Hồn nhiên đến đơn thuần
Người con trai kia định thần sau khi nghe được giọng nói ấy " Ba "
Khẽ liếc mắt sang đứa bên cạnh " người ba đưa tới "
" Sau này nó sẽ ở đây Và tất nhiên ta luôn có mục đích "
" Vâng " cậu không hỏi nhiều , đây là lẽ dĩ nhiên , cậu biết rồi số phận của cô bé kia sẽ được gắn trước chìa khóa kho vàng , mà cái ghế Trùm Mafia không phải là kho vàng đó sao , sớm hay muộn thì máu của cô bé cũng sẽ loang ra trước khẩu súng của những kẻ tranh chìa khóa
Ông bỏ đi , hai thằng vệ sĩ cũng dần rời khỏi đèn cũng bớt sáng hơn
" Tôi đưa em đi " cậu nhẹ giọng nắm tay cô , cô rụt tay lại
" Được rồi , em đi theo tôi , sẽ không sao , ổn cả mà "
Cậu đi qua mấy dãy hành lang dài và đôi chân nhỏ bé khẽ khàng đi theo . Cho tới một cánh cửa với căn phòng rộng , mở ra là cả một sự xa hoa . Hai hàng người hầu với trang phục tươm tất dọc theo hai dãy bàn ăn " cậu Ba "
Hai hàng người cúi gập người xuống . Khẽ nhếch ánh mắt lên , cô tò mò vì nơi này lớn quá , kỳ lạ quá , khác xa so với cuộc sống trước đây
" Khuya vậy còn thức các em , thật làm phiền " giọng nói ấm áp có một phần lạnh lẽo
" Cậu Ba quá lời rồi , đây là bổn phận của chúng em " Mạc Nhạn là quản gia khẽ mỉm cười
" Hôm nay ta đưa em ấy tới đây Mạc Nhạn em giúp đỡ em mới giùm ta "
" Đây là chức trác của em mà , Kỳ Ân " tiếng Kỳ Ân rất nhỏ mang theo chút e thẹn
" Tôi hi vọng em hiểu mình là ai " không hài lòng cậu quay lưng bỏ đi
" Vâng , cậu ba " cô ta xấu hổ có chút tức giận
-----
Chợt thấy bóng dáng đó bỗng mất đi , cô bé ôm lấy cánh tay cậu , vẫn cúi gằm mặt xuống không nói gì , nhưng hai cánh tay lại níu chặt không buông
Cậu dừng lại , khẽ nhếch môi , một nụ cười như có như không " Em ở đây không sao hết , đây là nhà ta , ta sẽ đến thường xuyên "
Như an tâm hơn , cô buông tay vẫn không nói gì
Cánh cửa lớn phòng ăn khép lại , một cái tát trời giáng hạ xuống ngay má cô bé , cô loạng choạng ngã xuống đất . Cô cố chịu đau , vì trước đây bị hành hạ cũng như vậy , nhưng cái tát có phần nhẹ hơn cái tát của mẹ , Ừ ! là nhẹ hơn , cô coi đây cũng là hơn chỗ ở tồi tàn kia và không phải sợ ông cha nuôi kia nữa , xem ra...cũng không tệ
" Mày là cái thá gì mà khuya như vậy còn bắt Tụi tao phải thức...Được lắm mồm mày câm à " Mạc Nhạn thấy tức hơn khi bị đánh mà cô không nói gì , cũng không thái độ gì
Tức rồi như hóa điên , cô ta cười chỉ vào mặt cô bé " hóa ra là bị câm "
cả một lũ người hầu cũng cười theo tiếng cười của Mạc Nhạn . nhưng tiếng cười kia bỗng tắt ngúm khi giọng nói kia thốt lên
" Không nói... đâu phải câm "
Tựa như một lợn sóng hòa vào hồ yên ả... Như băng lạnh , nó làm cho mọi thứ tan ra , tịch mịch . Nó ngước mắt lên từ tốn , hai bên tóc rẽ ra hiện lên đôi mắt tựa hồ , ánh mất màu lam trong...tựa như băng
Mạc Nhạn như được một phen dọa sợ chết lúng túng không biết nói gì , mà cũng có thể nói là Thất thần trước vẻ đẹp tựa Băng của nó
Ừ coi như mày giỏi , cô ta bực dọc hất tay một cô bé cỡ 14 - 15 tuổi
" mày đưa con bé đó về giường mày đi , nhớ thay đồ cho nó , không biết chui ra từ cái cống nào mà bẩn thỉu thế không biết "
Trên người nó bộ đồ có thể coi là tạm được , nhưng chỉ so với gia đình bố mẹ mua trước đó . Người nó cũng ướt do ngấm nước mưa
" đi theo chị " cô bé đỡ nó lên và đưa nó về giường
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro