6.
Màn comeback của Park Jihoon thành công ngoài dự đoán, cái tên Kim Doyoung được tìm kiếm với số lượng tăng ngùn ngụt mỗi ngày. Doyoung đã thực sự toả sáng trên sân khấu cùng Jihoon như thể hai người là một nhóm đôi. Ngoại hình hút mắt cộng thêm đường nét vũ đạo sắc sảo, Park Jihoon lần này thành công là nhờ Doyoung.
Kết thúc quảng bá, Jihoon ẵm về cho mình 10 chiếc cúp no.1 của các show âm nhạc, đối với anh thì đây là đại thành công. Những lần trước khó khăn lắm mới chạm được đến chiếc cúp thứ 3 thì lần này tham gia show nào là giật cúp show đó. Anh trở thành đối thủ đáng gờm của bao nhiêu idol khác.
Hôm nay công ty đặc biệt tổ chức tiệc ăn mừng vì lần comeback đại thành công của Jihoon, mọi nhân sự trong công ty đều có mặt đông đủ, sự hiện diện của Doyoung còn lấn át spotlight của nhân vật chính trong bữa tiệc. Cậu mặc một bộ vest cách tân màu đỏ, thắt thêm cà vạt và đeo chiếc đồng hồ trăm triệu mua hồi trước. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu khi cậu bước qua.
"Tôi là Park Jihoon. Trong sự nghiệp 8 năm ca hát của mình thì đây là lần đầu tiên tôi tạo được tiếng vang ra đến tầm quốc tế, tôi thực sự cảm kích những công lao mà đội ngữ staff và team dance, producer đã dành cho tôi. Và đặc biệt là Doyoung, người đã nhảy đôi với tôi trong màn trình diễn, em đã khiến sân khấu bùng cháy và mọi người đều bị thu hút bởi em, cảm ơn em vì đã dành tâm huyết cho bài hát này của anh."
Doyoung đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh, nụ cười của cậu khiến bao người trông thấy đều xuyến xao. Cậu cũng không quên dành lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã giúp đỡ mình. Tưởng chừng niềm vui sẽ kéo dài mãi..
"Và còn một tin quan trọng nữa tôi muốn thông báo đến mọi người, chuyện này đã được thông qua chủ tịch cách đây một tiếng."
Tất cả sự chú ý hướng đến bàn của Jihoon, Doyoung ngồi đối diện anh cũng không khỏi rời mắt.
"Tôi, và Choi Hyunsuk, leader của TRS thuộc công ty mình, đang hẹn hò."
Nụ cười trên môi Doyoung vụt tắt. Lúc này anh chàng tóc bạch kim kia đi đến chỗ Jihoon sau khi anh tuyên bố mình đang hẹn hò. Vậy những sự dịu dàng mà Park Jihoon dành cho cậu suốt thời gian tập luyện và quảng bá..chỉ là anh em?
"Chúng tôi hẹn hò từ lúc Hyunsuk mới là tân binh, tôi đã đợi đến khi TRS có chỗ đứng trên thị trường KPOP trong nước mới công khai, và tôi đã đợi được."
Mọi người hò reo trong phấn khích, chỉ riêng Doyoung, đôi mắt cậu đã ngấn lệ. Cậu gượng cười, đưa hai tay lên đập vào nhau thật nặng nề, ánh mắt chỉ hướng về khuôn mặt Park Jihoon, người đang hạnh phúc bên người yêu của mình.
Cậu điên rồi, cậu đã tự ảo tưởng Park Jihoon cũng thích cậu vì những cử chỉ nhẹ nhàng với cậu. Vốn dĩ hôm nay cậu cũng định tỏ tình anh mà..
Doyoung nắm chặt hai tay, khuôn mặt trở nên gượng gạo khi cố ép nước mắt của mình vào trong, mắt mũi cậu đã sớm đỏ hoe, nhưng ngồi trong hội trường với ánh đèn lập loè thì chẳng ai thấy.
Cậu không chịu nổi nữa, cậu phải rời khỏi nơi này.
Doyoung đứng dậy, Park Jihoon đang đứng khoác vai người yêu mình chú ý đến.
"Em về hả?"
"Em thấy không khoẻ, hẹn mọi người dịp khác."
"Có cần anh gọi trợ lí chở em về không?"
Doyoung lắc đầu, cậu gượng cười lần cuối rồi rời khỏi nơi đông đúc. Cậu bước thật nhanh, bắt một chiếc taxi đi về nhà.
Khi vừa nhìn thấy Bang Yedam, cậu đã bật khóc.
Cậu ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh.
"Cứu tôi..tôi đau quá.."
"Sao thế? Cậu đau ở đâu?"
Doyoung buông anh ra, tay nắm thành nắm đấm đập thật mạnh vào ngực trái. Cậu tổn thương, là vết thương trong lòng. Cậu nắm tay anh van xin hãy chứa bệnh cho cậu, anh lắc đầu.
"Cậu đau vì người khác, tôi không giúp được."
Yedam đứng dậy bỏ về phòng để mặc cậu ngồi khóc, Park Jihoon không làm gì sai cả, cậu chỉ trách bản thân vì đã tự viễn ra cảnh anh thích cậu nên mới đối xử tốt như vậy với cậu. Tất cả là do cậu ảo tưởng.
-
"Doyoung."
Yedam mở cửa bước ra ngoài, cậu nằm cuộn tròn ở góc sofa, vẫn còn nấc nhẹ và run rẩy vì khóc. Yedam đến kéo cậu ra, Doyoung bị tổn thương anh cảm nhận được, cảm nhận được rất rõ những cảm giác cậu phải trải qua. Hai người dường như hoà làm một sau khi máu Yedam đi vào cơ thể cậu.
"Hứa với tôi, đây là lần cuối em khóc vì một người đàn ông."
Doyoung gật đầu, cậu được anh bế nằm lên chân mình. Những lúc yếu đuối cậu chỉ muốn dựa vào anh mà khóc, có thể đã là do thói quen, hoặc cậu muốn được anh an ủi.
"Không cần cầu xin tôi, tôi chỉ chữa được vết thương trên cơ thể, em tổn thương thì tôi cũng thấy vậy."
"Anh nói sao cơ..?"
"Từ khi tôi cho em uống máu, là cả hai đã hoà làm một. Em có thể cảm nhận nhịp tim, sức khỏe của tôi, tôi cũng vậy đối với em."
Anh dựa lưng ra sau, để đầu cậu tựa lên vai mình, cả người cậu ở trên cơ thể mình.
"Đừng lo về việc em có trở thành ma cà rồng hay không. Ma cà rồng không thể thành người nên người cũng vậy, không có một cách nào có thể biến loài này thành loài kia hết."
"Yedam..tôi muốn nghỉ làm.."
"Tại sao?"
"Tôi không thể đối diện với anh ấy được nữa, tôi không làm được.."
"Chỉ vì thứ tình cảm đơn phương mà em quyết định từ bỏ sự nghiệp đang thành công?"
Dù biết hỏi lúc này cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Anh dựng Doyoung dậy ngồi đối diện với mình.
"Doyoung, anh xin lỗi."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khống chế đôi mắt cậu đỏ rực lên như mắt anh hiện tại. Anh đang thôi miên cậu.
"Yêu anh, hãy yêu anh thật lòng. Em và Park Jihoon chỉ là đồng nghiệp thân thiết, em không hề có tình cảm với Park Jihoon. Kim Doyoung chỉ yêu Bang Yedam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro