Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Troy được cảnh sát kết luận qua đời do bị chó dại cắn. Chuyến này Junkyu về Seoul mang theo cả Mashiho, có lẽ anh sẽ chuyển về thủ đô sống luôn.

Sau tang lễ của Troy, Doyoung đã nói với Junkyu mọi chuyện, Junkyu cũng nói việc Mashiho là ma cà rồng cho cậu biết. Không bất ngờ gì cả, cũng không ai phản đối đối phương.

"Anh với anh Mashiho cứ ở đây cũng được, em với anh Yedam ở một phòng rồi thì hai anh ở phòng còn lại đi. Về Seoul rồi thì em không muốn sống khác nhà với anh nữa."

"Vậy cũng được. Em với Yedam thế nào rồi? Hai đứa vẫn ổn chứ?"

Doyoung gật đầu, ra cửa giúp anh bê thùng đồ vào nhà. Ở cùng anh trai khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn mặc dù Junkyu còn nhát gan hơn cả cậu, cũng may là được ma cà rồng khác bảo vệ không thì cũng chẳng còn. Ấy là cậu nghĩ thế sau khi thấy thế giới xung quanh mình toàn là ma cà rồng chứ không riêng gì một con ma cà rồng được đưa trên TV.

Đêm nay Doyoung ngồi tâm sự với Junkyu ở tầng thượng toà nhà, nơi có một quán bar nhỏ ngoài trời. Yedam và Mashiho cũng đi theo nhưng ngồi cách một khoảng xa để chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

"Thực ra em mới thích anh Yedam gần đây thôi, lúc trước em nói Yedam là người yêu em, là nói dối đấy."

"Thật á?"

"Em diễn sượng trân thế là anh cũng không nhận ra. Hôm trước gặp chuyện, nên Yedam đã thôi miên em, bảo em trở thành người yêu anh ấy, nhưng mà Troy bảo ma cà rồng không thôi miên được người đã kết nối với mình."

"Xong rồi sao nữa."

"Thì đấy, em không bị thôi miên, em diễn là em đã bị thôi miên. Em không nghĩ đến một ngày em sẽ thích Yedam, nhưng anh ấy tốt với em ngay từ những ngày đầu ở cùng nhau cho đến tận bây giờ, nên em có chút rung động."

Junkyu - một người có quá nhiều kinh nghiệm tình trường nghe lại tự dưng thấy đáng yêu. Doyoung trước giờ chẳng nói cho anh về chuyện mình thích ai, anh có gặng hỏi cũng chẳng nói, hôm nay lại tự ngồi khai hết ra.

"Hmm, Yedam lần đầu dùng máu cứu em theo cách nào."

"Hả? Chạm..môi"

"Thế là yêu em lắm đấy, anh với Mashi quen nhau một tháng mà còn chẳng thèm dùng cách đấy với anh. Ẻm mua dây với kim truyền y tế về truyền máu sang người anh, em nên cảm thấy may mắn đi."

"Ừ thì cũng, may mắn thật. Nhưng người ta bảo may mắn đến bất ngờ thì vận hạn cũng vậy."

"Đừng có nói xui, em có Yedam bảo vệ rồi, em sống cùng anh rồi, em cũng nghỉ làm ở chỗ kia rồi. Không sao đâu Doyoung, tật xấu của em là hay suy nghĩ linh tinh đấy, bỏ ngay đi, toàn tự hại mình."

Doyoung đúng là hay suy nghĩ quá nhiều, người dễ tổn thương sẽ thường như vậy. Sau sự cố của ba mẹ, tính cách cậu thay đổi hoàn toàn. Lúc ấy cậu cứ nhận hết lỗi về mình chỉ vì cậu là người đặt vé tàu cho ba mẹ. Trước đây, vì tính cách thân thiện và cởi mở nên trong trường cậu có khá nhiều người biết đến, còn được bầu lên chủ tịch câu lạc bộ truyền thông của trường. Cậu đã có thể có thêm nhiều bạn hơn nếu biến cố không xảy ra.

"Ngồi chờ chút anh xuống lấy đồ ăn vặt, cứ uống không tí lại xót ruột."

Trong lúc hai anh em ngồi tâm sự thì hai con ma cà rồng kia ngồi cãi nhau xem người yêu ai đáng yêu hơn, có thể do anh em họ lâu ngày không gặp nên có chút thần kinh..

"Mà anh nói xem, chưa ai có mùi hương ngọt ngào như Doyoung cả, hôm ấy gặp ở cửa hàng tiện lợi em đã ước một ngày có thể ôm em ấy đi ngủ, mà bây giờ là chuyện thường ngày luôn."

"Do gen nhà này có mùi đặc biệt đấy, may là chưa rơi vào tay người khác. Junkyu bây giờ đối với anh quan trọng lắm."

"Đừng nói là anh dùng máu của anh Junkyu để làm bữa.."

"Nói linh tinh, anh bảo với Kyu là còn cho anh hút máu nữa thì sẽ chia tay rồi, anh tự khống chế được mà Kyu cứ.."

Vừa nhắc đến Junkyu, anh chạy đến.

"Doyoung đâu?"

Yedam ngó xuống nhìn chỗ Doyoung vừa ngồi, không thấy người. Ba người liền chạy xuống chỗ ngồi của Doyoung xem, Junkyu chợt nhớ ra Doyoung bị dị ứng với táo, vội cầm chai rượu lên xem. Là rượu táo lên men.

"Doyoung bị dị ứng táo, đây là rượu táo."

Junkyu nhìn nhãn rượu rồi nhìn Yedam.

-

Vừa là rượu vừa là táo, Doyoung đứng dưới vòi sen xối nước lạnh thẳng lên đầu, cảm giác lại này cậu chưa từng trải qua, chỉ thấy rất nóng và khó chịu. Cậu dựa vào tường để tìm cảm giác mát lạnh, há to miệng để hít thở.

Ba người chạy vào nhà, Yedam đã cản Junkyu và Mashiho ngoài cửa phòng để một mình mình vào, hai người để ý nên cũng thuận theo. Vừa nghe tiếng mở cửa phòng ngủ, Doyoung đã giật mình, chạy vội đến giữ tay nắm cửa nhà tắm. Nghe thấy tiếng động trong nhà tắm Yedam mới định vị được cậu đang ở đâu, định vặn tay nắm cửa mở ra nhưng cậu đã ngăn lại.

"Đừng vào, anh ra chỗ khác đi, đừng đến gần em, khó chịu lắm."

"Anh chữa được cho em mà."

"Không, em không muốn nữa, em muốn ở một mình."

Doyoung bấm chốt trong cửa, ngồi lên bồn rứa mặt dựa vào gương. Hơi nóng trong người cậu cứ thế bốc ra, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc, chân tay thì bồn chồn ngứa ngáy. Khó chịu đến nỗi cậu muốn tự cào cấu mình để giải thoát.

Yedam cũng cảm nhận được cậu đang khó chịu, biết chính xác đó là gì. Đó chính là cảm giác mỗi đêm trăng mà anh không có cậu ở bên cạnh, trong người bức bối không thôi.

Yedam bóp chặt tay nắm cửa xoay mạnh, tay nắm cửa bên trong lập tức bung ra, rơi xuống đất. Thấy bộ dạng Doyoung ướt nhẹp, mặt đỏ ửng ngồi dựa vào gương, Yedam lắc mạnh đầu để kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng đi tới bế cậu ra khỏi phòng tắm. Doyoung bám chặt lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt vào eo, cơ thể Yedam mát rượi, thật dễ chịu khi chạm vào.

Yedam thay cho cậu một bộ quần áo ngủ, nằm bên cạnh dỗ cho đến khi em ngủ say. Hàm lượng nước táo trong chai rượu vừa nãy khá nhiều, nó khiến cả người em nhìn như bị luộc chín, cảm giác trên da châm chích như bị kiến cắn. Hôm nay ngủ, cậu lại cau mày.

Trong mắt Yedam, bây giờ anh chỉ biết là Doyoung đang bị thôi miên để yêu mình, còn anh thì đang chịu trách nhiệm cho sự thôi miên của mình. Cậu nằm ngủ hễ một chút là lại ngọ nguậy, hết lăn ra mép giường rồi lại lăn về phía anh, đạp chăn tung toé rồi lại kéo chăn. Yedam nằm một lúc thấy tác dụng phụ của dị ứng trên người Doyoung quậy quá, đành ôm cậu lại, để cậu nép vào người mình như mọi ngày.

"Lỡ mà anh không thôi miên thì em có yêu anh không?"

Yedam tự hỏi, rồi tự bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro