Chap-44: Chiến thắng không dành cho ta
Ta đã cùng phụng sự, cho đế chế, suốt bao nhiêu năm tháng. Cùng với sa mạc này trở thành cộng sự vào sinh ra tử
Đất nước và đồng bạn phía sau lưng ta, kẻ địch sẽ luôn ở ngay trước mắt. Mọi thứ đều hiện rõ mồn một, chẳng có gì giấu mình sau cái nắng như thiêu đốt đó, tất cả đều sẽ cứ như vậy mà ta chiến đấu...
À, phải rồi. Đồng bạn của ta...
Bằng hữu, phụng sự cho tổ quốc chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Nó đã luôn là như vậy, khi ta chiến đấu vì đất nước của mình ngoài kia, đổ máu vì tương lai được hứa hẹn cho quê nhà của đồng bào mình. Điều đó đã luôn được dạy...cho tất cả, cứ như thể một điều thật vĩ đại
Phải, nó đã luôn được gọi là vậy. Một lẽ thường tình, trách nhiệm của những người con của tổ quốc
Nếu như ta dành chiến thắng, chẳng phải chúng ta sẽ có được vinh quang hay sao?
Quả thật, là như vậy. Họ đã luôn nói về điều đó, về vinh quang cho một ngày mai, nơi đế chế vươn mình thành một điều vĩ đại suốt muôn đời
Đó là lời hứa hẹn, ai cũng đều nghe đến, kể cả những người không phải ra nơi chiến trường cũng đều sẽ nghe được điều đó. Và từ đó họ lại đi ra nơi chiến trường, để đem lại vinh quang cho đế chế
Phụng sự đế chế vì đồng bào, đi cùng với họ ra nơi chiến trường với lòng nhiệt huyết hăng hái cùng tiếng cười của tuổi trẻ. Thật cao đẹp làm sao khi nghĩ về họ, về nụ cười họ mang ra nơi chiến trường kia, trước quân thù
Nhưng rốt cuộc, cho đến bao giờ ta mới có được chiến thắng đây?
...
Hỡi đồng bạn...người kề bên...
Liệu, ta còn có quyền nói nên điều gì?
_________________________________________
Cơn bão cát đã tan đi để lại nơi chiến trường một cái nóng oi bức và bỏng rát, cảm thấy như cổ họng bị thiêu đốt và tầm mắt chẳng thể nhìn rõ được nữa. Bí bách đến rợn người khi đứng giữa sa mạc
Cũng đồng thời, đã chẳng còn ai có thể nhìn xuống bên dưới bằng mắt trần nữa. Bởi thân thể của vị thần nơi ấy, tựa như chính là Mặt trời nơi sa mạc này
Một cảm giác như thiêu đốt tận trong huyết quản
(" Nó không giống hai món vũ khí trước kia, con bài tẩy của ông ta sao? Ngài Merlin không nhắc đến nó khi trước ")
Lần đầu nhìn thấy một món vũ khí ngoài dự khiến, Rommel trong vô thức lùi về sau một bước trong khi trên tay vẫn cầm lên khẩu súng dài. Cảm giác áp bức và nóng rực này, thật khiến người ta phải ghê người
Cảm giác cứ như đang nhìn vào Mặt trời vậy...
" Cả triệu năm rồi, ta mới trở về vương vị. Mặt trời, đi cùng ta trong khoảng khắc này nào, vì bụi của các chiến binh "
Nói đoạn, khi thần Set như hoá thân mình vào trong thứ vũ khí đó. Thoáng cảm thấy như một người bạn lâu năm, như mặc trên mình là ngọn lửa dữ dội. Chỉ với lời nói đó, khiến cho vòng xoáy của Mặt trời trở nên rạng rỡ, không gian xung quanh nó bị nhiệt độ bẻ cong
Và rồi, vị vua của sa mạc bước đi. Nơi mà chân ông ta chạm đến để lại ngọn lửa của Thái dương
Chỉ với một bước đi, vị thần lướt lên bầu trời để lại ngọn lửa trên sa mạc này. Kéo dài trên cát, đốt cùng ánh sáng
"....!"
Nhận ra điều kinh hoàng sắp đến, một cảm giác áp bức khủng khiếp khiến Rommel choáng ngợp. Ông buộc lòng ngăn cản vị thần bởi loạt đạn trên tay, trong khi cố để kéo dài khoảng cách với cơn bão lửa
Để rồi với đôi mắt thật sự của mình, nhìn thấy rõ cảnh từng viên đạn tan chảy khi tiến đến gần Set. Rơi xuống, như nham thạch
Điều đó cho cùng là điều hiển nhiên, làm sao đạn dược có thể chạm đến Mặt trời?
Crack
Và trước khi Rommel có thể làm thêm điều gì, trước mắt ông đã bị phủ kín bởi cái bóng của thân thể vị thần. Che khuất mặt trời bên trên...không, khi mặt trời ấy vốn đã trên tay thần Set!
Ông ta giương trượng lên bầu trời trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía nhân loại nhỏ bé, như chẳng hề đoái hoài đến sinh mạng đó nữa. Với một sức nóng, bỏng rát cả da thịt
Từ đó, cây trượng giáng xuống với toàn thể cường lực của thần linh. Rommel cố chống đỡ nó bằng lưỡi cưa, giương nó về phía trước
Chỉ để đổi lại việc chính nó cũng không thoát khỏi số phận bị nung chảy bởi thái dương!
" Ngươi, sẽ gục ngã trước mắt bằng hữu của mình. Erwin Rommel "
"[ Sát thần đoạn vương quyền ]"
Để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là một cơn bão lửa, bùng cháy giữa sa mạc đầy cát, đưa vạn vật trở về với chính cát bụi của mảnh đất này
Gửi linh hồn chúng, đến cho Osiris
_________________________________________
" Ta chưa từng thấy kẻ nào như ngươi, Rommel. Ngươi rõ ràng xứng đáng là một chiến binh để ta chào đón tới mảnh đất phía bên kia sông Nile, nhưng cũng đồng thời, chẳng hề có đủ ý chí khi tìm về chiến thắng "
Ở nơi sa mạc ấy giờ chỉ còn độc một âm thanh duy nhất, của một vị vua kinh hoàng đứng giữa biển cát, nhìn về nơi mà ngọn lửa vẫn đang hừng hực cháy đó. Chờ đợi một câu trả lời, từ địch nhân bị thiêu rụi bởi Mặt trời
Tiếng kêu tích tắc của ngọn lửa là thứ duy nhất trả lời ông ta, cảm tưởng như đó là thứ duy nhất còn lại nơi sa mạc này
Lẽ như rằng, nhân loại ấy sớm đã bại trận mà cháy rụi nơi đây rồi...
" Không, tôi vẫn đơn thuần là một người lính trên tiền tuyến này, chỉ khác rằng giờ chỉ còn một mình tôi "
Tiếng nói đã đáp lại khi ngọn lửa dần vơi đi, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, dần bị dập tắt bởi cơn gió của biển cát
Từ đó, lời của người lính đối đáp thần linh. Chẳng còn gấp gáp, chần chừ hay dao động nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi khôn cùng
" Tôi đã nói với ngài rồi, những gì tôi muốn, chỉ là sớm kết thúc chuyện này thôi "
Toàn bộ thân thể Erwin Rommel hiện ra rõ mồn một trước mất nhân thần. Một dáng hình cao lớn, nhưng đã chẳng còn những lớp giáp đen nửa
Chiếc áo khoát sớm đã cháy rụi, mũ cũng bay theo sa mạc để lộ mái tóc vàng sáng, trên thân thể dù vẫn bị che đi bởi vải nhưng thấy rõ dấu tích của những vết phỏng đã bao phủ thân thể
Nhưng quan trọng nhất, là những mảnh vỡ của chiếc mặt nạ sắt đang rơi trên sa mạc này
Để lại khuôn mặt đượm buồn cùng đôi mắt xanh dương của người cựu binh
" Vậy sao, ngươi chiến đấu để chiến thắng nhưng chỉ mong mỏi kết thúc. Quá kiệt quệ lúc sinh thời rồi sao? "
Nói đoạn, Set thiên chuyển cây trượng của mình về hình hài nguyên sơ của nó, trong khi trên tay chính ông xuất hiện những vết bỏng rát. Trong khi trong lời nói kia, chứa đựng một nỗi tiếc thương
Và đáp lại điều đó, Rommel lại lấy ra khẩu súng của mình. Món vũ khí sớm đã trở nên thật nặng nề và nóng đỏ
" Chiến tranh là vậy "
_________________________________________
Tiếng súng vang lên thoạt thật não nề, cả âm thanh của nó trên sa mạc này, sớm đã quá nhiều đến mức khiến người khác mệt mỏi. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, khi hai kẻ vẫn còn trên sa mạc
Ban đầu, Set buộc phải thoái lui để không bén vào ngọn lửa của Mặt trời. Cũng như chẳng thể sử dụng sức mạnh đó một cách lộ liễu, các vết bỏng trên cánh tay sớm đã chứng tỏ điều đó
Nhưng kể cả điều đó không có nghĩa tình thế trở về như trước, khi giờ đây rõ ràng phản ứng của Rommel đã chẳng còn được khi trước
(" Mình đang choáng váng, một phần nội tạng đã tổn thương nặng. Việc hi sinh lớp giáp ngoài vẫn chưa đủ để khiến mình sống sót ")
Giờ đây khi mất đi chiếc mặt nạ, Rommel hiện rõ những vết mồ hôi khi nặng nhọc quan sát các cử động của thần Set, người vẫn ngày càng tiến lại gần hơn
Động tác chậm đi tức là nhiều sơ hở hơn, việc phải giữ cho vị thần ở trong tầm nhìn khiến Rommel trở nên căng thẳng
(" Ít nhất, có lẽ ông ta đã chẳng còn có thể bước đi trên bầu trời. Mình sẽ có thời gi-- ")
Khộc!
Máu từ miệng Rommel tuôn ra như suối, rơi xuống mặt cát nhuộm đỏ chúng, trở thành mồi ngon cho kẻ đi săn
Và điều đó, chính là điều mà Set đang chờ đợi
" Phải, trận chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi. Bởi vì ngươi đã chẳng thể theo kịp nó nữa rồi "
Set dừng chân trong đợt tấn công ngay khoảng khắc Rommel thổ huyết, khi ông sớm đã dự liệu việc địch nhân đã nội thương thế nào. Điều đó, chẳng cho nhân loại điều khiển được cơ thể mình
Cây trượng sớm trở thành Khopesh xuyên qua làn cát mà hướng đến Rommel, như thú săn tìm đến con mồi giờ đã trở nên vô lực
Cắn răng, Rommel cố thoái lui nhưng chỉ đủ để làm lưỡi đao chệch đi khỏi thủ cấp mà cắt ngang qua bả vai. Một vết thương sâu hoắm, thấy được cả xương
Nhưng chưa hết, khi mà chính bản thân Set cũng nương theo sợi xích ấy mà tiến đến sát kề bên. Trên tay cầm theo thanh đao còn lại, chém một đòn từ dưới lên
Chẳng còn cách nào khác trong tình thế bị gọng kìm như vậy, Rommel cầm lấy khẩu súng bằng tay còn lại. Quay ngược nó ra, cố đánh bật lưỡi đao kia trong khi phản đòn bằng loạt đạn
Nhưng tiếc thay sức lực của Rommel chẳng thể so kịp với Set, lưỡi đao va chạm với nòng súng như muốn cắt ngang qua nó mà xé vào hông ông
Đổi lại, loạt đạn dược giải phóng thoáng chốc lấy lại chút ít khoảng cách cho cả hai. Nhưng cũng sẽ như muối bỏ biển
" Quả thật, đã quá lâu rồi "
Nói đoạn khi Rommel lại nhìn thấy Set đang tiến đến, thoáng lại khiến đồng tử ông nheo lại bởi một cảm giác quen thuộc. Như những lần giáp binh từ năm này qua năm nọ
Gạt bỏ điều đó ra khỏi tâm trí, như một cách tự nhắc nhở bản thân về điều đang diễn ra ngay trước mắt. Chẳng hề chần chừ, sử dụng hàng loạt lựu đạn ném thẳng trước mắt
" Vậy là ngươi chẳng cần phải dùng công cụ để đem theo chúng sao? Cứ như vũ khí sống vậy "
" Là binh lực thôi, thần Set "
Tiếng nổ lại vang lên, cắt ngang con đường săn của thần Set khiến ông ta buột thoái lui. Dù cho có vơi đi phần nào khả năng phản xạ và các giác quan, hoả lực của Rommel chẳng hề huyên giảm
Thoáng nhìn vào bàn tay mình, Set nhận ra những vụ nổ ấy giờ đây đã đủ để gây nên thương tích. Việc sử dụng quyền năng không còn thuộc về ông ta đã gây nên gánh nặng cho cơ thể, có lẽ tình trạng bây giờ ông chẳng hơn gì Rommel
Nhưng tất cả chỉ có vậy, trận chiến này đã diễn ra quá dài, cả hai đều kiệt quệ trước loạt đạn
Một sai lầm nhất định sẽ định đoạt thắng lợi
(" Vậy là chẳng thể nào kết thúc được sao...phải rồi, sao mà kết thúc được ")
Chiến đấu vì đế chế là điều hiển nhiên, dành lấy vinh vang là nghĩa vụ, quốc trưởng và bằng hữu kề bên vai. Đi cùng ta ra nơi sa trường...
Không, lần này không thể, ta không thể trốn tránh được nó, trách nhiệm của ta
Rommel cầm chắc nòng súng trên tay, khuôn mặt nhăn lại, cảm tưởng như ông rùng mình mặc cho cái nóng này. Tất cả, chỉ có mỗi mình Set là nhìn thấy được, vẻ sầu não của vị sĩ quan khi nhìn vào khẩu súng
Và chẳng cần một lời nào cất lên, vị vua ấy hiểu rõ tâm niệm của những chiến binh trên mảnh đất này
Đối với Rommel, chẳng hơn gì một nỗi sầu nao
Không thể trốn tránh khỏi câu trả lời, mà vị pháp sư ấy cho ta cơ hội
" Los, meine Soldaten "
Và rồi trận chiến tiếp tục với đạn pháo của Panzerfaust, chẳng hề có chút nào chần chừ trong hành động, mặc cho sự khổ tâm mỗi khi nhìn vào vũ khí trên tay
Giờ đây, khoảng cách của cả hai nhất định không thể cách xa ra nữa. Một sai sót trong khoảng cách, một chút chần chừ, nhất định quyết định thành bại
Với suy nghĩ đó, Set cũng chẳng ngần ngại đáp lại đòn đánh bằng cách cắt đôi đạn pháo. Giữ cây trượng ở dạng Khopesh, chém đôi chúng trước khi chúng đủ gần để gây hại đến ông
Nhưng đồng thời, thay vì cẩn trọng mà đối phó, Set biết rõ mình không thể chần chừ trong bất kì khoảng khắc nào. Vậy là ông bước chân ngay khi vụ nổ thổi bay tất thảy
Đúng như dự đoán, đón tiếp ông ngay qua lớp cát là loạt đạn nóng đỏ. Điều đó buộc lòng khiến ông đổi hướng, tránh né chúng, nhưng đồng thời lấy lại khoảng cách cho bản thân
Rommel đã ở ngay trong tầm mắt, vị sĩ quan cũng đồng thời giữ ánh mắt vào vị thần, không rời nữa giây
Thoáng, đạn pháo đã theo đuôi không rời. Binh lực dù đã phá hủy bao nhiêu cũng chẳng hề thuyên giảm. Áp lực của chúng tạo nên, giờ hiện rõ một mồn
Nhưng kể cả vậy, Set vẫn chẳng lấy làm dè chừng. Trực tiếp nhảy vút lên bầu trời
" Tôi đã nói rồi, bầu trời cũng nằm trong hoả l-- "
Rommel theo phản xạ nhìn theo bước chân của Set, nhìn lên bầu trời với nòng súng đã sẵn sàng khai hoả. Không thể để khoảng trống nào xuất hiện,
Cho đến khi, ông nhìn thấy sợi xích từ bao giờ đã nối liền đất trời. Càn qua làn cát trên tay của Set, lập tức ông như thấy được đầu kia của nó
Phút chốc, ông nhảy lên không trung trong khi sợi xích từ bao giờ đã tiến sát lại gần. Lưỡi đao khủng khiếp của nó đã cắt ngang qua biển cát, chạm đến con mồi ngay trước mắt
Giữ lấy khoảng cách, đôi mắt của ông thoáng nhíu mài vì cơn đau. Bàn chân ông đã bị chẻ đôi bởi lưỡi Khopesh sắt
Chúng như hàm răng của thú săn, xé sát cơ thể nhân loại
Nhưng chủ nhân của chúng, cũng là của sa mạc này, mới chính là thái dương thiêu đốt số phận nhân loại
" Điều đó là vô nghĩa, nếu ngươi chỉ muốn kết thúc "
Ngay khi chân Rommel chạm lên mặt cát, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi dáng hình to lớn của vị thần. Người cũng hiện diện ngay phía trước vị sĩ quan
Với cây liềm trên tay, cùng đôi mắt thật trên chiếc mặt nạ đã sớm nhìn thấy cái chết, đâm đến một đòn nhắm thẳng vào cổ nhân loại. Như thể ông ta muốn kết thúc mọi thứ ngay bây giờ
" Phải rồi, tôi muốn kết thúc mọi thứ... "
Chẳng thể chạy trốn khỏi trách nhiệm, cũng không thể quên đi quá khứ. Nhưng chỉ có một điều có thể làm
" Nhưng tôi cũng không được quyền để chạy trốn khỏi nó "
Và rồi ngay sau lời nói ấy, thần Set sững người khi nghe tiếng động kinh hoàng của những quả lựu đạn. Thứ sớm đã được đặt ngay phía sau lớp cát dày, trên bước chân của ông
Nó đã sớm được kích hoạt từ lâu, cứ như đang chờ đợi ông xa vào bẫy. Một cái bẫy dành sẽ giết thần
" Dù cho chiến thắng không dành cho chúng tôi đi nữa, đây là lần này, tôi không được phép thất bại "
[ Stormtroopers ]
Như tiếng kêu vang của sấm rền, cùng tâm niệm của vị sĩ quan chất chứa nỗi khổ tâm
Giờ đây, dù cho chẳng còn chiến thắng nào có thể dành cho họ nữa. Chẳng còn con đường nào để đi khi thất bại nữa rồi
Sẽ không có chổ để trốn tránh, số phận và sứ mệnh với đế chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro