Chương 4: Tìm kiếm Tracy
NGÔI KỂ THỨ NHẤT:
Tôi vừa dứt lời, không có một điều gì bất thường xảy ra như cô nghĩ. Tôi nghĩ nó sẽ rất tồi tệ và nghĩ là mình sẽ chết một cách bi thảm, không một ai biết mình chết, mình sẽ giống Tracy, bạn ấy mất tích không ai biết tung tích của cậu ấy, nghĩ lại mình không giúp gì được cậu ấy trước khi cậu ấy mất tích, chắc cậu ấy sẽ không coi mình là một người bạn thân thiết. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại về Tracy, tôi đã bật khóc, khóc rất nhiều, tôi nên dừng suy nghĩ về Tracy, càng nghĩ tôi càng khóc, nghĩ về kỷ niệm của chúng ta lúc cậu còn Tracy à... Tôi rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều...
Nếu cậu chết... Tôi không còn gì cả...cuộc đời của tôi như lắp đầu sự buồn bã, tẻ nhạt, không được vui tươi như bao người khác. Cha mẹ tôi không quan tâm tôi nhiều, cô chú bác không ai đến thăm tôi, tôi chỉ có mỗi một người bạn thân thiết từ thưở nhỏ mà sao ông trời bất công cho tôi xa bạn ấy.
Bây giờ, một người bạn thân phải làm là đi tìm cậu, tôi chừng nào kiếm được Tracy thì chúng ta mới là bạn của nthếl
Tôi không biết cái giấc mơ tôi mơ thấy có phải là một thông điệp của cậu gửi cho tôi hay không. Tôi rất tò mò về nó, nếu cậu nói rằng "Emily, hãy thay nhân vật của cậu chính là Tracy trong giấc mơ của cậu" thì Tracy, cậu hãy chứng minh điều đó bằng một thế lực siêu nhiên, liên kết tình bạn của chúng ta thành một thế lực nào đó!
Vừa dứt lời, tôi không ngờ mối liên kết của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy. Mắt tôi đỏ lên, đấy là thế lực của Tracy, tôi phải đi đến con hẻm đó. Tôi nhớ số con hẻm, CON HẺM 682!
Nhưng trong trí thức của tôi luôn mãi một câu nói "Đừng" của Tracy, xin lỗi cậu Tracy nhưng tớ vẫn muốn tìm cậu cho bằng được dù tớ có phải hi sinh mạng sống của tớ. Tôi nhìn qua kệ sách của tôi, cuốn sách tôi mượn của Tracy vẫn còn trên kệ, tôi mở ra, ôi! Tôi thật bất ngờ, lúc đầu nó còn chữ giờ trang nào cũng trắng bóc. Tôi làm rơi cuốn sách xuống sàn, đi một mạch ra trước nhà chuẩn bị tìm kiếm tung tích của Tracy. Tôi lấy chiếc xe đạp điện của tôi, chạy về con hẻm 682, nó không gần cũng không xa, đi khoảng 10 phút là đến nơi rồi. Tôi không ngờ, con hẻm này giống hệt như trong giấc mơ của tôi, tăm tối, vắng vẻ, có một nổi sợ chạy dọc sống lưng, tôi vẫn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau lưng... Tôi nghĩ tôi không nên suy nghĩ gì nữa để làm bớt sự sợ hãi tột cùng.
- Sao tự nhiên... Mắt mình rát thế.
Tôi lấy tay dụi mắt, nhìn lại trên tay tôi...
MÁU!
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro