Chap-9: Thiên tướng thiên đình vs Tướng quân báo thù
" Vậy ra đây là sức mạnh của World Disaster, kẻ hủy diệt đại địa " - Ngọc Hoàng chiêm nghiệm khi nhìn Kết Giới bản thân tạo vỡ nát
Đấu trường Armageddon giờ đây chất đầy bởi tiếng cười nhạo của tất thảy thần thánh, khi thân xác của con người ngu xuẩn thách thức thánh thần kia tan thành tro bụi. Quả nhiên, việc một con người có hi vọng đã bại thần linh không hơn gì một trò cười
Sigurd, con người mang danh Anh hùng giết rồng kia rốt cuộc cũng chẳng thể gây nổi tử đòn cho Behemoth - Quái vật của thiên đường. Vậy thì làm thế quái nào có con người nào khác gây khó dễ được cho thần!?
Bởi vì vậy nên ý tưởng về Armageddon này quả thật là một trò cười với thánh thần. Cái thứ hy vọng nhỏ bé mà nhân loại bám viếu vào để tiếp tục cái Lịch Sử Chính Thống vốn đã đạt đến điểm kết cuối cùng
" Trận so tài đầu tiên giữa các vị thần với nhân loại, với hai đại diện là Behemoth và Sigurd đã kết thúc với một chiến thắng thật áp đảo của Quái vật "
Nhân loại chứng kiến mối hiểm hoạ của thế giới quay đi khỏi đấu trường, cơn giận đã dừng lại nhưng nó là dấu hiệu cho một sự tuyệt diệt. Tất thảy dù có chai sạn đến đâu cũng không khỏi tuyệt vọng khi chứng kiến một thứ sức mạnh quá mức áp đảo
Họ đã có hi vọng khi lưỡi kiếm của Sigurd chạm đến lòng ngực Behemoth, nhưng rốt cuộc nó lại bị nghiền nát cùng với thân thể của vị anh hùng
Nếu như kể cả Người giết chết chính con Tà long Fafnir cũng không thể thì làm sao có con người nào có cơ hội nữa ?
" Trận chiến Armageddo, hi vọng cuối cùng của nhân loại, con đường đến với sự cứu rỗi đó đã lại phai mờ "
" Và giờ đây hiện rõ mồn một con đường của sự tuyệt diệt không thể tránh thoát "
Merlin quay người rời đi khi chứng kiến sự vui sướng đầy sự ngạo mạn đến đáng kinh của các vị thần ngoài kia. Trước cái lời nói như phủ định giá trị của lịch sử nhân loại ấy
Vị pháp sư đó nghiền chặt răng, dù cho không ai có thể biết rằng liệu đó là sự câm phẫn thần linh hay tiếc thương cho cái chết của Anh hùng giết rồng
Rốt cuộc cậu ta đang có thứ cảm xúc gì khi bắt đầu trận chiến nơi chiến thắng không hơn gì một hi vọng nhỏ nhoi
" Đây là khởi đầu, con đường cho Lịch sử nhân loại tiếp diễn vẫn còn đó. Hỡi Đức vua, xin ngài hãy yên tâm "
" Thần đảm bảo Con đường của Lịch sử nhân loại sẽ tiếp diễn, cho đến khi con người tự hủy hoại chính mình. "
_________________________________________
Ở phía sau cánh gà từng giọt máu liên tục chảy nhuộm đỏ tạo thành một hàng dài rồi dừng hẳn. Đó là Behemoth, bỏ qua tất cả nhân viên y tế đang run sợ ngoài kia mà tiến vào bên trong
Nó là một World Disaster, các vết thương này sẽ tự lành lại sớm mà thôi. Miễn chúng chưa bị giết thì chẳng có cách nào ngăn lại chúng cả...
Bước qua cái hành lang dài đằng đặc kia đến một mái vòm, nó dừng lại khi những chiếc lông vũ xuất hiện trong tầm mắt. Một luồn gió thổi đến khi một người bay xuống từ trên cao
" Anh gặp khó trong việc giết chết con người đó nhỉ, chẳng biết bao lâu rồi anh mới bị thương đến thế đấy "
Ziz đáp xuống từ bầu trời với vẻ chán nản dù nói các lời lo lắng đó. Dù sau thì nếu đó là Behemoth thì cậu ta chẳng có gì để lo cả, vì anh của nó sẽ hủy diệt mọi thứ ngán đường mà thôi
Nhưng cũng thật ngoài mong đợi làm sao khi Behemoth chịu nhiều thương tổn thế này
" Con người đó mạnh thế thôi. Yếu hơn anh, yếu hơn chị cả, nhưng mạnh hơn em đấy Ziz "
Việc Behemoth nói thẳng ra điều đó khiến Ziz khó chịu, dù cho đó là sự thật mà cậu ta cũng thấy rõ. Dù sau thì Ziz cũng là kẻ yếu nhất trong số World Disaster, thậm chí không thể ngang được với cả Hoàng Tử Địa Ngục
Cũng không khó hiểu lắm khi một kẻ mạnh hơn Ziz có thể gây khó khăn đến thế cho Behemoth
" Vậy giờ anh sẽ làm gì nào? trận chiến của anh đã kết thúc rồi và còn đến 12 trận nữa. Em không nghĩ anh thoải mái với chờ đợi "
" Chẳng phải anh có ý định đánh trống cả 13 trận để việc này kết thúc nhanh sau? Hay thậm chí là giết chết Pháp sư kia "
Behemoth im lặng trong giây lát, điều đó khiến Ziz cảm thấy lo lắng. Vì cậu ta cảm thấy được nó, một lần nữa chính là cơn giận của Quái vật...
" Anh sẽ để đám nhân loại đó làm việc chúng cần, chiến đấu trong vô vọng khi đối mặt với cái kết. Dù cho kết cục chỉ có một "
" Ít nhất chúng không cầu nguyện thêm nữa "
Nhiệm vụ của nó là đợi đến ngày bản thân có thể hủy diệt mọi thứ, một trong số đó chính là Nhân loại. Nhưng giờ nó biết rằng thời khắc để làm điều đó vẫn chưa đến
Nó phải tiếp tục chờ đợi thêm nữa, như cái cách nó đã luôn phải chờ, luôn luôn phải chờ...
Thật là một thứ khiến nó phẫn nộ mà
" Thật tốt...dù sau thì nó sắp đến, điều duy nhất anh muốn làm, sứ mệnh của Cha "
" Anh....chỉ là không có gì khác ngoài cái sứ mệnh này mà [ Cha ] gửi đến "
Ziz cảm thương cho Behemoth, một con quái vật không biết đến cảm xúc, thậm chí chỉ câm ghét sự chờ đợi một sứ mệnh mà bản thân không tự mình tìm đến
" Ít nhất em vẫn có thể cất cánh, còn sứ mệnh của anh vẫn phải chờ... [ cha ] sẽ không đáp lại lời cầu nguyện của ta, dù có bao nhiêu đi nữa "
_________________________________________
Đứng giữa khoảng trường vang lên âm thanh tiếng nhạc du dương, tiếng nhạc đầy sự bi ai như đưa tiễn Linh hồn.
Pháp sư Merlin đứng ở đó, phía trước chiếc máy nhạc cũ kĩ đang phát lên bản nhạc đầy sự đau buồn hoà cùng nỗi tuyệt vọng của nhân loại ngoài kia
Bài hát đó, bản Cầu siêu cho Anh hùng giết rồng Sigurd. Hay chính là Hiệp sĩ sứ mệnh ấy
" Xin ngài đừng lo thưa Đức vua, đây mới chỉ là sự khởi đầu của vạn sự... "
Không có ai khác ở nơi đó ngoại trừ vị pháp sư kia, nhưng người đó lại như đang trò chuyện với ai khác. Cùng với giai điệu của bản cầu siêu, thật não nề làm sao
Chứng kiến cái kết không thể tránh khỏi của nhân loại, Merlin, một tồn tại không thuộc về nhân loại tại sao lại ra tay giúp đỡ điều ấy ?
Thật chẳng ai có thể hiểu được pháp sư kia...cả thứ cảm xúc gì mà cậu ta đang chứa đựng với nhân loại. Và cả vị vua vĩ đại mà cậu ta phục vụ ấy
" Sir Sigurd, cái chết của ngài hãy để cho tôi được đưa tiễn với sự kính trọng to lớn nhất. Cám ơn ngài vì đã chiến đấu, vì con đường kết thúc thời đại "
Merlin siết chặc nắm tay, bộc lộ rõ sự câm thù của chính mình. Thứ cảm xúc tô đen cả tròng mắt của chính cậu ta, không cần phải giấu kín ở một nơi không người
" Đây là con đường duy nhất giải phóng cho nhân loại, hỡi các hiệp sĩ của ta, dù cho các người không phải hiệp sĩ của đức vua. Nhưng hãy chiến đấu vì lí tưởng của ngài! "
" Armageddon không phải kết thúc của nhân loại. Nó là thứ kết thúc cái [ Thời Đại Thần thánh ] này! "
Vị pháp sư nhìn về chiếc đĩa nhạc tiếp theo, thứ được chuẩn bị như những lời đưa tiễn. Những bản hòa ca gửi đến các hiệp sĩ
Đĩa nhạc tiếp theo đã được chuẩn bị, cho vị Hiệp sĩ tiếp theo ra trận
[ Hiệp sĩ Thụ tưởng ]
_________________________________________
" Mẫu vật đầu tiên, thất bại. Không ngoài dự liệu "
Nơi phòng khám hiện diện nơi thiên giới, con rắn trắng khè lên từng tiếng nặng nề trên cánh tay của vị y sĩ. Nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì thể hiện, kể cả là sự thất vọng cũng không hề
Sự thất bại đầu tiên không nằm ngoài dự liệu, đôi lúc một chút sai sót là hiển nhiên trong một cuộc điều chế [ Thuốc ]. Cũng chẳng có gì thất vọng khi đó là mẫu đầu tiên cả
" Hm? Ngươi hỏi ta có thất vọng hay không à... Có lẽ là có đấy, dù ta không hứng thú việc nó cách nó hoạt động "
Tiếng nói bị kìm nén bởi chiếc mặt nạ kín cùng cả bộ trang phục không chút kẻ hở nào của tên bác sĩ thật khó nghe. Cả sự vô tâm khi một trong những chiến binh của nhân loại thất bại như thế
Dù sau, cũng chẳng có gì để tên y sĩ quan tâm. Bởi vì việc của hắn không cần thiết, và cũng chẳng có hứng thú gì với Armageddon
Cũng có thể nói...việc [ Mẫu ] đầu tiên có thể làm đến như thế, xem ra cũng là một Thành công
" Chà, phải nói rằng phương pháp này vẫn chưa hề hoàn chỉnh. Nhưng khi nó đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm, thời gian sẽ nhanh chóng hoàn thành nó. "
" Được rồi, trở lại công việc đi trợ lí. Ta không cần biết chuyện ngoài kia, phí phạm thời gian thật vô bổ "
Cùng với cây gậy và con rắn của mình, tên bác sĩ tiếp tục với công việc thật điên rồ. Thứ diễn ra trong cái phòng thí nghiệm đó....
" Phương thuốc của chúng ta, rồi sẽ chữa được [ Thời đại sự sống ]. "
_________________________________________
" Hỡi các vị chư thần quyền năng, những người vừa dành được thắng lợi tuyệt đối trong trận chiến mở màng. Hỡi các nhân loại ngu xuẩn đang chứng kiến những trận chiến quyết định cho sự tồn vong!! "
Lời nói của Hermes lần nữa vang vọng trên nơi đấu trường tận cùng, gửi đến tất thảy cả chư thần và nhân loại hiện diện chứng kiến trận chiến này.
Sàn đấu đã lại được khôi phục sau kết thúc của trận chiến đầu, xương cốt của Tà long đã biến mất cả. Tất cả chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo
Thần linh thắng trận cười vang trong sự hưng phấn đến tột cùng, để một lần nữa chứng kiến sức mạnh của những tồn tại mạnh nhất tam thiên thế giới. Và cả sự chống trả trong vô vọng của những con người thấp bé đã chạm đến sự tiệt diệt
Còn bên kia chính là nhân loại, họ chờ đợi không tránh khỏi lo sợ. Trước cái chết của một anh hùng giết rồng khi đối đầu với thánh thần, liệu còn ai có thể có được cơ hội đả bại thần ?
Nhưng họ vẫn ở đó, không cần lời cầu nguyện nào vang lên. Chỉ có mong chờ vào chính anh hùng sắp đến
" Trải qua trận chiến kinh hoàng đầu tiên, nhân loại bước bước đi đầu tiên về phía hủy diệt. Vậy thì trận chiến thứ hai này ai sẽ là người ra trận, ai sẽ là người quyết định cho số phận của nhân loại !"
" Hãy để người ấy hiện diện, đại diện tiếp theo của chư thần. Vị thiên tướng bất bại của trời! "
Từ cánh cửa mở rộng của thần thánh, thổi ra một luồng kinh phong khủng khiếp tựa như bão táp. Thứ thổi đến chính là sự hiện diện của uy phong sức mạnh của vị thiên tướng, đến từ nơi thiên đình cao cao tại thượng
Kéo theo đó là một luồng sương khói đến phi thực, bao phủ khắp cả một mảng đấu trường. Trong làn sương ấy, một đạo ánh sáng soi rọi lên một bóng dáng vô hình của một vị chiến tướng
" Người đó, vốn không hoàn toàn là thần! Một hạt giống được sinh ra từ mối tình bị ngăn cấm bởi thần và nhân loại, là một Á thần nơi thiên đình! "
" Tuy nhiên, dòng máu lại không thể là thứ khiến người đó thua thiệt. Người đã từ bỏ hạt giống Nhân trong dòng máu, trở thành thiên tướng của trời nơi thiên đình cao cao tại thượng "
Cùng với âm vang trong lời nói của Hermes, nhân thần nghe thấy tiếng của những mảng kim loại va đập vào nhau của một bộ chiến giáp. Dù chưa thể nhìn rõ chân dạng, một cảm giác áp bức khó tả đã dần nảy sinh nơi nhân loại
Và các vị thần vốn đều đã nhận ra vị thiên tướng, người là niềm tự hào của cả thiên đình trước toàn thể thánh thần
Sự hưng phấn đến tột độ, háo hức không thể giấu kín của các vị thần. Mặc cho dòng máu lai tạp kia, chỉ có sức mạnh là thứ đã chứng minh mà không vị thần có thể xem thường được cả!
" Liệu nơi thiên giới này ai không biết đến tên của người ấy ? "
" Vị thiên tướng vĩ đại nhất của thiên đình, người đã chính tay hàng phục biết bao nhiêu là quỷ dữ. Bản thân là lưỡi đao mạnh nhất, cũng là tấm khiên chói rọi nhất của cõi thần thánh. "
Và rồi làn sương mờ ảo đó thoáng chốc tan đi nhiều phần, để lộ rõ dáng hình của vị thiên tướng trước mắt nhân thần. Vóc người đồ sộ trong bộ chiến giáp, mang trên mình một áp khí tuyệt đối áp đảo cả nhân thần
Dù vậy, chính những nhân loại cũng có thể cảm thấy sự quen thuộc bên trong thứ sức mạnh dũng mảnh chỉ vừa ló diện ấy
" Liệu ai có còn ngờ vực sức mạnh của vị á thần ấy? "
" Người đã tự tay xé nát Giao Long, biến da thịt nó thành thần khí vô sông. Cũng từng chính là người có thể so với tài với Tề thiên đại thánh! Và trên lưỡi đao kia cũng đã nhuộm máu của ngàn vạn yêu ma quỷ quái nơi nhân thế! "
Với một cú vung đao, luồng sương khí tiêu tán để lộ diện toàn vẹn vị thiên tướng. Một dáng hình tựa như châu báo của chốn thiên đình, hòn ngọc tuyệt hảo mà Ngọc Hoàng đại đế có được
Trước mắt nhân thần là một thiên binh mang vẻ ngoài trẻ trung, tưởng chừng chưa quá 30. Ấy vậy lại mang nhân dạng đầy oai hùng, khí chất của một kẻ phi phàm hiện rõ mồn một cùng áp khí chỉ có ở những kẻ mạnh
Cùng bởi một bộ giáp nhẹ cách điệu với màu xám và đen, hoạ tiết hình chó sói mạ bạc tôn lên quyền năng của vị thiên tướng. Để tương xứng với một bộ chiến giáp uy hùng là một đại đao to lớn toả ra khí áp như trấn tỉnh là cuồng phong
Mái tóc đen dài buộc lại gọn gàng để lộ ra một nốt chu sa đỏ thẩm nổi bậc giữa trán, phía trên ánh mắt sắt lẹm khi bước ra chiến trường
Ánh mắt, dáng vẻ, tất cả đem đến oai hùng của vị chiến binh vượt quá tầm của nhân loại
Thậm chí có chăng cả thần thánh cũng không thể nào đạt đến được sự uy dùng đến tuyệt đẹp chỉ từ việc hiện diện kia
Một lưỡi đao được dùng để nghiền nát hi vọng của loài người
" Hãy để vị á thần ấy một lần nữa minh chứng cho sức mạnh của bản thân, tại trận chiến mang tên Tận thế! "
" Nhị Lang Thần!!! "
[ Thiên tướng thiên đình - Nhị Lang Thần ]
Vị thiên tướng bước ra chiến trường với lời ngợi ca của chư thần, đưa ánh nhìn hướng đến toàn thể nhân loại. Và rồi thờ dài kì lạ
Thiên lệnh đã được ban, để lưỡi đao ấy nghiền nát lịch sử
" Vậy thì để đối mặt với vị thiên bình vĩ đại khiến cả ma thần cũng phải run sợ, liệu ai sẽ có thể đối đầu với ngài ấy? Trước vị á thần đối đầu với cả Tề Thiên?"
" Ngay sau Anh hùng giết rồng, hãy để vị tướng quân tàn nhẫn ấy chứng minh lời thách thức của các ngươi không phải một trò hề! "
" Đến từ phía Nhân loại, vị anh hùng huyền thoại đến từ Đất nước Mặt Trời mọc!! "
Tựa như ngay lập tức, toàn bộ sân đấu biến đổi mà không ai dù là nhân thần có thể nhìn ra được. Ngay sau lời hiệu triệu, khi cánh cửa của nhân loại mở ra
Bầu trời trong xanh thoáng chốc đã không còn, dù là nơi thiên thượng. Mặt Trời đã biến mất để lại màn đêm bao phủ khắp cả đấu trường, để lại nguồn sáng duy nhất soi rọi chỉ là ánh sáng của lộng nguyệt trên cao
Mảnh đất vốn cằn cỗi của đấu trường giờ đây đã không còn, biến đổi đến khó ai có thể nhìn ra được
Bởi lẽ trước khi bất kì ai nhận ra được điều gì, đấu trường giờ đây hiện diện một cây cầu lớn với những chiếc đèn dầu thấp sáng chung quanh
Cùng với từng luồng gió lạnh thổi qua, nhân thần nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy. Một con sông với nước chảy cuồn cuộn không ngừng bên dưới chân cầu
Thật là một cảnh tượng kì ảo, không còn dáng vẻ của một đấu trường sinh tử
Và nơi ấy vang lên cùng dòng nước chảy, độc nhất một tiếng sáo vang
" Đất nước Nhật Bản tồn tại xuyên suốt trong lịch sử, vốn cũng tanh nồng mùi máu tanh của thời chiến loạn. Để từ đó sinh ra các vị chiến binh vĩ đại bậc nhất! Các Samurai với danh dự cao đến ngút trời! "
Samurai - Danh hiệu dành cho những chiến binh trong lịch sử Nhật Bản. Những vị anh hùng mang trên mình không chỉ là sức mạnh hay chiến giáp, nổi tiếng không chỉ nhờ sức mạnh nơi chiến trường
Mà là cả danh dự cao hơn cả mạng sống
Nhưng trong hàng ngàn hàng vạn chiến binh đã xuống trong những năm tháng loạn lạc kia, liệu ai sẽ là người đủ sức chiến đấu với thần thánh?
" Và có một chiến binh, một Samurai, không, không đơn giản là như thế! Mà phải là một Hồn ma gây nên nỗi khiếp đảm cho không biết bao nhiêu gia đình! Chính là kẻ báo thù của gia tộc Genji! "
Nhân loại bỗng chốc sững người khi nghe đến danh hiệu ấy. Người ra trận, một Samurai, nhưng cũng đồng thời mang đến khiếp đảm không khác gì oan hồn
Và rồi tiếng cộp cộp vang lên từng hồi, cùng với tiếng sáo cũng dần lớn hơn xuất phát từ chính cánh cổng của nhân loại
" Chiến loạn Genpai, cuộc chiến giữa hai gia tộc Minamoto và Taira, đem đến chiến tranh càn quét khắp đất Nhật Bản. Và trên chiến trường ác liệt, một hồn ma gây nên ám ảnh khủng khiếp cho Taira"
" Kẻ đó, chính là tướng quân mạnh nhất của Genji. Người đã thân chinh quét qua chiến trường như thiên cẩu, chém đầu bất kì kẻ nào cản đường, với mục tiêu duy nhất là Báo thù cho cha mẹ. Để rồi từ đó "
" Chính tay hạ sát những kẻ đã giết hại cha mẹ "
" Cũng nhuốm máu ngay cả máu mủ của mình "
" Không tha dù cho là trẻ con hay phụ nữ. Gây nên đau khổ cho biết bao nhiêu gia đình "
" Một nỗi khiếp đảm khiến ai nghe tên cũng phải kinh sợ bội phần "
Bóng hình của vị tướng quân bị che đi bởi một tấm vải mỏng, ung dung cất bước trên đôi Tengu Geta. Vẻ ngoài thoáng chốc khiến người ta không tài nào phân biệt được nam nữ
Tiếng sáo ấy không ngắt vãn, tựa như bỏ qua sự hiện diện của toàn thể nhân thần. Tiến đến vị thiên tướng phía đối diện
" Kẻ đã tàn sát cả gia tộc Taira tại trận Dan-no-Ura, cũng đã trả thù được cho cha mẹ. Nhưng đó có phải là hồi kết của cuộc phiêu bạc đầy đau khổ ấy? "
" Cả cuộc đời đầy mùi tanh của máu thịt trên lưỡi kiếm của hận thù, đến cuối đời thậm chí lưỡi kiếm kia còn hướng đến cả vị huynh trưởng đã phản bội lòng tin của kẻ đó. Cả cuộc đời là một chuỗi bi kịch của kẻ báo thù! "
" Giờ đây chính hắn sẽ đối mặt với các vị thần, chiến binh thứ 2 của nhân loại--- "
Vụt
Trong một sác na, ngay trước mắt toàn thể thần thánh. Bóng hình của vị chiến binh thoáng chốc biến mất tựa như ảo ảnh, trước khi bất kì ai dù có thần có thể nhìn thấu được
Để lại nơi ấy chỉ còn là tấm vải mỏng tựa như trong suốt, và cả một cây sáo
" Ta đã chờ lâu lắm rồi đấy, thần linh! Kiêu hãnh của tất thảy các ngươi, đối diện với ta như đám lính nhà Taira, thật khống khoái "
Âm thanh va đập của Kim loại vang lên khắp đấu trường khi kẻ kia tiếp cận vị thiên tướng với một tốc độ nhanh đến không tưởng
Hắn rút ra một thanh Tachi, lao thẳng đến kẻ trước mắt chẳng khác gì ma quỷ. Vị thiên binh không chút nao núng đỡ lấy nhát chém chết người
Bấy giờ, nhân thần mới nhìn rõ diện mạo kẻ đấy
Một đứa trẻ chưa quá 15, diện trên mình nhiều lớp quần áo mỏng rộng truyền thống của Nhật Bản. Trên vai là hai mảnh vải mang biểu tượng của gia tộc Genji, đại diên cho chính xuất thân của kẻ đó
Cùng với đó là hai mảnh giáp trên vai và hông, trang bị cùng với thanh kiếm vốn đã rút ra khỏi vỏ. Đang đối chiến với chính đại đao của Nhị Lang Thần
Vạc tay áo trái thả dài cùng với tóc bạc, che lấy đeo phần nào đôi mắt ánh lên màu đỏ tươi. Thật không phù hợp với thân hình của trẻ nhỏ
" Gửi đến các kẻ mang danh thánh thần trên kia, hãy khắc sâu vào tâm trí các ngươi cái tên này. "
" Lúc này ta được biết đến với tên Ushiwakamru, nhưng hãy gọi ta là Minamoto no Yoshitsune. Kẻ sẽ chém chết kiêu hãnh của các ngươi như đám lính nhà Taira!! "
[ Cữu lang phán quan - Minamoto no Yoshitsune ]
_________________________________________
ARMAGEDDON TRẬN THỨ 2
Nhân loại: Cữu lang phán quan - Minamoto no Yoshitsune
Thần linh: Thiên tướng thiên đình - Nhị Lang Thần
KHAI CHIẾN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro