22.
Lúc Doyoung tỉnh dậy đã là tối hôm sau, cậu đã ngủ liền một ngày. Yedam không có ở đây, cậu ra ngoài thì thấy đồ ăn anh để sẵn trên bàn, và Mashiho ngồi ở phòng khách.
Cậu thở dài cầm điện thoại lên nhìn đôi mắt sưng húp rồi chán nản cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Yedam bảo anh nói lại với em là đừng ra ngoài sau 10 giờ tối, em ấy sẽ vắng nhà vài ngày."
Doyoung làm rơi đũa xuống bàn, cậu nhìn về phía anh. Chẳng phải Yedam đã nói là sẽ giao chiến với Park Jihoon? Cậu chạy vội vào phòng lấy ra khẩu súng có hai viên đạn rồi chạy ra.
"Mashiho, bây giờ anh dịch chuyển được chứ?"
"Sáng nay anh có thử, gần thì được nhưng xa thì rơi giữa chừng."
"Đưa em đến chỗ anh Yedam đi."
Doyoung nhét khẩu súng vào túi quần sau, điện thoại tất nhiên anh không nghe máy, cậu vẫn cảm nhận được anh. Yedam vẫn ổn.
Mashiho không có ý định đưa cậu đi cho lắm, anh vẫn ngồi yên một chỗ, bỏ hạt bỏng ngô vào miệng nhai.
"Hoặc em sẽ tự ra ngoài tìm anh ấy."
Doyoung vừa quay bước đi thì Mashiho liền xuất hiện ở cửa nhà chặn lại, trên tay vẫn cầm bịch bỏng ngô.
"Em không thể tới đó được, Park Jihoon..à không, cả hai, đều mang quân đến.."
Nghe đến đây cậu liền cúi xuống đi giày rồi kéo anh ra khỏi cửa, tự mình chạy ra ngoài. Cậu lo lắng, Yedam cũng cảm thấy, anh biết cậu đang tới.
Mashiho vội đuổi theo, mới đó mà đã chạy đến trạm xe buýt gần công ty cũ, anh phải dùng tốc độ của ma cà rồng mới đuổi kịp.
"Cầm vào áo anh."
Doyoung quay lại, vội nắm lấy tay áo anh, chưa kịp thở thì đã bị rơi xuống đất. Nơi Yedam đang ở quá xa, hai người bị rơi giữa Busan, là cách Seoul gần
500 cây số. Bị rơi trong khi dịch chuyển rất nguy hiểm, người cậu xước xát đầy mình, trên đầu đã chảy máu. Cậu bò vội đến chỗ Mashiho đỡ anh dậy, thấy mình đang ở giữa đường cao tốc liền kéo anh vào lề đường.
"Anh Yedam đang ở đâu vậy? Anh không thể cảm nhận được anh ấy sao?"
Mashiho không trả lời, anh nắm lấy tay áo cậu tiếp tục đi. Lần này hai người rơi xuống ở một ngã tư lớn, là đại lộ. Mashiho lắc đầu mạnh đầu đứng dậy, anh vội lùi về phía sau.
Là ở đây.
-
"Dùng cung tên à? Nghĩ đây là đấu trường la mã hay sao? Không cưỡi nốt cả ngựa đi, ngài Park Jihoon?"
Yedam mỉa mai, anh không hề lép vế so với Park Jihoon, hai bên chỉ cách nhau một con đường, thời gian ở nơi khác đã ngưng lại.
"Sao thế? Sợ rồi thì ôm Kim Doyoung chạy đi thôi."
Jihoon cầm cung tên đi tới gần, Doyoung liền đứng dậy chạy ra giữa ngã tư, cách anh một khoảng an toàn, dang hai tay chặn lại.
"Đứng lại, bây giờ anh còn định giết luôn Bang Yedam?"
"Doyoung, em đang làm.."
"Nếu anh không chết dưới tay tôi ngày hôm nay, tôi sẽ yểm bùa hại anh đến chết. Park Jihoon, chết, đi."
Người của Park Jihoon chạy lên nhưng hắn đã cản lại, hắn cầm mũi tên vẩy vẩy về phía cậu.
"E rằng hôm nay cả em và chồng em sẽ không còn mạng để trở về yểm bùa anh thôi, Kim Doyoung, lại đây."
Hắn vẫy tay, cậu rút khẩu súng sau lưng ra chĩa về phía hắn. Người của hắn giương cung về phía cậu, người của Bang Yedam dùng súng, ngả về phía hắn.
"Doyoung, lùi lại đi!"
Yedam đứng phía sau nói lớn, anh dần bước gần về phía cậu, Park Jihoon giương cung lên nhắm anh.
"Hạ cung xuống, không tôi sẽ bắn."
"Được rồi được rồi, đừng căng thẳng như vậy, có gì chúng ta nói chuyện nhé?"
Park Jihoon cười cười, hạ cung xuống theo lời cậu, đứng vênh mặt hai tay đút vào túi áo.
"Chẳng phải cậu nói đây là cuộc giao chiến giữa tôi và cậu thôi sao Bang Yedam? Chuyện này là sao đây."
"Đừng nhiều lời, tôi và anh thực sự có gì với nhau vậy? Troy, Kim Junkyu, anh có cảm thấy mình giống một con chó dại xổng chuồng đi cắn người không Park Jihoon? Anh có biết mình bẩn thỉu trơ trẽn đến mức nào không Park Jihoon? Anh có biết anh đã giết chết tôi đến lần thứ 3 rồi không Park Jihoon? Tôi thà ngồi tù chung thân hay lãnh án tử hình, tôi sẽ không thể sống nếu anh còn tồn tại."
Từng lời cậu nói ra như tát vào mặt hắn, nhưng hắn sao hiểu được? Hắn sẽ không bao giờ hiểu nỗi đau mất bạn thân, mất anh trai, vì hắn đâu có. Hắn đã thôi miên cả gia đình mình, cả vợ mình, cả đồng bọn của mình, hắn đâu còn là con người.
"Nếu anh là tôi, khi Kim Junkyu bị người khác giết, anh có thấy đau đớn không? Anh có từng cảm thấy đau như muốn chết đi nhưng không thể chết vì hận chưa? À không, anh làm gì có người thân, đáng thương thật đấy."
Park Jihoon lần nữa giương cung, cậu thẳng tay cầm súng.
"Nạp đạn."
"Mở khoá."
"Bắn."
Viên đạn trúng ngực Park Jihoon, cùng lúc mũi tên của anh đâm xuyên qua ngực cậu, Doyoung khuỵu xuống, cố gượng dậy. Viên thứ hai xuyên qua cổ họng hắn, người của Bang Yedam chạy lên vây lá chắn xung quanh Doyoung, Park Jihoon chết rồi.
"Tôi đưa Doyoung đi, cậu lo nốt phần ở đây, thua cũng được, đầu tàu chết rồi."
Nói rồi anh ôm lấy Doyoung biến về nhà.
Mũi tên đâm thủng người cậu, Yedam lấy tay cấu môi định truyền máu nhưng cậu đã cản lại.
"Yedam..em đã giết người.."
"Không, em không sai, em giết hắn là đúng. Để..để anh chữa cho em..em không sai, Doyoung, em giỏi lắm."
"Đừng cứu.."
Doyoung nắm chặt lấy mũi tên rút ra, máu chảy thành dòng lan khắp sàn nhà.
"Em muốn đi gặp anh Junkyu rồi, anh sẽ không phản đối chứ..?"
"Không, anh..anh phản đối, em không nhớ sao, ma cà rồng chỉ được kết hôn một lần, Doyoung, em không nhớ chúng ta đã làm gì sao?"
Yedam ôm chặt lấy cậu, Doyoung lắc đầu, lấy tay xoa đầu anh.
"Em xin lỗi..hãy nhờ ai đó thôi miên anh để quên đi anh đã từng gặp em, chúng ta chưa kết hôn mà, anh có thể tìm người khác.."
"Anh sẽ đi cùng em, anh chỉ còn em thôi, đừng chết đi như thể mình không còn gì cả. Làm ơn..để anh chữa cho em, anh có thể thôi miên để em quên đi tất cả..đừng đi.."
Cậu lại lắc đầu, đôi môi nở nụ cười.
"Park Jihoon đã chết thì em có thể yên nghỉ rồi, sẽ không ai hại anh và anh Mashiho nữa. Yedam..đừng buồn quá, em chỉ đi một lát thôi.."
Cậu ho sặc sụa, hay tay giữ chặt lấy vai áo anh.
"Kiếp sau em sẽ tìm anh, em sẽ ở bên anh đến kiếp cuối cùng.."
Yedam chợt nhớ ra gì đó, anh vội vàng chạy vào phòng mở tủ lấy ra một chiếc kính đưa vào lòng bàn tay cậu nắm chặt.
"Một lát thôi..chỉ một lát thôi đấy.."
Yedam nhìn cậu buông thõng hai tay, máu ngưng chảy, người cậu cũng lạnh dần. Doyoung đi rồi, Doyoung đã chết dưới mũi tên của Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro