Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đúng 7 giờ tối Yedam có mặt trước cổng công ty của Doyoung, ngồi trong xế hộp màu đen sang trọng khiến ai đi qua cũng ngước nhìn. Yedam còn mặc vest, đi giày da, nhìn chẳng khác gì một quý ông.

Doyoung đi tập nhảy thì mặc áo phông quần short thoải mái, đi ra ngó nghiêng chẳng thấy Yedam đâu liền gọi điện. Tiếng chuông điện thoại vang ngay trước mặt khiến cậu, Doyoung trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Bang Yedam?"

"Tôi đến lúc 7 giờ đúng, chắc bây giờ cậu cũng đói rồi, cậu muốn ăn gì?"

"Oa Bang Yedam, nhìn cũng ra gì đấy, bao nhiêu người nhìn anh kìa."

Doyoung nhìn một lượt từ đầu xuống chân, toàn là đồ hiệu đắt tiền, dáng cao gầy thêm mái tóc xoăn và kính râm thời thượng. Hình mẫu lí tưởng của mọi nhà đây chứ đâu.

"Ô Doyoung, em chưa về hả? Đây là.."

"À, đây là Yedam, bạn em."

Người trước mặt là Park Jihoon, một nghệ sĩ solo trong công ty mà Doyoung thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời, Jihoon còn đặc biệt chọn Doyoung làm dancer chính trong lần comeback sắp tới của mình. Khả năng nhảy của Doyoung so với các back up dancer khác trong công ty là một tầm cao mới. Thân hình cân đối, vũ đạo dứt khoát, nhiều lúc còn góp ý với giáo viên về ý tưởng vũ đạo. Cậu thừa sức lên làm giáo viên dạy nhảy, nhưng do tuổi nghề còn quá trẻ nên không thể.

"Anh về đây, nghỉ ngơi sớm nhé mai sẽ tập cả ngày đấy."

"Dạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm ạ."

Doyoung đứng nhìn Jihoon cho đến khi anh lên xe rồi mới quay về phía Yedam. Ánh mắt anh nhìn người kia qua kính râm thôi cũng biết là không có thiện cảm, cơ mặt khẽ nhăn lên.

"Sao thế? Đi thôi, tôi đói rồi."

Yedam mở cửa ghế phụ để Doyoung bước lên, còn cẩn thận quay sang cài dây an toàn cho cậu.

"Khoan, xe này anh lấy đâu ra thế?"

"Xe của tôi, hôm nay tôi bắt xe về nhà để lấy xe đến đưa cậu đi làm về."

"Anh đâu cần phải khách sáo thế..đi xe buýt là được rồi mà."

Thấy Yedam đi vào trung tâm thành phố, Doyoung thờ dài. Chắc hẳn lại chọn một quán ăn đắt tiền nào đó rồi đổ cả tiền triệu vào một bữa ăn, vài bữa ăn như vậy là đủ mua nhà rồi.

Địa điểm Yedam chọn là một nhà hàng đồ sống nổi tiếng, không quên gọi cho Doyoung những món ăn được nấu chín. Lần nào đi ra ngoài, cậu đều thấy Yedam ăn đồ sống, còn ở nhà thì chẳng bao giờ ngồi chung bàn ăn với cậu.

"Anh ăn đồ sống nhiều vậy không đau bụng hả?"

"À, từ nhỏ tôi đã thích ăn đồ sống, cậu cũng thử ăn xem."

Doyoung lắc đầu, kéo bát súp nóng hổi lại gần. Nhà hàng chuyên đồ sống nhưng nấu súp cũng không tệ nha, Doyoung ăn liền hết 3 bát rồi nằm vật ra sàn nhà, Yedam chỉ tay sai nhân viên đóng cửa phòng vip hai người đang ngồi lại.

"Sống thế này cũng thích nhỉ? Tôi cũng muốn sống như anh, nhiều tiền như anh, ngày nào cũng được ăn súp bào ngư rồi cá trích ép trứng. Không có anh chắc cả đời tôi cũng chẳng biết vị của chúng nó ra sao."

"Thì nghỉ làm đi, tôi nuôi cậu."

"Anh thôi nói nhảm được rồi đấy, sau này khi tôi được thăng chức lên dance mentor, tôi cũng sẽ giàu nứt đố đổ vách như anh thôi."

Rượu được mang vào, Doyoung ngồi bật dậy với đôi mắt sáng long lanh nhưng Yedam đã yêu cầu trả lại rượu, chẳng biết cậu gọi lén anh bao giờ, nhưng kể cả có gọi công khai hay gọi lén thì cũng không được uống trước mặt anh. Yedam không thích rượu bia lắm, ma cà rồng bình thường đã nóng tính và có ham muốn cao, uống thêm vào chỉ tổ hại người khác.

Doyoung thấy rượu được bưng đi liền bĩu môi nhìn theo, xong lại nằm dài ra đất.

"Đừng ngủ."

Yedam bắt đầu ngửi thấy mùi thơm, liền kéo Doyoung ra khỏi giấc ngủ trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra.

"Ngủ ở đây không an toàn, về nhà rồi ngủ."

"Tôi ăn no nên buồn ngủ, đi về thôi."

Đồ ăn đã được Yedam thanh toán từ trước tránh Doyoung nhìn thấy hoá đơn dài là cằn nhằn anh. Thấy Yedam không đi hướng về nhà, cậu liền thắc mắc.

"Đi đâu đấy? Anh chưa no à."

"Đi về nhà."

"Nhà nào? Nhà tôi ở Hongdae sao anh lại tới Mapo?"

Yedam không trả lời, tiếp tục đi trong sự hoang mang của Doyoung. Thoáng chốc cậu đã nghĩ anh ta sẽ bắt cóc mình, nhưng mà không thể, cậu còn giữ thẻ căn cước của anh ta mà. Cậu vừa định lên tiếng hỏi lần nữa thì anh dừng xe trước sảnh của một toà chung cư hiện đại, y như Hera Palace trong The Penthouse mà cậu vừa xem xong.

Yedam xuống xe trước đi qua mở cửa cho cậu, tất nhiên là cậu chẳng hiểu gì cả, thiết nghĩ anh dẫn cậu về nhà chơi, nhưng không.

"Đại diện ban quản lý Treasure Palace gửi sổ đỏ và giấy bàn giao nhà cho anh Bang và anh Kim. Nội thất đã được lắp đặt theo ý tưởng của anh Bang, nếu có vấn đề gì xin hãy bấm số 0 ở điện thoại để bàn. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng Treasure Palace, chúc quý khách có một trải nghiệm tốt."

"Hả?"

Yedam đẩy Doyoung vào nhà, cầm lấy đống giấy tờ, gật nhẹ đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại.

"Này Bang Yedam, anh mua nhà đấy à?"

"Ừ..?"

"Anh bị điên hả? Tôi đã nói là.."

"Cậu nuôi tôi thì cũng phải sống ở đâu đấy tử tế chứ, chỗ kia tôi không sống nổi nữa. Hôm nay trong lúc cậu đi làm tôi thuê người dọn hết đồ qua đây rồi, tôi định mua đồ mới hết nhưng sợ có đồ kỉ niệm của cậu nên tôi lôi hết sang."

"Bao nhiêu tiền?"

Doyoung day trán, bước lại gần anh. Treasure Palace là toà nhà đắt đỏ nhất thủ đô, Yedam lại còn mua ở tầng cao, nhìn một lượt nội thất toàn thứ cao cấp, Doyoung thở dài đặt tay lên vai anh.

"Này Yedam, đừng tự hành động theo ý của anh được không?"

"Tôi..xin lỗi."

"Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả anh dần dần."

"Ừmm..tôi nhắm căn này là bằng với số tiền cậu đang có, nội thất tôi lấy từ nhà cũ nên cũng không tốn nhiều tiền."

Cậu thở phào, gục cả đầu lên ngực anh. Yedam cũng thở phào vì thành công lừa được cậu, suýt chút nữa là anh bị cậu từ mặt rồi. Hoàn cảnh của Doyoung không phải khó khăn, mà là sống tiết kiệm. Một người  sống tiết kiệm mà nghe Yedam vung cả tiền tỉ để mua nhà không suy nghĩ chắc sẽ tiền đình mà ngất đi mất.

"Đồ đạc của tôi ở đây hết rồi đúng chứ? Cảm ơn anh nhiều nha, nếu biết chỗ này rẻ vậy tôi đã mua lâu rồi."

Yedam gật đầu cười cười, cậu chạy khắp nhà xem xét, chỗ xịn thế này mà mua được giá hời, Yedam quả là thiên tài rồi. Cậu chạy vào phòng lục thùng đồ, lấy đống sổ tiết kiệm ra chạy tới dúi vào tay Yedam.

"Này, cảm ơn anh nha."

Nhìn bé con vui vẻ mà Yedam cũng thấy phấn chấn. Cuộc sống của anh trước đây không được như thế, chỉ xoay quanh bóng tối và máu, không được nhìn thấy con người cười nói vui vẻ, cũng chẳng có niềm vui nào cả.

Ngồi xếp đồ chẳng mấy chốc căn nhà đã ngăn nắp, có hai phòng ngủ nên khá thoải mái, nhà còn có view nhìn bao quát cả thành phố. Thế này đi làm về mà ngồi đây thư giãn thì tuyệt.

-

Doyoung chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng ngồi xem cùng anh, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái thế này. Không cần lo lắng chuyện gì, mọi thứ đều như ý, lại còn có nhà mới nữa. Cậu ngả đầu dựa lên thành ghê sofa, tay khoác vai anh.

"Cảm ơn anh nhé Yedam, anh mới là ân nhân của tôi đấy."

Thấy giọng có vẻ ngái ngủ, Yedam kéo cậu nằm xuống chân mình, với tay lấy chăn phủ lên người cậu.

"Anh đừng lừa tôi cái gì nhé.."

"Sẽ không đâu, tôi thương em."

TV vẫn bật, còn Doyoung thì đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ. Đầu mày cậu không còn nhíu lại nữa, Yedam ngồi ngắm cậu một lúc rồi về phòng mình. Không quên giữ riêng cho mình chiếc chăn cũ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro