Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Doyoung ssi.."

Doyoung nghe thấy tiếng gọi khẽ, giọng nói này khá quen thuộc. Cậu mở mắt, vừa nhìn thấy người ngồi cạnh đã giật mình ngồi dậy lùi xa.

"V..vâng..sao thế ạ? Sao anh lại ở đây?"

Doyoung nhìn một vòng.

"Anh Yedam đâu?"

"Tôi không biết, nhưng mà Doyoung ssi..cậu giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì sao không nhờ anh Junkyu giúp mà lại nhờ tôi?"

Mashiho ngồi gọn khoanh chân trên giường thành khẩn nhìn cậu, cũng chẳng hiểu có chuyện gì mà nhìn mặt anh cắt không còn giọt máu.

"Anh cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp."

Mashiho đứng dậy dẫn theo Doyoung phía sau chầm chậm mở cửa, rón rén bước ra. Tay với bình xịt côn trùng đưa cho cậu.

"Nó..nó ở kia.."

Mashiho chỉ tay vào cái cốc giấy úp ngược.

"Con gì thế?"

"Cậu cứ ra đó rồi biết, nãy định nấu đồ ăn sáng mà tôi thấy nó nằm ở bồn rửa bát, tôi định cầu cứu anh Junkyu mà hôm nay anh ấy phải tới công ty.."

Doyoung đặt bình xịt lên bàn quay ra nhìn Mashiho.

"Thì..cứ để nó trong đó đi, khi nào anh Junkyu về anh ấy giải quyết."

Doyoung vào bếp lấy một chiếc rổ lớn hơn úp lên cái cốc. Bây giờ mới có thời gian mở điện thoại ra xem, lúc nãy cậu dậy là khoảng 10 giờ sáng, thường thì cậu dậy rồi Yedam mới dậy theo. Anh có nhắn cho cậu một dòng tin nhắn.

"Anh về nói chuyện với gia đình chút, có vẻ nhà có chút việc. Tối anh sẽ về, mệt thì ngủ trước đừng chờ anh."

Doyoung nhớ Yedam từng nói anh không thích gia đình mình, về truyền thống gia đình gì đó..bỗng dưng đầu cậu nhảy số.

"Này Mashiho, anh là anh họ của Yedam đúng không?"

Mashiho gật đầu.

"Tôi có thể hỏi, chuyện của anh Yedam và gia đình anh ấy là sao không..?"

Mashiho bỏ rổ rau xuống đi tới ngồi sofa đối diện Doyoung, anh cũng bỏ đi vì lý do giống Yedam.

"Năm Yedam 18 tuổi, là năm ma cà rồng đến tuổi trưởng thành. Theo truyền thống gia đình tôi thì ma cà rồng trưởng thành sẽ phải tự đi tìm con mồi làm thức ăn, là đi cắn người. Yedam từ nhỏ tới lớn chỉ ăn đồ sống, em ấy chưa từng nghĩ đến việc cắn người, tôi thì đã từng."

"Vậy anh đã cắn anh Jun.."

"Này, cái này là anh trai cậu bảo tôi làm thế. Tháng đầu tiên về sống cùng nhau, vào đêm trăng tôi đã tự cắn vào tay mình, anh ấy nhìn thấy vậy dí tay vào mồm tôi..tôi đâu cố ý.."

Doyoung day trán thở dài, nhưng dù sao thì cũng có sự chấp nhận từ phía anh trai cậu.

"Tiếp tục đi."

"Ba mẹ tôi là trưởng họ, tôi tất nhiên không thể chống lại vào năm tôi lên 18, trước đó tôi với Yedam cũng đã thề là không cắn người. Lúc thấy tôi cắn người Yedam đã định bỏ đi rồi, nhưng đến năm em ấy 18 em ấy xung đột lớn với gia đình, em ấy nói sẽ không làm hại dân lành, gia đình em ấy tức giận tới nỗi cắt hết móng vuốt ở tay của em ấy đi, hôm đó cũng là hôm Yedam bỏ đi."

"À..vậy còn chuyện tình cảm, tôi nhớ Yedam có nói đến chuyện đó."

"Năm 17 tuổi, Yedam thích 1 bạn ma cà rồng nữ ở trường, theo luật lệ gia đình thì phải dắt về trước rồi mới quyết định xem có được hẹn hò hay không. Một là chấp nhận, sẽ tính đến hôn nhân luôn, hai là không bao giờ được dính đến nhau nữa. Yedam gặp trường hợp thứ hai, bạn nữ sau khi bị từ chối thì đã thành ma cà rồng cắn người, đợt ấy Yedam thất vọng lắm."

"Nhưng mà..ma cà rồng như anh Yedam sẽ không bao giờ cắn người thật sao?"

"Thực ra mà nói, ma cà rồng nào cũng muốn cắn người, chỉ là sự khống chế của họ tới đâu thôi. Tôi chưa từng thấy Yedam yêu thương ai nhiều như cậu, em ấy sẽ không làm hại cậu đâu."

Doyoung gật đầu như đã hiểu, thì ra Yedam lại phức tạp đến thế, đúng hơn là gia đình Yedam. Doyoung có thể sẽ là biến cố lớn trong cuộc đời Yedam, hoặc có thể sẽ là ánh sáng.

"Đám tang của cậu bạn hôm trước, cậu ấy cũng là ma cà rồng đúng không?"

Doyoung gật đầu, cứ nghĩ đến Troy là cậu hối hận không nguôi.

"Cậu ấy vì bảo vệ tôi nên mới chết, tôi có lỗi với cậu ấy."

"Hung thủ là ai thế? Ma cà rồng khó bị người thường tấn công lắm."

"Park Jihoon, ma cà rồng đột biến."

Nhắc đến tên Jihoon, Mashiho sực nhớ.

"Ah! Park Jihoon."

"Sao thế? Anh biết anh ta à?"

"Biết rõ, năm xưa anh ta từng suýt giết chết Yedam, gia đình Yedam không cứu em ấy."

"Anh nói sao cơ?"

-

Chỉ là vì thành tích.

Jihoon và Yedam từng theo học chung tại đại học nghệ thuật, Jihoon bảo lưu hai năm để làm thực tập sinh, vậy là học chung khoá với Yedam. Thời điểm đó ai cũng biết Jihoon là thực tập sinh sắp ra mắt nên đều dùng cặp mặt ngưỡng mộ nhìn anh, anh hoàn hào từ đầu đến chân, nhan sắc tuyệt vời, học lực xuất sắc.

Nhưng ai ngờ Yedam lại lên được note cao hơn anh trong tiết học thanh nhạc, còn anh bị crack.

Mặc dù chẳng có lời ra tiếng vào nào về vụ đấy cả, nhưng từ ấy đã hình thành lí do Jihoon muốn giết chết Yedam. Vì lòng đố kị, ghen ghét.

Mặc dù sau này Yedam cũng chẳng đi theo con đường ca hát như anh nhưng anh vẫn ôm mối hận ấy từ năm 20 tuổi.

Gia đình Jihoon trong giới rất đáng gờm, vì là ma cà rồng đột biến nên tất nhiên có thể giết đồng loại. Ai cũng tôn sùng, ai cũng nể nang, đơn giản là vì sợ chết. Ai thì ai, chứ không phải Yedam.

Đêm hôm ấy anh tìm cậu, không nói một lời nào mà dồn cậu vào chân tường đánh cho tan xác. Nếu lúc đó không có cảnh sát tới thì chắc bây giờ Yedam đã nằm gọn dưới lòng đất với vết răng trên cổ.

-

Thì ra Park Jihoon cậu từng thích lại là một người như thế.

"Không ai dám động tới gia đình Jihoon nên ba mẹ Yedam cũng chỉ lẳng lặng giải thích là Jihoon đã xin lỗi, mặc dù Yedam chưa được nghe tận tai. Em ấy cũng biết rằng người như Jihoon sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi hay xin lỗi ai cả, biết gia đình Jihoon như vậy nên em ấy cũng nhắm mắt bỏ qua."

Nghe đến đây mắt Doyoung đã ầng ậc nước, sống mũi cay xè, hai tai bỗng ù đi. So với anh, thì áp lực ba mẹ cậu năm xưa đè nặng chưa là gì cả. Junkyu lớn hơn cậu ba tuổi, năm anh thi đại học thì cậu mới vào cấp 3, anh đậu một trường tốt nhất nhì quốc gia, vì thế nên đến năm cuối cấp, ba mẹ đè lên vai cậu một ngôi trường quốc tế, tỉ lệ tuyển sinh rất thấp.

Lúc đó cậu như muốn chết đi, học đêm ngày, thời gian không phải học thì cũng chỉ có ngủ và ăn. Sáng dậy sớm tới trường chiều về lại cắm đầu vào học đến khuya. Cuối cùng thì Doyoung cũng đỗ vào trường theo nguyện vọng của ba mẹ, ngày trả kết quả cậu đã ngất liền một tuần, không hề hay biết mình đã trúng tuyển.

Sau này nghĩ lại thì cũng chẳng trách được, ba mẹ cậu đều là tiến sĩ giáo sư, anh trai cậu thì là nhà thiết kế nổi tiếng, tất nhiên cậu phải nối dõi họ, không thể thất bại.

Lúc mới đi làm, sự nghiệp của cậu chẳng thuận lợi như ba mẹ mong đợi, nhưng đến lúc thành công thì ba mẹ cậu không thể tận mắt chứng kiến nữa.

Có tiếng mở cửa, Doyoung choàng tỉnh.

Là Junkyu.

"Hôm nay công ty hơi nhiều việc nên anh về muộn. Mashi, đi thôi."

Thấy ánh mắt tò mò của Doyoung, anh liền giải thích.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm hẹn hò của anh với Mashi, em chờ Yedam về rồi cùng ăn sau nhé."

Doyoung gật đầu. Cậu chẳng biết nữa, cậu đang thấy lo lắng. Cậu có linh cảm không tốt, cậu lo cho Yedam vô cùng.

Đến 10 giờ, Junkyu nhắn cho cậu là đêm nay anh và Mashiho sẽ qua đêm ở nơi khác, cho cậu không phải chờ. Nhưng Yedam vẫn chưa về, mở mắt ra cậu đã không thấy anh, gần đi ngủ cũng không thấy anh.

Cậu cố gắng thức thêm chờ đợi, buồn ngủ quá đi vào phòng nằm, không dám ngủ say, ngủ được một chút lại giật mình tỉnh dậy.

2 giờ sáng, Yedam về rồi.

Anh vào phòng mở đèn ngủ, cậu đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, tay cầm chặt điện thoại hình như là chờ cuộc gọi của anh. Cậu biết ý không dám gọi làm phiền anh, cũng chẳng nhắn tin hỏi dù tin nhắn đã soạn sẵn. Anh lại gần, ngồi cạnh cầm tay cậu.

"Doyoung, làm sao anh có thể giữ được em..nếu em tỉnh.."

Nghe thấy tiếng động, Doyoung giật mình tỉnh giấc. Ngay khi thấy anh, cậu đã ngồi chồm dậy ôm lấy anh, ôm thật chặt.

Khoan đã, cặp mắt sưng tấy kia của anh, anh đã khóc?

"Yedam, sao anh lại khóc?"
"Họ mắng anh à? Hay đánh anh?"
"Anh có bị thương ở đâu không? Hay Park Jihoon lại tìm đến anh rồi?"
"Yedam!"

Anh không nói gì, cúi xuống hôn môi cậu. Anh chớp mắt, một giọt nước lăn xuống khoảng trống giữa hai người. Anh nhẹ nhàng vừa hôn vừa vỗ về cậu, chắc cậu đã lo cho anh lắm, anh cũng vậy. Từ lúc ở chung, trừ khi cậu đi làm thì anh tuyệt đối không rời xa cậu nửa bước.

"Yedam à, có chuyện gì thế?"

Cậu đặt tay lên vai anh đẩy nhẹ ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, anh đã ép buộc em phải yêu anh, nhưng.."

"Yedam, em chưa từng bị thôi miên."

Anh chợt ngưng lại, tay đang ôm lấy cậu cũng dần nới lỏng.

"Là em yêu anh, em yêu anh là thật, Yedam, sao anh vẫn chưa nhận ra?"

Doyoung lấy tay gạt giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi khỏi bọng mắt dưới của anh.

"Em cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu anh, mơ hồ thật. Sao anh lại thôi miên thay vì tỏ tình, lỡ như lúc đó em chấp nhận và chúng ta chính thức hẹn hò thì sao?"

"Anh không thể..anh xin lỗi.."

"Không, Yedam. Đừng xin lỗi, anh không có lỗi, tất cả là em tự nguyện. Anh có thể làm mọi thứ kể cả việc cắn em."

Yedam lắc đầu, anh vừa rồi đã lựa chọn cậu thay vì gia đình mình. Ba mẹ anh đã cho người theo dõi anh và báo lại với họ rằng Yedam đã thấy người phù hợp, nhưng lại là con người, hơn nữa lại còn là một nam nhi. Họ tất nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này, là con người đã không phải phép, là nam nhi thì càng trái luật.

Chẳng có luật nào cấm hai người có cùng giới tính quen nhau cả, là do họ tự đặt ra. Họ sỉ vả vào mặt anh, đánh đập anh, bắt anh quỳ xuống nhận lỗi, anh đều không làm. Anh đã có cuộc sống riêng, hơn nữa cũng không còn phụ thuộc vào gia đình. Anh đã mất hết niềm tin vào gia đình kể từ khi họ im lặng khi anh bị Park Jihoon đánh, họ không bảo vệ anh.

Doyoung lại gần ôm anh, dù cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn anh không ổn.

Sau khi bình tĩnh lại, Yedam quyết định nói hết mọi chuyện với Doyoung. Cậu cũng chẳng bất ngờ, chẳng ba mẹ nào muốn con trai duy nhất trong nhà lại trở thành người đồng tính, nếu ba mẹ cậu còn thì chắc sẽ phản ứng hơn như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro