Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết.

"Về Hàn Quốc rồi gọi cho em nhé, chắc sẽ phát sóng trực tiếp trên TV đấy, nhớ xem đấy biết chưa hả Kim Junkyu!"

"Được rồi, anh sẽ xem, phải xem để thấy em giành huy chương vàng nữa chứ."

"Cơ mà, anh Mashiho không về cùng ạ?"

Mashiho đứng ôm vali của Junkyu phụng phịu.

"Junkyu cứ không cho anh về!"

"Đằng nào tối nay cũng bay về mà, anh có việc gấp ở công ty. Doyoung, thi đấu tốt nhé."

Junkyu vẫy tay chào rồi rời đi. Còn tận gần nửa ngày nữa mới tới giờ thi đấu, Doyoung về phòng đánh liền một giấc ngủ đến chiều.

-

Doyoung tỉnh dậy lúc xế chiều, đồ ăn "trưa" đã được dọn sẵn, cậu chỉ còn 2 tiếng để ăn uống và chuẩn bị để ra sân thi đấu. Trong lúc ăn, cậu nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo trong toilet.

"Anh Mashiho không khoẻ hả?"

"Ừm, anh ấy bị vậy được một tiếng rồi, cứ đi được vài bước rồi lại chạy vào toilet nôn."

Doyoung nhìn ra hướng nhà vệ sinh mà lo lắng, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác không lành, liền lấy điện thoại gọi cho Junkyu.

Anh không bắt máy.

Chuyến bay đáng ra phải hạ cánh được vài tiếng rồi, cũng đã đủ thời gian để anh về nhà sạc pin điện thoại nếu có hết pin. Nói là có việc gấp nên phải về Hàn Quốc sớm thì không có lí nào lại nằm ngủ giờ này. Và anh chưa từng từ chối cuộc gọi của Doyoung kể cả khi đang thuyết trình.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh.

"Anh Mashiho."

Mashiho vơ lấy chiếc khăn mặt lau lại mặt cho tỉnh táo, anh lảo đảo bước ra rồi ngồi lên giường.

"Anh Junkyu không nghe máy, anh ấy chưa từng không bắt máy cuộc gọi của em."

"Chắc do việc gấp quá nên anh ấy không để ý điện thoại, đừng lo lắng quá."

Yedam đến trấn an cậu, người Doyoung tự dưng toát mồ hôi lạnh.

"Anh không cảm nhận được Junkyu nữa.."

Mashiho nói rồi lại bụm miệng muốn nôn, nhưng suốt một tiếng đồng hồ anh chẳng nôn ra gì cả. Nôn khan là dấu hiệu của lo lắng quá mức.

Doyoung tự trấn an mình, cậu cố nhồi hết đống đồ ăn vào bụng cho no, tâm trạng cậu lo lắng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Yedam. Ma cà rồng tất nhiên có linh cảm tốt hơn người, anh bình tĩnh đến ngồi cạnh, nắm chặt tay cậu vào lòng bàn tay mình.

"Lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, em sắp thi đấu rồi đừng nghĩ nhiều, chắc anh Junkyu chỉ bận thôi. Anh ấy bận đến nỗi phải về Hàn Quốc ngay trong ngày thi đấu cuối cùng của em mà."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, anh làm ơn hãy cứu anh ấy.."

"Đừng lo, anh Junkyu sẽ không sao đâu, em bình tĩnh thi đấu đã. Thay đồ đi, anh đưa em xuống xe của hiệp hội."

Doyoung nghe lời anh đứng dậy thay đồ, chỉ một trận đấu nữa thôi, cậu sẽ ngay lập tức bay về Hàn Quốc tìm Kim Junkyu, lúc đó sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Cậu tới sân vận động làm vài bước kiểm tra sức khoẻ cần thiết rồi ngồi trong phòng chờ. Đầu cậu gục xuống đầu gối, hai tay nắm chặt. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cậu chạy đến tủ để đồ lấy điện thoại bấm gọi cho một người.

Là Yoshi, người đồng nghiệp duy nhất của Junkyu mà cậu quen biết.

Đến hồi chuông thứ 4, cuối cùng anh cũng nhấc máy.

"Doyoung hả, chúc mừng em lọt vào chung kết nha."

"Anh Junkyu có ở đó không ạ?"

"Junkyu á? Anh tưởng nó vẫn ở Trung Quốc với em mà."

Doyoung lắc đầu trong vô thức, tay vịn vào cánh tủ.

"Không, không..anh ấy nói là có việc gấp ở công ty nên phải về, anh ấy bay chuyến 9 giờ sáng nay. Anh vẫn làm việc chung phòng với anh ấy chứ?"

"Việc gấp à..hmm, hình như việc gấp cuối cùng của Junkyu là dự án vườn hoa đô thị, đã hoàn thành và thuyết trình online cách đây một tuần rồi. Junkyu còn xin nghỉ phép nửa tháng để ở lại Trung Quốc mà. Hay vừa được giao việc mới, để anh xem lại."

Doyoung căng thẳng đến nỗi cắn nát cả móng tay, cắn đến chảy máu nhưng chẳng hề thấy đau. Một hồi không thấy Yoshi nói gì, giọng cậu run rẩy nói tiếp.

"Có không ạ..?"

"Không có."

Lúc này, Park Yihyun chạy vào cùng kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu, Doyoung vội chào hỏi rồi dập máy.

"Huyết áp của em tăng lên quá cao, em căng thẳng vì trận chung kết sao?"

"Em không.."

"Tay em sao thế?"

Yihyun vội cầm tay cậu lên, các đầu ngón tay đều rướm máu, điện thoại cậu cầm trong tay cũng dính bê bết máu trên màn hình.

"Đừng lo lắng quá, nửa tiếng nữa sẽ ra sân, em uống chút nước ấm rồi thả lỏng cơ thể, trạng thái thi đấu phải thật tốt. Chục triệu người dân Hàn Quốc đang hướng về em đấy Doyoung, anh tin em."

Doyoung gật đầu qua loa, mặt cậu nhợt nhạt đi, chạy vội ra ngoài, leo lên phòng khán đài vip tìm Yedam. Anh vừa thấy cậu thì đã ôm chầm lấy, anh cảm nhận được hết những gì Doyoung vừa trải qua.

"Yedam..anh Junkyu..em không biết nữa.."

"Đừng lo, đừng khóc, thi đấu xong chúng ta sẽ đi tìm anh Junkyu. Đừng để đối thủ thấy, họ sẽ đánh thêm vào tâm lý em, một tiếng nữa thôi."

Yedam xoa đầu cậu trấn an, cả người cậu run rẩy, đôi mắt đã phủ màn sương mờ. Anh cởi áo khoác mặc cho cậu, ngoài trời không lạnh nhưng cậu thì lạnh toát.

Yedam kéo rèm phòng lại, cúi xuống hôn cậu. Anh đỡ cậu ngồi xuống sofa, bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ lưng. Răng cậu cắn chặt không cho anh xâm nhập, chỉ là tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu đều đang co rúm nên bộ hàm cũng vậy. Anh rời khỏi nụ hôn, rồi ôm cậu vào lòng.

Mãi rồi Doyoung mới bình tĩnh được, chuông báo hiệu vận động viên xuống sân thi đấu, Yedam cùng cậu đi xuống, anh ngồi ở hàng ghế gần đường pitch nhất. Thấy cậu phấn chấn hơn anh cũng an tâm phần nào.

Còn 5 phút trước khi xuất phát, Doyoung có điện thoại. Anh Yihyun tới đưa cho cậu nghe, Yedam trên khán đài cũng liền chạy xuống nhưng bị trọng tài chặn lại.

Là Yoshi.

"Doyoung, anh đang xem TV thấy em sắp thi đấu rồi, anh xin lỗi khi phải nói ra điều này.."

Giọng Yoshi nói như sắp ngất, nửa tiếng trước anh còn phấn khởi chúc mừng, bây giờ giọng anh chẳng khác nào bị cảm tận một tháng. Doyoung đứng trên đường pitch nghe điện thoại, các vận động viên đều nhìn cậu, trạng thái run rẩy lại quay trở về.

"Anh cứ nói đi ạ, anh tìm thấy anh Junkyu rồi hả? Anh ấy có sao không? Anh bảo anh ấy gọi cho em đi, em có thể xin trọng tài chờ được."

Đầu dây bên kia im lặng, cậu sốt ruột.

"Anh Yoshi, anh còn ở đó không? Anh Junkyu có ở bên cạnh anh không?"

Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng nấc, Yoshi đứng trước hiện trường, quỳ xuống bên cạnh xác bạn thân.

"Junkyu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro