Chương 6 : Hãy coi như đó là một giấc mơ
...
*Tiếng tim đập, thở mạnh*
"Sao xung quanh tối quá nhỉ...không nhìn thấy gì cả"
Một giọng nói của ai đó:
- Chị Emily, chị Emily!
Emily tỉnh dậy:
- Em ơi... Sao xung quanh chị tối quá vậy, chị...chị không thấy gì hết?! Không lẽ...không lẽ chị...
Em trai của Emily hoảng hốt khi nhìn thấy mắt chị cứ nhìn vào một chỗ, hai tay cứ vơ quanh mọi thứ... Cứ như người mù vậy...
-Chị Emily, chị hãy bình tĩnh, em sẽ gọi điện bác sĩ khám đôi mắt của chị, chị ngồi yên ở đây nhé!
Em trai đi ra ngoài, gọi điện cho bác sĩ.
Emily cứ hoảng:
-Em đi nhanh, chị sợ lắm, sao mắt chị lại mù, tại sao vậy, tại sao?!
...
Tiếng xe, bác sĩ chuyên về mắt đã đến khám cho Emily, cô bác sĩ vào xem mắt của Emily rồi nói:
- Có vẻ em đã mù loà rồi, nhưng đây là một trường hợp không phải mù thông thường. Nó chỉ mù một vài thời gian dài như 2 tháng hoặc đến cao nhất là 5 tháng. Tôi không biết lí do như nào em lại mù như vậy.
Emily trả lời cô bác sĩ:
- Dạ.. Dạ lúc mà em vừa ngủ dậy thì mắt em tối loà như thế. Đêm đó, em cảm nhận mắt của em nó rát, đau lắm, rồi còn có máu nữa, nhưng sáng nay dậy em không thấy máu khô hoặc một giọt máu nào hết.
Cô bác sĩ ngẫm nghĩ, nói:
- Cảm giác của em lạ quá... Không có bệnh nhân nào nói như vậy trong trường hợp đặc biệt của em. Tôi nghĩ em bị ảo giác.
-Không! Không ảo giác gì cả, nó y như thật, em cảm giác rất đau đớn, lúc em nhìn lên tay còn máu nữa! Không phải là ảo giác đâu!
-...Tôi nghĩ em nên nghĩ ngơi đã mắt của em nhanh chóng hồi phục.
Cô bác sĩ nói với em trai của Emily:
-Đây là thuốc, hãy cho chị của em uống theo lịch cô đã ghi như thế này. 2 3 tuần gì đó cô sẽ qua kiểm tra mắt chị của em. Nhớ chăm sóc chị thật tốt, vì chị em đã mù tạm thời, hạn chế ra đường.
- Dạ vâng em sẽ cố gắng chăm sóc chị của em ạ!. Em trai nói.
- Vậy thì tốt, cô đi đây.
Cô bác sĩ bước ra khỏi phòng và đi về, em trai của Emily nhìn cô trong sự thương xót chị của mình.
Emily rất buồn ngủ, em trai của cô đã dìu cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, tắt đèn và ra khỏi phòng.
Đoạn này mình sẽ kể luôn tên của em trai Emily là Rai. Mình sẽ nhắc tên của em ấy đến hết chương này. Hiện tại Rai đã học lớp 7 rồi nha mọi người. Nhân vật chính là Emily, nhưng chương này đảm nhiệm lại nhân vật chính cho Rai. Kể về chuyện của Rai và cuộc sống trở ngại của cậu. Liệu cậu có gặp được thứ bí ẩn Red Eye hay không? Hãy theo dõi phần truyện dưới đây nhé. Cảm ơn mọi người <3
Rai vào phòng của mình, làm mấy bài tập cô giao mà cậu chưa làm xong. Nghe nói, Rai là một cậu bé tích cực trong cuộc sống và học tập. Hàng xóm xung quanh rất ưa nhìn cậu, cậu rất yêu thương chị mình, bố mẹ đi xa nhà nên chỉ có hai chị em sống chật vật. Cậu sắp phải đi học rồi, nhưng chị cậu lại gặp chuyện như thế, không ai chở cậu đi học được. Vì thế, cậu phải tự mình mà đi bộ mà thôi...trường cũng xa nhà nữa. Một cậu bé mới học lớp 7 mà phải trải qua nhiều trở ngại và những điều xấu đều đổ hết lên đầu 2 chị em. Rai đang đi thản nhiên, bỗng cậu thấy một dáng người và khuôn mặt... Rất quen...
- Cái gì? Chị Tracy?!
Rai chạy thẳng về phía người đó, chạy lại nắm áo của người đó:
- Chị ơi, chị có thể dắt em đến trường được không ạ. Em không dám đi một mình...
Chị ấy không nói gì cả, cứ nhìn ra một góc khuất, cứ chăm chăm nhìn như thế, Rai có vẻ cũng thấy lạ lắm. Cậu ấy không nhìn chị Tracy nữa, buông tay xuống, cũng đứng nhìn chăm chăm vào một góc như Tracy. Nhưng... Đấy có phải là Tracy? Chúng ta chưa thể biết được...
Đã 30 phút rồi, Tracy vẫn chưa thể rời mắt khỏi góc khuất đó. Rai cũng nghỉ học hôm nay, theo dõi Tracy và kể lại cho chị Emily. Cũng đứng ngâm ngâm một chút, cuối cùng Tracy cũng chịu rời mắt khỏi góc khuất đó. Và...chị ấy chạy ra giữa đường, la hét thảm thiết. Rai không hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng thét của Tracy rất ché. Rai nhìn từ xa, thấy một chiếc xe tải đang lại gần, thấy chị Tracy như vậy sẽ rất nguy hiểm, Rai chạy lại nắm tay Tracy rồi kéo vào lề. Nhưng người của Tracy cứng ngắt, không thể kéo được, Rai cố gắng đến mệt, chiếc xe đó sắp đến gần, đáng lẽ chiếc xe đó thấy vậy phải dừng lại chứ tại sao cứ chạy mãi như thế. Rai không thể làm gì được Tracy và chiếc xe đó "Không cứu được người khác thì phải cứu mình trước" Rai chạy thật nhanh vào lề đường, mặc kệ Tracy la hét. Chuyện gì đến cũng sẽ đến,chiếc xe đó tông thẳng Tracy, Rai nhìn thấy tất cả và ám luôn trong đầu, gục xuống và ngất đi...
NGÔI KỂ THỨ NHẤT:
"TÔI" ở đây nghĩa là Rai.
Tôi mở mắt ra, đầu hơi choáng váng một chút... Tôi nhìn xung quanh, vẫn là chỗ xảy ra tai nạn và chỗ lề đường tôi đã ngất đi. Nhưng lạ thay...tôi không thấy tung tích của tai nạn... Chiếc xe mất tích, chị Tracy cũng biến mất. Có thể đấy là ảo giác, tôi đứng dậy, và đi về phía một ông lão ăn xin đang ngồi lề đường bên kia. Tôi lại gần ông ấy, ông ấy hỏi tôi:
- Cậu cũng là một cậu bé ăn xin sao, cậu muốn đi với ta không? Sẽ vui hơn là cậu đi một mình.
Tôi nhìn ông lão:
- Dạ vâng, nhưng cháu thích một mình, ăn xin là nghề cũng vất vả, lúc nào cũng phải trông chờ một người cho một ít tiền rồi dành dụm.
Ông lão trả lời:
- Khụ Khụ, không phải đoàn kết sẽ thành việc hơn sao?
- Dạ không.
Tôi nhìn mắt của ông và thương xót cho ông:
- Ông là người mù sao?
- Tôi mù, cậu cũng nhìn tôi là một con người khuyết tật, khinh bỉ tôi đúng không.
...
Tôi im lặng, lấy một ít tiền đi học của tôi đưa cho ông rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi suy ngẫm lại việc của Tracy. Hay là tôi mệt quá rồi nằm đó ngủ rồi không biết và mơ một giấc mơ như thế, nhưng nó thật lắm, nhưng tôi vẫn coi nó là 1 giấc mơ...
End chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro