Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Jihan ngày xưa có học parkour nên việc trèo trường bệnh viện là quá đơn giản, anh trai cậu là cảnh sát, sau khi nghe Jihan kể lại chuyện của Doyoung thì chấp nhận cho mượn súng cùng 2 viên đạn. Súng này là súng lậu, nên lúc bị phát hiện thì anh trai Jihan cũng không sao hết.

Nửa tiếng sau Jihan thành công trèo vào phòng bệnh của Doyoung, lập tức kéo ghế ngồi cạnh hỏi han cậu.

"Súng đây, có hai viên đạn, súng lậu nên cứ dùng đi không lo. Mà cậu định làm gì thế?"

"Tớ phòng thân thôi, anh trai tớ mất vì bị ám sát, tớ nghĩ tớ sẽ là người tiếp theo."

Doyoung nhận lấy súng rồi cất xuống dưới gối.

"Nghe nói kẻ tình nghi là Park Jihoon."

"Jihan, cậu có tin ma cà rồng có thật không?"

Jihan chợt im lặng, cậu có vài lần nghe lén anh trai nói chuyện điện thoại về vài vụ án ma cà rồng giết người, cậu sợ y hệt lúc Doyoung thấy Yedam nguyên hình lần đầu.

"Có..nghe nói họ ác lắm."

"Nghe tớ này, Park Jihoon là ma cà rồng, chồng tớ cũng là ma cà rồng, Troy cũng là ma cà rồng. Nhưng chồng tớ và Troy là hai người chống lại Park Jihoon, cậu hiểu tớ chứ?"

Jihan nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Vậy..Park Jihoon là người giết Troy..và anh trai cậu?"

"Troy bị cắn ở cổ, Park Jihoon là ma cà rồng đột biến nên có thể giết đồng loại. Răng nanh của Park Jihoon rất khác, nhọn và rất dài, vết cắt trên cổ Troy và vết cắn sau gáy anh Junkyu gần như giống hệt nhau. Anh Hyunsuk và giám đốc cũng là bị Park Jihoon thôi miên nên mới tôn sùng hắn như vậy."

Tròng mắt Jihan đảo loạn, có lẽ đây là lần đầu cậu tiếp xúc với loại kiến thức này. Doyoung vỗ vai cậu trấn an tinh thần, không ngờ Jihan xả thân vì bạn bè lại nhát gan đến thế.

"Yên tâm đi, sẽ chỉ nguy hiểm nếu Park Jihoon nhắm cậu thôi, những ma cà rồng khác tớ quen không nguy hiểm. Bọn họ đều chống lại Park Jihoon."

Doyoung cầm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, khi Doyoung rời đi, cậu là người tiếp xúc với Park Jihoon nhiều nhất nhì công ty, cũng may là anh không có ý với cậu. Xong xuôi, Doyoung dặn cậu đi lại cẩn thận rồi tiễn cậu ra cửa sổ.

Lúc Yedam bước vào thấy cậu đang đứng nhìn xuống dưới, hoảng loạn chạy lại ôm lấy. Anh tưởng cậu định tự tử.

"Đừng lo, chừng nào Park Jihoon chưa chết thì em vẫn sống."

Anh xoay người bế cậu đặt lên giường nằm, mang cho cậu chút đồ ăn.

"Anh lo xong việc cả rồi, anh vừa đưa anh Mashiho về nhà. Anh ấy bị ngất, anh nhờ em họ anh ấy tới chăm rồi."

"Sau này em có thể nhờ ma cà rồng khác thôi miên để quên đi được không? Sau khi em giết Park Jihoon."

Yedam đau lòng ôm lấy cậu, cậu đang tỏ ra ổn, nhưng trái tim cậu đang vỡ vụn, anh cảm nhận được, có lẽ cậu đã quên mất điều này.

"Đội vệ sĩ của anh, ngày mai sẽ giao chiến trực tiếp với Park Jihoon, em đừng để tay dính máu, anh sẽ trả thù, anh sẽ toàn thây trở về. Dù không thể thay thế được cho nỗi đau của em, nhưng anh chỉ có thể làm vậy.."

Ma cà rồng có thể làm thời gian ngưng lại, Yedam sẽ làm vậy khi trận đấu giữa anh và Park Jihoon diễn ra. Anh chiến đấu công khai sòng phẳng, không đánh lén bỏ bùa như ai kia. Yedam chưa từng muốn giết người và chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ giết người, anh không sợ mình làm sai, anh chỉ sợ sau đó sẽ bị trả thù. Thù trả vào người khác.

-

Ba người đang đi tới tang lễ được tổ chức ở nhà tang lễ thành phố, họ hàng nhà Kim rất đông, hay tin Junkyu mất đã đổ về Seoul trong một ngày. Doyoung mặc áo sơ mi, vest, quần âu, giày da, cà vạt màu đen, đeo chiếc nhẫn yêu thích của anh, chiếc mà hồi mới đi làm anh giành dụm bằng được để mua. Cậu cầm huy chương vàng của mình trên tay, bước vào khu vực tang lễ cùng Yedam.

Nhà tang lễ vãn người vì mọi người đã tới mộ phần của Junkyu. Ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch đặt giữa khuôn viên cỏ xanh vắng lặng, Doyoung cùng chồng cậu bước đến, mọi người tự đứng sang hai bên.

Cậu lại gần, đặt lên mộ anh tấm huy chương vàng của mình, thêm một bông hoa cúc trắng bên cạnh.

"Anh Mashiho đâu rồi?"

Cậu quay sang thì thầm.

"Kia kìa, ngồi quay mặt về phía Junkyu, ngay trước mặt em hai bước."

Mashiho không hiện hình, người bình thường không thấy được. Anh đã như vậy được vài tiếng đồng hồ rồi, đôi chân mỏi nhừ, người nóng bừng vì ngồi dưới nắng gắt, hai người mới kết hôn được một tháng mà.

Doyoung căn đúng chỗ rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Hyung, có lẽ anh Junkyu cũng đang ở bên cạnh anh, và cả em nữa. Anh ấy sẽ không rời đi đâu, anh ấy vẫn ở bên cạnh chúng ta, chỉ là không thấy đâu thôi."

Cậu nói rồi đứng dậy.

"Shiho, nhờ anh chăm sóc anh ấy."

Họ hàng xúm lại bàn tán, tại sao Doyoung không rơi nước mắt? Tại sao Doyoung không buồn? Doyoung của họ Kim mà mọi người biết là người nhạy cảm yếu đuối. Doyoung nghe thấy, cậu không chấp họ, cậu không thể khóc nữa, cậu cũng chẳng thể buồn. Là đau đớn.

Cậu chẳng thể làm gì cho anh trai mình lúc này hết, tang lễ đã hoàn thành, cậu đã ngồi lại đến đêm cho khi người cuối cùng quay bước ra về.

"Shiho hyung, hiện hình đi."

Yedam đứng bên cạnh anh nói, anh hiện về nguyên hình, đầu tóc xù xì bết bát, cả người đẫm mồ hôi. Vừa định lăn xuống đất thì Yedam nhanh hơn một bước, chạy đến ôm Doyoung rồi nắm cổ áo anh biến về nhà.

"Anh ấy mất năng lực rồi, nhưng chắc vài ngày thôi."

"Anh nghỉ ngơi đi, em nấu chút gì ăn đã."

Yedam gật đầu, quay vào phòng tắm rửa rồi nằm ngủ, hôm nay cũng quá sức với anh, đứng dưới trời nắng suốt một ngày dài, hoặc có thể Doyoung mệt nên anh cũng mệt.

Doyoung không nấu ăn, cậu vào phòng Junkyu, thật nhỏ tiếng để Mashiho không tỉnh giấc. Đồ đạc của anh vẫn được xếp ngăn nắp đúng vị trí, và không ai có ý định dọn đi. Cậu lại gần bàn làm việc của anh, mở laptop lên.

"Mật khẩu là sinh nhật em."

Mashiho nói, cậu giật mình quay đầu lại rồi lại quay vào nhập mật khẩu. Laptop anh toàn là file công việc tràn cả màn hình, có riêng một file để hình ổ khoá, khác với những file khác đều để hình tài liệu. Tò mò bấm vào xem.

Ngày 12 tháng 3 năm 2017.

"Em trai mình đỗ đại học rồi, Doyoungie giỏi lắm! Chắc em mệt lắm đúng chứ? Anh nhiều việc quá nên không ở nhà nấu trà dâu cho em uống được, căng thẳng một chút cũng tốt mà nhỉ, ahh ngày xưa anh còn chẳng được bố mẹ nấu gì tẩm bổ cho cơ. Ghen tị lắm đấy nhá!"

Ngày 25 tháng 2 năm 2018.

"Hôm nay sếp bắt nạt mình, rõ là mình đã xong dự án từ tuần trước, sếp bảo khi nào cần thì sếp gọi, hôm nay lại bảo mình trì trệ tiến độ, may mà có Yoshi làm chứng cho lời nói của ông ta. Hứ! Bực chết đi mà. Nghe nói em mình được bầu làm lớp trưởng, chúc mừng em nha Doyoungie, em hơn anh rồi đấy, 12 năm anh đi học cộng thêm 4 năm đại học chẳng năm nào anh được làm lớp trưởng đâu."

Ngày 11 tháng 7 năm 2020.

"Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ, Doyoung khóc nhiều quá..trước giờ em ấy không bao giờ vậy mà. Hay ở trường em ấy có chuyện nhỉ? Hôm trước tự dưng mò sang ngủ với mình, lâu lâu mình mới về thăm em ấy một lần, chắc em ấy cô đơn lắm. Nhà cửa cũng được, hợp với mức lương em ấy đang có, mình cho tiền thì nhất quyết chuyển trả lại. Doyoung à, anh chỉ muốn em sống tốt thôi mà.."

Ngày 12 tháng 8 năm 2021.

"Gì cơ? Doyoung có người yêu á? Bang Yedam là ai thế? Nhìn cũng đàng hoàng tử tế cao ráo, nhưng chắc hẳn là cao nhân mới cưa đổ em mình. Junkyu tui đây còn khó cưa vậy mà! Yedam ơi, hãy chăm sóc cho Doyoung thật tốt nhé. Em ấy sợ đau, sợ côn trùng, sống tiết kiệm lắm, tính hơi đanh đá một tí, hay dỗi nữa, nhưng dỗ là hết ngay."

Ngày 21 tháng 10 năm 2021.

"Cuối cùng cũng nổi tiếng rồi, mình biết mà! Doyoung chọn theo ngành dancer thì chỉ có nổi thôi, đó là điều sớm muộn. Tự hào ghê luôn! Tháng sau phải về Seoul mới được. Chúc mừng em nhé Doyoung! Có đọc được những dòng này thì anh đang tự hào về em lắm đấy."

Không biết từ khi nào mất cậu đã ướt đẫm, cậu không có thói quen viết nhật kí như anh trai, nhưng mỗi sự kiện cậu đều ghi nhớ trong đầu rất rõ, cậu không muốn ai biết tâm tư của mình nên chỉ tự nghĩ rồi tự dẹp nó đi.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021.

"Mình về Seoul rồi, nhưng lại là tang lễ của Troy. Troy tốt với anh em mình lắm, Doyoung ít bạn, mình còn không biết ai ngoài Troy là bạn của Doyoung. Troy à, em đã sống một đời vất vả rồi, an tâm nghỉ ngơi nhé. Doyoung, đừng buồn quá, em buồn thì Troy cũng không vui đâu, đừng nhận lỗi về mình đó không phải lỗi của em. Troy là người tốt mà, em ấy sẵn sàng vì em bất cứ lúc nào. Đừng buồn, Doyoung, anh yêu em, em trai của anh."

Ngày 7 tháng 2 năm 2022.

"Em trai mình giờ là tuyển thủ điền kinh quốc gia rồi, thế mà nói chạy cho vui, hay cả cái hiệp hội bị nhan sắc của ẻm mê hoặc rồi nhỉ? Càng lớn càng đẹp, không thể đùa được! Nhưng yên tâm, anh trai Junkyu của em vẫn đẹp trai nhất!"

Ngày 23 tháng 7 năm 2022.

"Doyoung, anh tự hào về em, anh yêu em."

Hôm nay là ngày 26, tay cậu run run gập màn hình laptop lại. Cậu quay đầu lại nhìn, căn phòng vẫn vậy, chỉ là thiếu Junkyu, Mashiho nằm co ro một góc, anh đang khóc, cậu cũng vậy.

"Shiho hyung..anh làm anh trai của em nhé..?"

Mashiho không trả lời, hoặc do cổ họng anh đã nghẹn ứ, không thể nói thành tiếng được nữa. Doyoung nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi về phòng mình. Cậu nặng nhọc cởi chiếc áo vest ra, nới lỏng cà vạt. Điều tồi tệ nhất cậu có thể nghĩ đến là mình sẽ bị Park Jihoon giết, nhưng không ngờ rằng Park Jihoon đã gây ra điều kinh khủng hơn. Hắn giết người vô tội, hắn giết anh trai ruột của cậu.

Cậu hoà mình với dòng nước nóng thật lâu, cho đế khi bình nóng lạnh nhấp nháy báo hết nước nóng mới bước ra. Trời không mưa, nên cậu bật vòi hoa sen lên đứng dưới đấy mà khóc. Cậu không cảm nhận được nước mắt mình rơi, vậy sẽ bớt đau phần nào, chắc vậy.

Cậu nằm vào trong lòng Yedam, vươn tay ra ôm anh. Yedam chưa ngủ, anh vòng tay ôm chặt cậu, tay kia xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm. Lại khóc rồi, cậu lấy tay tự đập vào ngực mình, anh nắm chặt tay cậu đập vào ngực mình. Anh biết, nhưng không hề muốn biết, không muốn biết rằng Doyoung đang đau lòng đến nhường nào, chỉ là đau lòng nhưng đau như thể bị đâm vào ngực, rút ra thì đau, để yên vậy cũng đau.

Khi mất Troy, Doyoung đã nghĩ rằng đây là điều tồi tệ nhất xảy ra khi cậu qua tuổi trưởng thành. Nhưng Junkyu đã mang cho cậu nối đau lớn hơn, lớn hơn rất nhiều. Sẽ không ai thay thế được, chỉ khi chết đi, cảm góc đau này mới không còn.

Cố gắng lên, ngày mai có thể chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro