Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-7: Helreið Brynhildar

Sigurd đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bất kì nhân thần nào chứng kiến thứ sức mạnh kinh hãi đó chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến điều ấy.

Một thứ sức mạnh xứng đáng với tên gọi World Disaster, ngay cả là thần thánh đi nữa không ai có thể mơ tưởng đến việc sống sót sau một đòn khủng khiếp đó. Nói chi đến chỉ một nhân loại, không còn chút cơ hội nào nữa cả.

Hy vọng bị đập nát, không còn bất kì con người nào còn giữ ảo tưởng chiến thắng đối với con quái vật tận thế cả

" Không, chưa xong đâu... Hiệp sĩ của mình, Sigurd sẽ chưa thể chết dễ như thế được "

Nhưng chỉ có một người, Merlin tiếp tục chờ đợi và quan sát trận chiến ấy, dù cho không còn ai nghĩ rằng con người kia có thể sống được.

Còn đối với Merlin, cậu ta hiểu về Sigurd hơn bất kì con người nào ở đây. Về sức mạnh và bản chất của anh ta, chính vì như thế cậu ta không thể nghĩ Sigurd sẽ thua dễ dàng đến thế

" Sigurd, Einherjar mạnh nhất của chúng ta... Anh ta chiến đấu không chỉ vì Nhân loại "

" Mà còn là người bản thân yêu thương."

Einherjar chiến đấu cùng với Valkyrie của chính mình trong trận chiến cuối cùng - Ragnarok.

Hay nói cách khác Sigurd đang chiến đấu vì cả một người, một Valkyrie, chị cả Brynhilde. Người mà sinh thời anh ta không thể bảo vệ được

Chính vì như thế, Sigurd sẽ không thể thua cuộc dễ dàng đến thế. Anh ta nhất định, không để lỡ cơ hội này chuộc tội với chính người bản thân yêu thương được!

" Sir Sigurd, hiệp sĩ của ta. Nếu như Behemoth là [ Con quái vật không biết đến cảm xúc ], thì anh là [ Anh hùng đánh mất tình yêu ] "

" Đó chính là lí do anh tiếp tục chiến đấu đúng chứ, Sigurd ? "
_______________________________________

Mặt đất nứt vỡ thành từng đường từ dư chấn của Abaddon. Nó thậm chí không phải một kĩ thuật nào cả, mà thuần túy đó là sức mạnh của chính Behemoth, thứ sức mạnh sinh ra chỉ để hủy diệt đại địa.

Nếu như cả đại địa cũng phải sợ hãi, thì không còn cách nào để chỉ một nhân loại có thể sống sót...

Điều đó đã khiến toàn thể nhân loại có mặt kinh hãi trong sự tuyệt vọng, khi đã không còn chút cơ hội nào để mà sống sót nữa cả. Nó lẽ ra đã là một điều thật ngu xuẩn khi chống lại thần!

Tuy nhiên, Behemoth vẫn ở đó, với sự phẩn nộ

" Ngươi, lẽ ra nên chết đi mới phải ? "

Như một câu hỏi, nó nhắc đến khi nhất bổng cả cơ thể Sigurd. Anh ta, người tưởng chừng như đã bị đập nát ấy ho ra một ngụm máu lớn khi vẫn bị nắm chặt bởi Behemoth

Nhìn khung cảnh đó, nhân loại không khỏi tiếc thương khi cơ thể của Sigurd nhướm đầy máu tươi. Giáp thì nứt vỡ, máu liên tục chảy ra từ đầu và cơ thể, khoé miệng không ngừng chảy máu.

Cảm tưởng như cả cơ thể đó đều đã bị phá hủy hết vậy

Nhưng Sigurd vẫn còn sống, điều đó khiến cả các vị thần cũng không khỏi kinh ngạc. Dù cho thương thế kia cũng không khác mấy với việc bị hủy diệt

"......"

Behemoth với khuôn mặt chẳng hề lộ ra cảm xúc gì, nhìn thẳng vào con người nhỏ bé trong lòng bàn tay mình.

Ở bên trên, Ziz cảm thấy khó chịu, khi nhận thấy cơn giận của Behemoth đang bùng lên một lần nữa. Dù không có chút gì thay đổi, nhưng việc đến nước này rồi vẫn cố sống khiến nó lại càng thêm câm ghét

" Ngươi nên chết đi. Đây chính là Khải Huyền Thiên Liêng của các ngươi, phán quyết của Thần đã có. Và các ngươi chỉ nên chết hết đi. Tại sao ngươi lại chiến đấu chỉ vì cái lịch sử nhân loại đã chết ấy hả! "

" Sai rồi... "

Chỉ riêng việc anh ta còn có thể nói, đã thật là một kì tích. Nhưng kì tích là không đủ để cứu lấy nhân loại

Behemoth bóp chặt một lần nữa, lần này để bóp nát đầu Sigurd và anh ta sẽ không thể chống lại.

" Ta đã nói với ngươi, rằng ta sẽ không thể chết ở đây, khi Brynhilde cũng đã ở đây. Thế nên, GRAM!!!"

Hét lên tên của Thần kiếm, báo hiệu rằng trận chiến này chưa thể tiến đến hồi kết ngay lúc này. Nhân loại đó, Sigurd vẫn còn sống, thế là đủ để trận chiến của nhân loại tiếp diễn.

Thần kiếm Tái Luyện ngay tức khắc, tất cả mảnh vỡ tái tạo từ chuỗi kiếm trên tay Sigurd. Điều đó khiến Behemoth phải buông tay mà lùi về phía sau, mất đi cơ hội kết liễu anh ta

" Ta đã bảo rồi, các vị thần các ngươi không có quyền để thống lĩnh nhân loại! Còn với ta, không có hận thù với các ngươi, nhưng có một thứ ngươi đã làm với nàng ta "

Sigurd đứng dậy sau khi bị vứt đi, thần kiếm Gram tái luyện đỡ lấy cơ thể tàn tạ của anh ta. Nhưng, dù cho lãnh trọn một đòn hủy diệt cả đại địa, Sigurd vẫn còn tiếp tục chiến đấu

" Ngươi không làm gì cả, nhưng thứ Thần thánh ngươi đại diện là những kẻ đã bỏ rơi nàng. "

" Brynhilde, đó là tên của Valkyrie đầu tiên của Odin tạo ra. Và nàng ta đã mong đợi, mong đợi vào một ngày nào đó Thần linh sẽ cùng sát cánh với con người! Hay chính là Einherjar như ta "

Behemoth nhận ra bản thân đã sai, Sigurd cố gắng đến thế không phải vì Lịch Sử Nhân Loại. Mà là vì hận thù, thứ cảm xúc mà nó không thể hiểu nổi

" Các ngươi xỉ vả nó, cái mục đích tồn tại của nàng ấy. Đó chính là lí do đây là điều cuối cùng ta có thể làm để chuộc tội, khi ta đã phản bội nàng! "

Sigurd lao đến, thần kiếm Gram trở nên to lớn hơn nữa, giống như đang cố để trở nên quá tải.

Lần này, chỉ có thể là lần này mà thôi, không còn thêm bất kì cơ hội nào sau cái chết nữa cả. Dù cho bản thân có là Einherjar, dù cho kẻ thù bản thân chiến đấu là Thần thánh

Sigurd nhất định phải chiến đấu vì Brynhilde, đây là lần duy nhất anh có bảo vệ nàng ấy. Cơ hội để chuộc tội, thì dù có là Con Quái Vật Thiên Đường cũng phải giết

(" Ngươi có thể là con quái vật không có cảm xúc, còn ta chỉ là một kẻ bị tiếc nuối muốn chuộc tội mà thôi ")
_________________________________________

" Câu chuyện về Anh Hùng Sigurd...anh ta không chỉ là một Anh hùng chiến đấu với Tà Long hay Ma thú. Anh ấy là chiến binh đã yêu và phản bội Valkyrie... "

Merlin biết rõ Không Tưởng Hiện Thực Hoá đã biến Sigurd thành gì, một Einherjar. Nhưng đồng thời nó cũng cho anh ta chiến đấu, cùng với Valkyrie mang tên Brynhilde

" Có lẽ vì thế Sigurd không chiến đấu vì Lịch sử nhân loại, dù rằng anh ta cũng muốn để bảo vệ. Nhưng anh ta chiến đấu, chỉ để chuộc tội với chính Brynhilde "

" Đó là lí do, mình đã chọn anh ta làm tiên phong cơ mà "
________________________________________

Được hát trong Völsunga saga, Sigurd được biết đến như một trong những anh hùng vĩ đại nhất trong những câu truyện sử thi Bắc Âu.

Tuy nhiên đó lại không phải là câu truyện mà ta thường biết đến không chỉ là về sức mạnh đó

Câu truyện của Sigurd được biết đến liệu có phải vì anh ta là con trai của Sigmund - người từng giao chiến với All Father ? Không

Liệu có chỉ riêng việc anh ta là người giết chết Tà long Fafnir và ăn "Trí" của nó ? Không

Cũng không phải vì anh ta là một chiến binh mạnh nhất, không phải vì anh ta là chủ nhân của Gram, cũng không vì anh ta là một Einherjar

Mà vì mối tình đau buồn của anh với Valkyrie Brynhilde
_________________________________________

Sigurd lao đến chiến đấu trực tiếp với Behemoth, nếu như cả một đòn tầm xa cũng không thể ngăn cản nó. Thì chỉ còn cách mạo hiểm trước khi cơ thể này bị tàn phá

Có lẽ nếu không phải vì chính Sigurd là một Einherjar thì anh đã chết từ lâu rồi. Thậm chí bây giờ tình trạng của anh là quá tệ

(" Phải giết được nó nhanh nhất có thể, bằng mọi giá. Từ đầu đến giờ mình mới là người bị nhiều thương tổn nhất, không thể kéo được ")

Behemoth ngán ngẫm, sự buồn chán ấy khi chứng kiến một kẻ lẽ ra phải chết níu kéo sự sống mà ngăn cản sự hủy diệt không tránh khỏi

" Cảm xúc? mong muốn chiến thắng? chuộc tội. Thật vô nghĩa, tất cả những gì sự sống cần là hoàn thành nhiệm vụ rồi chờ đợi bị hủy diệt mà thôi "

Ngay trước mắt Sigurd lao đến và đâm thẳng thanh kiếm xuống mặt đất, với sức mạnh đó mặt đất vỡ ra khiến Behemoth mất đi chổ đứng.

(" Cách này? Cách kia? Phải thử bằng tất cả. Phải giết được con quái vật này! ")

Không bị ảnh hưởng từ đòn đánh, Sigurd vung kiếm trong khi áp sát Behemoth. Một nước đi mạo hiểm vô cùng khi mỗi đòn của Behemoth đều sẽ tử đòn

Dù cho mất đi chổ đứng, nó không lay chuyển. Rồi tiếp tục nhắm thẳng vào việc phá hủy Gram và nhắm vào đầu Sigurd

" Lần này không thể đâu! "

Thần kiếm Gram phân tách, khiến nấm đấm của Behemoth mất đà sượt ngay qua mặt anh ta. Một đòn đánh suýt soát

(" Lúc này ")

Nhảy lên một lần nữa trong khi tái luyện, Sigurd tận dụng khi Behemoth chưa có lại đà. Chém thẳng vào cổ, nhất định phải giết được nó trước khi cơ thể này quá giới hạn

Nhưng rồi lần nữa, không có cách nào để hạ thủ được con quái vật này

Không cần phải xoay người, Behemoth hất văng Sigurd cùng thần kiếm đó chỉ với một cú phẩy tay. Sức mạnh thể chất khủng khiếp áp đảo hoàn toàn con người kia

" Yếu đuối, liệu có phải vì các ngươi có cảm xúc như thế ? "

Sigurd tiếp tục đứng dậy, tiếp tục hàn gắn lại Gram. Điều mà chính Behemoth thấy thật vô dụng, vô nghĩa, khi bản thân hắn thật yếu ớt để làm gì được nó

" Tiến lên chiến đấu, vì để chuộc tội, vì cảm xúc ? Thật khó hiểu thứ cảm xúc của những kẻ khác, may mắn khi ta không có nó, có lẽ vậy "

Với Behemoth thì tất cả những thứ đó đều thật xa lạ, cũng vì như thế nó thấy việc Sigurd đang làm cũng chỉ thật là ngu xuẩn làm sau

Cố gắng để làm một việc mình không thể vì quá yếu, không làm nổi nhiệm vụ của mình như một viên đá ngáng đường. Tất cả về con người tên Sigurd này đều thật tệ hại làm sao

" Bất kì một tồn tại nào đều có nhiệm vụ của nó, nếu như có những thứ cản đường để làm được nó thì phải phá hủy. Cảm xúc sao? nó là vật cản, nếu ngươi không có nó, ít nhất sẽ có cơ hội... "

" Ah phải đấy nhỉ... "

Cực nhọc cầm kiếm, ai cũng sẽ nghĩ rằng anh ta không còn một chút cơ may nào nữa cả. Sự thật thì ngay cả Sigurd cũng biết rằng gần như là không thể để giết con quái vật này

Nhưng không thể dừng lại, không bao giờ được phép, đây là cơ hội duy nhất. Dù cho có phải chết cũng không được thất bại

" Nhiệm vụ của ta, chỉ là tiêu diệt Tà long và Ma thú, những thứ không nên tồn tại ở Midgard này "

" Phải rồi...ta là một kẻ vô dụng khi bị cảm xúc gáng đường đó nhỉ, nếu như không có nó, bi kịch của Brynhilde cũng sẽ không diễn ra. "

" Thế nên lần này ta mới nhất định phải hoàn thành được nó, nhiệm vụ cuối cùng. Sát thần! "
_________________________________________

Valkyrie - Trinh nữ của những vị thần

Những tồn tại ở thời đại trước Ragnarok của Thần cõi Bắc Âu, cũng được ghi nhận ở Lịch sử nhân loại ở [ Thời đại thần bí ]

Nhưng tồn tại phục vụ cho chính All-Father Odin nhằm thu thập linh hồn của những chiến binh nhân loại đã chết gửi đến Vahalla. Để một ngày họ sẽ trở thành các Einherjar chiến đấu cùng với thần trong trận chiến cuối cùng Ragnarok

Họ dù là những trinh nữ, nhưng không khác gì hơn những cổ máy không hồn chỉ được thiết lập để phục vụ thần thánh và Einherjar. Không thể có được quyền tự chủ cho riêng mình

Chúng giống như, những cổ máy không hồn hơn là một tồn tại

Chỉ trừ một người

Valkyrie đầu tiên của các vị thần, người chị cả, con gái của chính thần Odin.

Brynhilde

Valkyrie không được phép có cảm xúc, không được phép có tính yêu đối với tất thảy các Einherjar dù là ở Vahalla hay lúc còn sống. Họ chỉ có nhiệm vụ duy nhất, là phục tùng thánh thần

Ngoại trừ chính cả Brynhilde - Valkyrie duy nhất tồn tại cảm xúc. Và hơn hết, chính là tình yêu

Và chính thứ đó đã hủy hoại nàng ấy
_______________________________________

Người đã ăn [ Trí ] của Tà long Fafnir - một Huyền tưởng chủng có thể gây hoạ đến cả thánh thần. Còn là con trai của Sigmund người từng giao chiến với Odin, sở hữu thần kiếm Gram.

Cha chung Odin nhất định không thể bỏ qua một kẻ có thể có sức mạnh ngang ngửa thánh thần như thế. Brynhilde đã được triệu tập để đưa anh ta ngay lập tức đến Vahalla

Cô tuân mệnh, không một chút đắng đo

[ Nhiệm vụ ] đã rõ, như một cỗ máy của các vị thần Brynhilde đã đến. Chứng kiến người anh hùng đã chính tay tiêu diệt Tà long

" Anh ấy đang buồn? không.... "

Thật đẹp, một con người nhướm đầy bởi máu của con Tà long, nhưng không một biểu cảm nào cả. Dù cho đã nuốt Trí của rồng, dù cho mạnh đến mức khiến các vị thần công nhận

Anh ta không có mục đích nào cả, không có nhiệm vụ. Nhưng lại có được cảm xúc,

Trái ngược với cô, một con rối của Thần

" Sigurd, người đó không được sống? Nhưng lại có được cảm xúc mạnh mẽ đến thế "

Brynhilde có cảm xúc, một thứ cấm kị mà một Valkyrie không được phép sở hữu. Nhưng nó là một thứ lạ lẫm không được phép có, vậy thì tại sao

Cô ngưỡng mộ những tồn tại có xứ mệnh, có cảm xúc để vui mừng khi hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Những thứ mà Valkyrie không có được

Còn đối với Sigurd, anh ta là trái ngược với chính cô

Có đầy cảm xúc của một con người, nhưng lại không biết sứ mệnh của mình là gì

Phải chăng đó là gì anh ta là một con người ?

" Vahalla? ah, đó là điểm kết của mọi chiến binh ấy nhỉ. Nếu đến đó là nhiệm vụ của tôi... Nhưng, tôi không thuộc về nơi của chiến binh đâu "

" Nàng hẳn là một Valkyrie, thật tuyệt vời khi có một nhiệm vụ nhỉ ? Ta chỉ đơn giản, một kẻ vô công không sứ mệnh. Lên đó cũng chỉ tổ xúc phạm cho các tên Thần của đám đó ấy nhỉ "

Cô biết, người này không đáng để lên Vahalla nữa

Không có một mục đích, không có một số mệnh, chỉ biết giết chết từng con Ma thú

Nhưng người đó có thứ cô khao khát, cảm xúc. Và cô có một thứ mà người đó không có, nhiệm vụ

Dù là thế đi nữa, Brynhilde muốn được biết nhiều hơn, về thứ cảm xúc mà những con người ấy sỡ hữu. Thứ mà dù cô biết sẽ hủy hoại một Valkyrie không cảm xúc

Nhưng cô đã yêu nó mất rồi, cảm xúc đó, của một con người không có mục đích
_______________________________________

" Rốt cuộc, chúng ta lại kết thúc như vậy. Sigurd...thứ lỗi cho em "

Ở cuối giai thoại của Sigurd được kết thúc bằng tình yêu và hận thù, của thứ cảm xúc mà một Valkyrie không được phép sỡ hữu - Thứ tình yêu hủy hoại Brynhilde

Thứ tình yêu đó, thứ mà nàng không thể hiểu được đã tha hoá nàng ta trong sự hận thù. Khi chứng kiến người mà mình yêu một lần nữa bị lợi dụng bởi Phù thuỷ Gudrun của xứ Worms

Trong cơn hoang tưởng đó, Brynhilde đã phá vỡ quy tắc của Thần giới. Với sức mạnh của Thần, đã giết chết tất cả người ở đó

" Thứ lỗi cho em, vì đã giết cả ngài "

Mũi thương của Brynhilde xuyên qua lòng ngực Sigurd, người anh hùng đó, không hề chống lại tránh né. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn một Valkyrie vừa mới biết đến được cảm xúc

Đối với Sigurd, người không biết được nhiệm vụ của mình, cái chết cũng không phải điều gì quá đáng sợ cả. Nếu như đó là mục tiêu của anh...

Không, dù cho Cái kết của mọi thứ chính là cái chết. Nó cũng không phải nhiệm vụ của anh

" Thật sự thì, ta cũng chẳng có làm được gì để nàng nhớ đến cả. Nếu như ta không có thứ cảm xúc này, nếu như ta có được nhiệm vụ như đến Vahalla... "

Sigurd yêu Brynhilde vì nàng có một nhiệm vụ, và vừa có cả cảm xúc. Trái ngược với một kẻ không có mục đích như anh.

Nếu như anh có được nhiệm vụ, nếu đó chỉ đi đến Vahalla. Sẽ không có việc gì diễn ra cả? phải...vậy thì chẳng phải cảm xúc là thứ cản đường đến nhiệm vụ đó sau ?

" Đó là một điều sai lầm, Các ngài đến nơi đó không khác gì một thứ vũ khí của Thần thánh! Đó là lí do em phải giết ngài, để ngài ở nơi này, ngài không thuộc về thần! "

Anh là người đã khiến Brynhilde phải phá luật và làm việc này, anh biết, Brynhilde sẽ chết sau khi làm điều đó. Vậy thì tất cả là vì anh không chấp nhận đến Vahalla ?

Nhưng đó là cũng không phải nhiệm vụ của anh...anh không có một thứ gì như thế cả

Anh chỉ là con trai của Sigmund, người sỡ hữu Gram, tiêu diệt từng con ma thú mà thôi...

" Ngài không có nhiệm vụ, ngài cũng không cần nó.... Nếu như ngài muốn việc gì từ cảm xúc, đó cũng là nhiệm vụ nhỉ ? "

Sigurd hối tiếc

Hối tiếc vì đã hủy hoại Brynhilde, vì đã không có được nhiệm vụ của mình, vì đã thất bại trong mọi việc

Anh muốn có một nhiệm vụ, để có thể thực hiện, để có thể chuộc tội cho Brynhilde. Dù cho có phải chống lại quyết định của thần

Đó là điều gì ? Chỉ riêng một câu hỏi ấy

" Làm ơn thưa chàng, người em yêu... Em ngưỡng mộ nhân loại vì họ có cảm xúc, đó không phải là vật cản của ngài..."

" Xin đừng để các vị thần làm ô uế chúng, nếu một ngày nào đó họ trở thành kẻ thù của nhân loại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro