17
Thông báo: Về phần sau của Hate, tôi nghĩ là tôi sẽ tạm drop hoặc có thể là drop luôn trong tương lai. Nhưng hãy tin tôi, Sasaki không chết đâu.
Và
Chào! đọc giả thân mến. Hôm nay Malenia đi vắng rồi nên tôi sẽ là người dẫn chuyện. À mà không hẳn nhưng nếu tôi còn ở đây, thì tâm tư của Poseidon coi như là cho cả thế giới biết.
---
Năm 17 tuổi, cái độ tuổi mà người ta luôn nói là bị quyền rủa bởi tình yêu. Bởi lẽ, khi ta yêu ai vào cái tuổi này đều sẽ nhận lại cái kết không có hậu. Nhưng nếu ta phá bỏ cái lời nguyền đó thì sao? Người ta còn bảo rằng, nếu có thể thành công phá vỡ được lời nguyền này thì chắc chắn sẽ sống bên người đó đến trọn đời trọn kiếp.
-oOo-
Mùa hè, thời khắc mà bao học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Cũng là lúc mà tình yêu chớm nở. Không phải là mùa xuân, mà là mùa hè. Khi con nhà người ta bắt đầu đi tìm nữa kia của đời mình. Cũng là thời khắc mà ta lưu giữ nhiều kí ức nhất. Về tình yêu, hay về cái thời ta còn ngây dại.
Những ngày hè nắng nóng, những buổi trưa oi bức đều trở thành một thứ gì đó mà những kẻ phải lòng nhau không thể hiểu được. Vì giờ đây, trong mắt họ chỉ còn lại hình bóng của người họ yêu, chỉ còn lại mặt trời của riêng họ là chói sáng nhất.
-oOo-
Poseidon, chàng ta 17 tuổi, chàng ta năm đó 17 tuổi. Lần đầu tiên trong đời đem lòng yêu một người, còn là một người đàn ông trung niên, thậm chí còn là giáo viên của mình. Nhưng điều đó không quan trọng, đối với hắn là vậy. Hắn là một người cố chấp, đến cả gia đình hắn cũng không quản nổi hắn.Còn Sasaki, người đàn ông mà kẻ nào đó trót đem lòng say đắm. Ông ấy là một người tốt, nhưng vì đam mê, vì sự nghiệp mà đến năm thầy 35 tuổi thầy vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thấy ấy rất tận tình,cũng là một người rất ồn ào. Đối với Poseidon thì khác nhau một trời một vực, và cũng vì thế mà cả hai lại thu hút nhau.
***
" Poseidon, chúng ta ra biển chơi nhé"
" Được"
Giữa mùa hè, người ta thường kéo nhau ra biển chơi. Biến nơi này mỗi năm thành một nơi ồn ào, náo nhiệt. Poseidon ghét điều đó, nhưng vì nụ cười của ai đó còn chói sáng hơn cả mặt trời, nên hắn cứ coi như là người điếc mà miễn cưỡng đi cùng kẻ ấy.
" Poseidon, em đang nghĩ gì thế? Sao lại ngồi đây thẫn thờ thế này? Alo"-Sasaki vừa nói vừa quơ tay múa chân trước mặt Poseidon, nhìn rất ngốc
" Thầy, tôi không điếc"
" Ồ, cho thầy xin lỗi nhé. Mà em uống cái này đi, sẽ đỡ khát lắm đấy"
Nói rồi Sasaki đưa cho Poseidon một chai nước lạnh. Sau đó ông ngồi xuống bên cạnh Poseidon, cùng hắn nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang dần bị nhấn chìm xuống lòng đại dương.
'Nhìn Sasaki rất đẹp'
Vẫn luôn là vậy, ánh mắt hắn không hướng về ánh hoàng hôn ấy mà hướng về Sasaki.
" Đi thôi" Poseidon đứng dậy, phủi sạch cát trên người tiện tay kéo Sasaki đứng dậy
" Được rồi,được rồi Poseidon đừng hấp tấp như vậy chứ" - Sasaki nói với một nụ cười rạng rỡ
"..."
'Đừng cười nữa Sasaki, thầy sẽ thiêu cháy em mất'
" À mà Poseidon này, hôm nay thầy thích ăn sashimi em đi ăn cùng với thầy nhé?" - Vẫn cười rất rạng rỡ
" Tôi không thích sashimi"
" Ah, vậy ta ăn món khác nhé-"
" Không cứ ăn sashimi đi"
" Không được đâu Poseidon à, chả phải em chưa ăn gì sao? Chúng ta nên-"
"Tôi không sao, nhật bản cũng có nhiều món khác mà. Đi thôi, tôi khao thầy"
'Chỉ mình thầy thôi'
" Vậy phiền em quá Poseidon. Để lần sao tôi trả lại tiền cho em nhé?"
' Thầy trả em phần đời còn lại của thầy được không'
Lời này, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói ra.
".....Sao cũng được"
" Vậy chúng ta mao mao đi nhanh thôi Poseidon"
" Được" - Lần này, không hiểu sao hắn lại cười, nhưng hắn biết rằng nụ cười này, à không cả cuộc đời này đều sẽ dành cho Sasaki.
***
Poseidon thức dậy sau cơn mộng mị, một khoảng kí ức tuyệt đẹp về những ngày hè bên cạnh Sasaki. Dù chỉ là một khoảng khắc, nhưng cũng để hắn muốn đấm chìm.
" Poseidon, em dậy rồi"
'Ah, là Sasaki, tình yêu của đời tôi'
" Sao thế, sao lại ôm tôi, em gặp ác mộng à?"- Sasaki vừa nói vừa vỗ lưng hắn như thể đang giỗ giành một đứa trẻ.
" Không có" - Poseidon vừa nói vừa siết chặt Sasaki hơn, như là không muốn đánh mất.
" Poseidon à, em ôm tôi chặt quá. Tôi nghẹt thở mất"
"...."
Poseidon nới lỏng tay rồi lại vùi mặt vào ngực Sasaki
"Được rồi tình yêu à, đừng có nhõng nhẽo nữa"
Nói rồi Sasaki hôn vô đầu Poseidon cái chụt.
Tôi có thể miêu tả cái phản ứng bây giờ của Poseidon như sau:
O-O) , o///o) ,U3U), Ù3Ù)
" Sasaki"
"Sao thế"
Vừa nói xong, hắn đè Sasaki xuống giường rồi lấy môi mình khóa môi Sasaki lại. Vờn qua vờn lại một hồi thấy Sasaki sắp hết dưỡng khí hắn mới chịu buông tha cho người ta.
" Đi ăn thôi" - Nói rồi Poseidon hắn bế phắt Sasaki lên.
" Khoan đã em chưa-"
" Nếu em không ngậm mồm lại thì tôi sẽ ăn em thay buổi sáng đấy"
Sasaki nghe vậy thì đỏ hết cả mặt, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn người ta mà sao là lại bị gọi người ta là em chứ
" Là anh..."
" VỢ"
Câu nói dứt khoát, nó sắp khiến Sasaki độn thổ đến nơi rồi. Poseidon đây là muốn chọc giận anh đây mà.
" Sao nào? Sao không mau gọi một tiếng 'chồng' đi?"
" CÓ CÁI ĐẦU EM ĐẤY!!!!!!!!"
" Nếu vợ không gọi chồng sẽ quăng vợ xuống đất đấy"
Ôi trời, giờ Sasaki mới chú ý đến hoàng cảnh hiện tại của mình. Lưng của y sau đêm 'tập thể dục' hôm qua đã như muốn gãy ra rồi, nếu hắn còn động thủ thì chắc lưng của y sẽ sớm ngày vỡ ra mất.
".....chồng" - Sasaki nói như đang thì thầm
" VỢ à, nói to lên một chút. Chồng kh-"
" CHỒNG, TÔI BẢO LÀ CHỒNG!!!"
' cmn toi ghet anh' Sasaki thầm rủa
" Yêu vợ"
Poseidon vừa cười vừa ôm lấy Sasaki mà không kìm được đặt lên môi người ấy một nụ hôn.
---
Malenia: Hình như tôi quên cái gì đó thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro