Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Doyoung đã đổi đồ từ quần bó sang quần đùi thông thường, đứng trên đường pitch chuẩn bị xuất phát trận đua đầu tiên. Nhìn dáng người cậu hoàn toàn lép vế so với những tuyển thủ nước khác, đúng như anh Yihyun nói, có thể những vòng đầu sẽ gặp khó khăn nhưng càng về sau càng dễ dàng hơn.

Tiếng súng nổ lên, các tuyển thủ bắt đầu xuất phát.

Cổ động viên Hàn Quốc tới không ít, và chỉ có Yihyun được đứng dưới đường pitch trực tiếp chỉ đạo còn lại ở trên khán đài. Doyoung không hề đuối sức so với những tuyển thủ khác, đúng như chiến lược cậu đã nói với Jiwon, ngay từ đầu không cần bứt phá, chặng cuối mới quan trọng. Vòng cuối cùng Doyoung vượt lên và chỉ cách người dẫn đầu một chút, người dẫn đầu hiện tại là tuyển thủ người Trung Quốc. Còn khoảng 100m cách vạch đích, Doyoung hoàn toàn vượt lên bỏ xa tuyển thủ Jiang Zhao. Jiang từ đầu đến gần cuối đều dẫn đầu nên không còn sức vượt lên. Kết quả ngoài mong đợi, Doyoung về đích nhanh nhất.

"YA KIM DOYOUNG, EM LÀM ĐƯỢC RỒI."

Anh Yihyun vội cầm cờ Hàn Quốc chạy lại khoác lên vai cậu, lần đầu tiên tuyển thủ người Hàn Quốc về đích đầu tiên ở vòng loại. Người của hiệp hội định đổ xuống ăn mừng thì tự dưng bị chặn lại. Tuyển thủ người Trung Quốc khiếu nại.

Trọng tài đến trước mặt cậu cùng Jiang Zhao đi đằng sau.

"Vận động viên Kim Doyoung cần xét nghiệm dopping ngay lập tức để đảm bảo sự công bằng cho kết quả."

Trọng tài nói bằng tiếng Anh, cậu hiểu.

"Tôi không sử dụng dopping, sáng nay tôi đã xét nghiệm dopping và kết quả âm tính, không có lí nào tôi lại sử dụng dopping cho trận đấu này."

Thấy ồn ào bên dưới, Yedam, Mashiho và Junkyu đi xuống. Thấy người của hiệp hội nói lại mới biết.

"Vận động viên người Trung Quốc đã khiếu nại cậu sử dụng dopping, chúng ta cần tiến hành xét nghiệm ngay lập tức."

Trọng tài quay lại gọi đội y tế.

"Tôi không đồng ý. Vậy tôi có thể yêu cầu cậu ấy xét nghiệm dopping không?"

Park Yihyun đứng ra trước cậu, biết cậu nóng tính sợ điều không hay sẽ xảy ra.

"Tôi là Park Yihyun, huấn luyện viên của em ấy, tôi đã theo dõi sát sao em ấy suốt chặng đường từ sân bay Incheon cho đến tận bây giờ, tôi có thể đảm bảo cậu Doyoung không sử dụng dopping."

"Chúng tôi biết rằng xét nghiệm dopping hai lần một ngày đối với một vận động viên là không được, nhưng đây là trường hợp bắt buộc, mong cậu Kim và anh Park hợp tác."

Yihyun quay lại nhìn Doyoung, cậu gật đầu.

"Chúng tôi yêu cầu xét nghiệm dopping nhanh ngay tại đây, để đảm bảo kết quả trung thực."

Doyoung ngồi xuống ghế rồi đội ngũ y tế bắt đầu lấy máu xét nghiệm nhanh, cả khán đài xôn xao đổ dồn về phía khán đài gần nhất.

Kết quả cho ra âm tính, vận động viên người Trung Quốc cúi đầu xin lỗi Doyoung, cậu tức đến nỗi chỉ gật đầu nhẹ chào lại rất cầm chai nước ném mạnh xuống sàn, đi thẳng về phía cửa ra vào.

Park Jihoon ngồi xa chứng kiến tất cả, vỗ tay nhè nhẹ khen ngợi.

"Cứng đấy."

-

Doyoung đi thẳng vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt liên tục, cậu không hề nghĩ điều này sẽ xảy ra, càng không nghĩ trận đấu đầu tiên của mình ở sàn đấu châu lục lại bị kiện sử dụng dopping. Yedam đã chạy đuổi theo ngay sau đó, vào nhà vệ sinh thấy tóc mái và mặt cậu ướt nhẹp, còn thêm đôi mắt đỏ hoe.

"Yedam, em.."

Yedam chạy đến ôm em rồi vài giây sau đã yên vị trong phòng khách sạn.

"Anh sẽ đi gặp nó."

Cậu giữ tay Yedam lại lắc đầu, như anh Yihyun đã nói phải giữ bình tĩnh, đó là vận động viên nước chủ nhà.

"Cậu ta làm thế cũng phải thôi, cậu ta chỉ là bất ngờ vì từ đầu đến cuối không ai đuổi kịp, em không quan tâm đâu."

Yedam đặt tay lên vai cậu hít một hơi sâu để bình tĩnh.

"Chúc mừng em, Doyoung."

-

Kim Junkyu trở về sau đó nửa tiếng, tâm trạng còn bực bội gấp trăm lần. Anh đã ở lại nói chuyện với hiệp hội thể thao châu Á, và chính anh đã khiến dư luận lần đầu tiên không bênh vực cầu thủ nước nhà.

Junkyu bực mình đập cửa phòng Doyoung, đi vào cầm chai nước lên tu ừng ực. Mashiho đi đừng sau có vẻ mệt mỏi, vì bất lực ngăn cản anh to tiếng với hiệp hội.

"Anh, giải quyết chúng nó rồi. Tối nay sẽ có thư tay xin lỗi gửi đến em, bực mình quá cơ mà."

"Em không sao mà."

Mashiho nằm vật xuống giường ôm lấy cái gối thở dài.

"Anh trai em nói như một cái máy khâu, đến nỗi người của hiệp hội còn khiếp sợ. Em về trước nên chắc không biết, khán giả ở hết lại vì anh trai em yêu cầu đại diện hiệp hội thể thao châu Á ra nói chuyện đấy."

"Về hạng hai chứ có phải thua đâu mà bày đặt khiếu nại, đại diện Hàn Quốc đã ra nói rồi còn không nghe, chắc coi thường tuyển thủ mới quá đây mà. Anh không kiện cho là may rồi đấy."

Junkyu uống một hơi nữa hết chai nước, anh còn tức giận hơn cả lúc Doyoung bị khiếu nại trực tiếp nữa, hiếm khi mà cậu thấy anh trai mình phừng phừng nổi giận thế này.

Đúng đến 7 giờ tới, do có chuẩn bị trước nên Junkyu ở sẵn trong phòng Doyoung, có tiếng gõ cửa.

"Tôi là đại diện hiệp hội thể thao châu Á, tôi tới để mời vận động viên Kim và anh Kim tới trụ sở hiệp hội, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến hai người."

"Em ấy hiện không khoẻ, tôi thì phải ở lại chăm sóc em ấy, còn cách nào khác không?"

"Ở dưới tầng 1 khách sạn có sảnh lớn, chúng tôi có thể tới, mong hai người chấp thuận."

"Được, tôi sẽ báo lại với em ấy."

Junkyu đóng cửa quay vào, hai ma cà rồng đứng sau hiện nguyên hình. Từ nãy đến giờ hai người đứng ngay sau Junkyu nghe cuộc trò chuyện, phòng trừ bất chắc, cẩn thận vẫn hơn.

"Tự nhiên muốn về nhà, chẳng muốn thi đấu chút nào."

Doyoung bò dậy khỏi giường đi ra rót nước uống.

"Em không mong đợi gì cả, chỉ là nghỉ làm dancer rồi nên kiếm cái khác để chơi. Ai ngờ đâu."

Cậu thở dài trước ba cặp mắt mở tròn xoe kì lạ, đến ma cà rồng cũng phải thấy hiện tượng này quá kì lạ.

"Mang huy chương vàng về rồi nói chuyện, có biết bỏ cuộc giữa chừng là hèn hạ lắm không hả?"

-

"Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến vận động viên Kim vì đã có hành động không đúng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của cậu. Chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về mình và sẽ miễn phí toàn bộ phí ăn ở và vé máy bay cho gia đình vận động viên Kim. Chúng tôi vô cùng xin lỗi."

Park Yihyun đại diện cho cả hai trả lời.

"Sức khỏe của Kim sẽ được chúng tôi theo dõi cẩn thận, Kim là người nhạy cảm nên vấn đề tâm lý cũng sẽ được theo dõi bởi anh trai Kim. Kết quả Kim chiến thắng là hoàn toàn rõ ràng, về đích trước hạng hai 2,1 giây, nên mong rằng sẽ không bị bàn tán."

"Chắc chắn rồi, Jiang Zhao có gửi thư tay đến vận động viên Kim, mong cậu sẽ xem đây là một sự cố không đáng có."

Doyoung gật đầu nhận lấy thư, nói chuyện xong xuôi cùng Junkyu về phòng.

"Thấy anh trai em quyền lực không?"

"Vâng, đi làm đại biểu quốc hội đi ạ."

"Gớm, thôi nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc em mệt lắm."

Junkyu về phòng trước.

Doyoung được xếp vào bảng A, hạt giống số 1 của giải. Cuộc đua để vào tứ kết sẽ diễn ra vào vài ngày tới.

-

Doyoung gối đầu lên cửa sổ, cậu chợt thấy trăng tròn. Hôm nay là ngày trăng tròn sao? Cậu giật mình quay lại nhìn Yedam, anh không có ở trong phòng. Mới đây mà đã đi đâu rồi chứ. Doyoung vội chạy qua phòng bên cạnh, gõ cửa rất nhiều nhưng không có hồi âm.

"Mashi nhạy cảm với tiếng động."
"Đừng đập cửa nữa."
"Yedam của em không có ở đây đâu."

Junkyu nhắn cho Doyoung, anh đang giúp Mashiho vượt qua đêm trăng tròn. Cậu đành về phòng, một mình ra ngoài đêm trăng tròn cậu có thể sẽ mất mạng, điều xảy ra một năm trước có thể tiếp diễn.

"Yedamie, anh đang ở đâu thế?"

Doyoung quay lại phòng, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, cuối cùng phát hiện ra tiếng động trong nhà vệ sinh, cửa đã bị khoá trái.

"Yedam, mở cửa cho em."

"Tránh xa ra đi."

"Anh không tự mở em sẽ nhờ nhân viên khách sạn lên phá cửa đấy."

Doyoung đứng mãi không thấy mở, sốt ruột đập mạnh vào cửa thêm vài lần. Nghe thấy tiếng chốt vặn, cậu lập tức mở cửa. Yedam tự chói tay mình vào cánh cửa buồng tắm trong toilet, răng nanh vươn ra, mắt đỏ sòng sọc.

"Đừng sợ, em đây mà.."

Doyoung đến gần tháo tay anh ra, Yedam nhắm chặt mắt, vớ lấy chiếc khăn mặt tự nhét vào miệng mình, anh sợ sẽ làm tổn thương cậu. Doyoung đặt anh lên giường ngồi, quay lại sấp nước ấm vào khăn lau qua mặt mũi cho anh, người gì hoá ma cà rồng mà cũng đẹp trai nữa.

"Em sang phòng anh Junkyu ở tạm nửa tiếng đi, anh sắp không ổn rồi."

"Anh Mashiho cũng là ma cà rồng mà, em đâu phải người của anh ấy sang đó làm gì?"

"Nhưng mà.."

"Bỏ cái khăn ra rồi nói chuyện, em chẳng nghe thấy gì cả."

Doyoung lấy chiếc khăn ra khỏi miệng anh, nhìn anh chả khác nào sợ người ta làm đau mình, Doyoung càng tới thì anh càng lùi lại. Bây giờ mới là lúc trăng lên cao nhất, cậu biết rõ Yedam đang đau đớn và khát máu thế nào.

"Cắn em đi."

Doyoung đưa tay ra trước mặt Yedam, anh vội cúi mặt xuống, hai tay ôm chặt đầu gối. Bây giờ là 12 giờ đêm, cũng chẳng còn chỗ nào bán thịt sống hay tiết canh sống nữa.

"Ma cà rồng không cắn tay hả? Hay chỗ này."

Doyoung cởi áo phông ra, da thịt trần trụi hiện ra ngay trước mắt anh. Yedam ngẩng lên giận dữ đè nghiến cậu xuống giường, kề răng bên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro