2.
Lúc Doyoung về nhà là tối muộn, cậu thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn liền vui mừng, không ngờ nuôi người lại có ích như thế.
"Tôi ăn rồi, cậu ăn đi."
"Anh cũng biết nấu ăn cơ đấy, để tôi xem nào."
Doyoung xới bát cơm đầy ăn cùng đồ ăn anh nấu gật gù khen ngon, lần đầu nấu ăn như vậy là quá thành công rồi. Đợi Doyoung ăn xong, anh dọn bát đĩa ra bồn rửa sạch rồi quay ra phòng khách, dải chiếc chăn xuống đất rồi nằm lên, cầm điều khiển TV tìm thứ gì đó để xem.
Yedam chợt dừng lại tin nói về ma cà rồng đang gây náo loạn thủ đô hiện nay, anh lắc đầu rồi chuyển kênh khác. Điều này vô tình lọt vào mắt Doyoung, cậu bán tính bán nghi cầm cốc sữa ra ngồi cạnh nói chuyện.
"Anh có biết gì về ma cà rồng không?"
"Có, đôi chút."
"Họ có nguy hiểm không?"
"Tuỳ người thôi, nguy hiểm hay không là phụ thuộc vào tính cách và truyền thống của nhà đó. Có những ma cà rồng hiền lành nhưng vẫn đi cắn chết người đó là vì truyền thống gia đình, còn những ma cà rồng ác thì không có gì có thể ngăn họ lại được."
"Chỉ cần cắn thôi là chết á?"
"Không, mỗi cắn thôi không chết. Những vụ án ma cà rồng hiện nay gây ra đều có hai vết thương một ở cổ một ở ngực, thì một trong hai vết đó sẽ là vết dao hoặc cắn."
"Ghê thật.."
Doyoung uống miếng sữa còn để lại một chút sữa dính ở mép, Yedam thấy vậy vươn tay lấy tờ giấy ăn lại miệng cho cậu. Động tác có phần vụng về nhưng lại khiến tim cậu hẫng một nhịp, vội cầm lấy tờ giấy tự lau.
"Cảm..cảm ơn anh."
Yedam có điện thoại, anh chán nản nhìn dòng số rồi bắt máy.
Điện thoại Yedam để tiếng nhỏ tới nỗi Doyoung ngồi ngay cạnh mà cũng không nghe thấy gì, cố gắng dí sát lại gần mà anh lại nhăn mặt ngồi dịch ra, có vẻ là cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ với người ở đầu dây bên kia.
Yedam cúp máy, nét mặt anh không chút vui vẻ, bực dọc để điện thoại xuống đất. Doyoung giật mình khẽ ngồi thẳng dậy, cầm cốc sữa tu hết một hơi rồi quay sang vỗ vai anh hỏi han.
"Sao thế? Cãi nhau với ba à?"
"Thật đúng đắn khi tôi chọn cách rời đi, tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà đó, sẽ không bao giờ sống chung một mái nhà với ông ấy."
"Ít ra anh còn có ba để cãi nhau.."
Yedam tháo kính xuống, nằm tựa ra đằng sau nhắm mắt lại.
"Nếu cậu là tôi, cậu sẽ thấy may mắn vì hoàn cảnh của cậu."
"Hồi trước tôi cũng cãi nhau với ba nhiều, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng khi tôi mất đi rồi tôi mới thấy hối hận vì không ở bên ba nhiều hơn."
Yedam sao có thể hiểu được, dòng dõi ma cà rồng không chết vì tuổi già, bị thương cũng có khả năng lành vết thương nhanh chóng. Thứ duy nhất khiến họ chết chính là thiếu máu. Vòng đời của một con ma cà rồng có thể kéo dài đến vài trăm năm, cho đến khi họ quá già và làn da họ không thể chịu tác động dưới ánh nắng mặt trời lúc ấy họ dễ ra đi và cần được chăm sóc kĩ lưỡng để sống sót.
Doyoung dựa lưng vào tường nói lảm nhảm một lúc rồi ngủ khi nào không hay. Khi ngủ, hương thơm trên người cậu tiết ra nhiều hơn, Yedam bất giác tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào người cậu. Đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn cũng chìa ra khỏi môi.
Yedam là một ma cà rồng lương thiện, nhưng chẳng ma cà rồng nào thấy miếng mồi ngon trước mắt mà bỏ qua. Doyoung khẽ trở mình, nằm quay mặt về phía anh.
"Anh vào nhà ngủ đi, tôi ngủ ở đây."
Yedam giật mình, anh thu lại răng nanh rồi tự động ngồi tránh xa cậu.
"Cậu vào nhà ngủ đi, dù sao tôi cũng chưa buồn ngủ, tôi trông nhà cho cậu."
"Tôi buồn ngủ quá rồi, anh thích nằm đâu thì nằm, không đôi co với anh nữa."
-
"YA SHIBA..này Bang Yedam!"
Chuông báo thức kêu lên, Doyoung ngồi dậy với lấy điện thoại để tắt đi thì chợt thấy Yedam đứng ở góc nhà khoanh tay nhìn mình chằm chằm, suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác.
"Đừng nói là anh đã đứng đó khoanh tay nhìn tôi cả đêm đấy?"
"Thì tôi bảo cậu vào phòng.."
"Anh có bị ngốc nghếch không vậy? Đứng đó rồi, ais đúng là không nói nổi mà."
Doyoung bị doạ cho tỉnh ngủ, đi vào đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm. Lúc cậu đang buộc dây giày thấy có gì đó nóng nóng sau lưng, quay lại thì thấy Yedam cầm túi đồ ăn sáng đã chuẩn bị trước cho cậu.
Cứ như vậy cả một tháng trời, Yedam chỉ ở trong nhà lo việc cơm nước và dọn dẹp cho cậu, lâu lâu lại theo cậu đi dạo, đi ăn vỉa hè, dần dần cũng quen với cuộc sống của con người bình thường.
Nhưng kì lạ, anh chỉ tháo kính khi ở một mình với Doyoung, người ngoài chưa ai từng thấy đôi mắt của anh. Doyoung có ngỏ ý muốn mua mắt kính mới cho anh nhưng anh không đồng ý, loại kính râm thường không thể che đi đôi mắt đỏ phát sáng này.
Doyoung muốn mua một căn chung cư mới, số tiền tiết kiệm của cậu đã khá dư dả, với lại căn nhà trọ này càng ngày càng xuống cấp. Mưa thì dột, nắng thì trong nhà như cái lò nướng bánh, cửa bị hỏng khoá ban đêm còn phải kê bàn để chặn lại. Tiền thuê nhà một tháng có vài chục won thì chỉ vậy thôi.
Đếm đi đếm lại, lôi hết cả sổ tiết kiệm ra, lục lọi hết ngóc ngách trong nhà mà vẫn thiếu 30 triệu. Kế hoạch chuyển nhà của cậu coi như tan tành.
"Doyoungie, sao gọi không nghe máy thế hả?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Doyoung vội gập quyển sổ lại nhìn ra cửa. Là anh trai cậu, chưa kịp hoàn hồn, Yedam đi từ trong nhà tắm ra với bộ quần áo ngủ quen thuộc của cậu.
"Ai đây?"
Trong lúc hỗn loạn, đầu Doyoung nhảy số, chạy ra khoác tay Yedam.
"Đây là người yêu em, tụi em chung sống được một tháng rồi."
?
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện trước mặt hai đương sự đứng trong nhà, thấy Yedam đứng đơ người, cậu huých nhẹ vào tay anh.
"Người yêu em á? Sao anh không biết, cao nhân này chịu nổi em hả?"
Junkyu đi vào nhà, kéo cả hai đứa ngồi xuống hỏi han tình hình. Mới xa nhau có hai tháng mà thằng em trai đã rước thêm người về nhà ở, lại còn nói là người yêu.
"Gặp nhau khi nào, ở đâu? Sao lại ở nhà em? Có định kết hôn không? Hay.."
"Anh!"
Doyoung cắt ngang, Yedam nghe Junkyu nói một hồi chẳng hiểu, cứ ngồi yên lặng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Dòng dõi ma cà rồng sẽ không phản ứng thế này khi nghe tin người nhà có ý chung nhân, họ sẽ nghiêm khắc tra hỏi và sau đó chỉ có hai lựa chọn. Một là kết hôn ngay lập tức, hai là vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Yedam đã trải qua điều thứ hai một lần, nên khi nghe Doyoung nhắc đến chuyện hẹn hò anh khẽ hoảng sợ.
"À, anh ấy là Yedam. Yedamie ít nói lắm, tại anh cứ hỏi liên tục thế nên anh ấy mới ngại đấy."
"Yedam?"
Cái tên này nghe quen, Junkyu khẽ nhíu mày cố nhớ lại cái tên Yedam trong kí ức của mình.
"Hai người quen nhau à?"
"Không có..chỉ là anh thấy quen, rất quen."
"Anh bị dejavu rồi, quen cái gì mà quen. Mà dạo này trông anh xanh xao gầy gò quá đấy."
Bây giờ đến lượt Junkyu giật mình, chỉ là một câu hỏi thăm bình thường thôi nhưng trên mặt anh lại biểu hiện rõ hai chữ lo lắng. Doyoung nhìn không ra, nhưng Yedam thì có.
"Thôi, anh có việc phải đi, tiện đường qua thăm một chút thôi. Anh có mua ít kẹo sâm, ăn vào cho bổ máu. Thế nhé, anh đi đây."
Junkyu thoắt đến rồi lại thoắt đi. Khi chỉ còn hai người trong nhà, cảm giác khó xử ập đến.
"Xin lỗi anh, tôi không nghĩ ra cách nói nào khác."
"Không sao, mà đó là anh trai cậu?"
"Phải, anh ấy sống ở xa lâu lâu mới về thăm tôi một lần, bình thường đến là báo trước đấy chẳng hiểu sao lần này lại không."
Yedam im lặng, Doyoung và Junkyu, sẽ có chung một số phận.
Doyoung quay trở lại bàn ăn, lật quyển sổ ghi chép của mình ra xem rồi tiếp tục tính toán. Yedam tính tò mò liền nhón chân bước đến đứng đằng sau xem, thì ra là tính tiền để mua nhà mới. Đúng với ý muốn của anh hiện tại, sống ở đây lâu anh sẽ phát dồ mất.
"Vẫn thiếu là sao nhỉ.."
Doyoung lẩm bẩm, anh vòng tay qua vai cậu đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn.
"Dùng của tôi đi."
"Anh đừng điên, tôi không tiêu tiền của anh nữa đâu."
"Dù sao tôi cũng muốn chuyển đến nơi khác sống, chi bằng dùng cả tiền của tôi và cậu mua một căn chung cư cao cấp nào đó ở cho bõ."
"Bõ bõ cái đầu anh đấy, tôi tính rồi, chỉ cần hai tháng nữa là tôi sẽ đủ tiền mua một căn chung cư mini ở Gangnam, gần với công ty tôi đang làm việc. Với cả, sau này anh về với gia đình thì cũng chỉ có một mình tôi ở, mua nhà to làm gì cho phí."
"Vậy tuỳ cậu. Mai mấy giờ cậu tan làm? Tôi tới đón."
"Hừmm, ngày mai tôi phải lên công ty, thì chắc 7 giờ tối tôi mới tan, tầm 6 rưỡi anh bắt xe buýt đi là vừa."
-
"Mashi..nhẹ thôi.."
Mashiho dứt ra khỏi ngực anh, lấy khăn giấy bịt miệng vết thương. Junkyu sau khi bị hút máu toàn thân trở nên mệt mỏi, chân tay sẽ cảm thấy tê liệt, nhưng qua một đêm là hết.
"Lần sau đừng cho em hút máu nữa.."
"Anh không sao, ổn hơn rồi chứ?"
Mashiho gật đầu, thu lại răng nhanh rồi xà vào lòng anh. Mashiho là một ma cà rồng trưởng thành, vào độ tuổi mới lớn, Shiho theo truyền thống gia đình đi cắn người vô tội, sau khi Yedam bỏ đi, Mashiho chợt thức tỉnh. Cậu đã không cắn người suốt 5 năm sau khi gặp được Junkyu, người phù hợp với cậu.
Khi Junkyu phát hiện ra cậu là ma cà rồng, anh đã cầu xin cậu thôi miên anh để quên đi sự thật mình vừa thấy, cậu đã không đồng ý. Cậu muốn ở lại bên anh là vì tình yêu chứ không phải máu, nếu anh không cho cậu sẽ tự cắn bản thân, dần dần rồi anh cũng chấp nhận yêu đương với một ma cà rông trưởng thành.
Junkyu đã giấu Doyoung suốt thời gian dài vừa qua, và không biết rằng Doyoung cũng sắp trở thành người như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro