Máu anh từ từ chảy xuống cổ họng rồi ngấm vào cơ thể cậu, vết thương dần dần lành lại, anh mới dứt ra.

"Là Park Jihoon đúng không?"

Doyoung gật đầu, ánh mắt cậu tràn ngập sự thất vọng. Anh thấy, anh biết, nhưng anh hận. Anh hận vì mình không thể bảo vệ được Doyoung, anh hận vì vết cắn đầu tiên trên người cậu không phải của anh. Điều đó nói bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa, cắn thì cũng đã cắn, hút máu cũng đã hút.

"Yedam..em xin lỗi.."

"Em không có lỗi mà, đừng sợ. Nghỉ làm đi, anh nuôi em là đủ rồi. Đừng dính dáng gì đến người đó nữa, em sẽ không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro