Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Biến mất

Máu... Không ngừng tuông ra từ đôi mắt của tôi. Tôi muốn móc nó ra lắm!  Nhưng không thể làm vậy được, tôi mới vừa cất tiếng la lên bỗng nhiên máu biến mất khỏi đi đôi mắt của tôi.  Tôi nghĩ...thứ đó đang muốn chiếm hữu đôi mắt của tôi. Có lẽ như...nó không thích đôi mắt của Tracy. 
Tôi ngừng việc tìm kiếm và quay lựng chay ra con hẻm, lấy xe chạy về một hướng của quán cà phê tối.  Tôi vào quán cà phê lấy bút và sổ ghi lại nhật ký vào ngày hôm nay của tôi.
Tôi rất văn thơ, tôi nhớ hồi năm tôi cấp 1 và đến lớp 9 cấp 2 tôi đều thi văn được 10 điểm, các thầy/cô khen tôi sau này có thể trở thành một nhà văn thành công sẽ có rất nhiều trở ngại trong con đường trở thành một nhà văn. Sáng tác thật nhiều tác phẩm hay, có cảm xúc,ý nghĩa, dễ hiểu, được đánh giá cao tác phẩm. Nhưng... Con đường còn rất xa, tôi còn chưa thể tìm được người bạn của mình, tôi buồn lắm, mất đi một người bạn tri kỷ của tôi như một ai đó bóp tim tôi lại, rất đau đớn. Nếu như Tracy biến mất, thì thứ đó sẽ không chiếm hữu đôi mắt của tôi...đôi mắt tôi có gì đặc biệt nhỉ?  Một màu mắt khác biệt, hay một đôi mắt tinh Anh, xinh đẹp?  Hay khác với một người bình thường? 
Tôi lấy gương cầm tay của tôi ra, nhìn thật kỹ vào đôi mắt của tôi:
- Không có gì đặc biệt cả, cũng như một người bình thường. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy có một sự kỳ lạ, huyền bí.
Một giọng nói không hiểu chạy ngang qua đầu tôi và biến mất trong tích tắc. Tôi còn không nghĩ đến nữa.
- À em ơi.
Tôi giật mình nhìn lại, thì ra là Anh phục vụ đang hỏi tôi định gọi món gì, tôi đặt một ly cà phê và một suất cơm gà. Anh phục vụ ghi vào một mảnh giấy và báo lại với đầu bếp. Ngồi trầm một lát Anh phục vụ mang ra suất ăn cho tôi.
Nhưng lạ lắm, rõ ràng tôi đặt một ly cà phê, một suất cơm gà mà lại mang ra cho tôi một ly nước chanh và một phần mì trộn. Tôi hỏi Anh phục vụ:
- Ủa Anh ơi tôi đặt một ly cà phê và cơm gà sao Anh lại mang ra cho tôi một suất khác? Anh có nhầm bàn không vậy?.
Anh phục vụ ngạc nhiên nhìn tôi bảo:
- Em ơi đây là những món em đã đặt và bảo anh như thế giờ mang ra em lại đổi món khác?
Tôi cũng hoang mang, không biết mình đã nói như thế lúc nào, tôi vẫn không tin anh phục vụ và hỏi người sau bàn tôi:
- À chị ơi lúc nãy chị có nghe em đặt một ly cà phê và suất cơm gà không?
Chị sau bàn nhìn tôi:
- À em ơi cái suất đó là chị đặt còn em là suất khác.
Tôi nhìn đồ ăn trên bàn chị ấy... Sao nó giống suất của tôi lúc trước cà phê, cơm gà. Tôi giận quá bỏ về trả luôn tiền mà không thèm ăn, đi về nhà trong một cái bụng đói meo. Hôm nay đường nhìn vắng vẻ quá, đèn hôm nay không sáng nữa mà lại tắt, không bận tâm gì nhiều... Cứ đi về nhà thôi. Về đến nhà, mở khoá cửa, tắm rửa sạch sẽ, lấy cái trứng trong tủ lạnh chiên lên ăn với bánh mì, nước tương cho đỡ đói,  rồi đánh răng rửa mặt, đi lên trên chiếc giường êm ái ngủ nghỉ. Tôi mong rằng: sẽ không có một cơn ác mộng nào đến với tôi, tôi quá mệt rồi, hãy cho tôi một thời gian nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó...

Tôi nằm trong chiếc chăn ấm áp của tôi, tôi vẫn nghe tiếng bước chân, cười cợt, điều đó lúc nào tôi cũng nghe thấy nên bây giờ tôi cảm thấy quá bình thường. Bỗng nhiên... Máu trong đôi mắt của tôi chảy ra và từ từ mờ dần...

Hết chương 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro