Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Doyoung nghe thấy tiếng ồn phòng bên cạnh, áp tai vào tường, cậu giật mình bật lại đằng sau vì thứ ồn ào đó nghe giống tiếng gầm gừ hơn. Lí trí cậu không cho phép nhưng chân cậu vẫn bước, cậu bước ra khỏi phòng áp tai lên cửa phòng bên kia nghe.

Cạch, cửa mở ra khiến cậu giật mình ngã nhào về phía trước. Vừa sợ bị bắt quả tang nghe lén, thứ trước mắt cậu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Đôi mắt đỏ phát sáng trong căn phòng không đèn, răng nanh sắc nhọn chìa ra khỏi môi. Bang Yedam hiện nguyên hình.

"Này..này..tránh xa tôi..tránh.."

Doyoung hoảng sợ đứng bật dậy, lùi về đằng sau, Bang Yedam thì càng tiến lại gần. Cậu vớ lấy thanh gỗ để ở góc nhà chĩa về phía anh rồi hét lên. Tiếng hét của cậu khiến anh thức tỉnh, định đi tới ôm cậu vào lòng an ủi nhưng cậu đã chạy đi.

Doyoung không mang theo giày, chạy chân trần trên nền đất, cậu chạy nhanh như thể sắp vuột mất thứ gì đó. Yedam đuổi theo, ban đêm ma cà rồng sẽ ra khỏi nhà rất nhiều để tìm con mồi, người có mùi hương đẹp đẽ như cậu sẽ không dễ gì mà thoát được.

"KIM DOYOUNG!"

Anh quát to tên cậu, lúc này Doyoung đang ngồi thu mình trong một con hẻm tối om bật khóc. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến được hình dạng anh lúc ấy, trong mắt cậu bây giờ anh là một con quỷ dữ.

Hôm nay là ngày trăng tròn, bản năng chiếm hữu của loài ma cà rồng trỗi dậy. Nếu không phải Yedam thì cậu đã bị cắn cho nhừ xác rồi.

Bỗng có tiếng bước chân từ phía bên trong con hẻm, Doyoung nhìn thấy bóng người kia in xuống mặt đất, không phải Yedam, cậu sợ hãi bịt miệng lại tự lùi về phía sau. Lúc hoảng sợ, con người sẽ càng tiết ra mùi hương đặc biệt của mình, điều này sẽ kích hoạt một con ma cà rông đang đói nổi điên.

"Yedam..Ye..cứu..Yedam.."

Miệng cậu vô thức gọi tên anh khi người kia càng đến gần, cậu không thể hét lên vì quá sợ hãi, toàn thân ướt rượt vì toát mồ hôi. Cậu cúi mặt ôm lấy đầu gối run rẩy, có lẽ đây sẽ là ngày tàn của cậu nếu Yedam đến chậm một bước.

Doyoung nghe thấy một tiếng đập thật mạnh trên đầu, cả người được nhấc bổng lên. Cậu nhắm chặt mắt chắp tay xin tha. Yedam bế cậu chạy thật nhanh, tốc độ của ma cà rồng khác với người bình thường, nếu muốn thì có thể chạy nhanh hơn cả xe mô tô.

Về đến nhà, chú thỏ con trên tay anh đã ngất đi vì sợ. Đó có lẽ là điều đáng sợ nhất cậu từng đối diện từ lúc sinh ra đến giờ, đầu mày cậu nhíu chặt, hai tay vô lực buông thõng. Anh đặt cậu lên giường, anh chưa từng khiến ai ngất xỉu nên chẳng biết nó có nguy hiểm hay không.

Yedam nắm chặt tay cậu, một nhát cắn lúc này có thể khiến cậu tỉnh dậy, hoặc sẽ ra đi ngay lập tức. Anh không biết làm gì, cứ ngồi đó trông cậu cho đến khi trời sáng.

Doyoung tỉnh dậy thấy tay mình bị nắm chặt liền giật mình, cậu vô thức giật tay lại rồi ngồi sát về góc tường. Yedam thấy cậu sợ hãi, bản thân càng cảm thấy có lỗi, anh quỳ cả hai gối xuống đất, mặt cúi gằm.

"Tôi xin lỗi, về việc đã giấu cậu, tôi là ma cà rồng."

Doyoung ngồi bất động, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người dán chặt vào tường. Cậu nhìn anh như thể cái gì đó rất đáng sợ, cậu sợ tới nỗi cổ họng không thể nói được nữa.

"Xin cậu đừng đuổi tôi đi..tôi chỉ còn mỗi cậu thôi.."

Doyoung ôm đầu lắc mạnh, cậu nhắm chặt mắt, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Yedam lúc này với Yedam đêm qua dường như không phải một người, Yedam này nhẹ nhàng ôn nhu biết bao nhiêu thì Yedam kia lạnh lẽo đáng sợ bấy nhiêu.

Anh đi ra khỏi phòng để cho cậu không gian riêng. Doyoung chỉ nghĩ ma cà rồng có trong phim, dù có ngoài đời thì cậu sẽ không thể nào gặp được. Có chết cậu cũng không thể tin được rằng mình sống chung với ma cà rồng suốt một tháng qua, nếu đêm qua cậu không thấy anh hiện nguyên hình thì chắc có lẽ cả đời cũng không biết.

Yedam chưa từng làm hại hay có ý đồ xấu với cậu, anh trầm tính ít nói, cậu còn thoải mái vui đùa với anh như một người anh trai. Cậu không biết những ma cà rồng khác đáng sợ thế nào, nếu người ngồi trước cửa nhà cậu hôm ấy không phải Yedam thì bây giờ chưa chắc cậu vẫn tồn tại, nếu đêm qua không có Yedam cứu thì bây giờ cậu đã trở thành một cái xác không hồn nằm trong hẻm.

Tay cậu run rẩy cầm lấy điện thoại muốn gọi cầu cứu nhưng lương tâm không cho phép, cậu và anh đã sống với nhau rất hoà hợp và vui vẻ, cậu còn biết rõ anh và gia đình có mối quan hệ không tốt, suốt thời gian qua anh đã chăm sóc và bảo vệ cậu đến thế nào. Cậu không thể phản bội anh được. Dù là ma cà rồng, như anh đã nói, tuỳ từng ma cà rồng mới đi hại người. Trong đầu cậu ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ, nếu bây giờ cậu gọi cầu cứu có thể anh sẽ chết, nếu cậu vẫn chấp nhận để anh sống trong nhà thì có thể chính bản thân cậu cũng sẽ chết.

Doyoung ngồi lì trong phòng suốt cả ngày, điện thoại từ công ty gọi tới không bắt máy, bên ngoài càng không có động tĩnh. Đến tối, khi bụng cậu reo lên như tiếng chuông báo thức mỗi sáng cậu mới mò ra ngoài.

Thức anh trên bàn có sẵn nhưng đã nguội lạnh, thấy cửa phòng kia đóng chặt, cậu xác nhận là anh chưa rời đi. Cái bụng thôi thúc cậu phải ăn ngay lập tức. Doyoung ngồi xuống bàn ăn sạch phần thức ăn anh làm, nhìn ra phòng khách không có ai liền cảm thấy trống vắng.

"Bang Yedam."

Cậu gọi anh, không có động tĩnh gì cả, cậu bước tới gõ cửa phòng.

"Yedam ssi."

Lúc này dưới chân cậu có cảm giác nhột nhột, nhìn xuống thì thấy có một mẩu giấy được đùn ra.

"Này, anh là trẻ con đấy à? Hồi học cấp một tôi cũng chẳng viết thư rồi đùn qua khe cửa đâu."

Bên trong vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước ra ngoài, sao con ma cà rồng này lại đi sợ ngược con người nhỉ? Doyoung mới là người nên sợ chứ.

"Anh mà không ra là tôi sẽ ra ngoài tiếp đấy."

Cánh cửa phòng bật mở, Yedam cùng khuôn mặt lo lắng như chú cún con. Cậu quay về ghế sofa ngồi, anh cũng rón rén bước đến ngồi ghế bên cạnh.

Nhìn ánh mắt anh sợ sệt như thể không làm bài tập rồi bị cô giáo nhắn về nhà, hai tay túm chặt lấy mép áo, lâu lâu lại lén nhìn cậu một cái.

"Tôi không hoàn trả anh về nơi sản xuất đâu mà sợ, tôi mới là người nên sợ đây này."

Doyoung nhìn anh ngồi rúm ró mà bật cười, dựa lưng ra sau tiện tay với cái chăn đắp lên người.

"Giờ tôi mới biết lí do tại sao anh toàn ăn đồ sống, cũng may là chưa cắn tôi."

"Tôi sẽ không cắn cậu đâu.."

"Tôi mới lên mạng tìm hiểu về dòng dõi nhà anh, tôi thấy anh có tên trong mục tìm trẻ lạc đấy."

"Hả?"

Yedam nghệt mặt ra, 'trẻ' lạc? Nhìn anh chắc giống một đứa 'trẻ' lắm.

"Các anh còn có năng lực điều khiển suy nghĩ người khác, đỉnh thật. Tôi cũng muốn."

Yedam tưởng đó là lời mỉa mai, anh ngồi thu người lại trên ghế như cách Doyoung ngồi sáng nay. Cũng cuộn tròn lại như một cục bông.

"Sao cái lúc tôi phát hiện anh là ma cà rồng, anh không điều khiển suy nghĩ tôi?"

"Tôi không muốn lừa dối cậu, cậu đã tốt với tôi như thế, tôi không nên làm vậy, tôi tôn trọng quyết định của cậu, tôi sẽ nghe theo cậu hết."

"Thế bây giờ tôi đuổi anh đi anh cũng đi hả?"

Yedam im bặt, không ngờ rằng con thỏ này sau một đêm bị doạ sợ đến ngất mà giờ lại cả gan trêu trọc một con ma cà rồng trong kì trăng tròn.

"Đùa thôi, tôi thấy anh là ma cà rồng tốt, dù sao nếu không có anh tôi cũng sẽ sống một mình, ở hai mình vẫn vui hơn. Anh có định cắn thì báo tôi một tiếng để tôi chạy."

Yedam gật đầu lia lịa, như một đứa trẻ đang được ba tha lỗi. Cậu vươn tay xoa đầu anh, đúng là không phải ma cà rồng nào cũng xấu, đến lúc anh thực sự phát điên vẫn không khiến cậu tổn thương mà tự chịu đựng một mình.

"Anh còn định cắn tôi đấy hả?"

"Không..không, tôi không có.."

"Vậy những lúc như tối qua, anh phải làm gì để vượt qua?"

"Trên người cậu có mùi thơm, tôi cần nó.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro