5.
Doyoung đưa tay ra trước mặt anh.
"Chỗ này, có mùi hả?"
"Trên cơ thể cậu chỗ nào cũng có."
"Vậy thì..nếu anh cần thì cứ gọi tôi."
Doyoung rút tay về, cậu không muốn anh biến thành con quỷ dữ như đêm qua nữa.
"Nhưng nếu không có tôi thì anh sẽ thế nào?"
"Tôi đã chịu cảm giác đó gần mười năm rồi, cả cơ thể tôi sẽ đau nhức, không khống chế được bản thân làm loạn. Cậu đừng lo, tôi sẽ đóng chặt cửa, tôi sẽ không làm cậu sợ nữa."
"Tôi bảo nếu anh cần thì cứ gọi tôi cơ mà, bị đau như vậy mà còn chịu được, anh có bị ngốc không?"
"Bây giờ.."
"Hả?"
"Bây giờ tôi cần cậu."
-
Yedam vòng tay qua eo kéo cậu lại gần, rúc vào nơi cổ cậu. Doyoung có thể nghe rõ tiếng anh đang hít thở, tay anh quấn lấy cả cơ thể cậu. Lúc đầu có chút sợ hãi nhưng cậu biết chống lại một con ma cà rồng đang thoả mãn sẽ đáng sợ thế nào nên đành nằm im.
Anh thật nhẹ nhàng, không vồ vập đáng sợ. Đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc thân mật gần với cậu thế này. Lúc sau càng cảm thấy thoải mái, cậu không thể ngửi thấy mùi hương của mình nhưng mỗi lần anh chạm vào cơ thể cậu, cậu lại muốn những thứ đó nhiều hơn.
Yedam sau khi lấp đầy phổi bằng hương thơm của cậu đã ngủ say, nhưng hai tay vẫn ôm chặt. Cậu dựa đầu lên vai anh, người anh to lớn đủ để bao kín người cậu.
Sáng ngủ dậy cậu đã không thấy anh đâu, toàn thân vẫn nguyên vẹn không một chút đau nhức nào. Đêm qua cậu ngủ muộn thì sáng dậy phải đau đầu chứ nhỉ?
Cậu ăn sáng trong tâm trạng lo sợ bị sếp chửi vì nghỉ một ngày không xin phép, lại còn không liên lạc được, lại còn là đúng đợt sắp comeback. Nhìn cậu cứ ăn một miếng rồi lại thở dài khiến anh sốt ruột.
"Sao thế?"
"Hôm qua tôi nghỉ làm không xin phép, tí nữa lên sẽ bị ăn chửi chắc."
"Có cần tôi thôi miên họ không?"
Doyoung suýt chút nữa thì sặc, may mà mới nhấp sữa đầu môi.
"Này, bị phát hiện là tôi với anh toi mạng đấy."
"Thì tôi sẽ làm kín đáo, 28 năm tuổi đời tôi chưa từng thôi miên ai mà bị phát hiện."
"Không được, rủi ro lắm."
Yedam chở cậu đi làm, ngồi trên xe im thin thít, tay chân rúm ró vào vì sợ, nhìn chẳng khác nào đối diện với một con ma cà rồng thứ hai. Đến cổng công ty cậu không chịu xuống, cứ ngồi chôn chân trên xe, định mở cửa bước xuống xong lại ngồi vào.
"Yedam ssi, anh giúp tôi đi."
"Được."
Doyoung mở cửa xe đi vào công ty trước, nhân lúc không ai để ý thì Yedam chạy tọt vào, tốc độ thật nhanh để không ai thấy.
"Doyoung, anh quản lý nhóm nhảy gọi cậu đấy."
Một cậu bạn trong nhóm nhảy nói với cậu, biết là thời khắc này sẽ đến nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Hít một hơi sâu rồi đi ra khỏi phòng, vừa bước lên cầu thang thì gặp ngay anh quản lý ở đó.
"Anh Minwoo ạ."
Cậu cúi đầu chào, hai tay nắm chặt sau lưng run run. Lúc này có một người đi qua vô tình va phải quản lý của cậu khiến anh ngã, người đó ngay lập tức ngồi lên người anh.
"Bang Yedam? Ya.."
"Xếp Kim Doyoung lên vị trí nhảy chính, tăng lương cho cậu ấy, để cậu ấy làm những gì mình muốn."
Yedam búng tay, nhanh chóng đứng dậy rồi lướt đi như cơn gió. Doyoung vội ngồi xuống đỡ anh quản lý dậy, anh đập mạnh vào đầu rồi bấu vào vai cậu đứng dậy.
"Ais không biết cái đứa nào chạy nhảy trong công ty thế này, à Doyoung."
"Dạ?"
"Em lên vị trí nhảy chính nhé, anh sẽ bàn bạc lại với các bạn, nếu em mệt thì cứ nghỉ, nhắn cho anh cái tin là được rồi."
"Dạ..vâng."
"Dạo này em làm việc cũng chăm chỉ, đóng góp nhiều ý tưởng vũ đạo và dẫn dắt team tốt, anh sẽ cân nhắc đề xuất tăng lương cho em với sếp."
"Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ."
"Vào phòng đi, anh nói vậy thôi."
Doyoung chạy tung tăng vào phòng, Yedam lợi hại thật. Suýt chút nữa là cậu ăn mắng rồi bị lườm cả ngày rồi. Doyoung cầm điện thoại lên hí hửng nhắn tin cho anh.
"Này, cảm ơn anh nha."
"Không có gì."
"Nhưng chỗ đó có camera, nếu bị phát hiện thì anh lên thôi miên tiếp hả?"
"Họ sẽ không thấy tôi trong camera đâu, chỉ có cậu thấy thôi."
"Thật á? Anh còn có khả năng tàng hình à?"
"Ừ..?"
Doyoung bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh, lên mạng tìm hiểu kĩ lại về ma cà rồng. Không những có khả năng trở nên vô hình, mà còn có thể chạy thật nhanh, dùng máu của mình để chứa bách bệnh, tự lành vết thương,.. vô số ti tỉ bản năng khác. Như thế thì ai chả muốn làm ma cà rồng, nhưng sẽ bị con người kì thị và sợ hãi.
"Doyoung đoạn hook sẽ lên nhảy đôi với Jihoon nhé, anh thấy đoạn đấy Jihoon nhảy một mình sẽ hơi trống đội hình."
Doyoung gật đầu, mừng thầm trong lòng. Ai ngờ vừa được xếp lên nhảy chính vừa được nhảy đôi với crush. Doyoung một mình dựng vũ đạo màn nhảy đôi của mình và Jihoon, chưa hết một ngày đã tập hoàn chỉnh khiến các dancer khác trong team vô cùng khâm phục, đến chính Park Jihoon cũng vỗ tay khen ngợi.
Đến tối muộn, nếu Yedam không gọi thì cậu cũng không biết là mình đã tự tập đến gần 10 giờ, trong phòng tập chỉ còn mỗi mình cậu.
"Cậu không định về à?"
"Chết, 10 giờ rồi cơ á. Anh đến lúc nào thế?"
"7 giờ."
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất, bây giờ tôi ra ngay đây."
Doyoung cầm vội cái điện thoại rồi chạy ra ngoài. Biết anh phải đứng đợi 3 tiếng cậu thấy áy náy không ngừng, từ bao giờ là cậu lại trở nên quan trọng với một người như thế?
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh, không may vấp phải cầu thang mà ngã lăn xuống đất. Anh vội chạy đến đỡ cậu dậy.
"A đau quá.."
"Ôm cổ tôi."
Doyoung vòng tay qua ôm cổ anh, anh nhấc bổng cậu đứng dậy rồi mang lên xe. Đường về nhà không quá xa nhưng suốt cả quãng đường anh nghe Doyoung kêu đau thì như đã chạy xe cả một tiếng đồng hồ.
Lên nhà, anh phục vụ cậu ăn tối, giúp cậu xả đầy bồn nước tắm, chuẩn bị sẵn cho cậu khăn tắm và quần áo sạch. Đợi cậu mặc đồ xong sẽ đi vào bế cậu ra. Y như một em bé.
"Trẹo chân ít nhất mấy ngày mới khỏi, mà tôi còn phải tập nhảy nữa, ais.."
"Để tôi chữa cho."
"Không, tôi không uống máu của anh đâu."
"Thế thì cậu sẽ phải nghỉ làm một tuần."
Yedam ngồi xuống ghế ở bàn ăn nhìn ra.
"Nghĩ xem, cậu đã lên nhảy chính, ngày comeback của cậu idol kia cũng đang đến gần. Nếu thiếu cậu trong đội hình tất cả sẽ phải nghỉ tập đến khi cậu lành lặn, lịch comeback của cậu idol kia cũng sẽ bị lùi, kéo theo nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra nữa."
Nghe anh nói một hồi cậu cũng thấy đúng, lí do anh đưa ra vô cùng thuyết phúc, cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến comeback của Park Jihoon.
"Thôi được, chiết máu anh ra cái cốc rồi đưa đây."
"Tôi sẽ làm điều đấy với người khác, không phải với cậu."
"Thế tôi thì làm sao, anh truyền máu vào người tôi hả?"
Yedam lại gần ngồi cạnh cậu.
"Nhắm mắt lại."
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh cắn môi để máu chảy ra, rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Doyoung hoảng hốt trừng mắt lên đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt. Anh kéo đầu cậu ngược ra đằng sau để máu chảy thẳng xuống.
Xong xuôi, anh buông cậu ra. Thứ đầu tiên anh tiếp nhận khi mở mắt là một cú đánh của cậu.
"Anh phải báo trước cho tôi chứ, hả? Tại sao anh lại tàn nhẫn cướp đi nụ hôn đầu của tôi như thế hả? Anh có còn là con người không hả? À không anh là ma cà rồng mà, sao anh không nghĩ đến tôi hả? Một cậu trai sáng ngời 22 tuổi như tôi bị một con ma cà rồng cướp mất nụ hôn đầu..ơ chân hết đau rồi này."
Cậu thao thao bất tuyệt một hồi rồi mới nhận ra chân mình đã lành hẳn, cậu đưa ánh mắt kì lạ nhìn anh. Ma cà rồng mà lợi hại vậy hả?
"Ê cảm ơn nha, ê lỡ như mà tôi ốm đau mệt mỏi anh có chữa được không?"
"Được, chỉ cần cậu muốn."
Doyoung như vừa vớ được vàng, người hậu đậu lại còn dễ ốm như cậu gặp anh thì đúng là hợp. Tay ôm lấy hai má anh tuỳ tiện xoa xoa bóp bóp.
"Chùi ui đáng yêu quá nè Bang Yedam giỏi quá ui chùi uii!!"
"Cảm ơn..?"
"Anh đúng là đồ nhạt nhẽo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro