Chap-38: Bão cát
" Thần Set, một trong những vị thần phủ nhận giá trị của nhân loại đã ra trận để tiêu diệt những kẻ mang tội "
Ngọc Hoàng vẫn cao cao tại vị phía bên trên, nhìn bằng đôi mắt thấu rõ tâm niệm của thế giới. Vốn đã hiểu rõ khao khát của vị thần bên dưới khi khinh miệt nhân loại trước mắt
Một vị thần với thái độ dững dưng và chẳng hề tồn tại chút lòng thương sót cho nhân loại, ngay từ ban đầu
Và cũng là người đã khiến một lượng lớn thần linh chối bỏ nhân loại, nói cách khác, một trong những người chịu trách nhiệm cho tận thế
" Marduk đã đánh thức thế giới này nhưng bản thân nhân loại ấy lại vẫn còn say ngủ trước nguyên cớ cho trận chiến này "
" Mọi thứ ngay từ đầu luôn thuận theo nhân quả, và tận diệt sẽ là báo ứng trời ban cho những tội ác. Và lần này, là thứ tội ác bao trùm lên một lịch sử hàng triệu năm "
Nói đến đây, Ngọc Hoàng giương tay hướng về phía nhân loại đang mong chờ được cứu thoát
" Thật đáng buồn thay, những tội đồ vẫn chỉ mong được cứu thoát mà còn chẳng biết đến tội lỗi của mình "
Không có ý định tự mình làm gì, Ngọc Hoàng đơn giản là ngắm nhìn vạn sự diễn ra với đôi mắt nhìn thấu tâm can. Và lần này sẽ là trận chiến sẽ đánh thức tất cả
Những kẻ nghĩ mình là vĩ đại, sẽ phải nhìn vào một sự thật mà chúng cố gắng bỏ quên
Vị vua của Sa mạc Set - Vị vua của Quá khứ sẽ khiến chúng nhìn lại quá khứ của chính mình
_________________________________________
Thứ tiếp theo nhân thần nghe mấy là tiếng gầm vang của quái vật thép, tiếng súng liên hồi đanh thép khiến người khác phải lạnh cả sống lưng, và khi chứng kiến tận mắt thứ vũ khí giết người đối đầu với thần
Khầu súng trên tay Rommel liên tục bắn ra những loạt đạn, vỏ của chúng rơi liên tục trên mặt đất như thể vô tận. Và ông đứng yên đấy như thể tất cả không hề có độ giật
" Maschinengewehr 34 - MG-34, một loại súng hạng nặng chuyên được trang bị cho xe tăng, trên tay tôi là khi nó trở thành một thứ vũ khí sát thần "
Loạt đạn không ngừng lao đến phía vị thần, tất cả đều là thần khí với uy lực mà vũ khí nhân tạo không tài nào so bì được
Ớ phía đối diện, Set vốn cũng chẳng mảy may bối rối trước thứ vũ khí chưa thấy bao giờ. Ngay lập tức chuyển đổi tư thế về thế thủ
" Nhưng với ta thì nó chẳng khác gì cung tên là bao "
Từng loạt đạn lao đến như mưa, ông với cây trượng trên tay với tốc độ còn khủng khiếp hơn. Đánh bật tất cả viên đạn khi chúng tiến đến ông, một thứ sức mạnh thật phi lí khi so với nhân loại
Những viên đạn bị cắt lìa được thay thế bằng một loạt đạn mới, không để cho mục tiêu có thời gian để nghỉ
Và mặc cho những điều đó, Set tiến đến từng bước trong cơn mưa đạn như nó chẳng là gì
" Phải, với nhiêu đây thì không đủ. Đó là gì do tôi đem theo cả đơn vị đến đây "
Nói đoạn, tiếng cưa máy xen lẫn vào tiếng súng. Xé gió lao đến Set đang vướn bận với bão đạn
Chặc lưỡi, ông buộc lòng vung một đòn kinh thiên phá hủy tất thảy viên đạn hướng về mình. Dẫm chân xuống mặt cát mà nhảy vọt lên không trung
" Ha, ngươi cũng có chiêu trò đấy "
" Miễn nó đem đến chiến thắng cho chúng tôi "
Lưỡi đao lướt qua mặt cát như thú săn, khói bụi lần nữa bay ngập trời
Và rồi một lần nữa, họng súng của Rommel đã hướng thẳng đến vị thần đang mắc kẹt giữa không trung. Dù chỉ là một khoảng khắc
" Thứ tội lỗi tôi đang mang, sẽ bảo vệ cho đồng bào của tôi "
Nghe được điều đó, sắc mặt dững dưng của vị thần bỗng chốc thay đổi, tối xằm cả lại
Bên dưới chân ông, trên con đường mà lưỡi đao đó đi ngang để lại những quả lựu đạn cối. Chúng đều được sản sinh và rơi ra từ lưỡi cưa, kiêu lên từng tiếng liên hồi
Phía bên trên là loạt đạn như bão tố, bên dưới là những quả lựu mang vụ nổ kính động cả sa mạc. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Set, người chẳng còn điểm tựa ở sa mạc
" Bảo vệ sao... "
Vị thần cất lên một tiếng thoáng qua, trong khi vung tay đất bật hết những viên đạn đang bay về phía mình. Những cũng đồng nghĩa ông không còn cơ hội để tránh khỏi vụ nổ
Vào khoảng khắc bàn chân ông chạm vào mặt cát, thì vụ nổ kinh thiên lại xảy ra với âm vang còn dày đặc hơn ban nãy
Kaboom!
Vụ nổ diễn ra thổi cát bụi về không trung, che lấp cả thân thể vị thần trong làn bụi mù mịt. Những món vũ khí ấy đều mang trên mình đặc tính sát thần, đều là tử đòn với thần
Nhưng có lẽ chính Rommel cũng sớm biết rằng nhiêu đó cũng là không đủ để kết thúc được một trong những vị thần mạnh nhất
Không chần chừ dù chỉ một phút giây, ông hướng họng súng xuống và bắt đầu loạt đạn đón đầu
" Thật buồn cười! "
Nhưng thay vì tiếng đánh bật và chẻ đôi của hai thứ kim loại, thì những gì để lại là tiếng súng rơi xuống mặt cát
(" Ông ta không còn ở đó ")
Nghĩ đoạn, bất chợp Rommel cũng cảm thấy rùng mình trước những điều sắp đến, như con mồi nằm trong mắt kẻ đi săn
Và đúng như những gì ông đã đoán, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên đôi vai khi cảm nhận sự hiện diện của vị thần kia. Ngay ở phía bên hông
Keng!
Âm thanh như búa bổ, toàn bộ thân thể Rommel bị thổi bay đi khi ông cố chặn lấy lưỡi liềm đang lao đến bằng sợi xích của mình. Máu vẫn sẽ không rơi, nhưng kình lực là đủ để nghiền nát thân thể
Thần Set đứng ngay vị trí đó, vơi đi sự vui vẻ thường trực trên khuôn mặt. Nhổ đi một ngụm máu huyết, phần thân dưới cũng hiện lên thêm những vết bỏng rát
Một lần nữa ông giương cao cây trượng lên quá đầu, và rồi giậm mạnh nó xuống đè lên lưỡi cưa đang hùng hục lao đến phía bên hông
Mạnh đến nỗi, một lưỡi đao của nó cũng đã đứt lìa khi đối mặt với kình lực ấy
" Ngươi nói những thứ này sẽ bảo vệ cho các ngươi? thật nực cười. Thứ các ngươi bảo vệ là mạng sống tạm bợ và hi vọng sai lầm về việc được cứu mạng "
Nói đoạn, Set chỉ thẳng về phía Rommel phía ngoài xa với vẻ mặt tối sầm cả đi
" Ngươi sẽ không thể bảo vệ thứ gì bằng thứ vũ khí giết người này đâu, nhân loại. Và chính các ngươi còn chẳng biết điều gì về lí do cho trận chiến này, đừng có nói như thể mình là anh hùng! "
Tiếng nói của vị thần vang lên khắp cả thiên không, đến tai của từng nhân loại ngồi bên trên như chất vấn tất thảy
Giọng điệu quả quyết và gay gắt, như để khắc sâu vào tai của tất cả
" Hi vọng được cứu sống là lí do các ngươi chiến đấu, thì ta sẽ dạy cho các ngươi tuyệt vọng để nhìn thấu tội nghiệt ấy! "
Gió đã thổi lên làn cát, đầu tiên là một làn gió nhẹ thổi cát lên khán đài
Và rồi một cơn gió khác đắp lên, rồi từng lớp từng lớp, từng lớp cát bụi dần tô lên cả trên bầu trời lẫn mặt đất. Tất cả, rồi trở thành cơn bão che phủ cả mặt trời
Biển cát vàng che khuất bầu trời bên trên, bão cát càn quét qua chiến trường này. Một lần nữa che mờ đôi mắt của nhân thần
_________________________________________
" Vậy ra đây là khả năng của Thần Set mà ngài Merlin đã nói, giống như thần Marduk, quyền năng gọi nên bão cát "
Ngước nhìn lên bầu trời đang dần bị che khuất bằng màu vàng đen, cho đến khi cả ánh sáng Mặt trời cũng bị che khuất đi. Rommel cảm nhận rõ từng hạt cát lao mạnh vào thân thể, và nếu không có chiếc mặt nạ sắt này thì có lẽ mắt ông còn chẳng nhìn thấy được gì
Dù sau đó là lí do ông cần chiếc mặt nạ, bằng không đôi mắt sẽ bị xuyên thủng và phổi sẽ bị lắp đầy bởi cát
" Nhưng đó không phải tất cả "
Và đứng trước mắt ông, bóng hình một vị thần vĩ đại
Cây trượng trên tay Set đã chẳng còn, thiên chuyển cùng với cả sa mạc này cùng với áp bức cũng đè nặng lên vai của những người nơi ấy
Nó kéo dài ra, cán trượng lại trở thành một sợi xích đen nối liền hai lưỡi liềm sắt bén. Hoặc cũng có thể nói nó giống như một cặp Khopesh bén ở cả hai mặt
Cầm hai lưỡi liềm trên tay, thoáng chốc bộc lộ vẻ hài lòng, Set giương chéo chúng ra trước ngực - trước biểu tượng Ankh
" Sẽ kết thúc nhanh thôi... "
Và rồi thân ảnh vị thần ấy lần nữa biến mất trong cơn bão cát, sẽ chẳng hề có cái bụi từ bước di chuyển khi tất cả đều bị bao trùm trong biển cát
Kể cả là âm thanh, cũng chẳng còn nghe rõ được điều gì
Keng!
Lưỡi đao của Khopesh quét qua thiên không lao đến phía Rommel, buộc lòng ông đỡ lấy nó bằng sợi xích của mình. Âm vang kêu lên lạnh đến kinh người
"....!?"
Nhưng cũng ngay lúc đó, trước cả khi Rommel nhận ra được đó chỉ là một lưỡi đao mà không có người cầm. Thì luồng sát khí kinh hồn đến còn nhanh hơn cả phản xạ ông có thể có
Thần Set xuất hiện ngay phía sau ông, trên tay là lưỡi còn lại vẫn được nối bằng sợi xích đen. Quấn ngang qua cổ, trong khi đâm đến bằng lưỡi đao để tạo nên một thế gọng kìm
" Sẽ tốt hơn nếu ngươi chưa chết sớm thế này "
Lưỡi đao đâm đến thẳng vào đầu Rommel, một nhát đâm với ý định kết thúc sinh mạng ngay tức khắc. Hiện diện ngay trước mắt, xuyên qua lớp mặt nạ
Rồi một lần nữa, như thể đoán trước được đòn đánh. Rommel lại chủ động nhảy lên khỏi mặt đất, dùng chính bả vai mình chặn lấy lưỡi kiếm đang lao đến chết người
Động tác khiến cho Set cũng phải bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức dồn toàn lực vào cánh tay mà đâm một đòn phá thiên. Va chạm với lớp áo khoát dày, và thổi bay cả thân thể vị sĩ quan qua cơn bão
Chỉ với một đòn đâm bằng kiếm, mà lại khiến cả sa mạc rung chuyển
(" Đón đầu Khopesh của ta sau... ")
Nhận ra điều kì lạ trong đòn đánh lúc nãy, Set nhìn vào lưỡi kiếm vẫn chưa nhướm máu của mình mà không khỏi nhíu mài
Lẽ ra nó đã xuyên qua bả vai của Rommel và khiến cả thân thể đấy mắc kẹt trên lưỡi kiếm, nhưng rõ ràng nó đã chẳng thể xuyên qua được thứ gì
" Ngược lại, tôi lại muốn chiến dịch này kết thúc nhanh nhất có thể "
Một viên đạn sượt qua tai của vị thần, nó để lại một vết sướt đã dần rỉ máu. Như một hồi chuông đánh thức lại sa mạc, một đợt công kích bằng hàng loạt phát bắn lại bắt đầu đánh trả
Set không để bản thân mất đi cảnh giác, trở lại với trận chiến và quay hai thanh Khopesh của mình trên không trung. Dùng cả hai lưỡi kiếm bằng cách cầm trên sợi xích
" Tôi ghét chiến tranh và đổ máu, vậy nên tôi sẽ kết thúc trận chiến này ngay mà thôi. Đó cũng là cách, mà Đơn vị Ma của tôi hành động "
Tiếng kêu vang liên tục của sắt thép hoà cùng bão cát khiến nó vang lên đến cả khán đài, còn rùng mình và đáng sợ hơn cả việc đọ kiếm
Rồi tiếp đến là những tiếng nổ, chỉ cách vài giây sau những đợt xả súng. Chuỗi tấn công liên hoàn bằng hàng nóng, không một giây để nghỉ
"....."
Đôi mắt của Set nheo lại nhìn vào con mồi, trong khi Khopesh đánh bật tất cả viên đạn đang lao về phía ông trong khi phải liên tục tránh đi những đợt boom nổ
Chậc lưỡi, vị thần dừng lại trong khoảng khắc mà nhìn vào hai lưỡi kiếm trên không trung
Vút!
Thoáng chốc, Set giựt mạnh sợi xích trên tay mà thu lại hai lưỡi kiếm. Cầm chặc nó trên bàn tay, chém ngang một đường của những viên đạn rồi lao đến con mồi
Sự việc khiến cả Rommel cũng phải kinh ngạc, phản ứng mà cố lùi lại để giữ lấy khoảng cách. Trong khi những viên đạn vẫn xếp chồng lên nhau hướng đến vị thần ấy
Nhưng tất cả lại không ngăn cản được Set, dù cho đúng là chúng đã có thể đả thương được vị thần bằng những vết sướt cũng chẳng là đủ
" Hah! "
Một bước cuối cùng, rút ngắn khoảng cách chỉ trong vài giây trước cả khi lưỡi cưa của Rommel kịp về với chủ. Thần Set dậm mạnh xuống sa mạc, dùng lực mà vung sợi xích giáng xuống từ bầu trời, như xé rách cả bão cát
Nó hướng đến vai của vị sĩ quan, với tốc độ đủ nhanh để ông ta không tài nào thoát nổi
Keng!
" Tôi nghĩ ngài cũng biết rõ điều này, thần Set "
Một lần nữa, lưỡi kiếm của Set chạm đến thân thể của Rommel nhưng lại chẳng thể xuyên thủng để da thịt. Bị chặn lại ngay khi chạm đến lớp áo khoát
Lần này một cách rõ ràng hơn, lưỡi kiếm khi va chạm vang lên tiếng kêu của sắt thép. Như thể đang chém vào cả một khối thép chứ chẳng phải vải lụa
" Nhờ ngài Merlin, tôi có thể đem theo cả đơn vị của mình lên chiến trường để chiến đấu với các ngài. Đơn vị ma của chúng tôi, đem theo xe tăng lên chiến trường sa mạc ở Bắc Phi "
Rommel giữ nguyên trạng thái, cầm chắc khẩu súng trên cánh tay đang bị chém với không một vết xướt mẻ. Giương lên chỉa thẳng vào yếu điểm nhất của vị thần, sẵn sàng khai hoả để phá tan nội tạng
Tình thế lúc này, có lùi chắc cũng chẳng còn là kịp
" Ngài sẽ không thể phá hủy lớp giáp thép này đâu-- "
Chưa kịp nói hết câu, một sức lực kinh hoàng khiến cả cánh tay của Rommel sụp xuống, kéo theo là cả thân thể phải ngã quỵ xuống. Xương cốt nơi bả vai rung lên từng hồi như muốn vỡ nát cả đi
Thoáng chốc kinh ngạc trước điều đó, ông cảm thấy như cả cơ thể vô lực khi đứng trước sức nặng này. Như ngàn cân đè lên bả vai
" Không thể xuyên thủng sau? ngu xuẩn. Những gì ta cần là nghiền nát ngươi và dạy cho đám nhân loại thế nào là tuyệt vọng "
Thanh Khopesh trên tay Set đã trở lại nguyên dạng là quyền trượng hai đầu. Và ông đang đè mạnh nó xuống bằng kình lực mạnh đến vô lí
Đất cát của sa mạc cũng phải lún xuống khi bị đè bởi ngàn cân
" Ta nói rồi, nhân loại. Các ngươi bị mờ mắt bởi hi vọng và ảo tưởng về việc được cứu thoát "
Không chút gấp gáp, Set lại lần nữa nâng cây trượng của mình ra khỏi vai của Rommel. Giương nó cao quá đầu với một ánh mắt đầy kinh miệt dành cho kẻ đang quỳ dưới mặt đất
Chẳng hề có nhả hứng, chỉ là sự chán ghét chủng tộc trước mắt. Cây liềm đầu trượng của ông lại bao quanh nơi vốn là Mặt trời giờ chẳng thể thấy
" Ta sẽ dùng tuyệt vọng và bất lực để moi mắt các ngươi ra, để nhìn vào sự thật về tội lỗi của cái lịch sử đẫm máu ngươi đang bảo vệ! "
Tiếng nói ấy thậm chí đã xuyên qua bão cát để đến với tai của toàn bộ nhân loại, như một lời đe doạ dành cho tất thảy. Và đặc biệt là kẻ đang ở trước mắt ông, một hi vọng như tia sáng bị nuốt chửng bởi bão cát
Để rồi bên trong chiếc mặt nạ sắt của vị sĩ quan, là một đôi mắt nhìn về vị thần với sự mệt mỏi và kiên quyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro