Chương 7: Một Đôi Mắt Đẹp...
Rai có vẻ như đã ảo giác, hay đó là thật nhưng Rai đã nhìn thấy, hay đã từng nhìn thấy? Không ai biết, không một ai biết về câu chuyện Rai đã thấy cả. Rai cũng dần quên chuyện đó đi...
- ... Chết! Mình quên mất, hôm nay mình phải đi học, không, trễ mất rồi!
Rai chạy cấm đầu tìm đường đến trường.
Về phần Emily:
Cô cứ nhìn chằm chằm sâu vào một góc tường phòng của cô, đồng thời cũng có một cái bóng đen ngồi đó, hãy tưởng tượng như rằng nó cũng có đôi mắt nhưng đó là một đôi mắt màu đỏ thẳm, nó có cái miệng... nhưng miệng nó có những cái răng sắc nhọn, máu me. Hai người giống như cứ nhìn chằm chằm vào nhau, Emily đang ngồi cạnh cửa sổ phòng nhà cô nên ánh sáng có thể chiếu vào phòng, nhưng chỉ riêng góc khuất đó ánh sáng không thể nào chui tọt vào được, nên ma quỷ có thể trú ngụ ngay tại góc khuất đó. Nhưng chúng ta thắc mắc rằng Emily đang bị mù làm sao có thể nhìn thấy được chứ? Emily đã không còn có đôi mắt của mình nữa rồi, con quỷ đó đã lấy đi đôi mắt của cô , giờ đây chỉ còn là một hốc mắt mà thôi... bằng một cách thần kỳ nào đó, tuy đã bị lấy đi đôi mắt xinh đẹp, thuần khiết trong sáng, trong sạch của mình nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được những thứ xung quanh nhưng... mọi thứ chỉ còn là màu đỏ, xung quanh cô chỉ thấy màu đỏ, những vách tường từ màu trắng cũng chuyển sang màu đỏ thăm thẳm trong mắt của cô. ( Một tiếng nói từ ngoài cừa phòng vọng vào) "Emily! Emily! Emily! cảm ơn cậu đã tìm kiếm tớ trong suốt những tháng vài qua *nghẹn lời, khóc* Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! nhưng... tớ đã chết rồi, cậu đừng tìm kiếm tớ nữa chỉ gây thêm nguy hiểm và phiền toái cho cậu mà thôi!
Emily khi nghe được giọng nói đó, chính là giọng của Tracy, cô liền chạy ra nắm tay cửa mở cửa thì giọng nói đó vang lên:
- Không! Đừng mở cửa cho tớ, cậu sẽ gặp nguy hiểm, hắn ta... hắn ta đang đứng cạnh tớ , hắn đưa tớ đến đây chỉ để nói vài lời với cậu rồi hắn sẽ giết linh hồn của tớ! Hắn ta đang chờ cậu mở cửa ra, hắn ta sẽ giết chết cậu! Làm ơn đừng mở cửa ra cậu sẽ gặp NGUY HIỂM!
Emily hoảng loạn giờ không biết người đứng ngoài cửa là Tracy còn sống hay là một hồn ma, Emily ngẫm nghĩ và quyết định không mở cửa ra. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thét của Tracy thật lớn và biến mất, tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong 1 phút ngắn ngủi mà đã khiến cho Emily giờ hoảng loạn không biết phải làm như thế nào. Cô nhìn lại chỗ cái bóng góc khuất, nó không còn ngồi nữa mà nó đang dần dần lại gần cô theo bóng tối. Ánh sáng hình như đang dần thu lại vì đã sắp chiều tối rồi, cô biết cái bóng đó sẽ làm hại cô nên cô cứ la lên:
- AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI!
Nhưng cô cảm nhận như không một ai xung quanh nghe cả, cô có gào thét đến mấy thứ cũng chẳng một ai nghe được. Chỗ công tắc điện cũng ở ngay góc khuất đó Emily không thể với tới được. Đã càng ngày càng tối thì bóng tối. sẽ chìm ngập trong căn phòng đó...chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra, sờ lên mặt Emily và... cô biến mất khỏi thế gian này...chỉ còn nghe một tiếng thét thất thanh của cô rồi mọi thứ im lặng ngay sau đó. Còn Rai? Cậu ấy đã đi từ sáng đến giờ rồi sao chưa về? Thật sự là Rai đã chết rồi, tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác, chính cậu mới là người bị tai nạn xe tải đó, Tracy chỉ là do cậu tưởng tượng hoặc đã có một con quỷ đội lốt của Tracy dụ dỗ, bẫy Rai vào con đường chết...
Hôm sau, báo đài lên tin tức về tai nạn xe kinh hoàng của Rai và bí ẩn nhất là sự mất tích không dấu vết của hai cô bạn thân thiết đó là Tracy Adams và Emily Wiliam. Bây giờ, nó có thể đã chuyển mục tiêu, hãm hại những người vô tội và đặc biệt họ có đôi mắt đẹp, thuần khiết, trong xanh trong trắng hồn nhiên, nó là một thứ gì đó mà không ai. có thể tiêu diệt được khỏi trần gian này. Nó chiếm hữu đôi mắt của họ, đầu tiên nó sẽ cho họ thấy nó, rồi dần dần thị lực và sức khoẻ của họ kém yếu dần đi, nó sẽ ra tay vào một thời điểm thích hợp. Con quỷ đó ham mê những đôi mắt đẹp, nên những người có một đôi mắt mà biết bao nhiêu người mơ ước hãy giữ lấy đôi mắt ấy kĩ càng, vì trên thế gian này, có bao nhiêu thứ đáng sợ ghê rợn mà chúng ta không biết tới nó, nó chỉ nhắm tới những đặc điểm xinh đẹp, điểm nhấn của ta... đôi khi nó sẽ lấy đi bất cứ lúc nào...Nên hãy trân trọng mọi thứ, đừng để bất cứ ai lấy đi.
Hết.
Chào mọi người mình là Suzu Vitoria các bạn có thể gọi mình là Shiny. Và đây chính là kết thúc của bộ truyện Red Eye's, tổng kết lại thì nó gồm 7 chương. Mình bắt đầu viết truyện này vào ngày 25 tháng 2 năm 2021,vậy là cũng phải mất gần 1 năm thì mình mới hoàn thành được bộ truyện này. Những ảnh bìa hay ảnh truyện thì mình đều lấy từ Pinterest vì mình không giỏi sáng tạo ảnh bìa cho lắm. Khi nào thì mình sẽ tự sáng tạo ra ảnh bìa truyện cho riêng bộ truyện của mình. Cái gì mình tự tay mình làm cũng thì nó cũng sẽ vừa ý và hợp với mình đúng không. Ngoài truyện này ra mình còn có viết một bộ truyện tên là Hoa Hồng cũng đăng trên này. Và mình cũng có viết trên Manga Toon nữa nếu như các bạn muốn đọc truyện của mình trên Manga Toon thì các bạn hãy vô đường link mình để ở dưới nha. Mình mong bộ truyện Red Eye's này của mình sẽ sớm phát triển hơn và đạt nhiều thành quả mình muốn vì đây chính là tác phẩm đầu tiên mình hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe mình. Mình sẽ cố gắng ra nhiều truyện hơn cho các bạn nhaaa.Pai Pai.
fb: https://www.facebook.com/suzu.vitoria
manga toon:
Suzu Vitoria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro