18.
"Đứng ở đường pitch số 3 là vận động viên Kim Doyoung đến từ Hàn Quốc, người đã gây nên tranh cãi dư luận suốt vài ngày vì cáo buộc dopping đến từ vận động viên nước nhà. Vận động viên Kim mang trên mình bộ đồ trắng quen thuộc của Hàn Quốc, liệu hôm nay cậu có thể mang về hạng nhất và bị người khác nghi ngờ sử dụng dopping nữa hay không, cùng đón xem màn thể hiện của vận động viên đến từ Hàn Quốc."
Doyoung nghe lời dẫn mà bật cười, vốn dĩ cậu không căng thẳng như các đối thủ khác, nghe lời dẫn xong cậu còn thấy khoan khoái và sẵn sàng đánh bại đối thủ nước khác hơn. Chung bảng với cậu may là không có vận động viên người Trung Quốc hôm trước, không thì sẽ là một người ở một người đi. Vòng này chỉ chọn ra hạng 1 được bước tiếp.
Hai năm trước đều là vận động viên Hàn Quốc giành huy chương vàng ở giải này, năm nay có lý nào mà cậu lại không giành được. Nghĩ đến điều đấy Doyoung càng có thêm động lực, tiếng súng hơi nổ lên ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Cự li lần này ngắn hơn, chỉ cần chạy hai vòng quanh sân vận động, Doyoung duy trì ở vị trí thứ ba, đến nửa vòng cuối thì bứt tốc vượt lên đầu. Vận động viên nước bạn thấy vậy liền bất ngờ cố gắng vượt lên nhưng không tới, Doyoung về đích hạng nhất, cách hạng hai 0,3 giây.
Yedam cười đắc ý, cầm lấy bó hoa đi xuống đường pitch, không quên quay lại nói với cặp đôi vừa cưới.
"Biết mà, người yêu em giỏi nhỉ?"
Trong lúc Doyoung ăn mừng cùng đồng đội. Yedam cầm bó hoa hướng dương, loại hoa cậu thích đi xuống, lịch sự xin phép chen vào trong đám nhà báo và phóng viên để gặp Doyoung.
"Doyoungie."
Anh gọi tên cậu thật lớn, đám đông bỗng chốc im lặng. Doyoung khó hiểu quay ra nhìn anh, đưa khăn lau cho Jiwon đứng bên cạnh, bước đến gần anh.
"Nae?"
Anh quay lại nhìn một vòng, khán đài đông đúc, phóng viên nhà báo vây kín, đồng đội xung quanh, và thêm anh trai cùng chồng của anh trai đứng từ xa nhìn. Yedam hít một hơi sâu rồi đưa bó hoa ra trước mặt.
"Anh không biết làm vậy có phải không, chúc mừng em lọt vào tứ kết nhé."
"Chúc mừng thôi mà có cần vậy không chứ..cảm ơn anh, Yedam."
Doyoung vui vẻ nhận lấy, cậu hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về việc anh sắp làm. Để cậu cầm bó hoa sang một bên tay, anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Lùi lại một bước, quỳ xuống một gối.
Đám đông im lặng chờ đợi, Doyoung gần như nín thở, cậu ôm chặt bó hoa trong tay, đứng như pho tượng giữa nghìn người.
"Anh định chờ đến lúc em cầm huy chương vàng, nhưng sợ đến lúc đấy em được săn đón nhiều, sẽ không còn nhiều thời gian ở bên anh nữa. Doyoung, lấy anh nhé?"
Chiếc nhẫn đơn giản, không quá cầu kì, đúng kiểu cậu thích. Doyoung không thích phô trương, vậy nên anh đã chọn một chiếc nhẫn trơn, chỉ khắc dòng chữ "bydkdy" ở sườn nhẫn, chất liệu vàng trắng, không thể bị han gỉ.
"Được, tui đồng ý!"
Doyoung bĩu môi rồi đưa tay về phía anh, cả khán đài như vỡ oà như thể vận động viên nước họ giành huy chương. Ngón áp út của Doyoung được Yedam trao nhẫn, hai vị người nhà đứng từ xa vỗ tay khen ngợi.
"Em ở lại phỏng vấn nhé, anh chờ ngoài xe."
Doyoung gật đầu, anh vừa rời khỏi vòng tròn đám đông thì vòng tròn lập tức được thu hẹp lại. Doyoung biết mình sẽ được hỏi những gì nên bèn trả lời luôn.
"Tôi và Bang Yedam đã hẹn hò được gần một năm, chúng tôi hiện tại đang chung sống. Anh ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi, tôi luôn cảm thấy biết ơn và luôn coi anh ấy là người nhà mỗi khi ở bên nhau, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Về chiến thắng ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng hơn ở những vòng sau. Đại diện cho Hàn Quốc, Kim Doyoung xin cảm ơn những người đã ủng hộ Hàn Quốc trong những năm qua, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành huy chương cho nước nhà."
Doyoung cúi đầu chào rồi cùng vệ sĩ thoát khỏi đám đông, cậu tiện tay kéo thêm Junkyu và Mashiho đi cùng.
Yedam và Doyoung tự tổ chức một lễ đính hôn nhỏ ngay trong phòng khách sạn, chỉ đơn giản là vài món ăn Doyoung thích và một chai rượu vang.
"Sau này em có muốn làm gì không? Ví dụ như là nuôi cún, mua nhà mới?"
"À đúng rồi, em muốn nuôi cún. Em muốn nuôi từ nhỏ rồi nhưng không có thời gian để chăm sóc. Nếu được nuôi em sẽ nuôi một bé poodle, đặt tên là Som."
Yedam rót rượu ra ly rồi đưa cho cậu.
"Cơ mà, nuôi cún trong nhà có được không? Tại anh là ma cà rồng mà."
"Tổ tiên của anh là loài dơi quỷ, đến đời của anh thì chỉ còn tính khát máu và chiếm hữu thôi, có gì mà không nuôi được chứ."
"Dơi quỷ á, nghe nói loài này sống dai lắm."
"Anh có thể sống cho đến khi em đầu thai đến kiếp thứ 3, trừ khi có ai đó cố ý giết anh, anh có thể sống đến vài trăm tuổi nhưng ngoại hình vẫn là 30 mà."
Nhìn Yedam thì chẳng ai nghĩ anh sắp tròn 30, da không hề có nếp nhăn, khuôn mặt tưoi mới như trai 18, vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm ấm.
"Vậy chắc ba mẹ anh nhìn cũng còn trẻ lắm."
"Đến tuổi 200 ma cà rồng sẽ dần lão hoá tới một mức nào đó không thể lão hoá được nữa thì họ sẽ sống vậy đến cuối đời. Ma cà rồng chỉ sống một kiếp, đó là lí do tại sao vòng đời lại dài vậy. Nếu được chọn, em muốn sống một kiếp dài như ma cà rồng hay sống 3 kiếp 100 năm của loài người?"
"Sống 3 kiếp chứ, em không muốn mang nỗi đau suốt một kiếp vài trăm năm, nếu có."
Doyoung rót hơn nửa ly rượu vang rồi nằm lên giường, cậu từng ước mình sẽ trở thành ma cà rồng, bởi lúc đó cậu sẽ có sức mạnh phi thường, tốc độ nhanh hơn cả loài báo, máu có thể chữa bách bệnh. Nhưng đổi lại là phải sống một kiếp vài trăm năm thì không.
-
1 tháng sau.
"Chuẩn bị theo kế hoạch hết rồi chứ?"
"Dạ rồi thưa thiếu gia, Kim Junkyu sẽ trở lại Hàn Quốc vào sáng mai, trận chung kết có sự góp mặt của Kim Doyoung sẽ diễn ra vào chiều mai lúc 7 giờ."
"Đội ở Hàn Quốc thì sao?"
"Sẵn sàng rồi ạ."
Park Jihoon cúp máy, ẩn khỏi phòng Doyoung.
-
"Thi đấu về mình đi Jeju nhé?"
Yedam dọn quần áo vào vali rồi quay ra hỏi cậu.
"Anh Junkyu sáng mai cũng về Jeju, 7 giờ em thi đấu, chắc đêm về được nhỉ?"
"Em không muốn ở lại ăn mừng à?"
"Về Hàn Quốc ăn mừng cũng được mà, em muốn mình kết hôn hơn."
Doyoung đã thuận lợi giành chiến thắng cả tứ kết và bán kết, giành suất vào chung kết một cách dễ dàng.
Không có thành công nào lại đến nhanh như vậy, liệu rằng ngày mai Doyoung có thể hạnh phúc cầm huy chương vàng như Park Yihyun đã từng không?
Huy chương thì có, hạnh phúc thì không.
_______
Dạ chap sau không vui..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro