20.
Doyoung chợt im lặng, cậu như khuỵu xuống đất, Yihyun vội vàng chạy đến đỡ cậu. Lúc này không ai cản được Yedam nữa, anh chạy vào đường pitch đỡ cậu về lề, cuộc gọi đã được cúp máy. Yihyun ra hiệu cho trọng tài dừng trận đấu vài phút.
Doyoung nắm chặt tay Yedam lắc đầu, nước mắt lăn xuống hai gò má, Mashiho ngồi trên khán đài cũng không còn sự sống trên khuôn mặt nữa. Anh biết.
"Em không muốn thi nữa..cho em đi về, em về với Junkyu.."
"Có chuyện gì, nói cho anh nghe đã, đừng khóc, Doyoung đừng khóc."
Yedam giữ hai vai cậu, anh cảm nhận được tâm trạng cậu lúc này, anh cảm nhận được cậu đang sợ hãi đến nhường nào.
"Anh Junkyu mất rồi.."
Yedam cũng không khác, anh buông thõng hai tay, anh nhìn cậu, anh đã rơi nước mắt.
"Không được, em phải chạy đi, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh rồi mình về Hàn Quốc, được chứ? Doyoung, nghe anh nói, đừng khóc."
Chân tay Yedam cũng trở nên luống cuống, anh lại ôm cậu vào lòng, cậu khóc, anh cũng không kìm được nước mắt, hai người run rẩy ôm lấy nhau, Doyoung đã khóc rất to, cậu đã gào lên trong tuyệt vọng. Park Yihyun hiểu tình hình hiện tại, anh vỗ nhẹ vai cậu.
"Anh sẽ chờ em ở vạch đích."
Tin tức anh trai Doyoung mất được lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc cả sân vận động đã biết. "Anh trai ruột tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Kim Doyoung đã tử vong, cảnh sát kết luận anh bị sát hại bằng súng, đây là một cuộc ám sát."
Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ đều mơ hồ, mắt cậu không nhìn rõ nữa, chân cậu cũng chẳng còn đứng vững. Cậu nhìn Yedam với ánh mắt cầu xin.
"Cứu anh ấy..xin anh, làm ơn, cứu anh ấy với.."
Yedam gật đầu trong vô thức, anh nắm chặt hai vai cậu, nhìn về phía khán đài và cổ động viên đang chờ đợi cậu.
"Nhất định, anh nhất định sẽ cứu anh ấy bằng mọi giá, chúng ta sẽ ngay lập tức bay về khi em cán đích, được chứ?"
Trọng tài rời khỏi đường pitch đi tới chỗ cậu, ông bỏ mũ cúi đầu.
"Chúng tôi có thể thay đổi lịch thi đầu vì trường hợp bất khả kháng, tôi thực sự lấy làm tiếc, xin chia buồn với cậu. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu vào ngày khác để đảm bảo tâm lí thi đấu của vận động viên trong trạng thái tốt nhất."
Doyoung lấy tay gạt nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu cố gắng lấy giọng để nói, giọng cậu khàn đặc, như không thể thốt ra khỏi thanh quản được nữa.
"T..tôi sẽ thi đấu, cho tôi 1 phút.."
"Chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch, sức khỏe của vận động viên quan trọng hơn, cậu chắc là mình ổn chứ?"
Doyoung nặng nhọc gật đầu, cậu quay đầu bước vào đường pitch, dù sao đi nữa thì cậu cũng không thể khiến hàng triệu người dân Hàn Quốc đang theo dõi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vì cậu được.
Tiếng súng hơi nổ lên, Doyoung bắt đầu hành trình cuối cùng của mình. Cậu chạy trong sự lo lắng của mọi người, trong sự sợ hãi của những vận động viên khác, trong sự mơ hồ của chính bản thân cậu. Doyoung chưa từng chạy nhanh như vậy, cậu vượt lên dẫn trước ngay từ những bước chạy đầu tiên, cậu cúi đầu cắn răng và chạy. Chạy như thể sự sống sắp không còn nữa.
Thể thao không có khái niệm nhường nhịn trừ khi có cá độ. Ở đây không có cá độ, cũng không có nhường nhịn, nhưng không một ai có thể vượt lên trước cậu. Chỉ cần có Doyoung thì không ai có thể giành chiến thắng.
Như đã được quyết định sẵn, Doyoung chạm đích đầu tiên, nhưng là bằng đầu gối. Cậu đã ngã khuỵu xuống ngay khi chỉ còn một bước nữa là về đích. Đội y tế ngay lập tức chạy tới, cậu đã gượng đứng dậy với hai chân chảy xuống từng dòng máu nhỏ. Cậu thậm chí không thấy đau, ngay cả khi đầu ngón tay và đầu gối cậu đều đang rỉ máu.
Đó là thể xác, sao có thể đau bằng tinh thần được.
Cậu đứng dậy lê bước đến lối thoát hiểm, đám nhà báo nhanh chân đuổi theo nhưng đã bị chặn hết lại bởi vệ sĩ của hiệp hội, và không ai dám chặn cậu lại. Giải thưởng đối với Doyoung lúc này không là gì cả, nếu cậu cầm vài chục triệu trong tay, cùng huy chương vàng châu lục và danh tiếng lừng lẫy nhưng anh trai cậu không còn. Những điều đó đều vô nghĩa.
Mashiho đã sớm rời khỏi và bay về trước, Yedam đã thuê phi cơ riêng để đưa hai người về Hàn Quốc nhanh nhất.
-
Xe đưa đón lái thẳng đến bệnh viện. Vừa xuống xe, Doyoung dùng kĩ thuật điền kinh của mình chạy nhanh nhất đến chỗ anh.
"Kim Junkyu, anh là đồ độc ác."
Cậu phanh gấp ngay khi nhìn thấy người tóc đỏ chạc tuổi anh cậu đứng cùng các bác sĩ, Yedam cũng đã tới ngay sau đó. Cửa phòng được đóng kín. Yoshinori nhìn thấy hai đầu gối rướm máu và đầu ngón tay đóng vẩy máu liền không kìm được nước mắt, anh bước đến ôm lấy cậu.
12 tuổi mất ba mẹ, 23 tuổi mất anh trai. Kim Doyoung sau ánh hào quang là một đứa trẻ mồ côi. Các bác sĩ cúi đầu, đưa cho cậu một tờ giấy với dòng chữ "Giấy Báo Tử" đập ngay vào mắt.
Cửa phòng được mở ra, luồng không khí lạnh toát tràn ra cả hành lang, căn phòng sáng trưng, chỉ có một chiếc giường sắt và một người nam khoảng 26 tuổi được đậy kín bằng chăn trắng. Doyoung bước tới, lật tấm chăn ra. Junkyu đây rồi, nhưng không còn tươi cười chào đón mỗi khi thấy cậu nữa.
Khuôn mặt anh lạnh như băng, cả người xanh xao, và một lỗ hổng ở cổ. Có thể anh đã bị bắn vào ngay chính giữa cổ, cơ thể còn nguyên vẹn. Yoshinori lấy tư cách là gia quyến đã từ chối khám nghiệm tử thi.
Doyoung nhìn anh thật lâu, đứng trong căn phòng âm độ nhưng không hề thấy lạnh. Cậu đắp lại chăn cho anh nhưng chỉ đến ngang cổ, cố gượng cười nhìn anh lần cuối.
"Em sẽ không tha thứ cho anh đâu, khi nào về thì đưa em đến chỗ ba mẹ với. Sao lại tự đến chỗ ba mẹ một mình, anh còn coi em là em trai ruột của anh không? Tỉnh dậy mà xin lỗi em đi."
Giọng cậu nghẹn lại, cổ họng như bị ai bóp chặt. Doyoung đưa tay xoa đầu anh, cúi xuống hôn lên mái tóc đen nhánh.
"Ngủ ngon, em hận anh."
Doyoung quay bước rời khỏi phòng, sau đó đã có một nhóm cảnh sát chạy đến mời cậu về trụ sở cùng làm việc. Cậu có đứng lại nghe những lời điều tra khám xét hiện trường chán ngắt.
"Chúng tôi thấy anh Kim.."
"Là Park Jihoon, Park Jihoon đã giết Kim Junkyu."
Một tên cảnh sát ngay lập tức bật lại.
"Này, nói như vậy là vu khống, nghệ sĩ như Park Jihoon sao có thể đi giết người?"
"Phải, tôi vu khống Park Jihoon giết người, anh ta còn giết cả Troy Shim cơ mà."
Doyoung cười nhạt, cậu từ chối tiếp tục làm việc với cảnh sát, cậu đề nghĩ bãi bỏ cuộc ám sát của Kim Junkyu. Vô nghĩa.
"Doyoung, theo anh đã."
Yedam cúi xuống bế cậu đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, anh đã thuê đội ngũ bác sĩ riêng của mình tới chăm sóc cậu. Sau khi uống thuốc an thần, cậu đã ngủ say. Các bác sĩ sơ cứu băng bó vết thương cho cậu rồi cũng rời đi.
Anh dùng đôi mắt đỏ của mình vô hiệu hoá camera, lâu lắm rồi mới cần dùng đến mắt đỏ. Một lúc sau có người tới gõ cửa, là Yoshinori.
Anh ngồi xuống ghế bên kia giường, nhìn Doyoung thương xót.
"Cách đây khoảng một tiếng có người khác đến, cậu ấy tóc ombre vàng, chạc tuổi Junkyu. Cậu ấy đã dùng 1 phần 4 số lượng máu trong người để cứu Junkyu nhưng không thành. Junkyu đã mất quá lâu trước khi cậu ấy đến."
Sợ Yedam nghi ngờ, Yoshi liền hiện ra đôi mắt đỏ rồi lại thu vào.
"Tôi cũng đã thôi miên mọi người và dùng máu của tôi cứu cậu ấy khi tới hiện trường. Cậu ấy có vết cắn sau gáy, là của loài khác chứ không giống tôi và cậu. Tôi đã truy tìm, kết quả như Doyoung nói."
Yedam chẳng bất ngờ, anh chỉ bất ngờ vì không ngờ rằng Park Jihoon cả gan giết chồng của ma cà rồng. Nhưng Park Jihoon mà, có điều gì mà hắn không dám làm.
"Cậu tóc vàng tới trước đi đâu rồi?"
"Cậu ấy ở bên Junkyu nhưng không hiện hình, lúc Doyoung vào, cậu ấy đang nằm cạnh ôm Junkyu."
Yedam thở phào, may mà còn sống. Yedam vẫn cảm nhận được Mashiho, chỉ là Mashiho đang mất hết sức thôi.
"Tôi đã đưa máu hổ cho cậu ấy để lấy sức rồi. Tôi sẽ kí giấy xác nhận thiêu xác rồi sẽ mang về đây khi thiêu xong. Cậu chăm sóc em ấy nhé, tôi sẽ lo việc còn lại."
Yedam gật đầu cảm ơn, đợi Yoshi đi khỏi, anh cũng rời khỏi phòng đi tìm Mashiho. Mashiho mà ngồi trong đó một lúc nữa thì mạng cũng chẳng còn.
Doyoung đã nghe hết cuộc trò chuyện, thuốc an thần không hề có tác dụng với cậu. Cậu với tay ra đầu giường lấy điện thoại, bấm số gọi Seo Jihan.
"Doyoung, tớ mới đọc báo, cậu sao rồi? Chia buồn với cậu.."
"Lấy cho tớ một khẩu súng, hai viên đạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro