3
Skip đến tối đúng hơn thì 3h51 a.m
Ame đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng động gì đó làm anh chợt tỉnh dậy.
"?.."-Ame
Anh từ từ mở mắt ra hơi mờ nhưng anh cảm nhận là vợ mình đang làm gì đó.Anh chợt nhận ra là vợ mình đang mặc đồ ngủ.Cảm nhận cơ thể mình cũng không mặc đồ
"À rồi hôm qua mình mới đè ẻm"-Ame
Anh từ từ ngồi dậy hỏi:
"Nam...?"-Ame
"Hử?.."-Vietnam
Anh ngồi dậy bước tới gần Nam hỏi:
"Sao giờ này em chưa ngủ nữa?!mới 3h mấy sáng thôi đấy"-Ame
"À..thì...không có gì đâu..em tính làm nốt xấp tài liệu này"-Vietnam (vừa trả lời vừa mặt đồ)
"Đừng vậy nữa...còn sớm mà.."-Ame
Không chấp nhận câu trả lời ấy.Nói xong anh bước tới ôm cô,cô bất ngờ và cảm thấy như được bảo vệ vậy!
"Còn đâu không?"-Ame
"Một chút"-Vietnam
Cứ thế Ame cứ ôm Nam thiệt lâu và đổi chủ đề.Cả hai bây giờ đang rất hạnh phúc.Họ yêu nhau và mãi như vậy.Và t/g đây cũng muốn được yêu nhưng không được=))
---------------------------------------------------------------
Skip đến 6h59 a.m(sáng)
"Nam!"-Ame
"Dạ?"-Vietnam
"Em muốn anh chở hay em đi bộ?"-Ame
"Anh chở"-Vietnam
"Vậy ăn lẹ đi!7h30 vô rồi!"-Ame
Đang đeo đồng hồ chỉnh tề quần áo thì anh liếc mắt qua nhìn cô.Ánh mắt này rất đáng sợ anh đang nghi ngờ điều gì đó ở cô
Đang ăn thì cô thấy Ame cứ nhìn mình quài.Cô thấy khó chịu.Cô liền quay qua hỏi anh
"Anh nhìn gì vậy?"-Vietnam
"À....Không có gì..Chỉ là..Đợi tin từ em thôi!"-Ame
"Tin gì cơ?!"-Vietnam
"Em tự biết ik"-Ame
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt.là sinh nhật USSR!!!🎉🎉🎉.Và tất nhiên Nam cũng nhớ ngày này.Trong lúc đang uống cafe và lật xấp giấy đọc thông tin.Thì Laos xuất hiện và xích lại gần
"Chị Nam!"-Laos
"Hửm?"-Nam
"Chị đi không?"-Laos(Nói nhỏ)
"Đi đâu?"-Vietnam
"Hôm này sinh nhật boss ấy!không ai mời chị thì em sẽ mời chị!"-Laos
"Ùm.....Không cần phải làm vậy đâu,dù gì chị cũng đâu được chào đón ở đó.."-Vietnam
"Chị không cô đơn đâu có Ukraina trong đó nữa nên chị đừng lo mình lạc loài"-Laos
Nghe có vẻ vui nhưng cô cảm thấy hơi lo sợ.Mà dù sao thì mình cũng từng là người Cộng Sản mà chắc không sao đâu!Sẽ ổn thôi.Suy nghĩ 1 hồi,cô quyết định là:
"Ùmmm...thì được thôi chị sẽ đi"-Vietnam
Laos vui vẻ,phấn khích đáp lại:
"Yeah!!!vậy 6h tối nay nha!"-Laos
"Ukm!"-Vietnam
Quyết định xong Skip đến 6h30 pm.Cô đang mặc áo khoác vào thì Ame xuất hiện,hoang mang hỏi:
"Em đi đâu vậy?"-Ame
"Thì.....đi sinh nhật bạn.."-Vietnam
"Chắc không?Nhiêu người?"-Ame
"Nhiều..?"-Vietnam
"Trai hay gái!bên nào nhiều hơn trong đó đứa nào từng crush em?!"-Ame
"Ultr em có ngoại tình gì đâu?hỏi gì lắm thế?"-Vietnam
"Anh lo thui~~đi về sớm đấy!9h về!"-Ame
"Ukm rồi rồi oke!em sẽ về sớm!"-Vietnam
"Tự nhiên mặt váy vậy!?lạnh đấy!"Ame
"Xả tóc ra chi?! buộc lên cho anh!"-Ame
"Trang điểm đậm quá bớt xíu đi!"-Ame
"Em chém anh bây giờ bỏ ra coi!làm như anh là má em vậy!"-Vietnam
"Anh lo thôi mà!mặt áo anh vào đi'cởi áo ra"-Ame
"Ê-êh!!!!BIẾN THÁI!!!"-Vietnam
Nói xong cô liền chạy đi đóng xập cửa lại.Ame vẫn đang loading não......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng tới nơi.Cô đứng trước cửa.Cô...chưa bao giờ cảm thấy bất an đến vậy.Cô cảm thấy như mình không được chào đón ở nơi này.Có lẽ cô nên về,định quay đầu bỏ đi thì cánh cửa liền mở ra.
Là Ukraina!
"?!!"-Vietnam
"?!"-Ukraina
"Chị...cũng đến ư?"-Ukraina
"A-à thì chị...tính về...vì chị nghĩ chị sẽ không được chào đón ở đây.."-Vietnam
"Em cũng vậy...nhưng em phải chịu đựng vẻ mặt thất vọng của ông ta.."-Ukraina
"Đừng nói cha em như vậy chứ!em nê-"-Vietnam
"Được rồi..em không còn là thành viên trong gia đình này nữa,đến nổi Estonia và những người khác cũng chả thèm đến,dù gì em cũng qua tư bản rồi,em không được chào đón ở đây,thà ở nhà còn hơn đến đây bị những ánh mắt khinh thường nhìn mình"-Ukraina
Nghe Ukraina nói vậy,Nam càng rén hơn.Có lẽ là mình đến đây sẽ làm phiền mọi người.Cô..có nên về không?
"Em chỉ nói vậy thôi,chứ không dọa chị gì đâu,nếu chị muốn vào thì vào.Em đi trước đây"-Ukraina
"...Em tính đi đâu vậy?"-Vietnam
"Hút thuốc sau đó về "trả nợ cho em chồng chị""-Ukraina
""trả nợ?" Êy nè!Đừng như vậy chứ!"-Vietnam
"Chị cứ mặc kệ em đi.Em đi đây"-Ukraina
Nói xong Ukraina liền rời đi,vẫy tay tạm biệt.Đang băng khoang còn một mình,Nam không biết là có nên vào hay không,cô cứ nhìn mãi cánh cửa ấy.Được một lúc thì cô quyết địn cô sẽ đi về vì không muốn làm phiền mọi người.Mới quay người bước vài bước.Thì cánh cửa hé mở,xuất hiện là Campudia.
Nam lẫn Cam đều sốc,giật mình,cả hai đứ đơ người.Nam từ từ hé miệng ra:
"Ch-chào em!lâu không gặp..."-Vietnam
'Cô đang làm gì ở đây vậy?!"-Campudia
Nghe cách xưng hộ của Cam,Nam buồn trong lòng nín 1 chút rồi trả lời,ai ngờ đâu:
"Chị-"-Vietnam
"Vietnam!"-Laos
Bé Laos xuất hiện,la lên cái,mọi người trong bữa tiệc hướng về phía cánh cửa,Cam né ra một bên,ai cũng bất ngờ,kể cả Ussr cũng vậy!Nam giờ đang rất xấu thổ không dám vào.Laos hiểu ý tiến lại gần kéo Nam vào.Cô như đã phá không khí bửa tiệc.Mọi thứ đã tệ rồi giờ còn tệ hơn nữa.Người bị cô hủy hôn ước cũng đang dự bữa tiệc này.Là Nazi(OTP của mình).
"..."-Mng
Nam từ từ hé miệng ra:
"Chào mng...?"-Vietnam
"...."-Mng
"China cậu đi-"-Russia
"Không phải tôi!"-China
"Là em!em là người mời chị ấy!"-Laos
"Laos why?!"-China
Dù là nước bé nhỏ,không có biển.Nhưng Laos rất can đảm,tự tin và luôn quyết định đúng đắn và cậu tin chắc rằng việc mời Vietnam tham gia sẽ làm mọi thứ nhẹ xuống.Nhưng có chắc là mọi thứ nhẹ xuống không?Laos liền giải thích:
"Dù sao chị ấy cũng từng là người trong gia đình mà!đây là 1 ngày đặt biệt mà năm nào chị ấy cũng xuất hiện."-Laos
"Tự nhiên bổng 1 ngày chị ấy không ở đây thì lại thấy thiếu 1 gì đó nó rất chống vắng!chúng ta nên cho chị ấy 1 cơ hội!chị ấy chỉ muốn người dân của mình phải lâm vào chiến tranh thôi mà!"-Laos
"Chứ chị ấy vẫn còn yêu thương chúng ta mà!phải không chị?"-Laos
Nghe xong những lời nói cô cảm thấy nhẹ cả lòng.Đúng là người em ko cùng máu mủ nhưng cô vẫn coi em như ruột thịt.Nhưng nghe Laos hỏi vậy cô phân vân..Bèn trả lởi:
"Đúng vậy.."-Laos
"Đấy!Boss,mọi người,ngài nói gì đi chứ!Boss!"-Laos
"..."-Ussr+mng
"Bằng cách phản bội người mình từng thương và để họ hy sinh sao?"-China
China nói vậy mọi người đều im,Laos cũng không biết phải giải thích sau,quay qua nhìn chị mình
"..."-Vietnam+mng
"Vào đi"-Ussr
Nghe xong gương mặt cô liền trở nên vui vẻ.Đôi mắt hiện lên 1 ngôi sao lấp lánh.Cô rất vui khi ngài ấy vẫn chấp nhận cô!Còn mọi người hoang mang nhất là Rus.Bữa tiệc sinh nhật ai ai cũng vui vẻ.Cô cũng vậy.Trong lúc đang ăn chiếc bánh sn thì Rus xuất hiện hỏi chuyện
"Vietnam!"-Russia
"Sao thế Rus?a-!Russia tôi xin lỗi.."-Vietnam
"...Nói chuyện xíu đi"-Russia
Đến ban công cả 2 đứng cách xa nhau không mở lời gì.Nam cảm thấy rất buồn.Cô không biết mình đã làm sai chổ nào.Hay mình đã qua tư bản nên mng giận.Hay mình đã chọn Ame nên Rus buồn?!Hay-
"Tại sao?"-Russia
Bất ngờ Rus hỏi,cô giật mình,lấp bấp đáp lại:
"Hửm?!"-Vietnam
"Tại sao cậu lại đến bữa tiệc này?Nếu Laos mới cậu phải từ chối chứ?tại sao?"-Russia
"...Tôi..đến đây vì hôm nay là sn Boss ngài ấy vẫn luôn là sếp của tôi,là người thân nhất của tôi,tôi phải đến chứ..Và..tôi có thứ này cho cậu"-Vietnam
"?"-Russia
Cô mở túi mình ra và lấy ra 1 cái cà vạt và đến đeo cho Rus.Anh tính đẩy cô ra nhưng anh vẫn muốn biết cô định làm gì.Xiết cổ anh ư?!!Cô đã đeo xong cái cà vạt.Rus hoang mang liền hỏi:
"Cái này?"-Russia
"Là món quà sinh nhật muộn xin lỗi nha..Tôi tự may nó,nó có tên tôi và cậu trên đó...nó từ 2 năm trước rồi..."-Vietnam
"...Cậu..."-Russia
"Tôi xin phép..."-Vietnam
Nam liền rời đi,mắt cô hơ rưng rưng,ngước mặt lên cố nén lại.Russia vẫn ở đó lấy tay nhẹ nhàng cầm cà vạt lên.Anh thấy nó khắc chữ V and R với trái tim
"..Em vẫn còn quan tâm đến anh ư?"-Russia nghĩ
Skip bữa tiệc đến phần tặng quà và mở quà.Ôi trời!đã 8h51 pm rồi!làm sao đây?Cô lấy món quà ấy ra và để trên ghế boss và chuẩn bị rời đi.Thì Ussr xuất hiện sau lưng thú hồn hà.
"Gì đây?"-Ussr
"!!!!!!!"-Vietnam
Ussr hướng mắt xuống nhìn Nam.Nam đang run rẩy cả người và mặt đỏ lên,đỏ mặt trả lời:
"... La-là quà em tặng cho anh..mong anh thích nó.."-Vietnam
"Boss vẫn HOT như xưa!!"-Vietnam nghĩ
Ussr liền mở món quà ra và thật bất ngờ 1 cái khăn giữ ấm đeo trên cổ
"Là tự em thêu mất tới 2 tuần.Em thấy bắt đầu sang mùa đông nên em may nó cho anh...anh..thích không?"-Vietnam
"Cũng được....mà Nam..đừng..bao giờ đến đây nữa!"-Ussr
"?!!"-Vietnam
Ussr nói câu tổn thương như vậy như con dao đâm thẳng vào tym vậy.Mặt cô đen lại,cúi đầu xuống tay nắm chặt chân váy.Ussr từ từ giải thích với Nam
"Em không còn là thành viên trong gia đình này nữa đừng bao giờ nói chuyện với Laos nữa!Đây là thời điểm chiến tranh,chứ không phải ngày thường xin Em về đi!"-Ussr
"....Va-vâng.."-Vietna,
Nghe xong cô liền bỏ về trong sự buồn bã.Nước mắt chảy ròng ròng,cô liền lấy tay lau nước mắt ấy,vô tình đụng chúng phải một người cô ngước lên với đôi mắt đẫm nước,là Nazi.Đến nổi Nazi từng là kẻ thù của Ussr nhưng vẫn được mời.Không công bằng.Nazi bất ngờ hỏi:
"E-em có sao không-?"-Nazi
"kHÔNG SAO!"-Vietnam
Cô liền cúi xuống lấy tay lau đôi mắt ấy và né Nazi liền rời đi.Laos thấy vậy liền chạy tới chổ Nam lấy tay nắm lại không cho cô về,lúc đó Laos vô tình nói lớn gọi tên cô,nên mọi người dồn sự chú ý vào cả 2.Laos lo lắng hỏi:
"Sao chị lại khók vậy?!"-Laos
".."-Vietnam
"Chị nói gì đi chứ!ai đã là chị khók?!"-Laos
".."-Vietnam
Cô không nói gì từ từ kéo tay lại và rời đi trong sự hoang mang của mọi người.Nazi quay qua nhìn Ussr."Anh đã..nói gì vậy?"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
"Sao giờ em mới về!?Anh đã nói sao hả?!em nê-.."-Ame
"...hic..hic"-Vietnam
"Nam...?em...đang khóc ư?..."-Ame
"Hic...hức..hức.."-Vietnam
Đúng cô đang khók!cô quỳ xuống sàn 2 tay ôm gương mặt thảm hại của mình và khók lớn
"Nam!!"-Ame
Ame thấy thế đến ôm cô vào lòng an ủi cô.Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trc mắt là an ủi cô cái đã.
-------------------------------------------------------
1694 từ.Bây giờ mình đang rất đâu lưng,mỗi gối,tê =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro