Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bắc Hàn, 2008,

"Ba mẹ ơi!" Tiếng khóc vang vọng cả khu vực tang lễ.

Cô bé trắng trẻo xinh xắn khóc rất thê lương.

Cậu bé lớn hơn đặt tay lên vai em gái mình an ủi. Họ đều mất cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn xe.

Baekhyun lặng yên nhìn hai cỗ quan tài được đặt xuống mộ phần cạnh nhau.

Những hạt mưa như trút nước rơi xuống như thác. Hai cô cậu bé ôm lấy nhau thật chặt. Cô bé như muốn khóc ngất trong vòng tay của anh trai.

Cuộc sống của họ không có cha mẹ sẽ ra làm sao đây?

Hai bàn tay đặt lên hai cái vai đang run rẩy. Cậu bé ngước lên và thấy một người đàn ông trông chỉ ngoài ba mươi tuổi.

"Chú." Cậu khẽ thốt lên.

Người đàn ông siết chặt đôi vai nhỏ bé.

"Baekhyun, Yoo Bi, từ đây ta sẽ chăm sóc các con."

Baekhyun nhìn gã, cậu thấy xung quanh đầy những người mặc quân phục. Cậu nắm chặt tay, mím môi lại rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Cậu chỉ biết mình phải mạnh mẽ lên để che chở và bảo vệ cho em gái nhỏ hơn hai tuổi.

Bầu trời ảm đạm xám xịt vẫn đổ mưa như trút nước.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nam Hàn, 2008,

"Luhan hyung, vị trà sữa này thật tệ đi!" Cậu bé trắng trẻo bĩu môi. Ly trà sữa óng ánh dưới ánh mặt trời toả ra một ánh tím đẹp mắt.

"Đó là vị khoai môn. Nó ngon mà. Em không thích uống thì để hyung uống." Cậu bé xinh xắn khả ái tên Luhan cướp lấy ly trà sữa từ tay cậu bé kia.

"Em không thích uống cái này. Em chỉ thích anh thôi."

Luhan cười tươi. "Em thiệt là biết nịnh nọt mà. Em sẽ thích anh mãi chứ, Oh Sehun?"

Sehun quàng tay qua cổ Luhan, cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Mãi mãi luôn!"

Hai cậu bé đẹp đẽ cười rộ lên rồi đi cùng nhau dưới những tán cây. Ánh nắng mùa hè xuyên qua những chiếc lá chiếu lên bọn họ thật rực rỡ.

Mỗi ngày đều tràn ngập ánh sáng như vậy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Baekhyun và Yoo Bi được người em trai của cha cậu mang về nuôi dưỡng.

Người chú này là một chính trị gia đang trên đà thăng tiến, tiềm năng mạnh mẽ.

Khi hai đứa trẻ dọn về nhà gã, gã cho Yoo Bi mới năm tuổi đi học trường nội trú dành cho các bé gái.

Gã nói với Baekhyun mới bảy tuổi rằng:

"Ta rất bận, sẽ không có thời gian chăm sóc cho hai con được tốt. Yoo Bi vào trường nội trú sẽ học hỏi được nhiều điều. Còn con, Byun Baekhyun, con sẽ học trường dành cho những đứa trẻ đặc biệt."

Gã nắm chặt đôi vai nhỏ bé.

"Là nam nhân, con sinh ra đã mang trọng trách bảo vệ quốc gia này. Nhớ cho kĩ, mạng của con, cuộc sống của con thuộc về quốc gia và ngài Kim Jong Un. Không bao giờ được phản bội lại quốc gia của mình và ngài Jong Un."

Baekhyun mới bảy tuổi không hiểu lắm những điều gã nói nhưng cậu biết quốc gia là một điều rất là quan trọng.

Hôm sau, cậu được đưa đến trường nội trú. Ở đó toàn các cậu bé nhỏ như cậu. Baekhyun được học hành, được dạy dỗ lòng yêu nước.
Mỗi một cậu bé ở đây đều được dạy dỗ cách yêu nước mãnh liệt.

Từ đó, Baekhyun chỉ được gặp em gái mình vào mỗi dịp lễ, tết và nghỉ phép. Em gái cậu được chăm sóc rất tốt, cô bé cũng được học hành đàng hoàng, còn được học đàn piano, thêu thùa may vá.

Baekhyun cũng yên tâm về em gái mình. Mọi chuyện suôn sẻ trôi qua cho đến khi Baekhyun được mười hai tuổi.

Hôm đó, lần đầu tiên cậu gặp lại người chú sau mấy năm xa cách.

Gã đến trường nội trú của cậu, bảo rằng:

"Con trông rất tốt đấy. Con sắp trưởng thành. Những đứa trẻ của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên khi lớn lên phải phục vụ đất nước như ta và cha của con. Con đã sẵn sàng chưa?"

Lòng yêu nước được dạy dỗ chu đáo của Baekhyun dâng trào. Cậu gật đầu. "Rồi ạ!"

Gã gật gù. "Tốt lắm. Từ ngày mai con sẽ được học ở trường đào tạo chuyên nghiệp. Thử thách phía trước sẽ rất là lớn. Ta tin con sẽ làm được. Rồi con sẽ trở thành anh hùng của quốc gia. Cha mẹ con sẽ rất tự hào về con."

Baekhyun nhìn gã, đôi mắt sáng như sao to tròn như hai viên ngọc trai đen.

Baekhyun có đôi mắt rất đẹp, lúc nào cũng ướt át. Mi mắt cụp cụp và đôi gò má cao. Nhãn thần như vậy chú định là hồng nhan bạc phận.

Baekhyun được đưa lên một cái đảo. Ở đó cậu được huấn luyện cực kì nghiêm khắc. Học võ, bắn súng, mở khoá, hack mạng v.v Mỗi ngày đều chịu quyền đấm cước đá mạnh mẽ. Thế nhưng ý chí chiến đấu của cậu không hề giảm. Cậu vẫn tin tưởng vào quốc gia, vào tình yêu tổ quốc lớn lao của mình.

Cho đến một ngày vào bốn năm sau.

Baekhyun gặp lại chú mình một lần nữa. Khi Byun Jung nhìn thấy cháu trai của mình, Baekhyun đã không còn là một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé nữa rồi. Cậu giờ đây đã trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi mơn mởn đầy sức sống.

Gã híp mắt nhìn kĩ cậu. Thiếu niên xanh tươi thế này rất thích hợp cho kế hoạch của lãnh đạo a.

Gã nói với Baekhyun: "kết quả đào tạo của con rất là tốt. Ta rất tự hào về con. Cha mẹ của con cũng sẽ rất tự hào. Con đã rất gần đến lễ tốt nghiệp. Các lãnh đạo muốn giao cho con nhiệm vụ tối cao. Nhưng để thực thi nhiệm vụ khó khăn này. Con phải trải qua một năm huấn luyện gian khổ đã. Một năm sau, nếu con có thể trở ra được, thì con đã trở thành một kẻ mạnh nhất, không gì có thể cản trở con được."

Baekhyun giương đôi mắt sáng ngời trong trẻo nhìn gã. Cậu không biết nhiệm vụ quan trọng là nhiệm vụ gì, cũng không hề biết tương lai của cậu sẽ vì thế mà chuyển biến mạnh mẽ.

Liệu rằng đó là con đường tươi sáng hay là bóng tối đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro