Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Park Jihoon thông báo kết hôn?"

Junkyu đọc tin tức nhất thời bất ngờ mà hét lên, Doyoung vừa cho được miếng đồ ăn sáng vào miệng liền khựng lại.

"Park Jihoon chính thức thông báo sẽ kết hôn với nữ diễn viên Hyunji, anh cho biết cả hai đã hẹn hò từ lâu và được sự cho phép của hai gia đình nên đã quyết định tiến đến hôn nhân. Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng với những người được mời đến,.."

"Vậy còn Choi Hyunsuk?"

"Không biết nữa."

Vấn đề cậu lo lắng bây giờ không phải là chuyện kết hôn của crush cũ hay cô nữ diễn viên kia, mà là Hyunsuk. Nếu được sự cho phép của gia đình thì chắc chắn người kia cũng là ma cà rồng, vì dòng dõi ma cà rồng không cho phép giống loài của họ kết hôn với người thường.

"Jihan, anh Hyunsuk dạo này thế nào?"

Ở công ty cậu chỉ còn mỗi Jihan là người quen, có thể tin tưởng.

"À, mấy ngày trước anh Jihoon có nói chia tay nên anh ấy nghỉ làm từ hôm đó đến giờ, tớ nghĩ anh ấy vẫn ổn vì TRS về nhà cùng anh ấy mà, mấy hôm nay tiền bối cũng không đi làm."

"Còn về chuyện đó..là sao?"

"Tớ cũng chẳng rõ, sáng nay tớ đọc báo mới biết."

Cũng may là còn mạng.

9 giờ tối.

"Anh Doyoung có bưu phẩm gửi tới ạ."

Junkyu ra mở cửa, cầm bưu phẩm trên tay rồi đi vào nhà ném cho Doyoung xem.

Là thiệp mời cưới. Doyoung xé làm đôi rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, Park Jihoon đã nghĩ gì mà lại mời cậu đến đám cưới của mình chứ, sau khi đã giết bạn thân cậu và cố tình giết bạn trai cậu.

Có cuộc gọi đến, là số lạ. Danh bạ của Doyoung có rất ít người, những người có số của cậu thì phải thực sự thân thiết, chẳng mấy khi có cuộc gọi từ số lạ thế này.

"Xin chào, Kim Doyoung nghe ạ."

"Con trai út của Kim Do Ju cuối cùng cũng chịu bắt máy à?"

Doyoung nhìn lại dãy số một lần nữa, hoàn toàn không quen biết.

"Ai thế ạ?"

"Park Jihoon đây."

"Hả?"

Doyoung đứng bật dậy làm cả nhà giật mình theo.

"Sao anh có số của tôi? Tại sao lại liên lạc với tôi? Tại sao lại biết ba tôi?"

"Đừng căng thẳng, anh có nhiều thứ hay ho muốn cho em xem lắm, nhớ đến đám cưới của anh nhé."

"Tôi xé thư mời rồi."

"Aydza biết là kiểu gì em cũng vậy, nên xem ở đáy hộp, còn một chiếc nữa đấy. Gặp em sau."

Park Jihoon cúp máy trước, đúng lúc Yedam vừa về nhà. Cậu giật mình dùng chân nhấn chiếc hộp xuống thùng rác rồi nhìn anh.

"Đừng giận..thấy nhà hết hoa quả nên anh đi mua thêm một chút.."

"Anh ngủ trước đi."

Nói xong, Doyoung kéo Junkyu cùng ra ngoài. Yedam mặc định là mình bị dỗi, lần đầu tiên trong gần 30 năm sống trên đời bị dỗi, định quay sang cầu cứu ông anh họ thì phút chốc đã biến đi đâu mất. Nhớ ra Doyoung thích ăn dâu, anh liền mang cả cân dâu đi rửa rồi cắt cuống ngồi chờ cậu về.

-

"Park Jihoon biết ba, anh ta bảo là nếu em đến dự đám cưới sẽ nói cho em nhiều chuyện hay ho. Em không.."

"Đi đi."

"Hả?"

"Anh bảo là đi đi, ở nơi đông người anh ta sẽ không thể làm gì em đâu."

"Anh nghĩ em có thể tham gia đám cưới của kẻ giết bạn thân mình hả?"

"Có, có thể chứ. Có ai cấm em đâu, đó cũng chỉ là một bữa tiệc, cứ để anh ta có những gì mình muốn đi rồi sẽ không tìm đến em nữa, em cũng không muốn ai phải ra đi vì em nữa đúng không?"

"Em không đi, em cũng không cần biết chuyện về ba, biết bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, có thể có những chuyện em chưa biết nhưng em cũng không muốn biết nữa, anh có biết thì cũng đừng nói cho em."

-

Ông bà Kim là cặp doanh nhân có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng hai đứa con trai không ai muốn theo nghề làm doanh nhân nên mỗi đứa một ngả. Ngày hai người mất đi, Junkyu đã quyết định đem số tài sản còn lại của hai người quyên góp cho trại trẻ, Doyoung tất nhiên không phản đối. Junkyu và Doyoung khác hẳn với ba mẹ, mọi người ai cũng biết đến tên Kim Do Ju và phu nhân nhưng không ai biết đến danh tính con trai họ. Cả hai đứa đều không mong muốn có được sự chú ý như vậy.

Vậy thì bằng cách nào Park Jihoon biết được? Và còn biết những chuyện Doyoung không biết.

Về đến nhà, vừa bước vào thì thấy một cậu trai trưởng thành mặt buồn thiu ngồi ở bàn ăn nhìn đĩa dâu tây mà cậu phụt cười. Nhìn chẳng khác gì anh vừa gây nên lỗi lầm với cậu.

"Sao anh không đi ngủ đi, anh bảo anh ngủ trước mà."

"..."

"Có nghe em nói không thế?"

"Nghe.."

"Ngủ đi, giờ này còn ngồi đây làm gì nữa, anh đổi sở thích qua ăn dâu tây đấy à?"

"Thì em giận nên anh.."

"Em giận anh lúc nào chứ, ôi Bang Yedam anh đúng là trẻ con mà, đi ngủ thôi."

Đĩa dâu tây được mang cất vào tủ lạnh, còn Bang Yedam buồn thiu được cất lên giường nằm cạnh Doyoung.

Cuộc sống cậu bây giờ chẳng còn điều gì đáng lo ngoài Park Jihoon cả, cậu có Yedam bảo vệ, ngôi nhà này được hai ma cà rồng giám sát, cả cậu và anh trai đều được sống cùng với người mình yêu. Tưởng chừng sẽ như vậy mãi.

Hai tháng sau.

Doyoung đã trở về theo đuổi ước mơ hồi còn học trung học, vận động viên điền kinh. Dáng người cậu nhỏ bé, lại nhẹ, động tác cũng nhanh nhẹn, hồi còn đi học đã mang lại không ít giải thưởng về cho trường. Điền kinh cũng đang là môn thể thao được người dân cả nước quan tâm đến nhiều hơn, với thành tích xuất sắc trong quá khứ thì Doyoung chỉ cần muốn là làm được.

Không ngoài dự đoán, sau hai tháng luyện tập cùng đội điền kinh Seoul cậu đã chiếm ngôi hạng nhất của đội. Nếu năm xưa ba mẹ không ngăn cản thì bây giờ cậu đang là tuyển thủ quốc gia cũng nên. Môn điền kinh của Hàn Quốc rất ít vận động viên đủ tiêu chuẩn để tham gia đội tuyển quốc gia, người muốn theo môn điền kinh không ít nhưng phần lớn sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

"Doyoung, em sẽ đại diện cho đội Seoul tham gia vòng loại của đội tuyển quốc gia."

"E..em ạ?"

"Mọi người đều chọn em, tiếc gì không thử. Sức của em cũng không tồi, kĩ thuật tốt, ngoại hình đẹp, em nên tham gia vào đội tuyển điền kinh Seoul sớm hơn đấy, biết đâu lại có thay đổi lớn."

"Dạ vâng em cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người."

Nhìn sơ qua đội tuyển Seoul cũng phải đến gần 30 người, nhưng Doyoung không biết ai cả. Vì mỗi lần đến đây chỉ có chạy và chạy, người duy nhất cậu biết chắc là thầy huấn luyện viên.

"Vòng loại này chạy cự li ngắn và chỉ chạy một lần duy nhất, thầy có xem qua thì em có đối thủ từ Iksan và Yongin, khá ngang sức. Vòng loại này sẽ chọn thêm hai người vào đội tuyển nên em có thể là một trong số đó, em cần dốc sức tập luyện vào hai ngày tới, vòng loại sẽ diễn ra tại đây."

Cũng không phải quá bất ngờ nhưng cậu chỉ không nghĩ rằng cơ hội lại đến sớm như vậy. Cậu theo đuổi lại điền kinh đơn giản là vì đam mê thời học sinh chưa được thỏa mãn, ai mà ngờ được sẽ có cơ hội lọt vào đội tuyển quốc gia.

Có sẵn dành tiếng từ đợt comeback của Park Jihoon, ngay khi cái tên 'vận động viên điền kinh Kim Doyoung' thì mọi bài báo cũ về cậu được đào lên, một lần nữa làm tâm điểm báo giới.

"Ngày mai mấy giờ em thi?"

"8 giờ sáng, chắc sẽ nhanh thôi."

"Có cần anh giúp không? Em sẽ về đích trong 1 giây."

Doyoung cầm ngay cái muỗng sạch bên cạnh gõ vào đầu Yedam.

"Ya, đây là thể thao chứ không phải sân chơi thể hiện tốc độ ánh sáng của ma cà rồng."

"Biết rồi mà, đừng lo lắng, lúc nào thấy không thắng nổi thì cấu tay một cái để anh cho về đích luôn."

"Có thôi ngay không hả?"

"Rồi rồi.."

Hai người ngồi đối diện cũng là một cặp mà tại sao lại thấy cả người sáng bóng thế này, hai cái bóng đèn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro